Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 87: Đào củ sen

Trình Dao Dao trượt chân, cả người ngã về sau. Ào một tiếng bọt nước văng khắp nơi, trên mặt Trình Dao Dao đầy nước, bị dọa nhắm chặt hai mắt. Nhưng cô không ngã vào sông, một đôi tay rắn chắc vững vàng đỡ cô.

Trình Dao Dao mơ màng mở mắt ra, đối diện với đôi mắt của Tạ Chiêu, mấy giọt nước chảy dọc theo gương mặt hắn rơi xuống.

Tạ Chiêu thấy Trình Dao Dao ngơ ngác, nói: “Có bị trật chân không?”

Vốn định dạy nhỏ trọc đầu một trận, kết quả mình suýt nữa mất mặt. Trình Dao Dao lắc đầu, giãy dụa muốn xuống.

Tạ Chiêu thấy thế, lập tức ôm Trình Dao Dao đi lên bờ, đặt Trình Dao Dao ngồi xuống tảng đá lớn, ngồi xổm kiểm tra chân cô. Bàn tay lớn xoa mắt cá chân trắng nõn mấy lần: “Có đau không?”

Trình Dao Dao nói: “Không đau.”

Tạ Chiêu vẫn nghiêm túc kiểm tra lại một lần, xác định Trình Dao Dao không sao mới thở phào, lấy nước rửa sạch bàn chân Trình Dao Dao.

Lâm Lộ Lộ nhìn chằm chằm hai người thân mật không coi ai ra gì, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, không thể tin nhìn Tạ Chiêu. Từ 13 tuổi, cô bắt đầu để Tạ Chiêu ở trong lòng, coi như Tạ Chiêu đối xử lạnh lùng với cô, Lâm Lộ Lộ cũng không nản lòng: Cô tin tưởng coi Tạ Chiêu là tảng dá, có một ngày mình sẽ nung nóng hắn.

Bây giờ nhìn bộ dáng Tạ Chiêu đối xử với Trình Dao Dao, Lâm Lộ Lộ mới biết mình sai hoàn toàn. Sao hắn có thể giống tảng đá, lúc Tạ Chiêu nhìn Trình Dao Dao, trong mắt đốt một nhóm lửa, không có một chỗ trống cho người bên ngoài.

Lâm Lộ Lộ cắn môi, không cam lòng gọi: “Anh Tạ Tam!”

Tạ Chiêu nhìn lại, thấp giọng nói một câu với Trình Dao Dao. Một lúc sau Trình Dao Dao mới không tình nguyện gật đầu, Tạ Chiêu đang định đứng dậy lại ngổi xổm xuống, đi giày cho cô, lúc này mới đi tới.

Lâm Lộ Lộ nhìn Tạ Chiêu ở khoảng cách gần, trái tim nhảy dựng lên. Thấy một mặt dịu dàng với Trình Dao Dao của người đàn ông lạnh lùng này, cô càng không buông được Tạ Chiêu.

Tạ Chiêu nhìn Lâm Lộ Lộ: “Có chuyện gì?”

“Em…” Lúc Lâm Lộ Lộ đến nổi giận đùng đùng, bây giờ đối mặt với giọng nói lạnh lùng của Tạ Chiêu lại không nói nên lời, bàn tay theo thói quen sờ bím tóc.

Tạ Chiêu nói: “Không có việc gì tôi đi đây.”

“Chờ một chút!” Lâm Lộ Lộ nói: “Vì sao hôm đó anh không đến rạp chiếu phim? Em… Em đợi anh cả đêm.”

Tạ Chiêu nói: “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đi.”

Lâm Lộ Lộ oán hận nhìn hắn: “Anh Tạ Tam, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, sao anh có thể tuyệt tình như vậy?”

Tạ Chiêu nhíu mày. Không phải không có con gái cố ý thân cận với hắn, chỉ là phần lớn mấy cô gái đó thận trọng ngượng ngùng, hắn bỏ đi là được. Nhưng Lâm Lộ Lộ lại không từ bỏ, mấy năm này lớn rồi vẫn không hiểu chuyện, mỗi lần nhìn thấy hắn luôn bày ra bộ dán oán hận, giống như bọn họ có chuyện gì thật vậy.

