Tình Yêu Xấu Xa

Chương 40: Sống chung 3

9h 10 phút, toàn bộ số tiền boa của Lương Tuyết kiếm được trong đêm nay đều đưa hết cho người quản lý, cô muốn người đó có thể mắt nhắm mắt mở cho cô tan làm sớm hơn mọi ngày.

9 giờ 15 phút, Lương Tuyết mang theo nửa chai rượu đã được cô giấu cẩn thận ra ngoài.

Uống vào chút rượu, chếch choáng để lỡ có làm những việc xấu cũng chẳng run rẩy sợ hãi.

Vứt chai rượu thừa vào thùng rác, mắt không liếc 1 cái, chân bước ra khỏi phòng thay đồ.

Ra đến bên ngoài câu lạc bộ Las Vegas, cô vẫy tay gọi một đứa bé đến, nhét cho nó 2 peso nhờ nó chuyển cho người có tên Ôn Lễ An, vài phút sau sẽ đỗ xe phía xa kia 1 tờ giấy đã được cô chuẩn bị ổn thỏa từ trước đó.

Khoảng 5 phút sau, đúng giờ Ôn Lễ An sẽ phóng xe tới, cậu ta sẽ nhận được tờ giấy đó. Để rồi sau đó, cậu ta sẽ theo địa chỉ ghi sẵn trên tờ giấy kia đi tìm cô.

Địa chỉ trên tờ giấy giống như kiểu hẹn hò bí mật, thẳng vai, cô vội vã đi về cửa thoát hiểm đằng sau câu lạc bộ. Trước khi Ôn Lễ An xuất hiện, cô phải chuẩn bị tốt mọi thứ đã.

Hành lang vừa dài vừa tối, đôi chỗ được thiết kế tạo các khe lõm vào trong, khe lõm đó vừa đủ hai người lớn có thể đứng được, chúng dành cho việc đặt các bình chữa cháy.

Vừa đi vừa đếm, vậy là có 19 chỗ lõm nó biểu đạt cho 18 cơ hội để Ôn Lễ An trở thành đứa con hiếu thảo.

Đến chỗ lõm thứ 19, Lương Tuyết đứng lại. Thở phào một hơi, cô bước chân đứng vào chỗ đó. Từ trong chiếc túi lấy ra 1 chiếc gương, 1 thỏi son. Nương theo ánh sáng nhạt, đôi môi được thoa lên lớp son càng thêm lấp lánh.

Thả thỏi son vào túi, lại nhìn vào gương thêm một lần nữa. Trong ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt cô trông giống như sinh vật chuyên hút máu về đêm, dưới ánh trăng.

Dựa lưng vào tường, chân trái đặt tuỳ ý một góc 95 độ, đế giày áp lên tường. Bày ra một tư thế cô cho là tự nhiên nhất có thể. Vậy là tất cả đã được chuẩn bị thỏa đáng, đưa ánh mắt đến chỗ phía ngoài hành lang, lẩm nhẩm đến ngược : 10,9....

Bước chân vang lên đúng như dự đoán, dọc theo hành lang mờ tối.

Ánh sáng màu xanh lam tối hắt lên trên sàn hành lang, càng khuất sáng thì sắc xanh càng đậm hơn. Tiếng bước chân tiến gần tới khe lõm thứ 19, thân hình dong dỏng cao hắt cái bóng hoà cùng sắc xanh tối trên mặt đất.

Tiếng bước chân dừng lại.

Giương cao khoé miệng, Lương Tuyết vươn cánh tay về phía thân hình cao cao kia, rồi dừng lại giữ khoảng không.

Thân hình đó lại tránh đi cánh tay của cô, vòng bước sang bên cạnh.

Không gian vốn dĩ đã chật, giờ lại càng thêm chật chội hơn. Trong ánh sáng nhạt, anh nhìn cô chăm chú. Dưới cái nhìn của anh, cô hơi dẩu dẩu môi. Ngón tay của anh đưa đến gần đôi môi cô, hàng mi khép lại, chờ đến khi ngón tay của anh gần chạm đến môi cô, cô lại vươn tay nắm lấy.

