Tình Yêu Xấu Xa

Chương 41: Sống chung 4

Đây cũng là lần đầu tiên, Lương Tuyết nghe thấy cậu thiếu niên luôn bày ra dáng vẻ người lạ chớ tới gần, trong một lúc lại nói nhiều điều đến như vậy...chỉ là. Cô lại thở dài, cô không hiểu rốt cuộc cậu đang muốn nói điều gì.

Thở dài "Ôn Lễ An, đừng có đánh trống lảng"

Nhưng đổi lại cô nhận được tiếng thở dài, trong không gian mơ hồ, tiếng thở dài nghe càng rõ hơn "Em mặc thật giống như trong tưởng tượng của anh"

Nhíu mày, Lương Tuyết có cảm giác đang bị Ôn Lễ An chơi xỏ.

Nghĩ đến lời Taya nói trước khi bỏ đi, trong lòng không khỏi run lên một trận, nghiến răng nghiến lợi "Mới vừa rồi Taya nói những lời kia cậu đã nghe rõ chưa, người chịu thiệt là tôi, là tôi đấy". Không chỉ vậy, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi. Biến ngay, tại sao cô lại nghĩ đến điều đó, phải nghĩ cách, kiểu gì cũng phải nghĩ ra cách.

"Lương Tuyết"

Giật bắn mình, lại một trận run lên, nghiến răng, tên khốn này, cô đã nói bao nhiêu lần rồi mà, trước khi gọi người ta phải báo trước một tiếng cơ mà.

Quát lên "Ôn Lễ An, không phải đã nói, trước khi gọi người ta phải báo trước cho người ta một tiếng sao?"

"Báo trước như thế nào?"

"Gọi thêm lần nữa"

"Lương Tuyết"

Lại nữa, lại nữa rồi.

"Lương Tuyết—-" Ôn Lễ An kéo dài giọng hơn, "Là như này đúng không? Nếu kiểu nói như này thì anh tin, đều nghe theo em"

"Ôn..."

"Lương Tuyết, chúng ta về nhà đi" âm thanh trầm thấp vờn bên tai.

Lúc này, đêm đã dài, khóc cũng khóc rồi, mắng cũng mắng rồi, đá cũng đá rồi, đánh cũng đánh rồi, tìm cách cũng tìm rồi, giờ thì chẳng còn lại chút xíu sức lực.

Ngay cả đến việc, làm thế nào để phủi sạch mối quan hệ với Ôn Lễ An thôi thì ngày mai tính tiếp. Ngày mai không được thì ngày kia, kiểu gì mà chẳng có cơ hội.

"Về nhà nào!"

"Uh"

Từ cái đêm trở về cùng với Ôn Lễ An. Trừ các tối ngày cuối tuần, con lại buổi tối các ngày còn lại Lương Tuyết trong một khoảng thời gian nào đó, cô đều tỉnh lại, cũng không hẳn là tỉnh dậy, mà là cái kiểu mơ mơ màng màng.

Nửa đêm tỉnh dậy trên giường, cô nghe thấy tiếng xe máy, rồi tiếng mở cửa nhà. Nghe thấy tiếng chân bước rón rén, tiếng nước tắm rửa, tiếng tắt đèn, rồi xung quanh yên tĩnh trở lại. Một lần nữa trong loạt những âm thanh đó cô mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.

Đêm nay, khi tỉnh lại trên giường lần nữa. Tất cả việc vẫn tiếp tục diễn ra như mọi ngày, sau khi nghe được tiếng tắt đèn, xung quanh yên tĩnh, Lương Tuyết lại không ngủ thϊếp đi như thường lệ.

Ngược lại——

Trong lòng mặc niệm : Lương Tuyết, nhanh nhanh ngủ đi thôi, không nên suy nghĩ điều gì thêm nữa. Cũng không nên tò mò, đấy là chuyện của người ta, quản cho tốt chuyện của mình trước đã. Mày không phải là Lê Bảo Châu, mày cũng không có đủ 500 đôla bỏ ra để mua vé vào cửa như những người khác đâu. Mày thậm chí so với Taya còn chẳng được nữa là, nhà Taya còn có cửa hàng tạp hoá nhỏ, mà mày...