Phía sau có một ánh mắt muốn ăn thịt người, Tạ Chiêu nói với Lâm Lộ Lộ: “Về sau cô đừng tới tìm tôi nữa, cũng đừng tặng đồ cho tôi, tôi sẽ không nhận. Để người khác nhìn thấy không tốt cho thanh danh của cô.”

Lâm Lộ Lộ xấu hổ mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không cam lòng hỏi: “Vì Trình Dao Dao ư?! Hai người cũng không tránh hiềm nghi, không sợ ảnh thưởng không tốt sao?”

Tạ Chiêu thản nhiên nói: “Cô ấy là người yêu của tôi.”

Mắt Lâm Lộ Lộ lập tức đỏ lên. Lúc trước hai người chưa đâm thủng lớp giấy này, cô có thể mặt dày quấn lấy hắn. Bây giờ Tạ Chiêu nói đến thế này rồi, giống như con dao đâm thẳng vào nội tâm cô.

Lâm Lộ Lộ không lựa lời mà nói: “Cô ta từ thành phố đến, sớm muộn gì cũng rời đi! Con gái đến từ thành phố chỉ biết lừa người, cô ta đang lợi dụng anh! Cô ta… cô ta…”

Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Tạ Chiêu, tiếng nói của Lâm Lộ Lộ dần dần biến mất. Tạ Chiêu không mở miệng trách cô, nhưng ánh kia làm cô khó chịu hơn cả việc trách móc, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

Tạ Chiêu không nhìn cô nữa, quay người bước nhanh chân về phía Trình Dao Dao.

Lâm Lộ nhìn bóng lưng thẳng tắp rộng lớn của hắn, nước mắt rơi xuống, lầm bầm: “Cô ta đang lừa anh, sao anh có thể đi cùng cô ta… Rõ ràng là em thích anh trước mà.”

Đúng lúc này, Trình Dao Dao quay đầu lại, gương mặt xinh đẹp dễ dàng đánh tan chút dũng khí cuối cùng của Lâm Lộ Lộ.

Lâm Lộ Lộ che mặt chạy đi.

Tạ Chiêu vớt màn dưới sông lên vắt khô nước, một tay cầm ghế đẩu một tay cầm màn, lúc này mới đi đến chỗ Trình Dao Dao.

Trình Dao Dao ngồi trên tảng đá lớn cầm khăn tay nhỏ lau quân áo dính nước, mí mắt rũ xuống, lông mi dày dặn che lại đôi mắt hoa đào. Tạ Chiêu lấy khăn tay nhỏ lau giúp cô, áo sơ mi tơ tằm hút nước, ướt đẫm dính lên người, da thịt như ẩn như hiện.

Hầu kết Tạ Chiêu động động, khàn giọng nói: “Không lau khô hết được, về thay áo khác.”

Trình Dao Dao lấy lại khăn tay nhỏ, xoay người đưa lưng về phía hắn, làm như không nghe thấy.

“Em Dao Dao.” Tạ Chiêu ngồi xổm trước mặt Trình Dao Dao, giống như con cún lớn phạm lỗi nhìn cô: “Đừng tức giận.”

“Đừng tức giận?” Trình Dao Dao khoát tay, dù Tạ Chiêu phản ứng nhanh nhưng cái cằm vẫn bị cô quét qua, tạo thành một dấu vết đỏ ửng: “Cô ta hẹn anh đi xem phim, anh còn bảo em đừng giận.”

Tạ Chiêu nói: “Anh không đáp ứng.”

Mặt Trình Dao Dao lạnh lùng nhảy dựng lên: “Không đáp ứng thì sao?!”

Tạ Chiêu không hiểu rõ nguyên nhân tức giận của Trình Dao Dao, nắm tay cô: “Anh không đáp ứng với cô ấy, cô ấy đưa vé xem phim cho anh, anh cũng không nhận. Ngoan…”

Trình Dao Dao đẩy tay hắn ra: “Đi ra!”

Tạ Chiêu nhíu mày: “Em Dao Dao, không được tức giận lung tung.”

