Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 89: Mẹ Đào Kim

Máy kéo đỗ ở cổng thôn. Cái đỉnh cột đằng sau máy kéo đã được tháo xuống, máy kéo được lau chùi không dính chút bụi nào, dưới ánh nắng sớm phát ra ánh sáng của kim loại.

Bản tính của con trai đều thích xe, Tạ Chiêu bận rộn đến đâu, mỗi lần lái xe trở về đều phải lau xe sạch sẽ, kiểm tra sửa chữa các bộ phận linh kiện theo định kỳ, bảo dưỡng cái máy kéo second-hand này rất tốt.

Các thôn dân phải vào huyện đã sớm đứng chờ ở bên cạnh. Thấy Tạ Chiêu và Trình Dao Dao đến, bọn họ chào hỏi thân thiện với hai người. Bây giờ bọn họ muốn vào huyện phải đi nhờ xe máy kéo của Tạ Chiêu, thỉnh thoảng còn nhờ Tạ Chiêu lấy đồ hộ. Mà Tạ Chiêu còn dọn dẹp cái xe này sạch sẽ, vừa ít nói vừa không có thái độ ngang ngược giống như người lái xe khác, người trong thôn tự nhiên có ấn tượng tốt hơn với Tạ Chiêu.

Tạ Chiêu đặt đồ trong nhà ra sau thùng xe, sau đó lấy một cái đệm nhỏ đặt sau chỗ ngồi điều khiển để Trình Dao Dao ngồi xuống rồi bắt đầu lái xe. Thùng xe phía sau đầy ụ, mỗi lần thôn dân vào huyện đều mang rất nhiều thứ: Gà, vịt, rau xanh, lương thực, nhiều nhất vẫn là trứng gà.

Ngân hàng phao câu gà* là điểm đặc sắc ở niên đại này. Đối với thu nhập trong một gia đình ở nông thôn mà nói, trứng gà có thể coi là hàng hóa để lưu thông, cũng có thể bán cho cung tiêu xã đổi đồ lặt vặt như dầu, muối, tương, dấm.

(Trong những năm 1960 và 1970 ở vùng nông thôn Trung Quốc, tình trạng kinh tế của một con gà mái trong gia đình không kém gì một lực lượng lao động nam. Lý do là chi tiêu hàng ngày của một gia đình nông thôn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào việc đẻ trứng, vì vậy một số người gọi nó là “ngân hàng phao câu gà”. Vào thời điểm đó, nguồn thu nhập duy nhất của nông dân là thịt gà, một gia đình có ba con gà đẻ trứng là đủ cho các chi phí cơ bản hàng ngày.)

Trình Dao Dao dựa vào tấm che đằng sau lưng, đây là vị trí dành riêng cho cô, gió không thổi đến, cũng không bị xóc nảy. Hôm nay Trương Hiểu Phong và Hàn Nhân không vào huyện, Trình Dao Dao nhàm chán dựa vào tấm che nhìn cái ót của Tạ Chiêu. Cái cổ màu lúa mì của hắn rất rõ nét, lúc lái xe đường cong cơ bắp nhấp nhô nhìn rất đẹp.

Bỗng nhiên bánh xe đi qua một cái hố, người trên xe lắc lư một cái.

“Trứng gà của tôi! Thằng nhóc Tạ Tam kia, mày có biết lái xe không hả?” Tiếng chửi của một bà lão vang lên.

Trình Dao Dao run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên, là Lâm Vương thị. Hai người con dâu Lưu Mẫn và Trương Ái Hoa ngồi một trái một phải kẹp lấy bà, không biết ba người vào huyện làm gì.

Lâm Vương thị ngối chếch đối diện Trình Dao Dao, bà ta lật tấm vải hoa trong cái rổ để dưới chân lên xem, hay thật, một rổ trứng gà đầy ự, dùng cám đổ vào khe hở, có tầm 200 quả.

Một người phụ nữ nói: “Ồ, thím, hôm nay thím mang nhiều trứng gà như vậy vào huyện làm gì vậy?”

