Hắc Dạ thời gian qua không về phủ Thiếu sư. Sau khi đưa phương thuốc và dặn dò Nhạc Thiên Ngôn chăm sóc Tam ca cẩn thận liền đi theo Đoạn Mộc Ly. Chính xác là sau khi lạc đường trong vương phủ, ba ngày trời không báo tung tích gì cho Vân Huyết. Đoạn Mộc Ly biết chuyện Nhạc Thiên Ngôn bị nàng đánh cho suýt nữa thì phải bò về vương phủ, y cũng sợ nên cho người đến phủ Thiếu sư báo một tiếng.
Hắc Dạ nghêu ngao kêu mấy tiếng rồi biến thành người.
Trong phủ Thiếu sư không có hạ nhân. Cửa phủ đặt một trận pháp để thông báo cho người trong phủ biết có người đến. Quân Dạ Tuyết trước đây thường xuyên qua lại giữa hoàng cung và nơi này suốt nên biết. Y quen cửa quen nẻo đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra, Nhạc Thiên Ngôn và Giang Luyến Vãn theo sát y.
Ba người đi đến chính sảnh, một mảnh vắng tanh. Thư phòng có thể nói là cấm địa của phủ Thiếu sư. Y sẽ không đi đến đó, nói với hai người phía sau cùng nhau đi đến hậu viện.
Ở hậu viện, Hắc Dạ biết tội của mình, nó đổ lên đầu Đoạn Mộc Ly:
“Sư tôn, là Đoạn Mộc Ly bắt cóc ta! Nếu không ta đã theo Ly đại phu học y rồi.”
“Chẳng có kẻ bắt cóc nào cho người đến thông báo mà không đòi tiền hay đe dọa gì cả.” Vân Huyết nhìn Hắc Dạ nghệt mặt ra. Hình như nó không biết Đoạn Mộc Ly cho người đến thông báo. “Mười hai tuổi, ta có thể để cho ngươi chơi, không cần học võ nhưng đến một lúc nào đó vẫn sẽ phải học. Học y có cái tốt, học được thêm võ công càng tốt hơn. Lúc vi sư nhặt sư huynh, sư tỷ của ngươi về, bọn họ chỉ một lòng muốn trở nên mạnh hơn. Ngươi trong lòng không có oán hận thực ra cũng rất tốt. Ngươi không muốn trở nên mạnh hơn cũng được nhưng vi sư chỉ nhắc nhở ngươi để ngươi nghĩ kỹ. Một là bị người ta đuổi cùng gϊếŧ tận, hai là mạnh hơn, lấy cường giả vi tôn.”
Hắc Dạ đổ tội thất bại. Nó là đứa hơi trầm tính, tâm địa không có oán không có hận hay tâm tư gì nặng nề cả. Cho nên nó vui vui vẻ vẻ mà sống suốt hai năm nay với sư tôn, sư huynh, sư tỷ. Ba năm nữa là thời điểm phân hóa, sớm muộn gì cũng phát hiện ra mình và sư tôn, sư huynh, sư tỷ trừ Tam ca giống nhau ở chỗ nào. Hoặc không cần tự mình phát hiện, mấy sư huynh đệ cũng ngồi lại với nhau nói một chút cho Hắc Dạ biết.
Mấy người Tiêu Pháp, Nguyệt Dạ, Vô Dạ, Ám Dạ đã phân hóa hết. Bốn người hiểu lời của Vân Huyết. Năng lực của bọn họ so với người Thần Châu là kinh người nếu ở cảnh giới vừa phải. Còn nếu ở cảnh giới của Vân Huyết thì chính là nỗi khϊếp sợ của Thánh Địa và Thần Châu. Ám Dạ là người phân hóa cách đây hơn nửa năm, ba năm nữa đến lượt Hắc Dạ phân hóa.
Thứ mà sư đồ bọn họ phân hóa không phải giới tính thứ hai: Thiên Càn, Địa Khôn hay Trạch Đoái mà là sức mạnh. Một loại sức mạnh khiến cả Thánh Địa và Thần Châu e sợ.
“Sư tôn, nhất định phải học sao?” Hắc Dạ cắn môi dưới, nét mặt đáng thương vô cùng. Cứ như Vân Huyết nàng thiếu nó mấy đĩa bánh ngọt ấy.
Sư huynh sư tỷ thấy vậy cũng không nỡ lòng nào ép nó. Nguyệt Dạ hướng sư tôn cầu cho nó:
“Sư tôn, hay là để sang năm đi. Tư chất của Hắc Dạ giống chúng ta, hai năm chắc chắn có thể theo kịp những người khác. Sư huynh học võ sau ta một năm, không phải chỉ mất nửa năm để theo kịp ta sao?”