Trình Dao Dao đá vào đầu gối hắn. Đầu gối Tạ Chiêu cứng rắn như sắt, đầu ngón chân Trình Dao Dao đau nhức, đôi mắt lập tức đỏ lên: “Đồ lừa đảo, anh đáp ứng em sẽ không nói chuyện với nhỏ trọc đầu nữa, thế mà anh còn nói chuyện với cô ta sau lưng em!”

“…” Tạ Chiêu nhìn đôi mắt Trình Dao Dao đỏ ửng, giọng nói lập tức mềm nhũn: “Được, là anh không đúng.”

Tạ Chiêu xoa bóp bàn chân cô: “Không đau nữa.”

Trình Dao Dao vẫn tức giận, lòng Tạ Chiêu cũng sáng rõ: “Về sau… anh không nói chuyện với cô ấy nữa?”

Ánh mắt Trình Dao Dao lay động, Tạ Chiêu ôm chặt cô vào ngực, vòng eo nhỏ nhắn vặn vẹo giống như mèo con, vuốt vài cái liền ngoan ngoãn mềm nhũn.

Tạ Chiêu hận không thể ép chặt cô vào trong ngực: “Anh chỉ thương một mình em.”

“Đương nhiên rồi.” Trình Dao Dao ôm cổ Tạ Chiêu, rất nhanh hết giận, lúc này nghiêng đầu suy nghĩ nói: “Thực ra em cũng không ghét nhỏ trọc đầu.”

“Ừm?” Tạ Chiêu hơi bất ngờ.

Trình Dao Dao nói: “Thật, không những không ghét, mà còn chung chí hướng.”

“…” Tạ Chiêu không đoán được cô đang trào phúng hay nói thật lòng, yên lặng nhìn cô.

Môi Trình Dao Dao nở nụ cười ngọt ngào, đầu ngón tay sờ cằm Tạ Chiêu: “Ánh mắt nhỏ trọc đầu rất tốt, giống em.”

Nụ cười của Trình Dao Dao xinh đẹp rực rỡ, trong lời nói lộ ra ý tứ làm lòng người nóng bỏng. Hai người lâu rồi không thân mật, hô hấp Tạ Chiêu lập tức nặng nề, nắm lấy đầu ngón tay cô.

Trình Dao Dao lại chạy ra: “Phải đi hái ngân hạnh nữa! Nhanh lên chút, về nhà còn phải nấu cơm!”

Thái dương Tạ Chiêu nổi gân xanh, ngồi dưới đất điều chỉnh hơi thở một lúc mới đứng dậy cầm đồ đuổi theo Trình Dao Dao.

Hai người đi vào rừng cây. Gió thu thổi ào ào, lá ngân hạnh chuyển sang màu vàng, quả ngân hạnh lắc lư trên cành, quả nào cũng to.

(Cây ngân hạnh có tên khoa họclà Ginkgo biloba; 銀杏 trong tiếng trung, tức là ngân hạnh hoặc 白果là bạch quả, là loài cây thân gỗ duy nhất còn sinh tồn trong chi Ginkgo, họ Ginkgoaceae.)

Trình Dao Dao giơ tay hái một quả, lá ngân hạnh màu vàng giống như bươm bướm rơi xuống người cô. Cô nhanh chóng hai được một nắm nhỏ, nhưng cô không mang đồ đi đựng, đang do dự, Tạ Chiêu cởϊ áσ sơ mi buộc tay áo thành nút đưa qua: “Dùng cái này đựng.”

Trình Dao Dao trải áo sơ mi trên mặt đất, sau đó để quả ngân hạnh lên, quay đầu đi hái tiếp. Quả ngân hạnh có một lượng nhỏ độc hại, mùi vị đắng, người trong thôn đều không thích ăn nó, chỉ có trẻ con thèm ăn hái về nhà luộc ăn. Bởi vậy trên cây đầy quả, hái một lúc đã được một đống lớn.

Trình Dao Dao vui vẻ lau tay, quay đầu tìm Tạ Chiêu, cô thấy Tạ Chiêu đứng trong ruộng mướp đắng: “Anh hái cái gì vậy?”

Tạ Chiêu vẫy tay với cô, Trình Dao Dao chạy dọc theo bờ ruộng đi xuống. Trên mặt đất có đầy mướp đắng thối rữa, Trình Dao Dao cẩn thận tránh qua, chạy đến cạnh Tạ Chiêu.

