Ở tuổi mười bốn, do sơ suất, Ôn Lễ An bị mất điểm chỉ vì thiếu dấu thập phân, quá tức giận anh đã ném bài kiểm tra đó vào thùng rác, khi một du khách balo người Pháp cầm tờ giấy đó lên.
Bài kiểm tra đó đã trở lại trên tay anh và người đó còn nói: "Dù cậu có tin hay không, bài kiểm tra 99 điểm này còn cảm động hơn bài 100 điểm gấp nhiều lần. Bởi nó sẽ luôn làm cậu nhớ đến 1 điểm bị mất, vậy nên đó chính là ý nghĩa của bài kiểm tra này."
Người Pháp đã đó đúng, sau đó Ôn Lễ An lại tiếp tục có được điểm số ngon nghẻ một lần nữa, nhưng đôi khi anh lại nhớ về dấu thập phân trong cái lần sơ suất kia.
Đối với Ôn Lễ An, người phụ nữ tên Lương Tuyết rất giống với dấu thập phân sơ suất đã gây ra xưa kia. Dấu thập phân đó mang lại nhiều điều phức tạp: hộp chứa đô la Mỹ trống rỗng, và chủ cửa hàng sửa chữa ô tô mượn tiền và thích bắt chước đứa trai buôn lậu của anh ta nói: "Lễ An, tôi biết rằng cậu luôn muốn chiếc xe của tôi, nó có giá một nghìn đô la." Vì vậy anh lại phải chọn thỏa hiệp với quản lý tầng cao nhất tại câu lạc bộ Las Vegas, trong không gian ngợp vàng son, ca ngợi đám phụ nữ lắm tiền nhiều của.
Càng nghiêm trọng hơn biến chứng còn nằm ở phía sau, ngay lúc này đây.
Học việc, sau khi trời sáng, cậu phải đến xưởng sửa xe trước, sắp xếp gọn gàng lại các dụng cụ của mấy người thợ dạy nghề được ông chủ coi trọng, tiếp đến rửa gạt tàn thuốc, cốc chén cho sạch sẽ. Cuối cùng, nhớ chăm sóc kỹ mấy con chó cưng của ông chủ, trước khi ông chủ thức dậy đi đến xưởng. Đây là những gì anh đã căn dặn bản thân mình từ sớm, nhưng sự thật thì sao? Sự thật là, mặc kệ những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, và cô gái đang nằm bên dưới cơ thể mình, toàn thân cao thấp một màu hồng phấn, chỉ cần màu sắc đó khuếch tán thêm một chút thôi là đã đủ làm khắp người anh bỏng rát. Dường như anh đang lên cơn sốt, cơn nóng sốt đó càng khiến anh cảm thấy năng lượng sản sinh bên trong mình, tràn đầy đến vô tận, lan tỏa từ các đầu ngón chân cho đến từng ngọn tóc trên đầu. Nhưng điều điên rồ cũng khiến anh điên cuồng nhất là, sâu bên trong một nơi nhỏ bé chật chội như vậy, nơi đó chỉ có thể thuộc về anh, chỉ có thể chứa riêng anh, không để ý đến việc cô khóc nức nở van xin, anh điên cuồng nhấn sâu thêm, sâu như đến tận nơi chứa đựng tâm hồn. Học việc, anh còn muốn tận lực hơn như nào nữa đây?. Giờ anh còn phải đến xưởng sửa xe nữa cơ, hãy nhắm mắt và ném những âm thanh kia vào địa ngục đi ngay nào....
Vào lúc trời chạng vạng, dưới ánh hoàng hôn nhuộm đám ngô đồng mọc bên ngoài trường học phía xa xa nhìn trông giống lá phong. Cánh cửa trường đang mở ra và đám học sinh đã đi vào gần hết.
Cơ thể di chuyển đến gần phía cửa sổ một lần nữa, có lẽ như vậy cô mới có thể nhìn thấy cây Ngô đồng cao lớn ngoài kia rõ hơn. Có phải người đang đứng đợi dưới gốc cây đó đang rất lo lắng? Trước khi cô ra ngoài vào sáng nay không có nói với anh ...
