Xuân Giang Hạ Nguyệt

Chương 22: Cực kỳ yêu thích ngươi, ca ca

Trước khi một kiếm kia hạ xuống, Vân Huyết ra tay ngăn lại. Trần Hà phía sau nàng ý cười như có như không. Giang Luyến Vãn muốn ra tay với bà trùm ma tuý không dễ dàng gì. Người đã bắt được đến tay không thể để chết một cách dễ dàng như thế được. Mười mấy năm trời tìm kiếm, nếu thật sự chết rồi thì không sao. Nhưng Trần Hà vẫn chưa thể chết được. Bà trùm này mà chết thì đường dây ở Thánh Địa khó phá.

Giang Luyến Vãn bị thương, thực lực cũng không bằng Vân Huyết. Một kích mười phần lực của nàng đủ khiến hắn ta chầu trời. Hắn ta bị đánh bay ra khỏi thư phòng, động tĩnh gây nên không nhỏ. Mấy người ở hậu viện nghe động mà đến.

Giang Luyến Vãn quỳ một gối, một tay ôm ngực. Khóe miệng rỉ máu tươi, thanh kiếm gãy thành mấy mảnh rơi bên chân. Lửa giận phừng phừng trong mắt, hắn ta quát:

“Tại sao ngươi lại cản ta?!”

“Không cản ngươi để ngươi phá linh dược cấp chín của ta à!” Vân Huyết mắt không chớp nói láo.

Nguyên soái Nicolas lòng thầm dựng ngón tay cái cho con gái mình.

“Linh... Linh dược cấp chín!?” Sáu đồ đệ, Nhạc Thiên Ngôn và Giang Luyến Vãn kinh ngạc.

Cả Thần Châu đều biết linh dược cấp càng cao càng khó tìm càng hiếm. Linh dược cấp tám trong một vạn mới có một. Linh dược cấp chín trong một trăm vạn mới có một. “Lệ Quý phi” kia vậy mà lại là linh dược cấp chín?

Thảo nào ba người Quân Dạ Tuyết, Nhạc Thiên Ngôn và Triệu Hổ cũng không so thắng được linh lực với “Lệ Quý phi”.

“Sư tôn, cho ta được không?” Hai mắt Hắc Dạ sáng rực.

“Không cho!” Vân Huyết quả quyết đáp. “Muốn gϊếŧ cũng không được!”

Nguyên soái Nicolas đã nghe chuyện của Trần Hà từ Quân Dạ Tuyết và Nhạc Thiên Ngôn. Cho dù Trần Hà không phải linh dược cấp chín, thù gϊếŧ mẹ muốn không báo cũng khó. Ẩn mình bên cạnh kẻ thù lâu như vậy cũng không báo thù được, có chút đáng thương a.

“A Huyết, cánh tay nào của Trần... khụ, Lệ Quý phi hại mẹ hắn ta thì cho hắn ta lấy là được. Một cánh tay cũng không ảnh hưởng đến chuyện luyện đan đâu nhỉ?”

Vân Huyết biết mình nói láo, có ảnh hưởng hay không nàng chẳng quan tâm. Giữ được mạng của Trần Hà là quan trọng hơn hết. Mà Giang Luyến Vãn có chấp nhận cái này không mới là vấn đề. Quyền uy của nàng hắn ta cũng chẳng sợ nữa rồi. Đánh một trận chưa chắc đã giải quyết xong, không cẩn thận còn kết thù với cả nàng nữa.

“Ý ngươi thế nào?” Nàng hỏi hắn ta.

Giang Luyến Vãn nhìn Nguyên soái Nicolas một hồi. Thả linh thức thăm dò thực lực của nam nhân kỳ lạ kia, sợi linh thức kia vừa đến gần nam nhân đã biến mất không thấy tăm hơi. Thực lực có lẽ còn mạnh hơn Vân Huyết, còn có cách gọi thân mật giữa hai người này nữa... Quan hệ của bọn họ là thế nào?