Tạ Chiêu cho một hạt đỏ đỏ vào trong miệng cô: “Ưm! … Ngọt, hơi đắng. Cái gì vậy?”

“Hạt mướp đắng.” Tạ Chiêu cho cô nhìn đồ trong tay. Vỏ mướp đắng già chuyển sang màu vàng, quả mướp chín vỡ lộ ra hạt đỏ tươi bên trong, nhìn vô cùng mê người.

Một mảng ruộng lớn toàn mướp đắng, bên trong ruộng dựng một loạt giá đỡ dây mướp, bên trên có rất nhiều mướp đắng già chuyển vàng. Năm nay mướp đắng thu hoạch được nhiều, đã vận chuyển hai xe vào huyện bán, chỗ mướp đắng còn lại nhà ai muốn ăn đều có thể đến hái. Nhưng rau củ quả ở thôn Điềm Thủy rất nhiều, không ai thích ăn loại mướp này, mướp đắng chín rơi đầy đất.

Trình Dao Dao mυ'ŧ hạt mướp đắng, hương vị không tồi, cô chủ động lấy thêm: “Ăn ngon quá, sao anh biết hạt này có thể ăn?”

Tạ Chiêu thấy cô thích, hái thêm hai quả ngon ngon trên giá đỡ xuống: “Lúc còn nhỏ không có đồ ngọt đẻ ăn, hạt này có vị ngọt, anh thường lấy cho Tiểu Phi.”

Trình Dao Dao đau lòng, cô lấy một hạt mướp đắng nhét vào miệng Tạ Chiêu: “Hạt này ngọt, em cũng thích ăn.”

Tạ Chiêu ngậm hạt mướp đắng, Trình Dao Dao chỉ cảm thấy đầu ngón tay của mình cũng nóng ẩm, cô lập tức rút tay về, bên tai ửng đỏ.

Môi Trình Dao Dao dính nước đỏ tươi, cô không biết gì, Tạ Chiêu nhìn cô chằm chằm: “Ừm, rất ngọt, em cũng nếm thử xem.”

Không đợi Trình Dao Dao từ chối, Tạ Chiêu nửa ép buộc chia sẻ hạt mướp đắng ngọt ngào với cô.

Hạt mướp đắng trơn bóng nhấp nhô trên đầu lưỡi, vị ngọt trượt xuống cổ họng, một chút vị đắng cũng biến mất, chỉ còn lại vị ngọt ngào của tình yêu.

Hạt mướp đắng có chút xót, Trình Dao Dao ăn đến nỗi miệng nhỏ đỏ bừng, chạm nhẹ một cái còn hơi đau. Ngược lại tinh thần Tạ Chiêu sảng khoái, hai tay cầm một đống đồ lớn đi theo sau Trình Dao Dao đang tức giận về nhà.

Bà Tạ thấy hai người mang đồ về thì cười nửa ngày: “Lớn rồi còn ăn cái này!”

Trình Dao Dao vừa về nhà lập tức rửa mặt, cô lén lút lấy linh tuyền lau môi, vẫn tê tê, cô giải thích: “Mướp đắng giảm nóng!”

Tạ Chiêu cất xong đồ, nghe cô nói thế tỉnh bơ, giống như người không có chuyện gì.

Bà Tạ vừa phơi màn vừa nói: “Gần đây trời vào thu khô ráo, nên ăn ít gì đó thanh nhiệt giải độc. Mấy ngày nữa sẽ đào ngó sen, Chiêu ca nhi mua ít xương về, chúng ta nấu xương hầm củ sen.”

“Trong thôn có ngó sen không ạ?” Trình Dao Dao giúp bà Tạ phơi màn.

Bà Tạ nói: “Hồ sen trong thôn chủ yếu là hạt sen, ngó sen có rất ít.”

Trình Dao Dao không rõ: “Sản lượng ít không phải bán được càng đắt hơn sao? Sao lại chia ra? Chúng ta phải đến mua sớm sao?”

Tạ Phi đang ăn hạt mướp đắng, nghe vậy cười nói: “Ngó sen không mất tiền.”