Vân Huyết vốn không bắt Hắc Dạ học võ ngay.
“Vi sư bảo Tiểu Hắc nghĩ chứ không có bắt học ngay. Đi chơi đi.”
“Sư tôn là nhất a!” Nguyệt Dạ cùng Vô Dạ, Ám Dạ và Hắc Dạ nhào lên muốn ôm nàng.
“Sư tôn!” Quân Dạ Tuyết đúng lúc nghe được câu “Sư tôn là nhất a!”, y bỏ Nhạc Thiên Ngôn và Giang Luyến Vãn lại, chạy đến chỗ mấy sư đồ. “Sư tôn, bọn họ ăn mảnh!”
“Ngươi chỉ biết ăn thôi à?” Vân Huyết nhịn không được phì cười. “Nhạc Thiên Ngôn bỏ đói ngươi?”
Nhạc Thiên Ngôn đang đi đến chợt dừng bước. Hắn vẫn còn nhớ trận đòn cách đây một ngày. Vừa nghĩ đến đã rợn tóc gáy, hắn vội vàng thanh minh:
“Bổn vương không có bỏ đói y!”
“Người kia là Giang Luyến Vãn?” Nàng nhìn người đi cuối cùng, hỏi Quân Dạ Tuyết.
“Sư tôn, có thể không?” Quân Dạ Tuyết hỏi dù đã dẫn người đến.
“Có thể.” Nàng đáp. “Các ngươi chơi đi. Ngươi đi theo ta.”
Giang Luyến Vãn khẽ gật, nhanh chóng cất bước chân đi theo.
Chờ bóng dáng hai người kia khuất hẳn, Hắc Dạ chu môi nói:
“Cái tên Giang Luyến Vãn kia nói xấu chúng ta.”
Sáu người còn lại nhìn nó, Quân Dạ Tuyết không hiểu tại sao Giang Luyến Vãn lại nói xấu bọn họ. Nhưng Hắc Dạ đã nói ra lời này thì chắc là lại sử dụng cái năng lực hiếm có kia rồi.
“Tiểu Hắc à, suy nghĩ tốt thì không đọc, mấy cái xấu thì đọc không sót.” Quân Dạ Tuyết thở dài.
“Đệ chỉ học hỏi để chửi người tốt hơn thôi.” Nó liếc Nhạc Thiên Ngôn một cái, hắn thầm niệm “không chấp trẻ con” một ngàn lần. “Bốn nam một nữ... Là quan hệ đó? Giang Luyến Vãn nghĩ vậy đó. Ca, tỷ, loại quan hệ đó là gì vậy?”
Trẻ con không hiểu mấy loại mối quan hệ này. Nghĩ một hồi cũng không hiểu nên dứt khoát nói ra miệng để sư huynh, sư tỷ giải đáp. Sáu người bọn họ cạn lời với tiểu tử này thật. Cũng may là nó không hiểu gì, chứ nó mà hiểu thật thì...
“Đại ca nhất định phải bảo Thiếu sư hạn chế năng lực này của đệ lại.” Tiêu Pháp đỡ trán. Vì nhỏ hơn Vân Huyết hai tuổi, đi theo nàng nhiều năm, một câu “sư tôn” cũng không gọi. Cùng lắm thì gọi một tiếng “Huyết ca” mà thôi. Mấy người bọn họ đều quen với cách gọi của Tiêu Pháp rồi.
Giang Luyến Vãn theo Vân Huyết đến thư phòng. Lần đầu đặt chân vào phủ Thiếu sư không khỏi cảm thấy mới mẻ. Phủ là ngự ban, trang hoàng lại như thế nào là do chủ nhân. Trong phủ trồng rất nhiều loại hoa mà hắn ta chưa từng thấy bao giờ, miễn cưỡng nhận ra được cây liễu trồng bên hồ sen và mấy cây trúc quân tử. Cách trang trí cũng như vị trí của các viện tử khác hoàn toàn những phủ đệ phổ thông. Cái này bù trừ cho cái kia, thanh nhã mà mạnh mẽ.
Quan sát suốt đường đi, vừa rồi lại thấy một nữ nhân ở cùng bốn nam nhân khiến hắn ta cảm thấy không thích hợp. Một nhóc con tầm bốn, năm tuổi và một đứa nhóc hơn mười tuổi không tính. Này, đúng là bại hoại mà! Thiếu sư bình thường đạo mạo chính trực, tiêu sái lỗi lạc, siêu phàm thoát tục. Không ngờ đằng sau tấm mặt nạ đó lại là con người phong lưu thành tính như thế.