"Lương tuyết."
Hoảng loạn trong lòng, đang dựa gần cửa sổ cô mê mẩn đứng thẳng lại, ánh mắt hướng về phía đối diện.
"Em đang vội?" Linda hỏi cô.
"Không ... không," vội vàng xua xua tay, "Em không vội."
Hôm nay là thứ năm. Thường thì vào buổi chiều thứ năm, Lương Tuyết sẽ giúp Linda chuẩn bị một cuộc họp giao ban cuối tuần, cúi đầu xuống, cô lại tiếp tục công việc được giao của mình.
Cô đã không nói với anh khi cô đi ra ngoài sáng nay, việc cô sẽ giúp Linda tìm kiếm số liệu, như vậy nếu anh đến đón cô thì sẽ phải đợi thêm nửa tiếng nữa, nghĩ lại thì, tất cả những chuyện này đều do anh gây ra mà thành. Anh đã khiến cô buộc phải đi vứt rác mỗi ngày, mà công việc đó lại còn phải lén lút nữa chứ. Phải biết rằng, một đêm anh đã sử dụng đến hai, ba chiếc một lúc, lại còn phát sinh thêm cái thứ tư vào buổi sáng nay ... Kết quả là, cho đến bây giờ cơ thể cô vẫn đang trong tình trạng choáng váng kể từ lúc ra ngoài. Trạng thái lảo đảo choáng váng này có đôi khi còn xuất hiện ngay cả khi đã vào lớp.
"Lương tuyết."
"Lương Tuyết", tiếng gọi bất ngờ khiến cô đứng bật dậy từ chỗ ngồi. Linda đưa tay đẩy gọng kính, đưa mắt nhìn cô. Đôi mắt đằng sau chiếc kính đó dường như đang mỉm cười.
"Linda ..." Lương Tuyết nói.
Cô dường như nghe thấy Linda nói chuyện với mình, bà ấy nói những gì... Lương Tuyết căn bản không để vào tai. Rõ ràng bà ấy nhắc nhở cô tiếp tục lắng nghe sau khi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, trong lòng bực bội, Ôn Lễ An chết tiệt, kệ cho anh cứ ngồi chờ cho đủ đi.
"Cô chỉ hỏi em, em xác định mình sẽ không ở lại đây?"
Sau khi suy nghĩ về điều đó, cô gật đầu, cô đã nói rõ với Linda vài ngày trước về việc có nên sống ở trường hay không. Vào thời điểm đó, việc sống tại căn phòng kia còn khá tốt. Nên "Hãy để nó cho những người có nhu cầu."
Không thể không nhìn ra khỏi cửa sổ một lần nữa.
"Em về trước đi."
Lần này Linda nói Lương Tuyết nghe được rõ ràng, cô vội vàng đáp lời: "Không ai đợi em cả."
Toi rồi, đây chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này sao.
Cô sờ sờ mũi và thì thầm, "Vậy em về trước vậy ."
Túi đeo vai được treo ở một bên vai, tay trái đặt nhẹ lên dây đeo của túi đeo vai, tay phải đung đưa bên eo và hơi lắc nhẹ theo nhịp bước chân. Giống như nhiều lần sau khi tan học, bước chân chẳng chút vội vàng, chậm rãi bước đi, mắt nhìn thẳng về phía cổng trường.
Cứ như thể không có ai đợi cô dưới gốc cây ngoài kia vậy.
Sau khi nói lời tạm biệt với người bảo vệ già, đầu cô vô tình nhìn sang bên. Các học sinh gần như đã đi gần hết, đôi chân vô thức dừng lại, dáo dác nhìn quanh, xung quanh đã chẳng còn mấy ai, cô đứng yên lặng lẽ trên con đường nhỏ dưới gốc cây ngô đồng.
Cúi đầu, đi đến gốc cây ngô đồng có tuổi thọ già nhất. Cây ngô đồng này là cây lâu đời nhất tại khu vực này, tán lá xum xuê, cành vươn dài dày và rộng. Người ta từng nói rằng ba người nắm tay nhau vòng quanh gốc cây là vừa đủ ôm trọn nó.