Bà Tạ nói thêm một câu: “Dù sao chúng ta cũng được ăn.”

Trình Dao Dao càng không hiểu, quay đầu hỏi Tạ Chiêu.

Chân Tạ Chiêu giẫm lên thang sửa giá đỡ đầu tường. Trong miệng hắn ngậm đinh, nghe cô hỏi híp mắt cười.

Bà Tạ và Tạ Phi cũng cười, cố ý thừa nước đυ.c thả câu, Trình Dao Dao không hiểu gì.

“Không nói thì không nói! Dù sao cháu sẽ biết sớm thôi.” Trình Dao Dao không thèm nghe.

Cường Cường lén lút trèo lên bàn, cái mũi đỏ ngửi hạt mướp đắng. Nó còn nhỏ nhưng đặc điểm của mèo quýt đã lộ rõ trên người nó, chỉ có đồ ăn nó không ăn được chứ không có chuyện nó không ăn đồ ăn. Trình Dao Dao đã từng thấy nó cũng ăn cà chua trong vườn rau, đồ ăn mỗi ngày không ăn hết nhất định phải đậy mâm cẩn thận, nếu không sẽ bị nó ăn mất.

Mướp đắng vỡ lộ ra hạ đỏ tươi bên trong, mũi Cường Cường run run, liếʍ một cái, nếm được vị ngọt, mặt tròn lập tức vùi xuống ăn. Chờ lúc Tạ Phi hét lên, bắt lấy cái đuôi đẩy nó ra, nó đã ăn đỏ cả miệng, còn cố gắng nhào đến chỗ mướp đắng.

Bà Tạ tức giận giậm chân: “Cường Cường! Cường Cường! Thấy cái gì cũng muốn ăn, hôm qua không để ý nó đã chạy ra uống máng nước của gà, suốt ngày không uống nước tắm thì đi giành đồ ăn của gà, bà để mày đói bụng xem mày làm gì được!”

Cường Cường còn tưởng bà Tạ đang gọi nó, nó đi chầm chậm đến cạnh bà Tạ: “Meo! Meo!”

Bà Tạ bật cười, ôm nó lau sạch miệng và lông cho nó: “Ngoan nào, bà nấu trứng gà cho mày, không được ăn mướp đắng, mèo ăn mướp đắng sẽ không lớn được!”

Tạ Phi nói: “Có phải anh trai pha sữa dê đậm quá, Cường Cường khát mới uống nước bẩn.”

Tạ Chiêu đóng xong tấm ván gỗm chân dài lưu loát nhảy xuống, nói: “Trong bát của nó đầy nước, đấy là tật xấu.”

Bà Tạ xoa đầu Cường Cường nói: “Có chuyện gì vậy? Quai Quai của bà không khát nước sao vẫn giành nước của gà vậy?”

Bên trong nước và đồ ăn của gà có linh tuyền, mèo con có thể không thích sao? Trình Dao Dao chột dạ bóc quả ngân hạnh, nói: “Chắc mèo con thích uống nước ấm, từ sau để cháu lấy nước cho nó.”

Trong nhà, Trình Dao Dao rảnh rỗi nhất, bà Tạ đồng ý, ân cần dạy bảo Cường Cường: “Từ sau không được như vậy nữa, biết chưa?”

“Meo! Meo!” Cường Cường đạp chân ngắn, trên cái mặt béo tròn không biết sợ là gì.

Từ nay về sau, mỗi ngày Trình Dao Dao đều cho thêm ít linh tuyền trong bát nước của Cường Cường, mèo con không còn đi tranh giành thức ăn và nước của gà nữa. Nhưng tật xấu uống nước tắm vẫn không sửa được, trong nhà có đồ ăn mới mẻ gì, nó nhất định phải nếm thử, thân thể càng ngày càng tròn.

Qua vài ngày, người trong thôn đến hồ sen đào ngó sen, Trình Dao Dao cũng đi xem náo nhiệt, giờ cô mới hiểu lời bà Tạ có ý gì.