“Giang ca, ta cảm thấy ngươi vẫn nên đồng ý đi.” Quân Dạ Tuyết khuyên.

Sau đó, Giang Luyến Vãn chấp nhận lấy đi cánh tay mà Trần Hà hại mẹ mình. Mà Trần Hà lúc ấy chỉ khẽ nhăn mày một cái. Dường như mất một cánh tay chẳng ảnh hưởng gì đến bà ta cả. Một cánh tay vừa mất, Trần Hà biến về nguyên hình là một cây nhân sâm to bằng bắp tay. Người khác không nhận ra nhưng Nguyên soái Nicolas nhìn ra. Cây nhân sâm đó là Huyễn thuật của Vân Huyết. Cố gắng luyện thêm chút nữa là Huyễn thuật của nàng thật giả bất phân.

Lấy được cánh tay của Trần Hà, Giang Luyến Vãn cáo từ ngay. Hắn ta một chút cũng không muốn ở lại đây. Mấy người Quân Dạ Tuyết muốn mời hắn ta một bữa cơm cũng đành thôi vậy.

Bữa tối hôm đó, Quân Dạ Tuyết và Nhạc Thiên Ngôn ăn trực tại phủ Thiếu sư.

Chiến Thần vương phủ, phòng ngủ.

Quân Dạ Tuyết cầm khăn lau khô tóc, y có dùng linh lực để tóc mau khô hơn. Nhạc Thiên Ngôn ngồi trên giường đọc sách, một chân co lên, một chân duỗi thẳng. Mắt chăm chú nhìn vào trang sách, khi đọc đến một chỗ nào đó, đầu lông mày hơi nhíu lại suy tư. Môi mỏng khẽ mím. Cổ trung y mở rộng, l*иg ngực rắn chắc, không hiểu sao y lại đỏ mặt, suy nghĩ lại bay về đêm tân hôn.

Y véo má mình một cái. Tỉnh, tỉnh, tỉnh. Mê sắc quá rồi!

“Ngươi làm sao vậy?” Nhạc Thiên Ngôn đợi mãi không thấy y lên giường, mắt vừa nhấc lên đã thấy y tự véo mặt mình.

“Kh... Không có gì.” Y giật mình đáp lời. Ánh mắt đúng lúc va phải bình dược và băng vải vẫn còn đặt trên đầu giường. Quân Dạ Tuyết không chắc chắn lắm hỏi. “Vương gia chưa thay thuốc?”

“Ta đang đợi A Tuyết thay thuốc cho ta!” Hắn gấp sách lại, cầm lấy băng vải và bình dược lên.

Quân Dạ Tuyết mơ hồ thấy được đuôi chó của hắn vểnh lên tận trời.

Y để khăn lau tóc sang một bên, đi tới giúp hắn thay thuốc. Trung y cởi xuống, Quân Dạ Tuyết khẽ run. Trên người hắn mang nhiều “vết tích” từ chiến trường. Dù “vết tích” đã lành nhưng vẫn để lại dấu vết. Có to có nhỏ khác nhau, có vết nông vết sâu. Y vuốt nhẹ từng vết sẹo.

Nhạc Thiên Ngôn cảm nhận được hành động của y, cũng nhận ra cảm xúc của y. Bốn năm, lần nào gặp mặt là y như rằng cả hai phải đánh nhau một trận, nếu không đánh thì là móc mỉa nhau. Tất nhiên muốn đánh muốn chửi gì thì phải tìm chỗ nào kín đáo chút. Lãnh cung ít người qua lại, lựa chọn không tồi. Dù sao nơi đó khá gần với tiểu viện mà y ở.

Hắn cũng phát hiện ra một điều, ký ức của y có vấn đề. Nhưng ký ức của y thiếu mất một mảng như thế, Vân Huyết thân là sư phụ sao không có động tĩnh gì vậy?

“Vương gia có đau không?” Quân Dạ Tuyết hôn nhẹ lên “vết tích” lớn nhất trên vai hắn.

