Quân Hạ Lan từng là nỗi ám ảnh một thời của Quân Dạ Tuyết.
Chuyện cũng đã qua, người cũng đã chết, có thể buông bỏ được rồi.
Hôm đó, Vân Huyết phá huỷ tuyến thể của Quân Hạ Lan. Hắn gắng gượng sống được mấy hôm rồi ngỏm. Mấy hôm gắng gượng sống, hắn chắc là chỉ muốn chết càng nhanh càng tốt. Mất đi tuyến thể, những gì mà trời cao ưu ái cho Thiên Càn biến mất, hắn là một Trạch Đoái không hơn không kém, có khi còn yếu ớt hơn cả Địa Khôn.
Văn thái y khi quân nên bị xử chết.
Nhạc Thiên Ngôn một, hai ngày đầu động tay động chân vào thức ăn nước uống của Quân Hạ Lan, còn sai người tra tấn thể xác hắn. Mấy ngày sau đó, vết thương không được xử lý nên loét, nhiễm trùng, cộng thêm thuốc trong thức ăn và nước uống, Quân Hạ Lan đau đớn quằn quại mà chết đi.
“Ngươi thấy ta làm vậy được không, A Tuyết?” Nhạc Thiên Ngôn dính lấy Quân Hạ Tuyết.
Quý quản gia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Quân Dạ Tuyết đang lật xem sổ sách trong vương phủ chợt dừng lại, y hơi khó hiểu nhìn hắn. Nhạc Thiên Ngôn từ sau hôm thấy Vân Huyết cắt tuyến thể của Quân Hạ Lan như biến thành một người khác vậy. Hắn rất dính người, cực kỳ dính người.
Sáng sớm vẫn chạy ra quân doanh cách kinh thành năm trăm dặm để báo danh. Sớm thì buổi trưa đã về phủ, muộn thì cùng lắm buổi chiều đã có mặt ở vương phủ. Về đến nơi một cái là hỏi xem y đang ở đâu, sau đó dính lấy y cả ngày, như một miếng keo chó.
Quân Dạ Tuyết lo lắng, chẳng lẽ bị sư tôn dọa sợ rồi?
“Vương gia.” Y đè lại cái tay chuẩn bị thò vào trong y phục của mình. “Ngươi mấy hôm nay sao vậy?”
Nhạc Thiên Ngôn hơi sững người, hắn siết chặt vòng tay ôm y. Đầu khẽ lắc, mũi ngửi ngửi gáy y, đáp:
“Ta không sao cả.”
“Thật?” Quân Dạ Tuyết quay người lại, hai tay nâng mặt hắn lên, nhìn vào đôi mắt sâu lưu ly như muốn xác nhận xem hắn đang nói thật hay nói dối.
“Ừm.” Nhạc Thiên Ngôn đặt đầu lên vai y. Mùi gỗ trầm thoang thoảng trong không khí.
Quân Dạ Tuyết ngửi được mùi của hắn. Y chỉ đơn thuần cho rằng hắn bị dọa sợ, hoặc là tâm trạng không tốt thôi. Mùi bạc hà được thả ra nhằm an ủi tâm trạng của hắn.
Quý quản gia im lặng đứng một bên. Khi nhận được tín hiệu lui xuống của vương phi, ông chắp tay thi lễ một cái rồi rời đi. Ông không dám ở lại lâu, vị trí của vương phi trong lòng vương gia đã rõ, sổ sách của vương phủ hay của cửa hàng đều giao hết cho y quản lý. Chỉ là tình hình của vương gia không được ổn lắm. Hẳn là đến kỳ mẫn cảm, vương gia vẫn cần Địa Khôn an ủi. Trước đây có thể uống thuốc ức chế, hoặc tự mình chịu đựng nhưng bây giờ không cần như vậy nữa.
Quý quản gia đi rồi, Quân Dạ Tuyết cũng ôm lấy hắn, nói:
“Vương gia không phải đến kỳ mẫn cảm rồi đấy chứ?”
Con ngươi khẽ động, Nhạc Thiên Ngôn giọng hơi khàn nói dối:
“Đã qua lâu rồi.”
Y ban đầu có chút không tin nhưng hắn đã nói là qua rồi vậy thì hẳn là qua rồi.
Hai người không làm gì khác ngoài ôm nhau trong thư phòng. Quân Dạ Tuyết không biết Nhạc Thiên Ngôn hắn đã phải khắc chế như thế nào đâu.