Trong nhà còn có người mẹ vẫn đang bị ám ảnh bởi giấc mơ làm ngôi sao ca nhạc, đến việc đơn giản như chiên trứng bà ấy còn làm không ra hồn nữa là.

Thở dài một hơi, nó sẽ ổn ngay thôi.

Nhưng chính xác là....

Thực tế, sự tập trung của cô càng rõ hơn. Rón ra rón rén đi đến phía trước tấm rèm, đứng yên chờ đợi tiếng hít thở đều đều vang lên. Giơ tay đẩy tấm rèm ra, tiếp tục rón ra rón rén, trong đầu cô không ngừng vang lên yêu cầu tìm một thứ, chính là đồ vật đã làm cô chậm chạp mãi không thể đi vào giấc ngủ giống như mọi hôm.

Lương Tuyết tìm thấy ví của Ôn Lễ An như cô mong muốn, cô thề rằng cô chỉ tò mò thôi. Chỉ cần thỏa mãn điều tò mò xong, cô mới có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ được.

Nín thở, cô mở chiếc ví ra.

Chỉ là——

Lương Tuyết không tìm thấy thứ mình cần, cũng không thể nói là không tìm thấy, mà phải nói là, có một thứ khác đã lôi kéo đi toàn bộ lực chú ý của cô.

Sau khi đã xác định rằng mắt cô không có nhìn nhầm, Lương Tuyết bật đèn lên, siết chặt chiếc ví trong tay. Trong nháy mắt, cô thực sự muốn bóp nó nát nhừ luôn cho rồi, khoan đã, ngay lúc này cô phải làm một việc khác trước khi đánh thức Ôn Lễ An làm ra ngô ra khoai.

Bây giờ, cơ hội đuổi cậu ta đi là đây.

Chiếc túi cậu ta mang tới cùng đống sách vở nên cùng nhau biến đi cho khuất mắt.

Sau khi làm xong mọi thứ, cô nên chọn ra một cuốn sách dày nhất trong đống sách của cậu ta. Làm gì với nó? Cầm nó đập lên đầu cậu ta, rồi làm như cực kỳ tức giận mà chửi mắng : Ta là Chúa trời a! Con trai mang theo bαo ©αo sυ trong ví. Quên! Quên! Dù gì cậu ta cũng là anh chàng vừa mới bước qua sinh nhật 18 tuổi xong.

Lạy Chúa! Thật nguy hiểm khi sống với một người khác giới luôn mang sẵn bαo ©αo sυ trong ví.

Quay người lại, cô đối diện với một ánh mắt lặng lẽ mà chăm chú.

Hừm! Đương sự đã tỉnh rồi, như vậy cũng tốt, không cần cô phải phí sức tốn lời gọi cậu ta dậy. Muốn biết, cô hôm nay, không, nên là hôm qua, biết hôm qua cô đủ mệt mỏi rồi.

Ôn Lễ An nhướng nhướng mày ngồi thẳng trên ghế sofa. Chiếc ghế sofa nhỏ mà chân cậu thì lại dài, nên nhìn cậu ta ngồi như vậy trông thật buồn cười. Lương Tuyết cuống quýt nhắc nhở chính mình, đây không phải là lúc nghiên cứu dáng ngồi của cậu ta, giờ nên là thời điểm tính sổ mới đúng.

Xụ mặt, tay cầm mấy quyển sách nhằm vào Ôn Lễ An ném mạnh, nhưng nhìn những quyến sách cô ném về phía cậu tựa như đang gãi ngứa, chẳng có tý lực uy hϊếp nào cả.

Cánh tay dài đưa ra tóm gọn được quyển sách, không quên bày ra như đang thể hiện. Quyển sách đã nhẹ nhàng đặt trên sofa, động tác liền mạch dứt khoát, tiêu soái phóng khoáng.

Lúc này, Lương Tuyết có cảm giác, cô đã vô tình tạo điều kiện cho Ôn Lễ An khoe khoang thể hiện.

Mở chiếc ví ra, ném mạnh mấy thứ đã khiến cho cô tức giận ngay từ lúc nhìn thấy chúng, một, hai, ba, mười chiếc, không, nó còn nhiều hơn nữa.

Tên khốn.