Bên trong mười mấy hồ sen lớn đầy lá sen khô héo tàn, rất có ý vị “Chỉ còn lá sen héo tàn nghe tiếng mưa rơi*”. Mặt nước dập dờn lấp lánh, ánh nắng ấm áp chiếu xuống những chỗ lạnh lẽo, đáy hồ đầy bùn đất sền sệt.

(Bài thơ: Ở đình họ Lạc nhớ Thôi Ung, Thôi Cổn

Tác giả: Lý Thương Ẩn

Hán việt:

Trúc ổ vô trần thuỷ hạm thanh,

Tương tư điều đệ cách trùng thành.

Thu âm bất tản sương phi vãn,

Lưu đắc khô hà thính vũ thanh.

Giải nghĩa: Luỹ trúc không vương bụi, mái hiên xanh bên bờ nước,

Nhớ nhau ở chốn xa xôi cách trở thành trì.

Bóng thu râm mát không tan, sương bay hết,

Chỉ còn lá sen héo tàn nghe tiếng mưa.

Editor Erale dịch hộ bài thơ này )

Lâm Đại Phú cầm loa đứng trên tảng đá lớn, cười nói: “Mọi người, đã đến dịp đào ngó sen một năm một lần rồi! Năm nay vẫn quy định cũ, mỗi nhà chọn ra một người xuống hồ đào, đào được bao nhiêu là bản lĩnh của chính mình! Không đào được cũng không được khóc nhè!”

Nam nữ già trẻ gái trai trong thôn đứng xung quanh hồ sen, nghe vậy cười to. Mùa thu đông buồn tẻ kéo dài dằng dặc, đào ngó sen là một loại hoạt động giải trí hiếm thấy ở thôn Điềm Thủy, hơn nữa còn có thi đấu càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng người.

Nhà nào cũng chọn ra thanh niên có thân hình cường tráng hoặc đàn ông có nhiều kinh nghiệm. Thời tiết lành lạnh, ai cũng cởi trần xắn ống quần xuống nước. Tạ Chiêu đương nhiên muốn xuống nước, những người khác cũng tranh nhau xuống nước như tranh sủi cảo, Tạ Chiêu còn đang đứng cởϊ áσ.

Trình Dao Dao ôm cái áo còn mang hơi ấm của hắn, nói: “Hóa ra mọi người giữ kín điều này nha! Anh có thể đào được nhiều ngó sen không?”

Đáy mắt Tạ Chiêu hiện lên ý cười: “Chỉ sợ em ăn không hết.”

“Hừ, nhanh xuống đi, những người khác bắt đầu đào rồi!” Trình Dao Dao vội vàng la lên.

Tạ Chiêu nở nụ cười, không nhanh không chậm xắn ống quần lên, lúc này mới xuống nước. Chân dài thẳng tắp cứng rắn giẫm trong bùn, nước không tới đầu gối, Tạ Chiêu không vội cúi người đào luôn mà đi vài bước chậm rãi, giống như đang xác định cái gì đó.

Tạ Chiêu mặc áo ba lỗ, lưng quần siết chặt vòng eo dẻo dai, cơ bắp săn chắc làm mấy cô gái đỏ mặt. Ánh nắng chiếu lên gương mặt đẹp trai của hắn, hòa tan bộ dáng lạnh lùng kia. Trình Dao Dao tự hào nhìn hắn, người đàn ông này như một viên ngọc thô, bị thời gian rèn luyện, cuối cùng lộ ra ánh sáng rực rỡ.

Trong hồ còn có Lâm Gia Tuấn, hắn đào được một cây ngó sen trước, giơ cao lên hô to: “Tôi đào được rồi! Đào được rồi!”

Lâm Lộ Lộ và Vương Quế Anh vui mừng nói: “Giỏi lắm!”

Lâm Gia Tuấn vung vẩy ngó sen về hướng Trình Dao Dao rất lâu, mặt mày hớn hở. Hắn có thể biểu hiện trước mặt Trình Dao Dao, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Mắt Trình Dao Dao chỉ nhìn chằm chằm Tạ Chiêu, trong lòng cũng hơi gấp. Tạ Chiêu cứ không nhanh không chậm bước đi, anh phải khom lưng đào đi! Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên Tạ Chiêu đứng thẳng, giẫm lên thứ dưới lòng bàn chân, lúc này mới cúi người đào.