Kỳ mẫn cảm của Thiên Càn kéo dài ba ngày. Ngày đầu tiên, Nhạc Thiên Ngôn ôm vương phi của hắn, ngửi mùi hương của y để xoa dịu con thủ trong lòng. Ai ngờ được y lại thả tin tức tố ra khiến hắn chịu đựng vất vả nguyên một ngày. Sang ngày hôm sau, hắn không dám về vương phủ nữa. Sợ y lại thả tin tức tố ra, hắn nhịn không nổi mà làm ra chuyện ngu ngốc gì thì Vân Huyết có ra mặt cũng không cứu vãn được.
Buổi trưa ở quân doanh cách kinh thành năm trăm dặm.
Nhạc Thiên Ngôn dùng bữa với phó tướng. Nhưng chẳng ai dám đến gần hắn cả. Đoạn Mộc Ly là trúc mã cũng né ra thật xa. Thiên Càn trong kỳ mẫn cảm rất có ý thức về lãnh địa. Một chút cũng không muốn Thiên Càn khác xâm phạm lãnh địa của mình. Không riêng gì Đoạn Mộc Ly, những Thiên Càn khác trong quân doanh bị tin tức tố của hắn làm khó chịu muốn chết.
“Mẹ nó chứ!” Đoạn Mộc Ly nhịn cả buổi sáng, rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa, đứng trước doanh trướng của hắn chửi một trận, tiện bổ sung thêm một tầng kết giới nữa để ngăn mùi gỗ trầm hương lan ra ngoài ảnh hưởng đến người khác. “Nhạc Thiên Ngôn, cái tên khốn khϊếp nhà ngươi! Lão tử bất hạnh ba kiếp mới vớ phải bằng hữu như ngươi! Không muốn tổn thương vương phi liền đến đến tổn thương huynh đệ! Bọn ta đều là Thiên Càn cả, nếu bị ngươi làm cho rơi vào kỳ mẫn cảm hết thì quân doanh này liền thành biển máu! Cút về với vương phi của ngươi cho lão tử!”
Kỳ mẫn cảm của Thiên Càn đến, một là đánh đến chết, hai là lên giường.
“Ngươi cút!” Nhạc Thiên Ngôn nói vọng ra. “Về báo với y một tiếng, hôm nay ta không về, ngày mai cũng vậy.”
Không riêng gì Đoạn Mộc Ly, Thiên Càn bọn họ mặt xanh mét như tàu lá chuối. Cho dù có kết giới thì sao chứ, tin tức tố không phải vẫn tìm được kẽ hở để chui ra ngoài à? Nhưng mùi cũng nhẹ hơn rất nhiều?
Trước đây Tướng quân cũng tự nhốt mình trong phủ Tướng quân tự vượt qua kỳ mẫn cảm mà.
Quân Dạ Tuyết sáng chiều hai lần ra vào hoàng cung, lần nào cũng là lệnh bài của phủ Thiếu sư. Y đến thăm mẹ, dạo này y thấy bà hình như tỉnh táo hơn trước, thời gian thanh tỉnh hình như cũng kéo dài hơn. Buổi sáng một lần, buổi chiều một lần. Lúc chiều y tới, bà đang ngồi thêu khăn tay.
“Mẹ.”
Nghe tiếng y gọi, Ninh thị ngẩng đầu lên, bà nở nụ cười đón con trai.
“Đi lại nhiều như vậy không thấy mệt sao?”
“Không mệt.” Quân Dạ Tuyết lắc đầu, y ngồi xuống bên cạnh bà. “Dù sao tối nay và cả ngày mai Ngôn ca cũng không về.”
Y không dám gọi “Ngôn ca” trước mặt Nhạc Thiên Ngôn.
“Vương gia là Tướng quân, bận là chuyện đương nhiên.” Bà khẽ vuốt tóc con trai. “Về kinh thành chắc cũng được hơn một tháng, nay đã là tháng tám, hắn có lẽ sắp phải về biên quan rồi.”
Bà không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến tâm trạng Quân Dạ Tuyết có chút nặng nề. Lần tới này đi biên quan, Nhạc Thiên Ngôn bị trọng thương, nghỉ ngơi được nửa tháng, quân địch đã sắp phá được cửa thành, hắn cắn răng bỏ qua thương thế, cầm thương Xuân Giang tiếp tục lên chiến trường. Mùa đông năm ấy sang xuân, hắn bị thương rất nặng, phải tĩnh dưỡng mất hai năm mới miễn cưỡng có thể lên chiến trường.
