Trình Dao Dao rất ít khi thấy nụ cười hăng hái như này trên mặt Tạ Chiêu, gương mặt trẻ tuổi đầy kiêu ngạo sắc bén, làm người ta nhớ tới hắn 20 tuổi, là thanh niên trẻ tuổi mà thôi.
Tạ Chiêu nói chuyện với Lâm Đại Phú và mấy người đứng xung quanh một lát, sau đó thoát ra đi về phía Trình Dao Dao. Thời tiết rét lạnh, trên người hắn lại nóng hổi, dương khí lạnh thấu xương bay vào mặt. Trình Dao Dao lặng lẽ ngừng thở, đưa khăn tay cho hắn: “Nhanh lau đi.”
Tạ Chiêu nhận khăn lau mồ hôi trên mặt và cổ, nói: “Em Dao Dao, tối nay ăn củ sen.”
“…” Nếu không phải biết Tạ Chiêu không có ý kia, Trình Dao Dao muốn đánh hắn một trận.
Tạ Phi kích động nói: “Anh, anh lợi hại quá! Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy anh đào củ sen, anh đào được nhiều hơn người khác nhiều!”
Tạ Chiêu chỉ cười, lau sạch chân tay sau đó mặc áo vào, bỏ ống quần xuống. Bất cứ lúc nào, Tạ Chiêu cũng sạch sẽ, đẹp đẽ hơn đàn ông trong thôn.
Lâm Đại Phú tuyên bố: “Người được nhiều củ sen nhất năm nay là Tạ Tam! Thời tiết rất lạnh, tất cả mọi người tranh thủ thời gian bê củ sen về đi!”
Những người khác bê phần củ sen của mình, tốp ba tốp năm đi về nhà. Thôn Điềm Thủy không phải là thôn lớn sản xuất củ sen nên rất ít khi được ăn củ sen, mọi người vội vàng về nhà nếm thử đồ ăn tươi.
Trình Dao Dao tính toán: “Có nhiều củ sen như vậy có thể làm củ sen nhồi gạo nếp, củ sen xào rau xanh… Anh nhìn gì đấy?”
Trình Dao Dao nhìn theo ánh mắt Tạ Chiêu, một thân hình nhỏ bé trốn bên cạnh cái cây, hơn nữa còn là người quen: “Minh Minh?”
Trình Dao Dao chạy tới, cười nói: “Minh Minh, sao em lại ở đây?”
Năm nay Minh Minh 7,8 tuổi rồi nhưng thân hình giống như trẻ con 5,6 tuổi, bé mặc một bộ quần áo cũ của phụ nữ, trên mặt vẫn rụt rè như vậy. Bé thấy Trình Dao Dao mới nở nụ cười: “Chị Dao Dao.”
Trình Dao Dao lấy ít đường viên cho bé, cô có quan hệ rất tốt với trẻ con ở trong thôn, lúc ra ngoài luôn mang theo ít hoa quả đường. Minh Minh nói “Cảm ơn chị” xong mới nhận đường, cẩn thận cho vào túi.
Trình Dao Dao nói: “Gần đây sao không thấy em đến chơi? Lần trước chị đi cắt cỏ cũng không thấy em.”
Mắt Minh Minh chớp chớp, nhỏ giọng nói: “Chị Dao Dao, em vẫn luôn luyện chữ chị dạy em viết.”
Trình Dao Dao cười, cô dạy mấy đứa trẻ viết chữ trên cát, Minh Minh học chăm chỉ nhất, cô nói: “Em làm gì ở đây?”
Minh Minh không trả lời mà nhìn về phía sau lưng Trình Dao Dao. Tạ Chiêu bê một bó củ sen tới, xoay người đặt trước mặt Minh Minh. Mắt Minh Minh sáng rực lên, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”
Hóa ra ở đây chờ củ sen sao? Trình Dao Dao muốn hỏi câu gì đấy, đột nhiên nhớ tới mẹ Minh Minh là góa phụ, vội vàng nuốt câu hỏi lại.
Tay nhỏ của Minh Minh gầy teo nhấc củ sen lên, cố sức đứng dậy, nói với Trình Dao Dao: “Chị, em phải về nhà đây. Tạm biệt.”
