Bên ngoài xóm nghèo hoàng thành đế đô, đó là nơi hẻo lánh tối tăm nhất đế đô. Nơi này có đủ hạng người, tốt xấu lẫn lộn, mỗi nơi đều đổ nát thê lương, cảnh tượng rách nát không chịu nổi. Phàm là người có chút tích súc đều sẽ không chọn lựa chỗ này.
Chỉ có nhưng người ăn bữa nay lo bữa mai, người dân nghèo khổ bần cùng nhất mới có thể đành chịu ở chỗ này, chờ đợi một ngày nào đó kết thúc sinh mệnh.
Thế mà ở cuối cùng xóm nghèo, ở một tiểu viện lụi bại, ai cũng không dám tiến vào. Cho dù là người bên ngoài chán nản lưu lạc đến đây cũng sẽ có người dân bản xứ cảnh cáo bọn họ nên rời xa chỗ kia.
Khu nhà nhỏ này không có bất kỳ người nào ở lại nhưng đêm khuya lại ngẫu nhiên phát ra một số tiếng động, thậm chí có người từng nghe thấy bên trong có tiếng bàn luận xôn xao. Có người đã lấy dũng khí tiến vào bên trong xem cuối cùng lại không có bóng dáng, giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
Từng có lần, một vài tên Đoán Cốt cảnh, thậm chí là cao thủ Thiên Huyền cảnh không tin tà ma xông vào.
Sau đó… Liền không có sau đó, mọi người không nhìn thấy bọn họ đi ra. Kể từ lúc đó cái viện này biến thành cấm địa, bất luận cường giả nào cũng không dám đặt chân vào cấm địa!
Lại thêm một đêm khuya trăng tròn, trong khu ổ chuột trong nháy mắt biến thành an tĩnh lại. Tất cả mọi người mang theo người nhà về nhà sớm, rời xa cái viện tử tà dị kia.
Thế nhưng mà ngay tại lúc này, bên trong viện tối tăm kia lại đốt lên ánh đèn lập loè như ma trơi.
Bên trong sân của một gian phòng lụi bại, một lão giả râu tóc bạc trắng đang ngồi khoan thai tự đức trên một ghế bành, trong tay cầm một cây quạt lông ngỗng chậm rãi phe phẩy. Hai con người khép hờ thỉnh thoảng có tinh quang xẹt qua. Khoé môi hơi nhếch lên dường như tất cả mọi thứ trên thế gian đều chẳng màng đến.
Phía sau hắn đứng hai lão nhân, một người đầu tóc đen, một người tóc trắng. Hai lão giả đều nhắm nhẹ mắt nhưng quanh thân vẫn ẩn ẩn phát ra khí tức cường giả. Trong phạm vi 100m bên trong không có bất kỳ sinh vật nào có can đảm tiếp cận.
Cho dù là một giáp xác trùng, ở gần bọn họ dường như cũng thấy sợ hãi, đi đường vòng.
Bạch!
Một tiếng xé gió vang lên, một người áo đen đột nhiên xuất hiện tại ngoài phòng. Trên đầu đội một chiếc mũ đen rộng vành không thấy rõ mặt hắn.
Lão giả râuu bạc trắng đình chỉ quạt lông trong tay, trên mặt lộ rõ một nụ cười không màng danh lợi: “U cốc chủ, sự tình làm thế nào?”
Người áo đen bỏ chiếc mũ rộng vành xuống, lộ ra gương mặt bên trong. Chính là cốc chủ U Minh cốc, U Vạn Sơn!
U Vạn Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài: “Vài chục năm tâm huyết tất cả đều đổ về biển đông. Hoàng đế đã để cho U Minh cốc chúng ta rời xa Phong Lâm Thành. Đồng thời hắn ra lệnh hạn chế đối với sáu thế gia, xem ra đã phát giác ra gì đó.”
“A.”
Lông mày lão giả cau lại, cười khẽ một tiếng: “Nói như vậy thì hoàng đế cũng định mở ra Minh Châu mật lệnh?”
“Lão phu phỏng đoán đúng là như vậy!”