Nhạc Thiên Ngôn hoàn hồn, nhanh chóng đáp:

“Ta là lính, trên người có vết thương là chuyện bình thường. Với cả, nam nhân không có một vết sẹo nào trên người không đáng là nam nhân.”

“Vậy ta cũng phải có một vết sẹo trên người.” Quân Dạ Tuyết bôi thuốc lên vết thương của hắn. “Ta cũng là nam nhân mà.”

Nhạc Thiên Ngôn quay người lại ngay lập tức, ngữ khí cứng rắn có chút hung dữ nói:

“Không được!” Y hơi sững người, hắn cũng nhận ra mình hơi hung, sửa giọng ngay. “A Tuyết dù không có sẹo trên người cũng là nam nhân. Kẻ khác không có mới không phải nam nhân.”

“Lời này mà nói trước mặt quan văn bọn họ chắc chắn sẽ dâng tấu nói vương gia phỉ báng triều thần, không hiểu lễ nghĩa, mắng ngươi đến nỗi vuốt mặt còn không kịp ấy.” Quân Dạ Tuyết bật cười.

“Bổn vương mặc kệ.” Nhạc Thiên Ngôn nắm lấy tay y, ánh mắt đầy sủng nịch. Hắn nhẹ nhàng hôn lên bàn tay y.

Nụ hôn thành kính, lại mang theo chiếm hữu xen lẫn chua xót.

Người trước mặt này, nếu lúc này còn chưa cưới về, hắn chắc chắn tương tư thành bệnh luôn.

Cưới được người vào cửa, dù ngọt ngào y cho hắn là độc dược chết người, Nhạc Thiên Ngôn hắn cũng cam chịu.

Quân Dạ Tuyết lòng chợt nhói. Người này vẫn chưa hoàn tin y thực sự yêu hắn. Hắn hình như không có cảm giác an toàn? Không phải đến kỳ mẫn cảm đấy chứ?

Y nâng mặt hắn lên, cẩn thận hôn xuống khoé mắt, lông mày nam nhân, hôn đến sống mũi, hôn nhẹ lên môi hắn, lướt xuống không nặng không nhẹ cắn lên cằm hắn một cái.

Nhạc Thiên Ngôn đưa tay ra sau gáy, tự mình lâm trận.

Đêm hè tháng bảy, ve kêu râm ran như làm khúc nhạc đêm cho nụ hôn say đắm của phu phu trong phòng.

Nến bập bùng cháy, sợi chỉ bạc óng ánh. Môi Quân Dạ Tuyết có chút sưng. Nhạc Thiên Ngôn sáp lại hôn tiếp, y nhanh tay bịt miệng hắn lại. Còn hôn nữa là sẽ đi xa hơn đó. Hắn còn đang bị thương, không thích hợp với vận động mạnh.

Hắn biết điều mà dừng lại. Chữ “nhịn” viết thì viết rồi nhưng không dám treo công khai trong thư phòng. Chữ “nhịn” hắn treo ở... dưới gầm bàn.

Quân Dạ Tuyết giúp hắn quấn băng vải lên. Xong xuôi đâu đấy mới đi ngủ.

Phu phu Chiến Thần vương ngọt ngào là thế, Quân Hạ Lan sắp bị điên luôn rồi. Mặc dù “Lệ Quý phi” có “dặn” Vân Huyết chăm sóc tốt cho con của mình, nàng mặt trơ như đá, bảo:

“Mạng của cô còn khó giữ, dù tôi có che chở Quân Hạ Lan cũng không tránh được “luật hoa quả”.”

Tấm lòng người mẹ, nàng tất nhiên hiểu. Con cái dù lớn đến mấy, trong mắt cha mẹ thì vẫn luôn là đứa trẻ cần được dạy bảo và chăm sóc.

Quân Hạ Lan ở địa lao “chịu” không ít tra tấn.