Bé quay người đi về hướng Tây đầu thôn, bóng lưng nho nhỏ gầy gò kéo dài dưới ánh nắng.
Tạ Chiêu đào được rất nhiều củ sen, một đống củ sen mập mạp. Ba người bê củ sen đến kênh mương rửa sạch bùn đất, nước trong lập tức trở thành nước bùn đυ.c ngầu. Trình Dao Dao cũng biết rõ chuyện nhà Minh Minh từ trong miệng Tạ Chiêu.
Mẹ Minh Minh – góa phụ Liễu là phụ nữ từ nơi khác chạy nạn tới, cuộc sống mang theo Minh Minh trôi qua gian nan, củ sen là khẩu phần lương thực hiếm có đối với hai mẹ con cô. Năm đó nhà cô ấy cũng đói kém, Minh Minh 2 tuổi nằm trên giường đói đến nỗi không khóc nổi, góa phụ Liễu phải xuống nước tìm củ sen, cô bị đàn ông trong chế giễu không nói, còn bị người khác chiếm tiện nghi, ép góa phụ Liễu phải khóc đi lên bờ.
Tạ Chiêu không vừa mắt, đưa một đống củ sen cho góa phụ Liễu. Về sau cứ đến ngày đào củ sen, Tạ Chiêu sẽ giữ lại một phần củ sen cho cô. Qua mấy năm, người tới lấy củ sen là Minh Minh.
Trình Dao Dao nghe xong thở dài, đột nhiên Tạ Phi nói một câu: “Không phải góa phụ Liễu đó là người năm trước thím Kim Hoa mai mối cho anh sao?”
Trình Dao Dao: “!!!”
Tạ Chiêu: “…”
Bầu không khí biến đổi, gió thổi qua mặt lạnh buốt. Tạ Phi thấy sắc mặt của Trình Dao Dao giật mình nói: “Em em em… Em không nói gì cả!”
Động tác của Tạ Chiêu dừng lại, cẩn thận nhìn mặt Trình Dao Dao.
Trình Dao Dao nhếch lông mày, giống như người không có chuyện nói: “Nhìn em làm gì? Rửa nhanh lên còn về nhà.”
Trình Dao Dao không tức giận ngay tại chỗ, như vậy sẽ còn chuyện nghiêm trọng hơn đợi phía sau. Tạ Chiêu lo sợ, không biết phải dỗ dành bao lâu nữa. Tạ Phi gây họa không dám thở mạnh, cúi đầu nắm chặt củ sen rửa sạch.
Gần 200kg củ sen dùng đòn gánh gánh về nhà, bà Tạ đã sớm chờ ở cửa, Cường Cường cũng chạy tới kêu meo meo: “Ồ, năm nay nhiều vậy sao!”
“Vâng ạ, cháu sắp chết đói rồi.” Trình Dao Dao chạy vào trong sân: “Cơm nấu xong chưa ạ?”
Bà Tạ cười nói: “Gần xong rồi, còn rau xanh chưa xào đang chờ củ sen của cháu đấy.”
Trình Dao Dao xắn tay áo lên, cầm củ sen non mềm đi vào phòng bếp. Vỏ ngoài củ sen có màu nâu đậm, gọt vỏ còn phần thịt trắng nõn, Trình Dao Dao dùng dao cắt củ sen thành lát.
Trong sân, Tạ Chiêu để củ sen xuống, bà Tạ đứng bên cạnh nhìn: “Năm nay đào được hơn 100kg à?”
“Hơn 180kg ạ.” Tạ Chiêu ước lượng rất chuẩn.
Bà Tạ vui vẻ nói: “Nhiều như vậy ăn không hết, để lâu cũng hỏng, cháu cầm vào huyện đổi đi.”
Tạ Chiêu không ngẩng đầu lên: “Năm nay không đổi, em Dao Dao muốn làm bột củ sen.”
“Cũng được.” Nghe tiếng dao thớt loảng xoảng trong phòng bếp. bà Tạ nói: “Hôm nay Dao Dao làm sao vậy? Sao lại làm ra tiếng động lớn như thế? Đừng cắt hỏng đồ ăn của bà, bà phải đi xem đã.”
“Đừng đi.” Tạ Chiêu và Tạ Chi đồng thanh nói.