U Vạn Sơn gật đầu, trên mặt ẩn giấu tức giận: “Lần này coi như bọn họ vận khí tốt. Lần sau sẽ không dễ dàng như vậy. Hoàng thất muốn trợ giúp thế gia thứ tám thì cũng phải nhìn xem gia tộc này có bản lĩnh sống đến lúc đó hay không!”
“Ha ha ha… U cốc chủ đừng tức giận, thua thì thua, cần gì tìm nhiều cớ như vậy đâu?”
Trên mặt lão giả vẫn điềm tĩnh như cũ nhưng trong miệng lại phát ra âm thanh cười nhạo: “U Minh cốc thân là bảy thế gia ngự hạ vậy mà ngay cả ba gia tộc thế tục cũng không giải quyết được. Coi như ngày sau bị thay thế cũng là chuyện đương nhiên đi.”
Nghe được lời này, U Vạn Sơn giận dữ, khí thế toàn thân trong nháy mắt bộc phát. Thực lực Thiên Huyền đỉnh phong bỗng nhiên đem cửa sổ gian phòng đánh thành phấn vụn. Mang theo uy áp sát ý không giữ lại chút nào hướng lão giả kia áp qua.
“Gia Cát Trường Phong, lúc trước nội dung Minh Châu mật lệnh là ngươi nói cho ta biết, cũng chính ngươi nói hoàng thất có ý bồi dưỡng thế gia thứ tám thay thế cho U Minh cốc chúng ta. Kế hoạch vài chục năm đều xuất phát từ tay ngươi. Hiện tại thế mà ngươi còn có thể nói ra những lời này?”
U Vạn Sơn hướng bề lão giả giận dữ hét lên: “Ngươi chết đi cho ta.”
Lão giả vẫn ngồi lẳng lặng ở đó như cũ, khoé miệng toát ra ý cười nhạt, quạt lông trong tay vẫn phe phẩy không thay đổi chút nào.
Oanh!
Bỗng nhiên, ngay lúc uy áp mạnh mẽ kia tới gần trước người Gia Cát Trường Phong, lão giả áo đen cùng lão giả tóc trắng đột nhiên mở hai mắt ra.
Chỉ một thoáng nhưng trong mắt hai lão giả hắc bạch quang lấp loé, một cỗ gợn sóng như có như không đột nhiên phát tán ra phía ngoài. Uy áp của U Vạn Sơn cùng gợn sóng kia chạm vào nhau bộc phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc.
Toàn bộ khu vực xóm nghèo đều ngăn không được run rẩy.
Cổ họng U Vạn Sơn ngòn ngọt, một cỗ máu tươi nhìn không nổi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám đi!
Hai lão nhân lần nữa nhắm lại hai mắt, không nhúc nhích, Gia Cát Trường Phong vẫn phe phẩy quạt lông như cũ, trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt.
U Vạn Sơn mang vẻ mặt hoảng sợ nhìn hai lão giả tóc đen và tóc trắng kia, khó có thể tin nói: “Âm Dương song lão?”
Gia Cát Trường Phong cười gật đầu: “U cốc chủ quả nhiên hiểu biết rộng. Hai vị tiền bối này đã trên trăm năm không hiện thân, không ngờ ngươi còn có thể nhận ra bọn họ.”
U Vạn Sơn hung hăng cắn môi, thở hổn hển từng ngụm, thỉnh thoảng lại phun ra một ngụm máu tươi nhưng lúc nhìn về phía hai lão nhân kia đều tràn ngập e ngại trong mắt.
“Không hổ là đệ nhất trí giả Thiên Vũ, đứng đầu tứ trụ Gia Cát thừa tướng. Vậy mà có thể mời hai lão quái vật này xuống núi. Ngay cả ngũ đại Hộ Long Thần Vệ của Phương Thu Bạch kia hiện tại cũng không thể làm gì lão nhân gia ngài đi.”
“Ha ha ha… U cốc chủ quá khen, tại hạ không đảm đương nói danh xưng đệ nhất trí giả Thiên Vũ này. Hiện tại càng không dám trắng trợn trở mặt cùng hoàng thất.