Văn thái y sống chết không nhận tội. Dụng hình với lão cũng chẳng khiến lão mở miệng khai lấy nửa chữ. Dụng hình với một mình lão thì thôi đi, mắc gì hạ chú với cả hắn nữa. Quân Hạ Lan và Văn thái y bị hạ chú Tương Liên. Lão nhân bị dụng hình, đau đớn trên người lão hắn cũng cảm nhận được. Hắn tự nhủ trong lòng, chỉ cần ra khỏi đây nhất định sẽ cho tên chó chết Vân Huyết kia một trận.

Thương thế mấy ngày nay được Văn thái y lén lút chữa trị. Nhưng lão bị dụng hình, vết thương như xát thêm muối vào hoặc bị người ta đào móc thịt ra.

Chẳng biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu, Vân Huyết đột nhiên đại giá địa lao.

Mấy tiểu binh ôm quyền hành lễ:

“Thiếu sư đại nhân.”

Quân Hạ Lan nghe được, câu đầu tiên ra khỏi miệng hắn là “chào hỏi” mười tám đời tổ tông Vân Huyết.

“Ta ** chết mười tám đời nhà ngươi! Họ Vân các ngươi đều là đồ chó! Vân Huyết ngươi là con chó ti tiện nhất ta từng gặp! Mẹ nó, nếu không phải nhờ vào gương mặt này của ngươi, phụ hoàng sẽ cho ngươi làm Thiếu sư à? Ngoài mặt thì đạo mạo không biết đã trèo lên giường của bao nhiêu người rồi? Ha, ta ** chết ngươi!”

(**: Từ thô tục, thông cảm!)

“Con cɧó ©áϊ!”

“Tiện nhân!”

“Kỹ nữ cũng không lẳиɠ ɭơ bằng ngươi!”

Quân Hạ Lan chửi, mấy tiểu binh tê hết cả da đầu.

“Thiếu sư, có cần bịt miệng hắn lại không?” Một tiểu binh bước tới hỏi.

Vân Huyết để hắn chửi cho đã. Lát nữa muốn nói được cũng khó lắm. Nàng nhìn Văn thái y một thân đầy máu, sắc mặt tái nhợt, râu tóc dính bẩn nói một câu:

“Lệ Quý phi chết rồi.”

Mặt lão trắng bệch.

Nàng không nhìn sắc mặt lão như thế nào, quay người đi đến phòng giam của Quân Hạ Lan. Một tiểu binh nhanh nhẹn đi theo mở khoá cho nàng. Quân Hạ Lan thấy người càng đến gần, miệng chửi càng hăng.

Mấy hôm bị giam cầm, Quân Hạ Lan nào còn phong thái cao thượng trước đây. Hắn ngồi một chỗ. Đầu tóc bù xù, mặt mũi thì bẩn, quần áo rách rưới, máu khô đen lại. Đôi mắt vừa giận vừa hận sáng nhất, nhìn Vân Huyết chằm chằm. Miệng không ngừng chửi rủa.

Bộ dáng này của hắn Vân Huyết rất ghét bỏ. Nơi này là địa lao, bị giam nhiều ngày như thế sạch sẽ sao cho nổi. Đến tay cũng không muốn vươn ra đánh hắn. Nàng điều động linh lực, sợi linh lực màu đỏ túm mạnh mớ tóc bù xù của hắn. Quân Hạ Lan khẽ rên một tiếng, miệng hơi hé, chuẩn bị phun ra mấy câu thô tục nữa, sợi linh lực kia ấn đầu hắn xuống đất thật mạnh. Âm thanh vang vọng.

Tiểu binh đứng ngoài phòng giam bị dọa sợ.

Máu đỏ loang ra. Sợi linh lực kéo đầu hắn lên, Quân Hạ Lan vẫn đang hoa mắt choáng đầu vì bị đập mạnh đầu xuống nền đất.

“Ngươi bảo cả họ nhà ta đều là chó?”

Quân Hạ Lan cười khẩy, khuôn mặt vặn vẹo đáp:

“Ta nói sai à?”