Bà Tạ hỏi: “Sao vậy? Hai anh em cháu có chuyện gì?”
Tạ Chiêu không lên tiếng, mặt Tạ Phi đau khổ, nhắm mắt nói: “Chị Dao Dao biết…biết chuyện thím Kim Hoa làm mai góa phụ Liễu cho anh trai rồi.”
Bà Tạ cảm thấy đau răng: “Ai nói?!”
Tạ Phi muốn khóc: “Cháu… Cháu nói.”
Bà Tạ giơ tay lên muốn đánh cô, Tạ Chiêu vội ngăn lại, Tạ Phi trốn sau lưng Tạ Chiêu nói: “Cháu không cố ý! Làm sao bây giờ? Chị Dao Dao rất tức giận.”
Bà Tạ nói: “Cháu cũng biết tính tình của Dao Dao, cháu còn nói chuyện này cho nó biết?”
Tạ Chiêu khoát tay với Tạ Phi, Tạ Phi vội vàng chạy đi. Tạ Chiêu nói với bà Tạ: “Bà nội, được rồi.”
Bà Tạ cũng không muốn đánh Tạ Phi thật, thả tay xuống nói: “Thật là!”
Trình Dao Dao bận rộn trong phòng bếp, cuối cùng làm xong một đĩa củ sen thái lát chua cay. Bà Tạ cũng bê đồ ăn ra: nấm xào, bí xào, trứng gà hấp thêm một ít nước tương và mỡ heo, vô cùng thơm ngon.
Dạo này ít rau xanh, trên bàn ăn thường có bí mùa thu, dưa chuột già và nấm. Củ sen thái lát đỏ rực, vừa cay vừa chưa, ăn vào miệng có mùi vị trơn trượt và tươi giòn, làm tăng khẩu vị mọi người.
Tạ Chiêu gắp nấm gà tung Trình Dao Dao thích nhất từ trong đĩa nấm tạp vào bát cô, bà Tạ và Tạ Phi dừng lại động tác nhai nuốt, cùng nhau nhìn chằm chằm Trình Dao Dao, đề phòng cô trở mặt.
Nhưng không ngờ Trình Dao Dao gắp nấm gà tung cho vào miệng ăn, còn ăn rất ngon.
Ba người cùng nhau thở nhẹ, một bữa cơm đã ăn xong.
Sau bữa cơm chiều, mọi người tắm rửa đi ngủ. Hôm nay trời tối sớm, người trong thôn cũng lên giường đi ngủ sớm, tiết kiệm dầu đốt đèn. Bên trong một vùng tăm tối, chỉ còn phòng Trình Dao Dao vẫn sáng.
Trình Dao Dao ngồi trong chăn, mái tóc vừa gội xong còn rối tung trên bả vai, đuôi tóc ẩm ướt bay ra mùi hương nhàn nhạt.
Cửa vang lên tiếng động, Tạ Chiêu thu dọn phòng tắm xong, đi vào đóng cửa lại. Trình Dao Dao không ngẩng đầu, tựa vào đầu giường rảnh rỗi xem sách.
Đôi chân dài của Tạ Chiêu đứng cạnh giường, một lúc lâu sau mới thăm dò ngồi trên mép giường, thấy rõ quyển sách trong tay Trình Dao Dao: “Hồng Lâu Mộng”.
Lại lười biếng rồi. Nếu là ngày bình thường, Trình Dao Dao đã vội giấu sách đi, hôm nay lại yên tâm có chỗ dựa vững chắc.
Tạ Chiêu nói: “Đèn hơi mờ, cẩn thận đau mắt.”
Trình Dao Dao không để ý đến hắn, lật sang trang tiếp theo. Tạ Chiêu vặn đèn dầu to lên, trong phòng sáng rỡ. Trình Dao Dao hơi đau mắt, lúc này mới bình tĩnh lại, cô khép sách lại không xem nữa, trừng mắt nhìn Tạ Chiêu.
Đây là lần đầu tiên từ chiều tối đến giờ Trình Dao Dao nhìn hắn, Tạ Chiêu vui vẻ, giơ tay lên sờ mặt Trình Dao Dao.
Trình Dao Dao kéo tay hắn cắn một phát. Lông mày Tạ Chiêu không nhăn chút nào nhìn cô, không thấy đau đớn trong dự liệu, răng nhỏ cắn lên da thịt, mài mài, không lưu lại dấu răng nào.