Từ quan điểm của Lương Tuyết, cái cây này chẳng là gì cả.
Có thực sự không có gì? Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, và 1 bàn tay đột nhiên duỗi ra từ phía sau cây ngô đồng mà không làm cô giật mình, nhìn sang bên, xung quanh vẫn yên lặng như cũ.
Chiếc túi đã được chuyển sang người khác. Hôm nay bên trong túi có thêm một chút đồ nên nó làm vai cô hơi chút nhức mỏi.
Bàn tay vươn ra từ phía sau thân cây cầm lấy chiếc túi cô đang đeo, bước về phía trước, Lương Tuyết thấy trên đầu Ôn Lễ An đội 1 chiếc mũ bóng chày. Mũ lưỡi trai rất thấp nên cô hơi gật đầu hài lòng. Đây cũng là điều kiện cần thiết cho việc anh xuất hiện ở đây, cần phải an toàn và bí mật.
Chiếc mũ bóng chày được Lương Tuyết bỏ tiền mua.
Vài ngày trước-
"Tại sao lại đưa cho anh cái này?" Ôn Lễ An hỏi cô.
"Nếu anh muốn đến trường để đón em thì chắc chắn anh phải đội cái này vào." Nhìn khuôn mặt hơi nhăn của Ôn Lễ An, Lương nói, "Trường em là nơi dành cho các cô gái, em không muốn anh lộ khuôn mặt xinh đẹp của mình ra để cho họ chiêm ngưỡng."
Sau khi nói điều đó ra, thêm chút hiểu biết, Lương Tuyết phát hiện ra rằng, mánh khóe cô đã từng sử dụng để đối phó với Quân Hoán cũng có thể dùng nó để đối phó với Ôn Lễ An, và cô biết cách tạo ra lợi thế của mình.
Ôn Lễ An nhìn cô.
Lúc đó Lương Tuyết biết rằng những chiến thuật hữu ích với Quân Hoán, nhưng dường như vô dụng với Ôn Lễ An, nhưng ừm--
Đó là vì Ôn Lễ An thông minh và nhạy bén nhất thế giới.
Miết ngón tay lên mặt cô, Ôn Lễ An cầm lấy chiếc mũ bóng chày, và sau đó, nếu không có gì thay đổi, Ôn Lễ An với chiếc mũ bóng chày đó sẽ xuất hiện dưới gốc cây ngô đồng gần trường cô học.
Chiếc túi đổi từ vai của Lương Tuyết sang vai của Ôn Lễ An, và việc chiếc túi làm bên vai cô nhức mỏi dường như chẳng có vấn đề gì với Ôn Lễ An cả.
Ôn Lễ An đi trước. Lương Tuyết cố tình để chân mình cách Ôn Lễ An khỏang tầm ba bốn bước. Lúc này, nếu có ai đó xuất hiện trước mặt, thì cô chỉ cần quay đầu lại đủ để tạo ảo giác rằng cô không có liên quan gì đến Ôn Lễ An cả.
Dưới góc nhìn của Lương Tuyết, chiếc túi đó quá nhỏ, còn Ôn Lễ An lại cao, vật và người kết hợp trông hơi chút buồn cười.
Người đi trước hỏi: "Em cười gì vậy?"
Chẳng nhẽ Ôn Lễ An có gắn mắt phía sau đầu?
"Em không có cười." Cô hơi muốn cúi mặt xuống, nhưng khoé miệng không làm cách nào hạ xuống được.
Ôn Lễ An dừng lại, nhìn ra sau và đưa tay ra. Cô nhanh chóng che miệng lại, che miệng lại và nhìn bàn tay dừng lại giữa không trung một lúc, mới từ từ tiến lên phía trước.
Tay của cô bị Ôn Lễ An giữ chặt trong tay, Lương Tuyết cúi xuống nhìn xuống đôi dép dưới chân của mình.