“Cô quản nhiều như vậy làm gì!” Lâm Vương thị đau lòng cầm từng quả trứng gà lên nhìn, bên trong miệng mắng: “Làm vỡ trứng gà của tao, tao không tha cho mày, đồ chó con nhà địa chủ lái xe…”

Trình Dao Dao tức giận nói: “Bà đang nói cái gì đấy? Trên đường có hố, cũng không phải Tạ Chiêu đào! Hơn nữa, trứng gà của bà bị vỡ không?”

Lâm Vương thị tung hoành thôn Điềm Thủy nhiều năm, có thể mắng cả thôn không có đối thủ, sao có thể để Trình Dao Dao láo xược: “Làm vỡ trứng gà của bà, bà còn tha cho nó sao?! Tính tình của cô cũng quá nóng nảy, còn chưa có việc gì đã nói chuyện giúp đàn ông rồi?”

Trình Dao Dao híp mắt cười: “Tính tính tôi nóng nảy cũng không nóng nảy bằng người nào đấy. Xương cốt của con trai và con dâu còn chưa lạnh đã bán cháu gái đi.”

“Mày nói cái gì!” Lâm Vương thị gào lên, trứng gà trong tay bà rơi xuống đất, vọt lên muốn đánh Trình Dao Dao.

Mấy người phụ nữ khác vội vàng giữ chặt: “Có chuyện gì từ từ nói!”

Lưu Mẫn cũng kéo Lâm Vương thị: “Mẹ, mẹ, còn đang ở trên xe, mẹ cẩn thận.”

Lâm Vương thị sợ nhất là người ta nói bà đối xử tệ với con trai cả đã mất, Trình Dao Dao chọc vào ống thở của bà trước mặt mọi người, sao bà có thể bỏ qua. Bà tránh thoát khỏi tay con dâu, giương móng vuốt về hướng Trình Dao Dao, đột nhiên xe phanh lại, người ngồi xe lung lay, Lâm Vương thị đang đứng trực tiếp ngã nhào về phía mấy người phụ nữ ngồi đối diện, trứng gà trong rổ bay lên.

Trong lúc nhất thời, phía sau xe náo loạn hết lên.

Chỉ có Trình Dao Dao nắm chặt tấm che, nhìn bộ dáng Lâm Vương thị vồ tới sợ hãi.

Tạ Chiêu nhảy xuống xem đi về phía sau nhìn đám người: “Ồn ào cái gì?”

“Không có gì, không có gì.” Thím Kim Hoa nói: “Nhà Lâm Võ Hưng đau lòng trứng gà, nói vài câu thôi.” Thím Kim Hoa là em họ nhà mẹ đẻ Lâm Vương thị, đương nhiên nói giúp bà.

Mắt Tạ Chiêu chỉ nhìn Trình Dao Dao: “Không sao chứ?”

Trình Dao Dao tố cáo: “Bà ấy muốn đánh em.”

Lâm Vương thị hét lên: “Mày! Con ranh chết tiết nhà mày dám nói dối! Mày…”

Lâm Vương thị còn chưa nói xong, Lưu Mẫn đã che miệng bà lại, nháy mắt với bà. Mặt Tạ Chiêu không thay đổi rất đáng sợ, Lâm Vương thị thở hổn hển, cố gắng nuốt mấy từ ngữ mất dạy xuống.

“Dừng xe nghỉ ngơi một lát.” Tạ Chiêu nói xong, đưa tay đỡ Trình Dao Dao.

Trình Dao Dao đứng dậy, đồ vật bên trong thùng xe ngổn ngang, Trình Dao Dao cẩn thận bước qua, đi đến rìa thùng xe, nắm tay Tạ Chiêu mượn lực nhảy xuống.

Máy kéo dừng ở cạnh khe núi, nước chảy róc rách từ trên núi xuống tạo thành một con suối nhỏ, không khí rất tốt. Trình Dao Dao hít sâu một hơi, thoải mái nói: “Không khí ở đây tốt thật, mùi dầu diesel trên xe hôi quá.”

Tạ Chiêu nói: “Đi rửa mặt đi. Còn 1 tiếng nữa mới đến huyện, nhịn một chút.”