Tạ Chiêu chần chờ nói: “Em Dao Dao?”
“Sao không tránh?” Trình Dao Dao chán ghét đẩy tay hắn ra.
Tạ Chiêu đàng hoàng nói: “anh làm em Dao Dao tức giận, đáng đời.”
“Em không nhỏ mọn như vậy đâu.” Trình Dao Dao để sách cạnh gối đầu, nói với Tạ Chiêu: “Tối nay không ôn tập, anh về phòng của mình đi.”
Sao Tạ Chiêu dám đi luôn bây giờ, ôm Trình Dao Dao dựa vào mình.
Trình Dao Dao quay mặt lại, trên gương mặt hoa đào chứa ý cười. Tạ Chiêu không hiểu nhìn cô: “Em Dao Dao, em… không giận sao?”
Trình Dao Dao bật cười, thân mật cọ xát vào chóp mũi của Tạ Chiêu: “Tại sao em phải tức giận? Người đàn ông của em tốt như vậy, em rất tự hào.”
Bây giờ một đống củ sen không tính là gì, nhưng đối với Tạ gia lúc trước mà nói, đống củ sen này là khẩu phần lương thực lấy từ trong kẽ răng của họ. Tạ Chiêu giúp nhà Minh Minh nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ nói một câu.
Nỗi lo của Tạ Chiêu cuối cùng rơi xuống, lời nói của Trình Dao Dao làm tim hắn nóng hổi, ôm chặt cô: “Em Dao Dao hiểu chuyện rồi.”
“Đương nhiên, em luôn hiểu chuyện!” Trình Dao Dao tự hào hất cằm lên.
Quay lại lúc chiều tối. Bà Tạ đi vào phòng bếp phụ giúp Trình Dao Dao, nói: “Hôm nay Minh Minh đến lấy củ sen không?”
“Có ạ.” Trình Dao Dao lặng lẽ vểnh tai lên, giả bộ lơ đãng hỏi: “Tạ Chiêu đưa củ sen cho nhà Minh Minh nhiều năm như vậy, hình như nhà bọn họ không qua lại gì với nhà chúng ta mà?”
Bà Tạ nói: “Mẹ Minh Minh là góa phụ, nhà góa phụ lắm chuyện rắc rối, nhà chúng ta thì như này, sao có thể qua lại với cô ấy.”
Trình Dao Dao “a” một tiếng, hỏi tiếp: “Nghe nói mẹ Minh Minh rất trẻ, dáng dấp cũng không tệ?”
Bà Tạ nói: “Nói lung tung! Mẹ Minh Minh 27,28 tuổi rồi, là góa phụ trẻ trong nhóm góa phụ, nhưng lớn hơn Chiêu ca nhi 7,8 tuổi liền!”
Bà Tạ nghĩ tới gì đó cười nói: “Có chuyện rất buồn cười. Năm đó thím Kim Hoa đến nhà muốn làm mai cho Chiêu ca nhi và mẹ Minh Minh, Chiêu ca nhi là trẻ ranh to xác 17,18 tuổi, lại tìm một người phụ nữ tái giá, cô ta nghĩ thế nào vậy? Thanh danh của mẹ Minh Minh còn cần nữa không? Cô ta bị bà cầm chổi đánh đuổi ra ngoài!”
Trình Dao Dao bĩu môi: “Sao lại đánh đuổi đi, nói không chừng trong lòng anh ấy vui lòng đấy.”
Bà Tạ bật cười: “Ánh mắt Chiêu ca nhi rất cao. Trước kia cũng có mấy cô gái thấy bộ dáng của nó tốt, tình nguyện gả tới không cần lễ hỏi, nhưng nó không gật đầu!”
Ánh mắt Tạ Chiêu cao lắm. Trong lòng Trình Dao Dao mừng thầm, lúc này mới hết giận. Nhưng cô không nói cho Tạ Chiêu biết đâu, nhìn bộ dáng thận trọng của Tạ Chiêu, cô bật cười.