Nghiến răng, Lễ An người hiểu chuyện nhất, thông minh nhất trong nhà Quân Hoán. Phi! Là kẻ lưu manh trong Angel City luôn mang theo một đống "áo mưa" bên trong ví thì có. Đơn giản, mang theo không phải vì bảo vệ đối phương, mà là họ sợ bị lây nhiễm bệnh hoặc sợ đối phương lỡ dính bầu mang điều đó ra uy hϊếp họ.

Đủ loại màu sắc nhằm mặt Ôn Lễ An mà ném, lạnh lùng nói : "Tôi biết cậu mang theo những cái này trong ví là có ý gì?"

Cậu nhìn cô không rời.

Nhẹ thở ra, "Ôn Lễ An..."

"Luôn uống thuốc sẽ không tốt cho cơ thể em" Anh nhìn cô, nhẹ nhàng nói.

Luôn uống thuốc sẽ không tốt cho cơ thể em??? Khi phản ứng lại, ngỡ ngàng—-cho dù trong lòng ngờ ngợ, nhưng Lương Tuyết cũng không thể ngờ Ôn Lễ An dám nói những lời như vậy ra khỏi miệng.

Ban đầu, cô muốn cho cậu ta tự mình thừa nhận *có lỗi, cộng thêm lời lẽ chính đáng, như vậy mới có thể theo ý cô được*

Tên khốn này...một chút mặt mũi cũng không cho cô, không cho một xíu nào luôn, cũng chẳng thèm phối hợp với người ta luôn chứ.

Lần này, đồ vật bay về phía Ôn Lễ An là chiếc ví, "Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu". Tức quá là tức, hai tay vớ đại quyển sách nhằm đầu Ôn Lễ An mà đập xuống. "Ôn Lễ An, mấy chuyện đó thật hoang đường, hoang đường đó, cậu có hiểu không?" Sự việc hoang đường trong phạm vi cho phép, đến người thường cũng chẳng có thể trốn tránh được. Vì nó là chuyện hoang đường nên sẽ chẳng có lý do để nó phát sinh thêm lần nữa. Đúng như thế! Không có bất luận lý do gì để nó phát sinh thêm, hiểu không? Hiểu không hả?—-"

Câu "hiểu không hả?" dường như cô đã cố gắng dồn hết sức lực, đổi lại nhận được là một trận đầu váng mắt hoa.

Quyển sách rơi xuống, xoay người đưa lưng về phía Ôn Lễ An. Nhắm mắt lại, cô nói "Ôn Lễ An, cậu chỉ là tên con trai nghèo sống trong khu mở rộng Hadrian, mà tôi..."

"Mà tôi, dù ngày ngày nghiến răng gắng sức cũng chỉ kiếm được có 80 đôla một tháng. Trong mắt tôi, căn nhà 80 đôla trong một tháng là tôn nghiêm mà tôi dựa vào để tồn tại, nó cũng là tôn nghiêm cuối cùng của tôi" Lương Tuyết nói.

Còn có lúc đầu, chỉ là cô không muốn nói ra.

Học việc, cậu thấy đấy, cậu chẳng có đến một xu tiết kiệm dù đã làm tới bốn công việc trong một ngày, đúng không? Học việc, cậu xem, cậu đã phải làm công việc mà trước đó cậu đã coi thường nó, rồi học cách lấy lòng đàn bà phụ nữ, hay nói rõ là cậu đã bắt đầu học được cả việc cầm túi giúp người ta nữa cơ.

Học việc, đến cuối cùng đến cái vỏ xe yêu quý cậu cũng chẳng có.

Taya nói đúng, "Lương Tuyết là yêu tinh hại người". Đây chính là cái giá phải trả trước khi nhận ra Lương Tuyết là người thế nào.

Đằng sau Lương Tuyết còn có một người nữa tên gọi Lương Xu, nói không chừng đến cuối cùng, hai người họ Lương kia sẽ đem cậu hút đến khô máu.

Rũ mắt xuống, Lương Tuyết rốt cục đã nói được cái điều trước đó mà cô không muốn nói ra.

"Ôn Lễ An, điều này tốt cho cả tôi và cả cậu nữa"

Phía sau lưng yên tĩnh không một tiếng động.

Cảm giác chóng mặt lại xuất hiện, cô dùng mấy ngón tay ấn mạnh lên hai bên thái dương.