"Ôn Lễ An" thấp giọng gọi tên anh "Son môi có phải chói mắt quá không?"

Vậy mà lại không có lời đáp lại.

"Có muốn tôi nói cho cậu biết cách nhanh nhất để lau nó đi, ví dụ như..." tiếng cười vang lên, âm thanh trong trẻo kéo dài, gần trong gang tấc lại hơi nghiêng về phía hành lang.

Hạ chân xuống, giậm nhẹ chân, chân kiễng lên, áp hai tay lên hai bên má của cậu, dùng sức kéo sát lại gần. Tận đến khi đôi mắt đó một lần nữa chăm chú nhìn thẳng vào cô, lúc này cô mới cảm thấy bằng lòng mà buông tay ra.

Lần thứ hai gọi tên anh, với giọng điệu nhẹ nhàng gần như làm nũng, tiếng gọi đó gần như chỉ lướt qua đầu lưỡi. Cô vừa gọi vừa nhìn anh chăm chú, khoé miệng cũng song song theo hơi thở gần bên mà bất chợt cong lên, dường như nó có phần rạng rỡ hơn khi nghĩ rằng sắp thực hiện được mục đích của mình.

Mũi chân vẫn đang cố kiễng lên, toàn bộ cơ thể gần như đeo bám lên trên người anh vậy. Vòng đôi tay lại, một bàn tay gắt gao đặt trên cổ của anh, còn bàn tay khác thì hạ thấp hơn xuống phía dưới. Anh chống một tay lên tường, còn tay kia siết chặt ôm lấy vòng eo cô. Chân anh tiến sát vào giữa hai chân đang cố gắng kiễng lên của cô. Trong môi lưỡi giao hoà, anh dùng sức ép chặt thân thể cô lên bức tường phía sau. Mãi cho đến khi thân thể cô gần như muốn khảm vào trong anh mới chịu. Trong khoảng trống giữa anh và bức tường, nơi hành lang yên tĩnh, trong những tiếng thở dốc đan cài, cùng tiếng bước chân vội vã di chuyển.

Đương nhiên, chỉ hôn thôi thì không đủ, cả anh và cả cô. Bàn tay từ bên eo trượt dần xuống, dừng lại ngay phía trên mông cô, hơi dùng lực, , "Ưm!" tiếng ngâm nga khe khẽ của cô đang muốn tràn ra lại bị anh ép nuốt trở về. Chiếc áo ngực bên trong đã bị kéo tuột ra ngoài, hai khối tròn trắng chẳng còn sự trói buộc đã vội vã thoát ra. Bàn tay ép bên hông buông lỏng một chút, vươn lên, để rồi gắt gao nắm lấy. Môi anh cọ lên môi cô, dừng lại bên khoé miệng. Mặt cô vẫn đang ngửa lên, hơi thở cả hai đều hổn hển rối loạn. Môi anh lại lần nữa áp lên miệng cô, dây dưa thêm một chút rồi mới di chuyển dần xuống dưới, cô hơi nghiêng mặt sang bên để bờ môi anh dễ dàng lướt đến phần cổ của mình. Ánh mắt gắt gao nhìn xuống sàn hành lang, đôi môi lưu luyến trên chiếc cổ thanh mảnh lại tiếp tục lướt xuống. Có một chiếc nút áo đã bung ra, ngay khi anh có ý định muốn xuống sâu hơn nữa, cô lại dâng đôi môi mình lên, rồi lại một lần nữa, răng môi quấn quýt.

Răng môi quấn quýt tạm dừng trong tiếng bước chân vang lên trên hành lang. Chủ nhân của bước chân đi đôi giày cao gót, từ nhịp bước của giày cao gót, nghe ra chủ nhân của nó chắc là thường đi giày thể thao hơn.