Xe máy dừng lại ở một nơi hẻo lánh cách cây ngô đồng không xa. Như thường lệ, Ôn Lễ An đưa mũ bảo hiểm cho Lương Tuyết. Lúc này, Lương Tuyết vội nhớ đến một thứ, cô lấy một hộp sữa trong túi ra. Hôm nay nó được cơ quan phúc lợi gửi đến trường. Lúc đó, bình thường có rất nhiều đồ dùng cần thiết hơn. Sau chút đắn đo trong lòng, cô đã bỏ một chai sữa vào túi trong lúc không có ai nhìn thấy.
Đưa sữa cho Ôn Lễ An, chỉ là...
Ôn Lễ An không nhận lấy hộp sữa, chiếc mũ bảo hiểm được tháo ra, tay anh ôm lấy khuôn mặt cô, bàn tay cầm sữa vòng quanh eo anh khi mặt anh hạ thấp xuống áp môi lên đôi môi cô.
Áp khuôn mặt lên lưng của Ôn Lễ An, hai tay ôm chặt lấy eo anh, chiếc xe băng qua con đường được bao quanh bởi những bụi cây, và mặt trời lặn đưa cô và hình ảnh của anh lên trên các bụi cây ven đường.
Có vẻ như rất nhiều cặp đôi đang yêu.
Có phải cô và anh là một cặp? Ngay cả Lương Tuyết cũng có thể chắc chắn về vấn đề này. Sau buổi tối phát sinh quan hệ tìиɧ ɖu͙© mà cô đã nghĩ rằng do phút nóng đầu gây nên. Buổi tối qua đi, sáng ra, giọng nói nhắc nhở của anh vang lên bên tai " Anh đến cửa hàng sửa xe, em nhớ phải ăn sáng đấy". Câu trả lời trong miệng cô kéo dài ra và hơi chút nhõng nhẽo lười biếng: Ừ-
Duỗi eo, mở đôi mắt còn đang ngái ngủ ra, cô nhìn thấy mấy món đồ trên mặt bàn, chắc hẳn là bữa ăn sáng anh chuẩn bị cho cô. Lúc đó, cô rất đói, cô đã ăn mà không một chút suy nghĩ gì. Lúc sau, khi ngồi trên xe cùng anh về nhà, không giống như trước, để cô xuống xe còn mình thì phóng xe đi mất, mà anh lại theo cô vào cửa.
"Anh không phải làm thêm giờ vào tối nay," anh giải thích, rồi hỏi, "Em có muốn đi dạo bên con suối không?"
Bạn biết đấy, rất ít thời gian như vậy xảy ra, tranh thủ khoảng 10 giờ tối cả hai có mặt trong nhà, chàng trai trẻ và cô gái trẻ, đặc biệt hai người đó đã có một vài lần tiếp xúc thân thể, mà lần cuối còn xảy ra vào đêm qua.
"Được!" Cô nói với giọng rất tự nhiên.
Lần lượt từng người, một trước một sau, hai người đi dọc theo con sông vào ban đêm, anh đi được mấy chục bước liền dừng lại đợi cô, anh nắm lấy tay cô khi họ đi đến khúc quanh. Sau vài lần chạm nhẹ, anh nắm chặt lấy tay cô, cô vật lộn tượng trưng vài lần mới chấp nhận cho anh nắm lấy bàn tay của mình.
Khoảng 10 giờ 30 phút, sau khi trở về từ con đường đi bộ, ống quần của cô bị dính đẫm sương đêm. Cô muốn thay quần áo ngay, quay người về phòng, anh lại đi theo cô vào phòng, "đi ra ngoài" cô đẩy anh ra. Người đi theo vẫn đứng yên đó, làm cô không thể tập trung tìm quần áo được, tưởng lấy áo phông ra trước, nhưng lại lấy đôi tất ra. Bàn tay lại dán lên trên tường, cô lại đưa tay đẩy ra. Cô nói: "Đi ra ngoài, em muốn lấy quần áo để tắm" . "Làm xong lại tắm" Câu này theo sát phía sau.