Hai người đi đến cạnh suối uống nước, nước suối trong veo mát lạnh, có thể giải khát, Trình Dao Dao rửa mặt, cảm thấy dễ chịu hơn: “Con suối này có giống suối ở chỗ cầu Mưa không?”

Cầu Mưa là nơi hai người hẹn ước lần đầu tiên, ánh mắt Tạ Chiêu sâu xa : «Em còn nhớ rõ?”

Trình Dao Dao lườm hắn: “Đương nhiên em nhớ rõ. Lúc đó anh còn hung dữ, bắt nạt em!”

Tạ Chiêu cũng rửa mặt, giọt nước chảy dọc theo xương lông mày xuống: “Sao anh lại bắt nạt em?”

“Anh làm em giận ngất xỉu.” Lúc đó Tạ Chiêu vừa hung dữ vừa hoang dã, Trình Dao Dao chỉ cần nhìn hắn lập tức sợ, còn phải đuổi theo sau lấy lòng hắn. Trình Dao Dao vừa nhớ tới thì tức giận, tối nay nhất định phải để Tạ Chiêu ôm mình đi dạo cả tối!

Tạ Chiêu nói: “Sau khi giận ngất xỉu đi thì sao? Không nhớ rõ?”

Trình Dao Dao cố gắng nhớ lại. Đó là lần đầu tiên lá sen phát tác, cô vừa chạm vào Tạ Chiêu thì ngất luôn. Lúc tỉnh lại, Tạ Chiêu ôm cô đến chỗ cầu Mưa, sau đó… Trình Dao Dao nói: “Sau đó em tỉnh nha.”

Khóe môi Tạ Chiêu cong lên một đường kỳ lạ, như cười như không: “Ừm, sau đó em tỉnh lại.”

Bây giờ đã là cuối thu, lá cây trên núi chuyển sang màu đỏ thẫm hoặc khô héo. Chỉ có một mảnh rừng cạnh khe núi có nước suối nên vẫn xanh um tươi tốt.

Tạ Chiêu hỏi: “Em Dao Dao, có muốn ăn quả không?”

Trình Dao Dao nói: “Chúng ta không về xe sao? Bọn họ vẫn đang đợi.”

Mắt Tạ Chiêu nhìn bên kia: “Không vội.”

Bên trên sườn núi cạnh bờ suối mọc một bụi sim dính đầy hạt sương. Quả sim to bằng hạt đậu nành, hình dạng giống quả mâm xôi màu xanh thẫm, có cái miệng lõm nhỏ. Hoa sim màu hồng, quả sim chín có màu đỏ đậm, chín mọng thì chuyển sang màu đen.

Trình Dao Dao kinh ngạc nói: “Quả này không giống mẹ Đào Kim hái cho em.”

“Đây là sim, mẹ Đào Kim hái là sim núi.” Tạ Chiêu giải thích, một lát sau hái được một nắm to, hắn dùng nước suối rửa sạch rồi đưa cho Trình Dao Dao.

Trình Dao Dao lấy một quả cho vào miệng, cắn một cái, quả mọng vỡ tan ở đầu lưỡi, mùi vị chua chua ngọt ngọt. Quả sim hơi chát, mùi hương nồng : « Ngon quá ! Anh lợi hại ghê, có thể tìm được đồ ăn ngon như vậy. »

Tạ Chiêu không nhịn cười được. Rõ ràng Trình Dao Dao được nuông chiều từ bé, cái gì cũng biết, nhưng một nắm quả dại này lại có thể làm cô vui vẻ.

Hình ảnh nam nữ trẻ tuổi cười nói với nhau vui tai vui mắt, nhưng người chờ trên xe lại không thoải mái như vậy. Nông dân đều vội vào huyện, mấy người tích góp trứng gà muốn đến cung tiêu xã bán lấy tiền, sau đó đi mua các vật phẩm cần thiết. Trì hoãn một lúc như này còn mua cái gì nữa !