Tiếng giày cao gót cùng tiếng gọi "Ôn Lễ An" như tiếng sư tử gầm vang vọng, đôi bàn tay đang ôm cô có chút sững lại. Đồng thời lúc đó, Lương Tuyết nếm được vị máu tươi ngay trên khoé môi của mình, cô với tay vào trong áo, đem bàn tay đang làm loạn bên trong đẩy nó ra ngoài.

Mọi thứ diễn ra đúng như cô mong muốn. Sai sót một chút là không có tiếng thét chói tai như mong đợi. Theo sau tiếng gọi đó, chủ nhân của đôi giày cao gót sẽ tìm tới đúng chỗ này. Chiếc áo ngực nằm trên sàn nhà, cộng thêm hàng loạt dấu hôn dải đều trên cổ, thêm vết máu thấp thoáng khoé môi nữa là đã đủ để dựng nên hiện trường 1 vụ án.

Tất nhiên, nạn nhân chính là cô.

Hiện trường vụ án có thể cho cô rút lui một cách toàn vẹn. Mà Ôn Lễ An dưới áp lực của mẹ cùng với người yêu sẽ nhanh chóng rời xa Lương Tuyết, kẻ được mệnh danh là yêu tinh chuyên đi hại người.

Tưởng tượng điều như vậy sẽ diễn ra, Lương Tuyết lặng lẽ liếc mắt nhìn sang Ôn Lễ An. Cậu ta đứng yên, tĩnh lặng như ngọn núi.

Lễ An, người trong miệng Quân Hoán ngợi ca là cậu bé thông minh hiểu chuyện nhất.

Cậu ta thông minh như vậy sao có thể không rõ ràng, việc xảy ra ngay lúc này đây đều do chính cô xắp đặt hết thảy.

Tuy nhiên, vì tình cảm với Quân Hoán, Lương Tuyết quyết định đưa ra lựa chọn giúp Ôn Lễ An.

Cô thấp giọng nói "Cậu hãy mang mọi thứ của cậu ra khỏi căn phòng kia ngay trong hôm nay, tất cả không sót lại bất kỳ cái gì. Về sau, nếu trên đường chúng ta lỡ có chạm mặt nhau, thì tốt hơn cả là nên quay đầu coi như không quen biết"

Điều đó có nghĩa là : từ nay về sau, cậu đừng nên xuất hiện trước mắt tôi nữa.

Ôn Lễ An không nhúc nhích.

Ngay lối vào, khi tiếng gọi "Ôn Lễ An" lần thứ hai vang lên.

Dường như, cô có cảm giác, dường nhuệ cái người trước mắt cô không hiểu cô muốn bày tỏ điều gì hay cô đang muốn đạt được điều gì.

Khuôn mặt tiến gần hơn "Taya đã được tôi gọi đến"

Ôn Lễ An chẳng đưa ra bất kỳ phản ứng nào.

Miễn cưỡng nhắc nhở "Cậu nói xem, một màn này sẽ làm Taya liên tưởng tới việc gì?". Cuối cùng vẫn không thể nhịn được, lại nhắc thêm một câu "Ôn Lễ An, ảnh chụp cô gái cậu để trong ví có tên là Taya, chứ không phải là Lương Tuyết"

Cuối cùng, người vẫn luôn im lặng hơi dịch chuyển bước chân.

Giương cao khoé miệng "Từ hôm nay, cậu hãy quên tất cả những điều lố bịch đã xảy ra giữa hai ta đi. Và kể từ giờ trở đi, cậu sống cuộc đời của cậu, còn tôi sẽ sống cuộc sống của tôi"

Hơi cúi xuống "Tôi đã biết chuyện về căn nhà kia rồi, lần nữa cảm ơn cậu, tôi sẽ nhanh chóng tìm thời điểm thích hợp để dọn đi"

Đó là tất cả những điều cô muốn nói——-

Chỉ là, Lương Tuyết lại chậm chạp không nhận được kết quả mà mình mong muốn. Nói cách khác, Ôn Lễ An chẳng đặt lời đe dọa của cô vào trong lòng một chút nào. Cũng đúng, Taya kia nhìn là biết sợ Ôn Lễ An một vành, thấy một màn như vậy cùng lắm chỉ khóc nháo loạn một chút, sau một thời gian, lại không tim không phổi quay sang theo đuổi Ôn Lễ An như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng, người trong lòng lại thông đồng bên nhau với cái người có tên Lương Tuyết. Như thế nào, cũng không thể để cho kỹ nữ tên Lương Tuyết chiếm tiện nghi được.