Vào lúc đó, cô bị đứa bé ở khu mở rộng Hadrian làm cho sợ hãi, những từ ngữ rõ ràng này thật không giống đến từ chính Ôn Lễ An. Tuy nhiên, anh nói tiếp, "Em không biết sao? Tắm làm cho con trai con gái một mình trong phòng rất dễ phát sinh ra rất nhiều liên tưởng". Cái cớ tồi tệ này, "Còn có, việc tìm quần áo cũng vậy", anh lại nói, cậu thiếu niên trầm lặng trở thành một người lẻo mép ,"Làm xong lại tắm, hả? "Không, không, cô không nghĩ tốt cho lắm, nhưng, cô buộc phải nhắm mắt lại khi anh mượn lợi thế thể lực của mình để ấn cô xuống giường.
Bằng cách này, Lương Tuyết và Ôn Lễ An đã trở thành như hiện tại. Giống như rất nhiều, rất nhiều cặp vợ chồng khác, họ đã ăn cùng nhau và ngủ cùng nhau. Thậm chí, lúc mái tóc ướt đẫm dán lên cơ thể vào tối qua, đôi tay bảo vệ trước ngực, một đôi tay khác cầm cục xà bông, cô giận dữ nhìn người mở cửa mà không có sự đồng ý của cô. "Ôn Lễ An, anh điên rồi", "Em nói đúng." Anh ôm cô vào lòng và quay người cô lại "Mở cuốn sách ra, lật một trang, mỗi trang buộc một bước , cô lại cởϊ qυầи áo, cô lại đá đôi dép sang một bên, cô lại cởi cái cuối cùng ra", "Lương Tuyết, em như vậy anh học bài làm sao được?", "Hử!"
Trong công phu miệng lưỡi của Ôn Lễ An, Lương Tuyết thực sự nghĩ rằng đó là do lỗi của cô. Bởi vì, Lễ An, người có thể đạt được điểm cao tuyệt đối, không thể học được điều vô lý như vậy?
Cô ngây ngốc hỏi anh, "Em nên làm gì đây?" . "Cùng nhau tắm nào. Sau khi tắm xong, em trở về phòng ngủ còn anh đi học bài." Có vẻ hơi hợp lý khi nghĩ về nó theo cách này, có thể tiết kiệm thời gian nữa, nhưng... việc "tắm chung" lại diễn ra trong thời gian tương đối dài.
Theo cách này, giống như rất nhiều, rất nhiều các cặp vợ chồng khác, họ ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, và thậm chí còn tắm cùng nhau.
Áp khuôn mặt của mình lên lưng của Ôn Lễ An, Lươnh Tuyết thở dài, ánh mắt của cô rơi xuống bóng nam nữ hắt lên lùm cây ven đường, cả hai hòa trong ánh mặt trời đang lặn về phía Tây.
Nghĩ xa xôi như vậy đê làm gì cơ chứ? Ít nhất, bây giờ khi cô mở mắt ra mỗi ngày, cô không thấy cảm giác trống rỗng trong lòng nữa. Ít nhất, khi cô nhìn vào dòng nhiệt đang chuyển động, cô lại có một kỳ vọng nho nhỏ trong tim. Chẳng bao lâu nữa, Ôn Lễ An sẽ xuất hiện dưới gốc cây ngô đồng. Nhận lấy chiếc túi đang đeo trên vai cô.
Lúc này, cô khẽ mỉm cười, con đường dẫn đến nơi ở của hai người rất xa và có nhiều bụi cây. Khi xe máy đi qua bụi cây, cô không thể chối bỏ niềm hạnh phúc ẩn giấu trong lòng.
Đơn giản là, họ ăn và ngủ cùng nhau, còn có một ngôi nhà cùng nhau để về.
"Em đang cười gì vậy?"
"Em không có cười." Nhanh chóng khép môi lại.
Khi màn đêm buông xuống, như thường lệ, chiếc xe máy dừng lại ở cửa sau dành cho nhân viên câu lạc bộ Las Vegas, xuống xe, ném mũ bảo hiểm vào tay của Ôn Lễ An, cô vội vã đi vào lối đi của nhân viên.
"Lương Tuyết." Ôn Lễ An gọi cô.
"Gì thế?" Dừng lại, quay người, cô đang lo lắng, cô lại đến trễ, 5 đô la, 5 đô la đó!