Bầu không khí trong phòng dần dần ấm áp. Tạ Chiêu ôm Trình Dao Dao, kéo chăn đắp kín cho cô. Trời vẫn chưa vào đông, tay chân Trình Dao Dao đã lạnh buốt, mỗi đêm đều muốn Tạ Chiêu ủ ấm mới ngủ được. Không biết bao yếu ớt của hắn đến mùa đông làm sao bây giờ.
Tạ Chiêu thấp giọng nói bên tai Trình Dao Dao: “Em Dao Dao.”
Trình Dao Dao nghịch nút thắt trên áo hắn, “Vâng” một tiếng: “Sao vậy?”
Tạ Chiêu vui vẻ, cái cằm đặt trên đỉnh đầu cô cọ nhẹ: “Chỉ muốn nói chuyện với em.”
“Vậy anh nói đi.” Trình Dao Dao hơi buồn cười ngẩng đầu lên nhìn râu trên cằm Tạ Chiêu.
Tạ Chiêu ngu ngốc nói: “Em nói đi.”
“Ừm…” Trình Dao Dao nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hỏi: “Dáng dấp góa phụ Liễu thế nào?”
“!!!” Tạ Chiêu nhảy dựng lên, đầu trực tiếp đυ.ng vào cột giường, bộ dáng bị giẫm phải đuôi nhìn Trình Dao Dao.
Trình Dao Dao vô tội giơ tay: “Không phải anh muốn nói chuyện sao?”
“…” Gân xanh trên cổ Tạ Chiêu nổi lên, trừng mắt nhìn Trình Dao Dao không nói ra lời, đánh cũng không đánh được, mắng cũng không mắng được, tức giận cầm cốc nước bên cạnh ngửa đầu uống.
Trình Dao Dao vội ngăn hắn lại: “Nước đó…”
Trình Dao Dao không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn Tạ Chiêu uống hết, giật giật cổ áo, giọt nước chảy dọc xuống cổ.
Tạ Chiêu thở một ra một hơi mới tỉnh táo lại, nhìn Trình Dao Dao thấp giọng nói: “Anh chưa từng nói chuyện với góa phụ Liễu, không nhớ rõ dáng dấp của cô ấy.”
“Em biết.” Trình Dao Dao nuốt nước bọt, nói: “Em buồn ngủ, anh nhanh về phòng ngủ đi.”
Tạ Chiêu thấy thế càng tức giận, nắm tay Trình Dao Dao: “Thật! Lần nào anh cũng để củ sen lại rồi đi luôn, không nhìn mặt cô ấy, mấy năm nay là Minh Minh đến lấy củ sen…”
“Em biết, em không tức giận.” Trình Dao Dao bỗng nhiên nắm cổ áo hắn kéo về phía mình, dùng sức hôn một cái: “Ngoan, em buồn ngủ lắm rồi, phải đi ngủ.”
Tạ Chiêu bị nụ hôn này chặn hết lời muốn nói, lập tức sững sờ, hơi thở tức giận xung quanh người giảm xuống như thủy triều, mềm mại. Đôi mắt hắn tỏa sáng nhìn Trình Dao Dao, muốn đỡ Trình Dao Dao nằm xuống.
Trình Dao Dao dứt khoát nhảy xuống giường, đẩy Tạ Chiêu ra cửa: “Anh đi nhanh đi, em muốn ngủ.”
Tạ Chiêu đành phải đi ra ngoài: “Anh đi đây, em mau lên giường đi, trên đất lạnh.”
“Vâng! Ngủ ngon!” Tạ Chiêu còn muốn nói nữa, Trình Dao Dao trực tiếp đóng cửa, còn chốt khóa lại.
Trình Dao Dao dựa lưng vào cửa, ôm ngực nhẹ nhàng thở ra, trái tim đập dồn dập.
Cốc nước vừa rồi là linh tuyền không trộn thêm một chút nước nào cả. Thể chất Tạ Chiêu đặc thù, Trình Dao Dao không dám cho hắn uống linh tuyền, hắn uống một hơi nhiều linh tuyền như vậy… Trình Dao Dao vẽ hình chữ thập trước ngực vì Tạ Chiêu, không có chút áy náy nào trèo lên giường đi ngủ.
Nửa đêm, Trình Dao Dao loáng thoáng nghe thấy bước chân ngoài cửa, còn có người đẩy cửa, dáng vẻ vô cùng nôn nóng. Cô ôm gối tre nhỏ xoay người, cả đêm ngủ ngon.