Lâm Vương thị uốn éo eo : «Tao nói rồi, đây là đồ chó con nhà địa chủ, là sói không được nuôi dưỡng ! Lái xe được nửa đường thì xuống xe dính lấy nhau, không biết xấu hổ, đúng là đồ lưu manh ! »

Lâm Vương thị hùng hổ nửa ngày nhưng không có ai trả lời bà. Nhà Lâm Quý lạnh nhạt nói : « Bà nói ít hai câu đi ! Bà không muốn vào huyện, nhưng cháu muốn vào huyện ! »

Lâm Vương thị gân cổ : « Gì cơ ? Nó dám làm tao còn không dám nói sao ?! »

Những người khác cũng tỉnh táo lại, ồn ào nói : «Bà không muốn ngồi xe thì tự mình xuống xe đi ! Đừng làm liên lụy đến chúng tôi ! »

« Đúng đấy, không phải gần đây ở nhà ấp trứng sao, đi ra ngoài chỉ hại người. »

« Bao nhiêu năm không vào huyện, chẳng trách không biết máy kéo xóc nảy, trước kia mọi người đều đi như vậy cả. » Mấy người phụ nữ nông thôn cùng nhau nói gay gắt, ồn ào nói làm mặt Lâm Vương thị tái xanh. Hai người con dâu của Lâm Vương thị, một người im lặng không lên tiếng, một người cười toe toét.

Trình Dao Dao ăn hết sim, cô đang rửa tay trong suối, bỗng nhiên nói: “Mấy người đó đang cãi nhau, em đi nghe một chút!”

« Không được đi. » Tạ Chiêu nắm tay cô, lấy nước cẩn thận rửa sạch tay cho cô.

Trình Dao Dao muốn đi xem bà lão Lâm Vương thị bị mắng, nói: “Mấy người đó đang cãi nhau với bà Lâm. Bà ấy rất đáng ghét ! »

Tạ Chiêu nói : « Anh nghe thấy rồi. Bà ấy già rồi không biết tự trọng, em cũng không nên nói bà ấy như vậy. »

« Em ? » Trình Dao Dao trừng mắt: “Bà ấy mắng anh, em nói chuyện giúp anh đó!”

Tạ Chiêu nắm tay cô : «Anh biết em Dao Dao ra mặt vì anh. Nhưng con trai của bà ấy mất rồi, em không nên nói chuyện này. Nếu người trong thôn nghe thấy, sẽ nói em bất kính với người già ! »

Đôi mắt hoa đào của Trình Dao Dao chớp chớp, vẻ mặt suy nghĩ gì đó. Tạ Chiêu nói : « Em ngoan một chút, nếu hôm nay anh không ở đây, em làm sao bây giờ ? Mọi chuyện đều có anh, lần sau không được xúc động như vậy. »

Trình Dao Dao tức giận muốn lên tiếng, Tạ Chiêu vuốt xuôi cái mũi của cô, nhàn nhạt bổ sung: “Nếu bà nội biết em nói như vậy, bà sẽ tức giận.”

« …Không được mách lẻo ! » Trình Dao Dao dập tắt tâm tư vật lộn với bà Lâm.

Hai người thoải mái đợi một lúc, thím Ngân Quế đi đến, cười nói : «Chiêu ca nhi, Dao Dao, chúng ta lên xe đi. Sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta còn vội vào huyện. Bà Lâm già nên hồ đồ, chúng ta nói bà ấy rồi ! »

Tạ Chiêu nhìn Trình Dao Dao. Thím Ngân Quế ở sát vách Tạ gia, con người không tệ, Trình Dao Dao quyết định cho bà mặt mũi, nói : «Em nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta đi thôi. »

Thím Ngân Quế thân thiết nắm tay Trình Dao Dao nói : « Con gái đến từ thành phố luôn biết đạo lý vừa rộng lượng ! »

Ba người quay lại xe máy kéo, mấy người phụ nữ khác đã sớm trông mong, lúc này rối rít nói : «Miệng bà Lâm thối quá ! »

« Đúng vậy. Ngồi xe nào mà chả xóc nảy, bà quý giá như thế, tự mình đi đi ! »

« Tạ Tam, cháu đừng để ý tới bà ấy. Nhanh lái xe đi thôi, chúng ta còn phải vào huyện đổi đồ nữa ! »

Tạ Chiêu đỡ Trình Dao Dao lên xe, chờ Trình Dao Dao ngồi xuống, im lặng nhìn mọi người một lượt, xoay người đi về ghế lái. Xe ầm ầm kêu lên, tiếp tục lên đường.