"Hôm nay là sinh nhật của Taya."
Lương Tuyết sững người lại.
"Taya và anh chưa bao giờ ở cùng nhau. Anh cũng chưa bao giờ tạo cho Taya bất kỳ cơ hội nào, nhưng về việc bức ảnh, anh nghĩ ... anh nghĩ rằng anh cần phải làm cho nó rõ ràng."
Anh cúi đầu và suy nghĩ một lúc, nói nhỏ, "Nói cho cô ấy biết, Taya ..."
Taya chỉ hơi nóng một chút, nhưng cô ấy là một cô gái tốt, một cô gái thực sự tốt.
"Em hiểu."
Gật đầu, Lương Tuyết nói: "Ôn Lễ An, anh có thể ..." Cổ họng bị khô và chát. "Anh biết đấy, vì chuyện của Nika, cô ấy luôn ghét em, em không muốn ..."
"Anh hiểu." Ôn Lễ An trả lời thật nhanh.
Hiểu được là tốt, có thể tự nhiên hiểu được là tốt nhất.
Chỉ là Ôn Lễ An nói với tốc độ quá nhanh. Điều vừa nói rất hay: "Em không muốn Taya ghét em thêm nữa." Nói thẳng ra, "Đây là điều gì đó giữa hai người, tôi không muốn dính líu."
Taya là một cô gái tốt, nhưng Lương Tuyết thì không, vâng, nó luôn như vậy, cô luôn luôn hiểu điều đó, nhưng Ôn Lễ An đã nhận định nhanh đến mức làm Lương Tuyết hơi khó chịu.
Sợ cô ấy nói ra tất cả mọi thứ?
Nhìn Ôn Lễ An: "Lễ An, anh cũng biết em là kiểu người gì."
Nói xong, cô không nhìn lại, đi thẳng về phía lối đi.
9 giờ 30, Lương Tuyết tan làm đúng giờ, cô đi phía sau đám đồng nghiệp như thường lệ, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh, tìm kiếm một vòng, cô hơi nhướng mày, lại nhíu mày nhìn thêm lần nữa, vẫn không thấy Ôn Lễ An, bất đắc dĩ, lần thứ ba ...
Ôn Lễ An thực sự không xuất hiện!
Một sự thực rõ ràng như vậy, gần như đã thổi bay đám không khí trong phổi của Lương Tuyết. Phải biết rằng, hôm nay cô đã ở trong danh sách đi làm muộn, điều đó có nghĩa là cô sẽ bị trừ 5 đôla tiền lương được phát trong tuần này. Đều tại Ôn Lễ An, muốn đi tham dự sinh nhật của Taya thì đi luôn đi, cần gì phải nói với cô làm gì.
Bọn họ như nào không quan hệ gì với với cô cả.
Ngoài ra, Ôn Lễ An có biết hay không, anh không đến còn có nghĩa một điều, cô lại phải chi mất 10 peso để đi nhờ xe.
Sau khi tắm, sấy tóc, uống nước xong xuôi, thế mà Ôn Lễ An vẫn chưa trở về. Lúc 10 giờ 30, Lương Tuyết liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt, quyết định trở về phòng ngủ.
Ngẫm nghĩ, ngay cả Lương Tuyết cũng nghĩ về câu nói "Có phải Ôn Lễ An cảm thấy cô ích kỷ hơn so những gì anh tưởng tượng, cho nên mới quyết định từ bỏ cô. Cho dù có xảy ra chuyện gì với người phụ nữ tên Lương Tuyết cũng kệ, bởi người đó bị mẹ anh coi là cái đinh trong mắt ". Ý nghĩ trực tiếp đó thực sự khiến Lương Tuyết cảm thấy sợ hãi.
Tỉnh dậy, giơ tay vén rèm lên, trên chiếc ghế sofa không thấy có người nằm, do tấm thảm mềm trải trên ghế sofa vẫn phẳng phiu như cũ, vậy là Ôn Lễ An đã ở bên ngoài suốt đêm.