"Trong thâm tâm em đã nghĩ như vậy?"

"Uh"

"Vậy mai anh sẽ chuyển đi "

"Còn có"

"Còn có, sau này cho dù gặp nhau cũng quay đi coi như không quen biết"

Nhếch miệng, cười nhẹ, chỉ là trong thâm tâm không bởi vì những lời Ôn Lễ An nói, mà tiếng nói đó tựa như hàng vạn bản nhạc đang vang lên, đầu ngón tay chạm được một tầng mồ hôi trên trán, sao mà lạnh lẽo đến vậy.

Chắc là cơ thể có vấn đề rồi, mấy chuyện xảy ra chỉ có mấy giờ đồng hồ thôi đã làm cả thân cả tâm cô đều cảm thấy mệt mỏi. Cô nên về phòng nghỉ ngơi thôi, còn chuyện hàng vạn bản nhạc có bằng lên hay không đối với cô không có quan hệ.

Nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe thôi, bước từng bước về phía phòng ngăn, tấm rèm rơi lại sau lưng, xung quanh lại quay về trạng thái tối đen như cũ.

Tay sờ soạng lên phía tủ đầu giường, không thấy nút bật quạt đâu, nhưng chạm được một vật khác. Ngón tay lần theo đồ vật đó, là chiếc máy sấy tóc. Chiếc máy sấy sờ vào trơn bóng, không có chút sần, chắc hẳn nó là đồ mới.

Nhìn mà xem, đứa nhóc sống trong khu mở rộng Hadrian lại tiêu tiền vào những thứ không đáng rồi. Bà Lương Xu cũng giống như vậy, toàn tiêu tiền vào những thứ không đâu.

Hoàng hôm phía bên ngoài cửa sổ đã dày như đôi cánh đại bàng, áp lực tối tăm bủa vây về phía mọi người.

Nằm trên giường, khoanh tay trước ngực. Ừm, những rắc rối đã được giải quyết, giờ mình có thể ngủ ngon rồi, Lương Tuyết nhắm mắt lại.

Mơ mơ màng màng, Lương Tuyết mắt nhắm mắt mở nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, bầu trời bên ngoài giống như trên TV mờ mờ ảo ảo tựa tuyết rơi, từng bông từng bông lả tả bay xuống.

Đợi lát nữa trời sẽ sáng, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn vào lúc bình minh.

Nhắm đôi mắt lại trong giây lát, lại mở ra, rồi cứ như vậy nhìn chằm chằm lên bầu trời phía ngoài cửa sổ.

Bầu trời tiếp tục rơi những bông tuyết, dường như trong vô thức Lương Tuyết sinh ra một ảo ảnh, bầu trời cứ như vậy sẽ chẳng bao giờ sáng lên.

Như người mộng du, bước xuống giường, tắt công tắc quạt, đẩy tấm rèm ra, bước về phía trước. Lần này, Lương Tuyết không có bật đèn lên, cúi xuống, lần tìm trong ký ức của mình nhiều giờ trước chiếc ví rơi rơi vào góc ghế sofa.

Chiếc ví vẫn nằm đó nhưng chủ nhân của nó lại không có cất đi.

Cầm chiếc ví đến bên cửa sổ, đèn đường bên ngoài đang sáng. Một nửa ánh sáng chiếu trên đường bị khúc xạ hắt lên cửa sổ. Dưới ánh sáng đó--

Bức ảnh trong tay cho thấy đường phố đang diễn ra lễ hội. Đàn ông và phụ nữ mặc trang phục truyền thống, vào thời khắc chạng vạng có hàng trăm ngọn nến được thắp ở trung tâm quảng trường. Thanh thiếu niên và những cô gái của họ đối mặt nhau dưới ánh nến, hai vai kề sát nhau, từ bên trái từng chiếc đèn l*иg thắp lên tựa như biến thành thác nước cầu vồng đổ xuống, khuôn mặt của chàng trai bị che khuất một nửa đằng sau thác nước cầu vồng. Thân ảnh hiện ra của cô gái với khuôn mặt mờ ảo đứng bên cạnh chàng trai.

Ánh lên, dừng lại.

Tên của chàng trai trong bức ảnh là Ôn Lễ An, và tên của cô gái là Taya.