“Họ của ta là tên chồng bà!” Vân Huyết tiếp tục đập đầu hắn xuống đất như thể hắn đang tự mình dập đầu xin lỗi nàng. Cảm thấy vẫn chưa đủ, cơn giận trong lòng chưa tan, sợi linh lực nhấc cả cơ thể Quân Hạ Lan lên, quăng qua quăng lại trong phòng giam như đang đánh cầu.

“Con chó Vân Huyết!” Quân Hạ Lan bị quăng quật mà vẫn cứng miệng. “A!”

Lưỡi bị cắt, máu chảy ra khỏi miệng.

Tình trạng của Quân Hạ Lan vô cùng thê thảm. Một thân máu tươi mới lẫn cũ. Thương cũ chưa lành lại thêm thương mới. Khuôn mặt hắn bê bết máu.

“Nghe nói tuyến thể vô cùng quan trọng với các ngươi?” Biết rõ còn cố hỏi, ngữ khí của nàng lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm. Sợi linh lực vuốt ve phần da thịt sau gáy hắn. Quân Hạ Lan nhận ra ý đồ của nàng, hoảng sợ “ư ư a a” mấy tiếng không rõ. “Nếu ta cắt nó, ngươi sống được bao lâu?”

Quân Hạ Lan sợ hãi phản đối chưa được mấy tiếng, một đạo linh lực cắt xuống. Gáy hắn đẫm máu, tiếng hét cũng không hoàn chỉnh, hoàn toàn ngất lịm.

Tiểu binh sợ đến nỗi tiểu cả ra quần, lưng ướt sũng mồ hôi, da đầu tê dại. Xưng hô của Vân Huyết có chỗ nào không hợp lý cũng không hề phát hiện ra.

Chiến Thần vương phủ, thư phòng.

Nhạc Thiên Ngôn cứng ngắc quay đầu nhìn Quân Dạ Tuyết. Trước mặt cả hai là Quân Hạ Lan bất tỉnh, Thiếu sư rời đi từ lâu. Thuộc hạ của hắn cầm một viên châu liên kết với viên châu của hắn, định xem tình hình của Quân Hạ Lan thế nào, ngờ đâu lại gặp được cảnh Vân Huyết “bạo hành” phạm nhân.

“Bổn vương... Ta... Ta mắng hắn không dưới mười lần. A Tuyết, hắn... có phải hắn sẽ...” Nhạc Thiên Ngôn hai tay ôm chặt tuyến thể của mình. Mấy chữ “cắt tuyến thể” hắn nói ra không nổi.

Quân Dạ Tuyết bật cười. Bộ dáng của hắn lúc này không khác gì một con chó bị dọa sợ cả. Rõ ràng là một con hổ, sao giờ lại thành chó con rồi?

“Vương gia là người của ta, muốn cắt tuyến thể của vương gia thì cũng phải do chính tay ta cắt.” Y xấu xa đáp.

“A Tuyết... Ngươi không cần ta nữa sao?” Hắn vươn tay ôm người vào lòng, cánh tay siết chặt.

“Không.” Y cũng đưa tay ra ôm lấy hắn. “Là cực kỳ cần. Cực kỳ yêu thích ngươi, ca ca.”

#Lời tác giả:

Hôm nay là Thất tịch. Ai có người yêu chắc thích lắm. Tui chơi với ba đứa, ba đứa tụi nó có người yêu cả rồi. Có mình tui cẩu độc thân. (╥﹏╥) Chúc mọi người Thất tịch vui vẻ!

—----------------

Dạo này cứ bị rảnh thế nào ấy ( ◡‿◡ *). Nhưng thực ra không hề rảnh, đi học sấp mặt ra, văn không thèm soạn, hố đào đầy còn chưa lấp xong. Còn bày đặt đi xin convert để edit. Đúng là tự bê đá đập chân mình nhưng mà đam mê (ง ื▿ ื)ว.

Tui edit bộ “Garfield Báo Thù Ký”, dự định thêm “Từ Diễn Thành Thật”. Tất cả đều đăng ởTài khoản thì chưa bị khoá nhưng truyện không được duyệt. T^T