Trong giây lát tức giận bộc phát ngay sau khi cô nhìn tấm thảm mềm phẳng phiu, chỉ như vậy đã làm tiếng chuông cảnh báo trong tim của Lương Tuyết vang lên.
Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, Lương Tuyết đi mua loại trái cây mà Lương mẹ thích nhất. Trong lúc trở về, chân bước chậm lại khi đi gần tới cánh cửa của ngôi nhà có mái xanh. Nghĩ lại, cô vội tăng tốc, bỏ mặc nó mà đi về phía trước. Cô thậm chí không để việc Ôn Lễ An một đêm không về vào mắt. Chắc chắn là không thèm để ý luôn!
Cánh cửa đang mở, Lương mẹ đang thu thập hành lý của bà, một số nhu yếu phẩm hàng ngày được nhét vào túi hành lý màu xanh lá mạ. Sắc xanh chiếc túi hành lý làm cho túi trái cây cô cầm trên tay nặng trĩu.
Khi Hoa Kỳ và Philippines kết thúc cuộc tập trận quân sự hàng hải chung của họ, và khi tháng bão mùa hè kết thúc, các tàu đánh cá sẽ tiếp tục đi đến khu vực này. Trên các con tàu đánh cá đều là một đám thủy thủ thèm khát đàn bà, và cũng là lúc, những phụ nữ lớn tuổi ở Angel City bắt đầu những chuyến đi trên các con thuyền nhỏ, đến phòng của đám thủy thủ đó.
Cô gọi "Mẹ", đặt trái cây sang một bên và cúi đầu xuống. Lương mẹ mỉm cười với cô, và lúm đồng tiền ở khóe miệng khiến lúc bà mỉm cười ngọt tựa như rượu mật ong.
"Mẹ ..." thì thầm, nhưng không thể nói gì hơn nữa.
"Suỵt-" Lương mẹ làm một cử chỉ lặng lẽ đối với Lương Tuyết và bỏ trái cây vào túi.
Bước đôi chân nặng nề, cô lướt ngang qua chợ hải sản, đi trên con hẻm thẳng đứng, một người đang đứng dưới mái nhà xanh, khi cô thấy rõ người đó là ai, Lương Tuyết nhanh chóng cúi mặt xuống, và tiếp tục tiến về phía trước vượt qua người đó.
Có tiếng bước chân vội vã ngay phía sau cô, chúng từ nhanh rồi biến thành chậm nhưng lại theo sát phía sau cô.
Sau khi đã đi được một quãng đường dài, miệng khô lưỡi đắng, cô đẩy cánh cửa cửa hàng tiện lợi ra, lấy một chai nước giải khát, không thể chờ đợi hơn nữa, vội vã mở nắp chai nước giải khát ra đổ ngay vào miệng.
Mãi đến khi thanh toán, kiểm tra chán, cô mới biết mình đã quên ví ở nhà. May mắn thay, cô đã lấy chai nước rẻ nhất trong mấy chai nước giải khát khác.
Cầm chai nước uống, cô cảm thấy thật ngượng ngùng.
Nhân viên thu ngân là một chàng trai trẻ, anh ta mỉm cười với Lương Tuyết, và nói rằng anh ta cũng hay gặp phải những điều như vậy, anh ta còn nói không sao, nếu không coi như anh ta mời cô vậy.
Có một chiếc lúm đồng tiền hiện trên má trái của anh chàng đó khi anh ta mỉm cười. Lúm đồng tiền không thể giải thích được đó, đã khiến Lương Tuyết cảm thấy người đó thật tử tế nên cô đã mỉm cười đáp lại: "Em tên là Lương Tuyết, em sống ở gần đây. Em sẽ trả lại cho anh tiền vào lần sau ngay khi em đi đến đây."
"Không có gì, anh rất vui được mời 1 cô gái xinh đẹp uống ..."
Tờ tiền mệnh giá 100 peso bất ngờ được đặt lên trên quầy, và một chai đồ uống giống hệt như của Lương Tuyết mạnh mẽ đè lên trên tờ 100 peso kia. Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn gõ nhẹ lên trên mặt quầy: "Tính chung đi!"