Đằng sau Ôn Lễ An và Taya có một cậu bé và cô bé mặc trang phục trại hè. Nhìn thoáng qua, biết ngay đây là một cảnh tán tỉnh.

Cảnh tán tỉnh khiến mọi người trong quảng trường hoặc là đứng xem hoặc là bỏ qua, cũng có những lựa chọn coi cảnh này như người bán hàng rong bán thuốc lá nham nhảm trên quảng trường.

Người bán hàng rong cùng người phụ nữ mặc váy hồng đi ngang qua. Trên tay người phụ nữ mặc váy hồng đang bế một đứa trẻ, vị trí của đứa trẻ nằm ngay góc của bức ảnh. Ngay góc đó, một cô gái đang khom eo tay cầm một chai bia, nửa cơ thể kề sát phần vai của đứa bé.

Đứa trẻ được người phụ nữ bế đi về phía đông, còn cô gái cầm bia trên tay đi ngược về phía tây.

Cô gái bên phía tây cùng những người ở quảng trường nhìn trông không cùng mục đích. Cô chỉ lộ một vòng eo trong bức ảnh đó, và khuôn mặt cô bị chặn bởi chai bia trong tay.

Nếu không phải vì những chai bia đó, Lương Tuyết đã gần như quên mất rằng có một khoảnh khắc như vậy từng xảy ra.

Năm ngoái, vào ngày quốc khánh, bởi vì phần thưởng 500 đôla kia, Lương Tuyết đã phải chuẩn bị trong vòng 1 tháng trời. Trong hàng ngàn diễn tập mô phỏng, cô đã hoàn thành kim tự tháp bia nhanh hơn gần một giây thời gian so với người đứng vị trí đầu tiên năm ngoái.

Thậm chí cô còn tính toán các khoản cần chi với 500 đô la đó nữa, nào là: tiền thuê nhà, tiền học phí và các khoản lệ phí, rồi gạo, và nếu còn thừa tiền, cô sẽ cho Lương mẹ tiền đi uốn kiểu tóc đang thịnh hành.

Tuy nhiên, thiếu niên người Hà Lan tham gia cuộc thi được bạn bè khuyến khích đã làm sụp đổ kế hoạch của Lương Tuyết, và chỉ kém có 0,15 giây.

Cầm mười thùng bia tượng trưng,

cô thật sự chán nản và bực bội: từ đôi giày mà thiếu niên Hà Lan và ba lô của anh ta đeo trên người, cho thấy anh ta không thiếu tiền. Tham gia cuộc thi chỉ để vui, và quan trọng là để thể hiện sự oai phong trước những người bạn đồng hành của anh ta ...

Những suy nghĩ bất chợt.

"Cô gái, cô đang chắn máy ảnh của chúng tôi." Không thể ngờ, một giọng nói ngay gần với cô phát ra.

Nhìn mấy chai bia trong tay mình, nhà sản xuất bia Heineken đã tổ chức một sự kiện ở quảng trường ngày hôm đó.

Với nỗi buồn dường như cả thế giới đang chống lại mình, cô cúi xuống--

Khoảnh khắc đó, khoảnh khắc buồn lại trở thành khoảnh khắc đặc biệt đối với một người khác.

Tựa như cuốn phim quay chậm: Cuộc sống là một hộp sôcôla, chúng ta không bao giờ biết hương vị tiếp theo ra sao.

Giữ bức ảnh bằng một tay và che miệng bằng một tay, khóe miệng như bị xé toạc trong lòng bàn tay. Khi khóe miệng ngày càng mở lớn hơn, nước mắt chảy ra từ hốc mắt trở nên dữ dội hơn.

Những ngón tay đầy nước mắt.

Bức ảnh trên tay cô ấy đã bị lấy đi. Cô đứng yên và không dám di chuyển, và không dám quay lưng lại. Cô sợ rằng sự bối rối của mình sẽ bị nhìn thấy, và một đôi tay vòng qua eo cô từ phía sau.

Đôi mắt nhắm lại chậm chạp, trong giây cuối cùng của đôi mắt nhắm lại--

Tay tuyệt vọng véo mạnh vào bàn tay ai kia.

Đây là người sẽ chuyển đi khỏi đây vào ngày mai, nhưng người này nói rằng anh ta sẽ không quay người khi gặp cô trên phố.