Thím Ngân Quế và Kim Ny ngồi cạnh Trình Dao Dao, mọi người cười đùa nói chuyện với Trình Dao Dao, giống như sợ Trình Dao Dao cãi nhau với Lâm Vương thị. Trong lòng Trình Dao Dao buồn cười, liếc nhìn Lâm Vương thị. Bà ta nhìn lại nhưng không cãi nhau, cong lưng im lặng. Hai chân khô gầy giữ chặt cái rổ, đôi mắt giống như con dơi nhìn trái nhìn phải, giống như sợ ai đó cướp trứng gà của bà.

Trên đường bình yên, lúc đến huyện đã 7,8 giờ, trời sáng rõ, trong huyện ồn ào náo nhiệt. Đám người đến cổng huyện lập tức xuống xe, Tạ Chiêu lái máy kéo đến nhà máy phân hóa học, sau đó đỡ Trình Dao Dao xuống xe, bê trái cây xuống nốt.

Tạ Chiêu phải đưa đồ đến văn phòng giám đốc xưởng, hắn dặn dò Trình Dao Dao : «Chờ anh một lúc, không được chạy lung tung. »

Trình Dao Dao ngoan ngoãn đi đến cổng gác chờ.

Ông lão trông coi cổng nhà máy phân hóa học biết Trình Dao Dao, dù sao cũng là một cô gái xinh đẹp như vậy : « Thanh niên trí thức Trình, hôm nay vào huyện đi dạo với Tiểu Tạ sao ? »

«Ông Chu. » Trình Dao Dao ngọt ngào chào hỏi ông lão trông coi cổng, cô đưa một rổ rau xanh cho ông: “Rau mà cháu, mang cho ông ăn thử. »

Ông Chu vui vẻ nếp nhăn khóe mắt nheo lại : « Lại nhận được đồ tốt của hai cháu ! Gần đây đồ ăn ở cửa hàng bán lẻ rất ít, sáng sớm hôm qua ông phải xếp hàng mới mua được ít rau dập nát, rau của nhà cháu tươi non quá! »

Trình Dao Dao đắc ý: “Đúng không ạ, đây là rau nhà cháu tự trồng đấy ạ ! »

Ông Chu cười hớn hở đưa đồ cho cô : « Ông cũng giữ lại đồ tốt cho cháu này ! »

Trình Dao Dao mở giấy báo ra, có mấy quả lựu ! Quả lựu không to, chỗ khe nứt lộ ra hạt lựu đỏ tươi. Trông sân nhà máy phân hóa học trồng một cây lựu to, mùa hè hoa lựu đỏ rực như lửa, lúc vào thu kết trái, Trình Dao Dao thèm lâu rồi.

Ông Chu nghĩ tới một chuyện : « Đúng rồi, có người tên là Trần Dũng tới tìm cháu, nói cháu vào huyện thì đến nhà văn hóa một chuyến. »

Trình Dao Dao hỏi : «Anh ấy có nói là chuyện gì không ạ ? »

Ông Chu nói : « Không nói, ông thấy anh ta rất vội, đến tìm hai, ba lần. »

Chắc ăn hết nấm tương rồi nên muốn mua thêm mấy bình sao ? Trình Dao Dao ăn lựu, không để trong lòng : « Vâng ạ. »

Tạ Chiêu nhanh chóng làm xong việc đi ra, hai người chào ông Chu, đi ăn sáng trước.

Đồ ăn sáng ở quán ăn ven đường nóng hổi. Mọi người ở huyện Lâm An đều có ký ức sâu đậm về các quán ăn sáng ven đường.

Sữa đậu nành trắng như tuyết sôi ùng ục trong thùng lớn, càng nấu càng thơm. Bánh bao mới ở trong nồi hấp trắng mập, mềm dẻo, bên trên l*иg hấp bay ra khói trắng. Thanh âm bánh quẩy chiên xì xì thơm nức, mùi dầu hấp dẫn người đi đường phải dừng chân lại.