Thấy tâm trạng y xuống dốc, Ninh thị quan tâm hỏi:
“Tuyết nhi, con làm sao vậy?”
“Con không sao.” Y lập tức lên tinh thần, lòng thầm nhủ lần này sẽ theo hắn đến biên quan. Chợt, y nghĩ tới tình hình của Nhạc Thiên Ngôn hai hôm nay không được ổn lắm, mẹ là người từng trải, chắc là có thể giải đáp cho y. “Mẹ, có chuyện này con muốn hỏi.”
Ninh thị nghĩ chắc là chuyện y muốn đưa bà ra khỏi lãnh cung, câu trả lời bà cũng đã có, định đem nói cho y, nhưng chuyện y nói không phải cái này.
“Ngôn ca... mấy hôm nay hơi lạ.” Ninh thị hơi cau mày, đợi Quân Dạ Tuyết nói tiếp. “Hắn rất dính người, đặc biệt là hôm qua, hai hôm trước cũng thế. Đến quân doanh chắc chỉ báo danh xong là chạy về dính lấy con cả ngày. Tin tức tố của hắn thoang thoảng trong không khí, ngày thường hắn giấu rất kỹ, dường như không phóng thích nó ra ngoài. Con có hỏi kỳ mẫn cảm đến rồi không, hắn nói qua rồi nên con cũng không để tâm mấy. Nhưng hắn dính người như thế, con cảm thấy rất kỳ lạ. Mẹ, hắn bị sao vậy?”
Ninh thị hơi ngạc nhiên, Quân Dạ Tuyết có phải ngốc rồi không? Thiên Càn đến kỳ mẫn cảm cần người an ủi. Hay là nói y không phát hiện ra hắn đến kỳ mẫn cảm? Hoặc là y bị hắn lừa? Mà khoan, sao giờ mình mới phát hiện ra thái độ của y đối với Chiến Thần vương không đúng? Không phải trước đây rất ghét hắn sao?
Nhưng mà Thiên Càn đến kỳ mẫn cảm dính người như vậy là lần đầu tiên bà được nghe.
“Chắc là con bị hắn lừa rồi.” Ninh thị ngẫm nghĩ một lát rồi đáp.
“Nhưng Ngôn ca nói là kỳ mẫn cảm đã qua rồi mà.” Y nhắc lại một lần nữa.
“Hắn nói gì chẳng lẽ còn đều tin sao?” Bà đánh giá y từ đầu đến chân, đứa con này của bà tuy là Địa Khôn nhưng đánh người rất giỏi, cũng rất thông minh. Chẳng lẽ yêu rồi nên đầu óc có vấn đề? Bậy! “Không phải con ghét hắn lắm sao?”
Ninh thị hỏi câu này, Quân Dạ Tuyết thật sự không biết trả lời thế nào cho hợp lý. Y chuyển chủ đề.
“Vậy chẳng lẽ Ngôn ca đang trong kỳ mẫn cảm?”
“Có lẽ vậy.”
Quân Dạ Tuyết đột ngột đứng dậy, Ninh thị giật mình. Bà còn chưa hỏi gì, con trai mình đã mất dạng, chỉ để lại một câu:
“Mẹ, con đi tới quân doanh một chuyến.”
Kỳ thực, y không tới quân doanh ngay mà chạy đến Chấn Phong hầu phủ một chuyến.
Trời đã tối, Đoạn Mộc Ly vừa tắm xong, trung y khoác hờ hững trên người. Y bước ra từ phía sau bình phong, đầu vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Quân Dạ Tuyết, bị doạ cho hồn bay mất một nửa. Tiểu tử Hắc Dạ ngồi cạnh y ngoan ngoãn đọc sách.
Tay chân vội vàng mặc trung y cho đàng hoàng, câu trước chào Quân Dạ Tuyết, câu sau trách móc Hắc Dạ:
“Tiểu tử thối! Vương phi đến sao không báo lão tử một tiếng?”
“Ta thấy ngươi đang rất hưởng thụ nên không quấy rầy sự hưởng thụ trước khi chết của ngươi.” Hắc Dạ đầu cũng không ngẩng lên đáp.
Tiểu tử này gan ngày một lớn ha! Nuôi nó một thời gian thành công cốc rồi! Đoạn Mộc Ly nhịn xuống nắm đấm, nếu không có vương phi ở đây, nhất định phải đánh nhóc con này một trận, dạy cho nó biết cái gì gọi là lễ phép!