Hắn ta đi theo sau nàng, sắc mặt khó coi.
Thư phòng.
Trần Hà ký tên lên tờ lời khai. Đối diện với Vân Huyết thì có thể lươn lẹo, vòng vo Tam quốc đủ thứ được. Nhưng đối diện với Nguyên soái Nicolas thì không có cách nào vòng vo bảy vòng tám quẹo được. Bởi lão nam nhân này nắm được thóp của mình, dù đã thẩm vấn xong xuôi nhưng sống lưng vẫn cứ thấy lành lạnh thế nào.
“A Huyết bảo lát nữa có người muốn gặp cô Trần đây.” Nguyên soái Nicolas tiện tay cầm lấy vò rượu nhỏ đặt ở bên tay phải mình. Nam nhân thuần thục cầm lấy chén ngọc, rót rượu vào chén rồi từ từ thưởng thức.
Trần Hà hơi khó hiểu. Hiện tại còn ai muốn gặp mình nữa đâu? Cẩu hoàng đế kia chắc đang bận điều tra chuyện trước đây rồi. Quân Hạ Lan hẳn là bị nhốt trong đại lao. Với cái thân thể tàn phế của nó sao có thể thoát ra khỏi đại lao được. Còn chưa nói Vân Huyết chấp nhận để nó gặp mình lần cuối?
Ánh mắt đảo qua cửa chính, hai bóng dáng lọt vào tầm mắt. Vân Huyết thong dong đi đằng trước dẫn đường. Giang Luyến Vãn cau chặt lông mày đi theo sau, vẻ mặt khó nói lên lời, hình như còn có chút bài xích.
Thị lực của người Thánh Địa tốt hơn người thường rất nhiều. Không cần đến thị lực, khi hai người kia đến gần thư phòng trong phạm vi năm trăm mét, nam nhân đã cảm nhận được khí tức của hai người họ. Nguyên soái Nicolas híp mắt nhấp một ngụm rượu. Sau đó đứng dậy, ôm luôn vò rượu của con gái mình rời đi.
Vân Huyết biết phụ thân mình rời đi. Không về Thánh Địa thì chỉ tìm cháu ngoại chơi, tiện thể làm loạn với mấy đồ đệ của nàng. Nếu cha còn sống đảm bảo phụ thân không dám đi lêu lổng cùng hậu bối.
Trần Hà nhìn hai người bước vào phòng. Khuôn mặt của “Lệ Quý phi” lúc này trẻ hơn trước từ một đến hai tuổi. Khuôn mặt trước đó có nếp nhăn điểm trên khóe mặt, giờ một chút nếp nhăn cũng không có. Vân Huyết đơn giản nói với Giang Luyến Vãn:
“Ngươi từ từ mà nói chuyện.”
Nàng đứng ngoài cửa canh chừng.
Thư phòng một mảnh tĩnh lặng. Giang Luyến Vãn và Trần Hà bốn mắt nhìn nhau. Căm phẫn trần đầy trong mắt hắn ta, Trần Hà đột nhiên cười một tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng này.
“Ngươi với ta quen biết?”
“Ta quen ngươi là được.” Giang Luyến Vãn kiềm chế tâm tình. “Ngươi hại chết mẹ ta, không tìm ngươi tính sổ chẳng lẽ tìm Quân Hạ Lan tính sổ?”
Đời này Trần Hà là tội phạm buôn bán ma túy. Từng là người chỉ hướng đông không ai dám đi hướng tây, số người bị gϊếŧ cũng không dưới mười. Làm ăn thuận lợi, trong nguy có an suốt hơn ba mươi năm. Đen đủi thế nào lại gặp phải Lãnh Thiên Ca, đường dây ma túy lớn như thế cứ vậy mà bị phá tan. Kẻ bị bắt, người chạy trốn. Trần Hà là người duy nhất chạy trốn thành công suốt mười mấy năm.
Lẩn trốn tại Thần Châu, người gϊếŧ cũng không ít. Cho dù nam nhân đang đứng trước mặt trạc tuổi Quân Hạ Lan là người Thần Châu tìm đến trả thù cũng không có gì lạ. Chẳng qua người biết Quân Hạ Lan là con mình, ngoại trừ đám người hoàng thất và cung nhân thì chẳng còn ai. Trần Hà nheo mắt nhìn Giang Luyến Vãn, có chút không chắc chắn hỏi:
“Ngươi là thị vệ thân cận của Lan nhi? Giang Luyến Vãn?”