Trình Dao Dao thích ăn bánh quẩy nhất. Đầu bếp để bột mì trên thớt, bỏ mảnh vải xô ẩm ướt bọc bột mì ra, sau đó lưu loát cắt thành miếng to bằng đầu ngón tay. Tiếp theo lấy mảnh tre ép bột mì xuống rồi cho vào chảo dầu. Sau khi cho bột mì vào nồi, dầu sôi ùng ục nổi bọt, phát ra âm thanh xèo xèo, bột mì nhanh chóng phồng lên trôi lơ lửng. Bánh quẩy nhanh chóng phồng to, đầu bếp cầm đôi đũa rất dài lật bánh, bánh quẩy nở to ra, chuyển sang màu vàng nhạt, cuối cùng biến thành một cái bánh quẩy to màu vàng rực rỡ, đầu bếp vớt bán lên để vào rổ làm bằng lưới sắt cho chảy bớt dầu.

Trình Dao Dao nhìn chằm chằm bánh quẩy vừa ra lò, cô vội vàng gắp để vào đĩa, sau đó lấy thêm hai cái màn thầu và một cái bánh bao nóng hổi. Tạ Chiêu cũng cầm hai cốc sữa đậu nành đặt lên bàn, cầm đũa bắt đầu ăn.

Trình Dao Dao không kịp đợi cắn một miếng bánh quẩy, bánh quẩy xốp giòn dính dầu, bỏng đến nỗi cô suýt khóc to : « Nóng, nóng, bỏng ! »

« Ăn từ từ thôi. » Tạ Chiêu bất đắc dĩ, cầm một cốc sữa đậu nành khuấy nguội rồi để trước mặt Trình Dao Dao : « Cốc này cho thêm đường. »

“Chia cho anh một nửa.” Trình Dao Dao bẻ bánh quẩy thành hai nửa, một nửa cho Tạ Chiêu. Sữa đậu nành nguội lạnh, cô uống một ngụm, mùi vị thơm nức trơn trượt. Đầu năm nay, sữa đậu nành được say mịn, sau đó đun lâu trong nồi, mùi vị ngon hơn đời sau rất nhiều.

“Ăn nhanh lên, sau đó còn phải đi xử lý chuyện của bà nội.” Tạ Chiêu cắn một ngụm hơn nửa phần bánh quẩy, tiếp tục ăn bánh bao. Nhìn hắn ăn rất ngon, Trình Dao Dao thấy thế cũng ăn thêm được mấy miếng.

Một đôi năm nữ trẻ tuổi đẹp đẽ ngồi đối mặt ăn cơm cùng nhau, bầu không khí ngọt ngào làm người bên cạnh phải nhìn lại. Trong quán có rất nhiều người nhìn chằm chằm Trình Dao Dao, không thể dời nổi mắt.

Trình Dao Dao đã sớm quen thế này, chỉ cười nói với Tạ Chiêu, hai người ăn uống vui vẻ. Nhưng người ngồi bàn khác lại không vui.

Ngô Man và mấy cô gái trong đoàn văn công đang ăn sáng, các cô đến đâu cũng là trung tâm chú ý của mọi người, Trình Dao Dao vừa đến lập tức cướp mất danh tiếng, cô tức giận buồn phiền.

Có người nhận ra Trình Dao Dao : « Không phải cô ấy là người lần trước đến tìm chủ nhiệm đi cửa sau sao ?”

Ngô Man nhìn kỹ, đúng là Trình Dao Dao! Mấy tháng không thấy, Trình Dao Dao vẫn trắng như tuyết, đẹp hơn lần trước nhiều. Thanh niên đẹp trai ngồi diện cô là ai? Không biết chú ý chừng mực gì cả! Hôm nay Tạ Chiêu mặc quần áo lao động màu xanh, nhìn cả người có tinh thần, Ngô Man không nhận ra hắn.

Cô cười lạnh: “Đi cửa sau thì sao, vẫn không được tuyển chọn.”