Cơ bắp trên cánh tay màu lúa mì của hắn nâng lên, nửa ngày đào lên được một cái ngó sen trắng nõn mập mạp.

Trình Dao Dao vui vẻ kêu lên: “Tạ Chiêu giỏi lắm!”

Tạ Phi cũng nhỏ giọng phụ họa: “Anh trai lợi hại nhất!”

Trên bờ ồn ảo, tiếng nói của Trình Dao Dao cũng không gây ảnh hưởng gì, nhưng lòng Tạ Chiêu lại như gương sáng, ánh mắt chứa đầy ý cười.

Hồ sen rất lớn, mọi người tản ra chọn riêng một chỗ để đào ngó sen. Có ít người đào được ngó sen, có người lại không đào được, sờ soạng nửa ngày trong tay chỉ có hai, ba cái ngó sen gầy teo. Chỉ có Tạ Chiêu liên tục đào được ngó sen, từ đầu đến cuối không đứt đoạn.

Thời tiết se lạnh, hồ sen cũng lạnh hơn, từ đầu gối trở xuống ngâm trong nước, bùn đất dưới lòng bàn chân thấm hút mạnh, thực ra tìm ngó sen là một việc rất tốn sức. Thời gian dần dần trôi qua, có người không chịu nổi từ bỏ việc đào ngó sen đi lên bờ.

Người phụ nữ đứng trên bờ vội vàng khoác áo vào cho hắn, bê canh gừng đại đội sớm chuẩn bị lên. Người kia thở dài: “Ha ha, không được rồi, không được rồi, nước hồ lạnh lắm!”

Những người khác cũng lục tục đi lên, chỉ còn Tạ Chiêu và mấy người trẻ tuổi đang ở dưới nước tìm. Có người trẻ tuổi không đào được mấy cây, mặt mày xấu hổ, mà Tạ Chiêu đã đào được một đống ngó sen.

Đến cuối cùng, chỉ còn một mình Tạ Chiêu ở trong hồ.

Trình Dao Dao lo lắng: “Tạ Chiêu sẽ không bị đông lạnh chứ?”

Tạ Phi nói: “Không đâu, năm nào anh trai cũng tìm đến khi trời tối!”

Chân Trình Dao Dao đứng mỏi nhừ, Tạ Chiêu vẫn không biết mệt mỏi, tinh thần sáng láng, vừa tìm được một cây ngó sen ở chỗ người khác tìm lúc nãy không thấy.

Những người kia uống canh gừng, nói: “Năm nay vẫn là Tạ Chiêu chống đỡ đến cuối!”

“Không phục không được!” Lâm Đại Phú cười ha ha, hướng về trong hồ nói: “Tạ Tam, cháu lên bờ đi!”

Tạ Chiêu nhấc cùi chỏ lau mồ hôi, nói: “Cháu vẫn còn sức!”

Mấy người đàn ông cùng nhau phát ra tiếng “Mẹ nó”, thô tục biểu đạt tâm tình của mình.

Lâm Đại Phú nói tiếp: “Được rồi! Cháu có đủ danh tiếng trước mặt con gái rồi, tranh thủ thời gian lên đi! Thời tiết năm nay rất lạnh!”

Tất cả mọi người cười lớn nhìn về phía Trình Dao Dao. Ánh mắt kia không có ác ý, chỉ trêu đùa vui vẻ.

Tai Trình Dao Dao đỏ lên, cô không thể rụt rè trước mọi người được, cô thoải mái gọi Tạ Chiêu: “Anh lên đây đi!”

Lúc này Tạ Chiêu mới thôi, lội nước lên bờ. Lâm Đại Quan và mấy người đàn ông khác đi tới đấm hắn: “Anh được đấy, năm nào cũng chịu được đến cuối!”

“Chỗ này ước chừng 50kg đi!”

Tạ Chiêu nhận canh gừng uống một hơi hết sạch, không khiêm tốn chút nào nói: “Cũng được!”

Đám người cười to, trên mặt Tạ Chiêu cũng nở nụ cười, mặt mày sắc bén được mồ hôi rửa sạch, lộ ra sự hăng hái của người thanh niên trẻ.