Dường như nghe thấy sự tức giận và khó chịu của cô, anh thì thầm bên tai cô: "Đó là những lời nói dối nói cho em nghe thôi."

Hãy nhìn xem, có rất nhiều lời nói dối trước khi họ ở bên nhau.

"Rời khỏi đây vào ngày mai cũng như vậy."

Ngón tay dùng sức hơn một chút.

"Quay đầu đi và bỏ đi khi gặp nhau trên đường phố cũng để lừa em thôi."

Bàn tay không dời đi, bầu trời vẫn như đang có tuyết rơi, và dường như vẫn còn một khoảng thời gian trước bình minh.

"Lương Tuyết."

Bĩu môi.

"Lương Tuyết, anh đang gọi em."

Hứ, không sao, những lời cô muốn nói đều để trong lòng cả rồi.

"Sao vậy?" Khi hỏi điều này, thực sự lúc đầu cô có hơi chút lười biếng, bình tĩnh và nói một cách rất thiếu kiên nhẫn.

Môi anh ghé sát tai cô, với giọng không thể trầm hơn: "Đó là khoảng thời gian trước khi bình minh."

"Ừm." Giọng nói trở nên lười biếng.

"Lương Tuyết."

Nhắm mắt lại như ngân nga "Ừm" âm thanh tràn ra từ khoang mũi. Cô lại sẽ chẳng ngủ ngon được vào đêm nay. Âm thanh bên tai cô gần hơn một chút. Dường như không thể gần hơn được nữa. Chúng lại không quá nhỏ. Giọng nói bên tai cô "Anh muốn em." Lời này đã làm cơn buồn ngủ của Lương Tuyết bay mất tăm, nhưng đứa trẻ ở khu mở rộng Hadrian lại thực sự dám nói, không nghĩ dọa cô sợ chạy mất sao? Mới vừa rồi cô còn có ý tưởng. Có lẽ thật sự do một phút nóng đầu gây ra cũng nên. Giọng nói trầm khàn lại vang lên: "Em đã không mặc áo ngực, còn bộ đồ ngủ em mặc nó như trong suốt ấy. Mà em vô tư không hay biết, lúc em giơ tay ném cuốn sách vào người anh, anh đã nhìn thấy chúng, chúng như đang trêu ngươi anh vậy. Nhưng quả thật chúng cực dễ thương lại còn đáng yêu nữa."

"Ôn, Ôn, Ôn Lễ An," lắp bắp nói mãi mới ra cả câu.

"Lương Tuyết, em không chỉ ném sách vào người anh, mà còn cả mấy chiếc "áo mưa" nữa cơ. Khi tắt đèn, chúng đã tràn vào tay anh", giọng nói áp chặt vào tai chúng khiến cô đờ đẫn đến câm nín, "Hương vị đó thực sự rất khó chịu, và rất khó để đuổi chúng đi, rồi em lại xuất hiện lần nữa, và tất nhiên anh lại nghĩ về điều đó một lần nữa, người phụ nữ đang đứng chỗ này mà không có mặc áo ngực, cô ấy còn không bật đèn nữa."

"Em không muốn bật đèn lên." Lương Tuyết thật sự muốn hét lên.

"Nhưng bây giờ em lại đang ở trong vòng tay của anh, đưa nó cho anh bây giờ, hửm?" Đôi môi dán vào thái dương, lưu luyến nhiệt tình, và khi cô bị động quay người lại, mặt cô đỏ ửng lên, và khi bàn tay anh giơ lên, cô ngoan ngoãn đưa tay ra. Vùng vằng một chút, cô mới ngoan ngoãn đi theo anh.

Sau một vài lần muốn dừng lại, anh nhìn cô, khuôn mặt của cô gần như bị đốt cháy, đôi mắt cô ra hiệu cho anh.

Ôn Lễ An đã đúng, uống thuốc đó quá nhiều có hại cho cơ thể.

Ý tưởng hiện ra có lẽ thật sự do một phút nóng đầu gây ra cũng nên.

Tựa như cuốn phim quay chậm: Cuộc sống là một hộp sôcôla, chúng ta không bao giờ biết hương vị tiếp theo của nó là gì.

Không ai có thể dự đoán những gì sẽ xảy ra vào ngày mai.