“Còn không phải sao, có những người thực lực không bằng ai lập tức muốn đi cửa sau.” Những người khác tâng bốc Ngô Man: “Lại còn muốn tranh với Ngô Man chứ.”

Có người nói: “Các cô nói lần này ai được tuyển chọn?”

Một người khác nói: “Khẳng định là Ngô Man.”

Mặt Ngô Man đắc ý, thận trọng cười cười: “Dương Vũ và Quý Du Du cũng có thực lực, còn chưa chắc chắn đâu.”

Mấy người khác mồm năm miệng mười khen cô, Ngô Man lâng lâng, tự tin bị Trình Dao Dao làm tổn thương được thỏa mãn: “Ăn nhanh lên, xong về đoàn luyện tập. Hôm nay nhóm đạo diễn muốn đến quan sát.”

Một câu nhắc nhở mấy người, bọn họ vội vàng uống xong cốc sữa đậu nành lập tức trở về.

Nhà văn hóa huyện, trong loa đang bật bài hát “Lương Chúc” (Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài), mấy cô gái thay quần áo, đứng trên sân khấu tập luyện. Mười cô gái trẻ tuổi có gương mặt cực kỳ xuất sắc, dáng múa đều nhịp, nhìn rất vui mắt.

Chủ nhiệm Trần Dũng đang cung kính dẫn một nhóm người đi vào, âm nhạc đến đoạn cao trào, dáng người của mấy cô gái nhanh nhẹn, cố gắng biểu hiện. Các cô đều biết, nhóm người này từ Thượng Hải đến, lần này muốn chọn người đóng phim!

Nhóm người tới 3 ngày liên tục, ngày nào cũng nhìn các cô tập luyện, nhưng vẫn không tỏ thái độ gì. Hôm nay cũng giống như vậy, ngồi một chỗ nhìn xem, Trần Dũng thấp giọng nói gì đó bên tai người đứng đầu.

Trên sân khấu xảy ra sự cố. Quý Du Du mua dẫn dầu đột nhiên ngã nhào trên sân khấu kéo theo đám người Ngô Man trượt chân, ngã thành một đống.

Lại còn ngã trước mặt nhóm đạo diễn đến quan sát, đây là sai lầm nghiêm trọng trong biểu diễn! Trần Dũng vội vàng đứng dậy: “Làm sao vậy?”

Quý Du Du đau nhíu mày lại, Ngô Man cướp lời nói: “Du Du không cẩn thận vấp ngã, cô ấy bị thương hơi nặng, không biết có ảnh hưởng đến xương không!”

Trần Dũng tức giận nói: “Quý Du Du, tháng này cô gặp sự cố hai lần rồi! Nhanh đến phòng y tế khám đi.”

Mắt Quý Du Du đỏ lên, muốn giải thích mà không nói nên lời, cô nhìn chằm chằm Ngô Man, được người khác đỡ khập khiễng đến phòng y tế.

Ngô Man rụt rè nói: “Chủ nhiệm, bây giờ không có ai múa dẫn đầu, chúng ta làm thế nào?”

Trần Dũng nói: “Ngô Man, cô múa dẫn đầu đi!”

“Em?” Ngô Man mừng như điên, cố nén không thất lễ, vội vàng bảo người ta mở nhạc, chuẩn bị tư thế.

Ngô Man vừa mới động, đạo diễn đã ngắt lời: “Không cần.”

Âm nhạc dừng lại. Ngô Man thất vọng, mấy cô gái khác cũng nhìn nhau.

Trần Dũng cười nói: “Thực sự xin lỗi ngài. Đạo diễn Vinh, bình thường mấy cô ấy biểu hiện rất tốt, múa cũng rất chịu khó, hôm nay…”

Đạo diễn Vinh không để hắn nói xong, cau mày nói: “Chúng tôi từ xa tới, không phải muốn xem múa, là vì tấm hình này!”

Bên trên tấm ảnh đen trắng, cô gái trẻ quay đầu nhìn lại, khuôn mặt xinh đẹp được chụp trên bức ảnh đen trắng, bên trong đôi mắt hoa đào hơi kinh ngạc nhưng vẫn có phong tình, trực tiếp kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng người.