“Phải thì sao mà không phải thì sao?” Giang Luyến Vãn rút kiếm.
“Có thể lấy một bộ phận nào đó trên người ta.” Trần Hà không có gì là sợ hãi. “Nhưng mạng của ta thì không thể lấy.”
Giang Luyến Vãn không quan tâm lời Trần Hà. Thứ hắn ta muốn là mạng của tiện nhân đã hại chết mẹ mình. Cho dù là đồ của Thiếu sư thì sao chứ? Thiếu sư tất nhiên sẽ không cản hắn ta trả thù cho mẹ của mình. Ngay thẳng, công minh là những gì hắn ta biết về Thiếu sư. Một mạng này của Trần Hà chẳng qua là lấy mạng đền mạng mà thôi.
Kiếm trong tay nâng lên rồi dần dần hạ xuống. Ánh nắng chiều hắt lên thân kiếm, Trần Hà ngồi yên không nhúc nhích, ánh mắt khóe môi ngậm ý cười.
Địa lao, Quân Hạ Lan tỉnh lại, cơn đau đâm thẳng lên đại não. Không gian xung quanh hơi tối, ngọn đuốc đặt trước cửa lao bập bùng cháy. Mảnh tối mảnh sáng bao quanh khiến hắn có chút sợ hãi. Nền đất ẩm ướt lại bẩn, rơm rạ trải tứ lung tung. Mùi ẩm mốc quẩn quanh bên mũi. Ngoài mùi ẩm mốc còn lẫn mùi khai của nướ© ŧıểυ và mùi phân của những tù nhân trước. Mấy con gián ngang nhiên bò tới bò lui. Mấy nhóc chuột rinh rích chạy khắp nơi.
Quân Hạ Lan dù đau nhưng vẫn phải quay đầu sang một bên nôn mửa một trận. Vừa hay chỗ hắn vừa nôn có một con chuột chạy qua, hắn hoảng sợ hét toáng lên một tiếng. Lính canh đang ngồi ăn lạc uống rượu bị tiếng hét của hắn làm giật mình. Bị sặc rượu, một tên lính quát:
“Hét cái gì mà hét! Ngậm miệng lại cho lão tử! Lão tử bị sắc chết ngươi chịu trách nhiệm được à?”
Quân Hạ Lan đau đến trợn mắt há mồm sau một trận nôn mửa. Nếu không phải bị phế mất một cánh tay, chân và thứ đó cũng không còn, hắn nhất định sẽ phá cửa lao xông ra cho hai tên tiểu binh thấp hèn kia một trận nhừ tử. Hai tên kia là Trạch Đoái, một Thiên Càn như hắn còn đánh không nổi hai tên tép riu à?
“Không cần để ý đến hắn.” Bạn rượu cười khẩy. “Sớm muộn gì cũng bị biếm làm thứ dân. Ngươi không biết hắn và Lệ Quý phi là hàng giả à? Có khi hắn là con hoang ấy.”
Quân Hạ Lan sắc mặt vốn đã tái mét vì đau, nay nghe thêm lời này sắc mặt càng thêm khó coi. Mặt hắn lúc này có thể nói giống như vừa được gặp Diêm Vương. Hắn hét lên:
“Ta không phải con hoang.”
“Điện hạ không phải con hoang.” Một giọng nói già nua vang lên từ phòng giam đối diện. Lão nhân râu tóc điểm bạc, khóe miệng rớm máu, yếu ớt dựa vào bức tường. Hoàng đế đích thân tra khảo, lão ngậm miệng không khai nên bị dụng hình không ít. Lão nhân này là Văn thái y.
“Văn thái y?” Quân Hạ Lan nhận ra giọng của lão nhân. Chậm rãi nhích thân thể nửa tàn phế từng chút một về phía cửa phòng giam. Vì đau khuôn mặt nhăn nhó, lại vì hớn hở mà nụ cười trở nên quái dị. “Văn thái y, ông mau dùng linh lực chữa thương bổn điện hạ!”
#Lời tác giả:
Tiểu Dạ tủi thân.
Tiểu Thiên lo lắng: Vợ à, ta làm gì sai sao?
Tiểu Dạ, mỹ nhân rơi lệ: Lão thái thái không cho ta nói được năm câu! Huhu...
Tiểu Thiên lửa giận phừng phừng cầm thương đi tìm lão thái thái: Bổn vương chỉ nói được có một câu đây này! Bà còn có lương tâm không hả?!
Lão thái thái bỏ của chạy lấy người.