Nghiện Hoan

Chương 4

Mãi cho đến trở lại phòng của mình, ngồi ở trước bàn trang điểm, Lương Vận mới ý thức được rằng mình vừa rồi cũng không có cảm ơn và nói lời tạm biệt Trần Dạng.

Làm bác sĩ, phá lệ cho nàng trị liệu, cũng coi như là đã giúp đỡ nàng cửa sau đi. Nàng móc di động tìm được dãy số của hắn, hơi hơi cắn môi dưới, suy nghĩ nửa ngày, mới viết được mấy chữ ngắn ngủn, “Hôm nay, cảm ơn ngươi!”

Chỉ chốc lát sau, đối phương liền hồi âm đáp trả lời nói của nàng: “Chỉ là hôm nay?”

Lương Vận suy nghĩ một hồi, sau đó đành phải xa cách, khách khí mà trả lời, “Sau hai tuần, liền đi cảm ơn Bác sĩ Trần.”

Trần Dạng lúc này, còn ngồi ở trong xe. Xe tắt lửa ngừng ở tiểu khu ven đường, từ cửa sổ xe hướng ra phía ngoài, vừa lúc có thể thấy Lương Vận ngồi trước ánh đèn trong phòng. Hắn nhìn chằm chằm mấy chữ “Bác sĩ Trần” trên di động, khóe miệng hiện lên nụ cười.

"Ân, trước cứ làm cho nàng gọi như vậy mấy ngày đi."

Xem ra nàng thật sự không nhớ rõ chính mình. Trần Dạng khởi động ô tô, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ nơi Lương Vận đang ngồi chậm rãi uống một ly nước.

Thật nhanh, Lương Vận quả nhiên nhận được điện thoại của bệnh viện, nói nàng đi kê đơn thuốc mới. Nàng nghĩ nghĩ, lại quyết định nhắn tin cảm tạ sự giúp đỡ của hắn. Nào ngờ hắn lại nói: “Không cần khách khí. Bất quá phải nhớ đến lời ta nói, rồi giảm lượng thuốc dùng. Mặt khác nếu có thể, đúng hạn đem tình hình thân thể nói qua cho ta nghe một chút.”

Lương Vận nhìn chằm chằm màn hình di động tự hỏi: Như thế nào ngữ khí lại giống hệt ba ba nàng khi nhỏ?

Cha Lương Vận đã về hưu, ngày trước ông cũng là một người lãnh đạo có tiếng, ba ba khi ấy oai phong lẫm liệt, khiến những người ghen ghét ông cũng phải câm nín. Tính cách của ba ba có phần cũ kĩ, từ nhỏ trừ việc quan tâm thành tích học tập bên ngoài của nàng, còn lại đều giống như trước đến nay cũng không có gì mặt khác tỏ vẻ thân cận với nàng nhiều lắm.

Nếu nàng có thành tích tốt liền xúc động nói vài lời còn nếu thành tích của nàng quá kém liền mắng nàng vài câu, thi thoảng còn đem roi ra dọa nạt nàng.

Ba ba nàng thích treo ở bên miệng câu nói chính là, “Cha mẹ dưỡng ra con ngoan, từ nhỏ đến lớn ngươi không phải động quá một đầu ngón tay, còn không phải bởi vì nha đầu ngươi.”

Kỳ thật có khi, Lương Vận thà rằng nàng ba giống thúc thúc gần vách nhà mình đối đãi con của hắn như vậy, phạm sai lầm liền đánh một trận tới thống khoái. Ở trong mắt nàng, áp lực tinh thần còn lớn hơn cả áp lực của thể xác.

Mẹ của Lương Vận khi còn trẻ chính là người mà ba ba nàng mù quáng sùng bái, đến nay đều không có thay đổi lập trường, trước sau như một.

Ký ức giữa nàng đối với đánh giá của chính mình luôn là muốn cùng hình tượng của ba ba móc nối:

Học tập có lui bước —— ném đi mặt mũi của ba ba; cùng đồng học giận nhau —— ném đi mặt mũi của ba ba; ngay cả việc xếp hạng trong trường không cao, cũng là —— ném sạch mặt mũi ba ba nàng!

Lương Vận từ khi lên học cao trung liền bắt đầu trọ ở trường, đại học đi nơi khác, sau lại lại xuất ngoại du học mà nguyên nhân lớn nhất chính là muốn thoát đi loại áp lực này. Ít nhất khi rời nhà ra bên ngoài, ba ba nàng chỉ yêu cầu chính là “Đúng giờ cho ta tình huống của ngươi!” Đến nỗi báo cái gì, nàng cũng tựa hồ bỏ qua để chính mình tự do, không có áp lực đè nặng.

Lương Vận sớm hình thành thói quen chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Cho nên người nhà nàng đến nay cũng không biết nàng kỳ thật phải dùng kháng sinh để chấn áp bệnh tình.

Nếu bọn họ đã biết, lại sẽ như thế nào đây?

Ba ba Lương Vận nhất định sẽ nói, “Người trẻ tuổi, chính là không trải qua sóng gió, chưa nhìn thấu sự đời, lúc nào cũng luẩn quẩn trong lòng. Nơi nào như vậy nhiều chuyện nhỉ!”

Lương Vận thậm chí đều có thể tưởng tượng đến biểu tình khi ba ba nói lời này, cho nên, không cần nói cho bọn họ biết. Toàn bộ sinh hoạt, nàng sớm đã thành thói quen.

Lương Vận nhìn chằm chằm tin tức củaTrần Dạng một hồi lâu, mới trở về liền nói một cái “Tốt”.

Nhớ rõ hắn nói muốn chính mình giảm hơn nửa số thuốc dùng, lần này Lương Vận thật sự nghe lời mà làm theo lời dặn của bác sĩ.

"Cũng không phải bởi vì muốn nghe hắn nói, chẳng qua lo lắng số thuốc đó nàng không thể kiên trì uống đến cuối cùng mà thôi": Lương Vận tự đối với chính mình mà nói.

Cứ cách một ngày, nàng cũng quy quy củ củ mà nói cho hắn biết tình hình cơ thể nàng, tự bản thân coi như bác sĩ đối người bệnh theo dõi điều tra đi. - Lương Vận lại tự nói với chính mình.

Buổi tối ngủ được mấy giờ, ban ngày ăn như thế nào, đau đầu trạng thái như thế nào…

Trần Dạng mỗi ngày đều có tin nhắn đến, phần lớn hắn chỉ nói ngắn gọn mấy chữ:

“Tốt”; “Không tồi.”; “Đã biết.” ...

Bản thân Lương Vận giống như cũng không có ý thức được, mấy ngày sau nàng nhắn tin bắt đầu chi tiết hơn, còn có thể nói thêm một số sinh hoạt thường ngày của nàng.

Một thời gian sau công ty dưới lầu khai trương tiệm trà vô cùng tốt đẹp. Còn có cái hạng mục VP kia do nàng đảm nhiệm đã có chút tiến triển...Có lẽ Trần Dạng cũng thấy được, nhưng cũng không có vạch trần.

Không biết có phải hay không bởi vì có bóng dáng của Trần Dạng ở trong đầu suốt ngày lúc ẩn lúc hiện, phân tán đi sự chú ý của Lương Vận. Tuy rằng dùng thuốc không thể sử dụng quá liều, thế nhưng nàng biết căn bệnh của mình cho đến tận bây giờ đã có hi vọng rõ ràng.