Sáng sớm ngày thứ hai, Trình Dao Dao hiếm khi dậy sớm, không có tiếng động chạy ra sân, cô thấy Tạ Chiêu đưa lưng về phía mình phơi ga giường. Ga giường màu xanh đậm ướt sũng treo trên cây tre, còn đặc biệt dời đến chỗ hẻo lánh trong sân, bộ dáng che che lấp lấp.
Trình Dao Dao cười khúc khích, Tạ Chiêu quay đầu thấy cô, gương mặt lúng túng: “…”
Trình Dao Dao còn bày ra bộ dáng không hiểu: “Hôm nay không phải ngày tổng dọn dẹp, anh giặt ga giường làm gì?”
“…Anh thích sạch sẽ.” Tạ Chiêu nghiêm mặt, cầm quần cộc kéo vào bên trong.
Trình Dao Dao kéo dài thanh âm: “Nhưng hôm kia anh mới thay ga giường mới mà?”
Cuối cùng Tạ Chiêu cũng nghe rõ sự chế giễu của Trình Dao Dao, đặt cái chậu xuống: “Em qua đây!”
Trình Dao Dao lập tức chạy tới phòng bà Tạ: “Bà nội, bà dậy rồi?”
Bà Tạ đi ra cửa, cười nói: “Ồ, hiếm khi Dao Dao dậy sớm như vậy. Hai người cười đùa nói chuyện gì đó?”
Trình Dao Dao cố ý nhìn về phía Tạ Chiêu, cười nói: “Cháu khen Tạ Chiêu thích sạch sẽ.”
Bà Tạ nói: “Được rồi, Chiêu ca nhi mang giỏ ra, chúng ta sắp xếp dưa và củ sen tươi mới.”
Trình Dao Dao kỳ quái nói: “Sắp xếp làm gì ạ?”
Bà Tạ cười nói: “Không phải hôm nay hai cháu vào huyện sao? Mang một ít đi tặng mọi người, bây giờ rau xanh ít, người trong huyện không được ăn đồ tươi như này.”
Bây giờ Tạ Chiêu lái máy kéo, thường thường qua lại với người ở nhà máy phân hóa học và thức ăn gia súc, mang một ít đồ ăn tươi mới tặng họ, làm việc sẽ dễ dàng hơn.
Sân Tạ gia đông ấm hè mát, rau củ năm nay rất tốt, cà chua chín đầy cây. Tạ Chiêu hái được ít rau xanh, cà chua và dưa chuột, hắn nói với Trình Dao Dao: “Em Dao Dao, hái bí đỏ được không?”
Trình Dao Dao đang nhặt trứng gà, nghe hỏi vội vàng chạy đến: “Sao phải hái bí bỏ của em?”
Tạ Chiêu nói: “Giám đốc xưởng nhà máy phân hóa học nghe nói bí đỏ nhà mình tốt, muốn xin hạt giống để trồng.”
Bí đỏ của Trình Dao Dao rất tốt, mọc xung quanh cây hương thung, có tất cả 13 quả bí đỏ, hình dáng từng quả khác nhau, vỏ màu vàng, vô cùng đáng yêu. Trình Dao Dao nhìn một lúc lâu, chọn quả xấu nhất cho Tạ Chiêu hái xuống.
Tạ Chiêu sắp xếp một giỏ rau quả lớn, sau đó cầm thêm mấy chục cân củ sen hôm qua đào được. Trình Dao Dao cũng mang một giỏ nấm tương và mứt hoa quả khô, lâu rồi cô không cung ứng hàng cho Hầu Tử.
Tạ Chiêu cầm đồ cùng Trình Dao Dao đi ra ngoài. Bà Tạ đứng trước cửa dặn dò: “Đừng quên lời bà nói đấy!”
Trình Dao Dao nói: “Bà yên tâm đi ạ, cháu nhớ rõ!”
Hôm nay hai người vào huyện còn nhận một nhiệm vụ trọng yếu của bà Tạ!
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Tạ Tam uống một giọt linh tuyền đã chảy máu mũi, lần này uống một cốc…
Dao Dao khóa cửa lại: Chuyện này không liên quan đến em!