“Vương phi đại giá quang lâm là có chuyện gì sao?” Đoạn Mộc Ly ngồi xuống giường hỏi.
“Chữ “đại giá quang lâm” này ta không nhận.” Quân Dạ Tuyết mân mê chiết phiến trong tay. “Nói rõ cho ta, Nhạc Thiên Ngôn hắn đến kỳ mẫn cảm?”
Đoạn Mộc Ly nhìn chiết phiến trong tay y không khỏi rùng mình. Hữu hộ quân y cũng không muốn bán đứng trúc mã, y cũng biết hắn có nỗi khổ riêng. Nhạc Thiên Ngôn không có cảm giác an toàn, hắn luôn cho rằng những cử chỉ yêu thương thân mật mà Quân Dạ Tuyết cho hắn là giả, sợ một lúc nào đó y sẽ xé toạc lớp ngụy trang này.
Nhưng Đoạn Mộc Ly không đành lòng nhìn hắn tự dày vò bản thân trong kỳ mẫn cảm, trước đây có thể dùng thuốc ức chế, y không nói. Hiện giờ hắn đã có Địa Khôn của mình, dù không đánh dấu hoàn toàn nhưng ít nhất cũng đừng tự làm tổn thương bản thân. Với cả y cũng nhìn ra được, Quân Dạ Tuyết là toàn tâm toàn ý yêu hắn, thương hắn, không để hắn khó chịu dù chỉ là một chút.
Nếu Đoạn Mộc Ly không nói rõ tình trạng của Nhạc Thiên Ngôn, e là y sẽ phải kêu cha gọi mẹ thậm chí gào cả Nhạc Thiên Ngôn và chạy đến phủ Thiếu sư kêu cứu mất.
Cân nhắc hai bên lợi và hại, Đoạn Mộc Ly khai hết những gì mình biết.
“Nhạc Thiên Ngôn đang trong kỳ mẫn cảm. Hắn thường xuyên sử dụng thuốc ức chế liều mạnh để vượt qua, cho nên mức độ nghiêm trọng của kỳ mẫn cảm ngày một tăng. Hắn đang ở...”
“Người đi rồi, ngươi đừng nói nữa , làm phiền ta đọc sách.” Hắc Dạ đột nhiên ngắt lời Đoạn Mộc Ly.
Lúc này y mới mở mắt nhìn xung quanh phòng, Quân Dạ Tuyết quả thật đi rồi. Đoạn Mộc Ly không có chút gì là hoảng hốt cả, mặc dù ban đầu rất đề phòng Quân Dạ Tuyết là nội gián của hoàng thất gài vào bên người Nhạc Thiên Ngôn.
Trong phòng chỉ còn hai người, sự im lặng bao trùm cả không gian. Qua một lát, Đoạn Mộc Ly lên tiếng:
“Này, tiểu tử, ngươi là Địa Khôn hay Trạch Đoái?”
“Tại sao lại không nghĩ ta là Thiên Càn?” Hắc Dạ buông quyển sách xuống.
Quân doanh.
Quân Dạ Tuyết đột nhập vào, binh lính canh gác không một ai phát hiện ra y. Đến rồi mới phát hiện ra một chuyện, y quên không hỏi doanh trướng của Nhạc Thiên Ngôn trông như thế nào rồi. Tất cả doanh trướng ở đây đều giống hệt nhau, đều là màu trắng. Cái nào cũng có một tầng kết giới bảo vệ bên ngoài.
Y ẩn thân đứng ở chòi gác, mấy tên lính gác đêm trò chuyện rôm rả. Đứng trên cao nhìn một vòng quanh quân doanh, y phát hiện có một doanh trướng bị bao bọc bởi mấy tầng kết giới. Nơi đó có lẽ là doanh trướng của Nhạc Thiên Ngôn.
#Lời tác giả:
Chương sau có H, tui đang phân vân không biết nên set VIP hay không. 🤔
Tình hình là tui hiện không có kính, đến chiều mới đi lấy kính về. Chữ thì vẫn đọc được nhưng mà để edit được thì hơi lâu. Hôm qua “Garfield báo thù ký” không có chương mới, hôm nay chắc là có, còn mai tui đi tiêm vacxin, tuỳ tình trạng sau khi tiêm, tay mà đau là không có chương mới nha!
Thật sự xin lỗi mn vì sự bất tiện này!