Chút ánh sáng ít ỏi, cô nhìn chằm chằm vào Ôn Lễ An, nghiến răng nghiến lời nói "Cho dù Taya có thể dễ dàng để cho cậu thao túng, nhưng còn người tên Ferdinand Dung thì sao? Tôi có thể chắc chắn, chỉ cần nửa giờ sau, Taya sẽ đem sự việc phát sinh trên người hai chúng ta kể hết cho mẹ cậu nghe không sót một chi tiết nào"

"Ôn Lễ An, mẹ của cậu cũng là một trong những người phụ nữ của Angel City. Tôi nghĩ rằng, cậu hiểu rõ điều đó hơn ai hết, và cậu cũng biết cậu có ý nghĩa như nào với bà"

Tiếng gọi "Ôn Lễ An" lần thứ ba vang lên, cùng đó là tiếng bước chân hướng đến lối ra hành lang.

Trong lòng Lương Tuyết vừa gấp vừa cáu, mới vừa rồi chính là không thiếu việc bị cậu sờ loạn, vừa hôn vừa sờ mới bực chứ. Cô nghiến răng, giơ đầu gối lên hung hăng muốn đạp cho cậu một phát, tiếng nói gần như rít từ kẽ răng: tên khốn, mau nói chuyện.

Rốt cuộc, Ôn Lễ An mới mở miệng.

Sau khi nghe rõ lời cậu ta nói, Lương Tuyết gần như trợn tròn hai mắt lên.

Đúng vậy, không sai một chút nào : Em! Kêu! Lên! Đi!

Cô rít lên : "đừng tưởng tôi không dám".

Tức giận, hận không thể dồn toàn lực từ chân lên phổi, sau đó hét to lên, Aaaaa—— rồi thêm hai mắt đẫm lệ, kêu gào oan uổng "Ai đó giúp tôi với"

Nước mắt Lương Tuyết chỉ cần nói là đến thực nhanh.

Nhưng lúc này—-lúc này——

Tiếng bước chân ngày càng gần lối ra, nhưng cô không chỉ không dồn được lực, mà ngay cả nước mắt, thậm chí còn chẳng nặn được giọt nào. Thay vào đó, còn bắt đầu nín thở, thắt chặt dây thần kinh của mình.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, ánh sáng phản chiếu hắt bóng Taya trên mặt đất. Lúc đầu chỉ là phần đỉnh đầu, dần dần, toàn bộ từ đầu đến bả vai dần hiện ra.

Dường như Taya đã bước tới khe lõm thứ 15, mắt thấy... gần đến nơi còn có người lại bày ra bộ dạng muốn nói chuyện, thật là—-

Duỗi tay ra, tay cô che miệng Ôn Lễ An lại, cô có cảm giác Ôn Lễ An muốn nói chuyện, chẳng lẽ cậu ta thật sự muốn Taya đến chứng kiến một màn này.

Tên khốn này, nếu Taya nhìn người trong lòng đang dan díu với người nói ra miệng những lời kia, thì lần này không chỉ có chuyện nhổ nước bọt thôi đâu.

Cái cô gái đanh đá đó không ngần ngại ngay lập tức muốn lột da cô luôn ấy chứ.

Nghĩ đến điều đó, bàn tay Lương Tuyết càng dùng sức che miệng Ôn Lễ An lại, yên tĩnh tựa như sự chết chóc vậy.

Tiếng bước chân dừng lại tại khe lõm thứ 16, chỉ 1 lúc sau, tiếng dậm chân kèm theo tiếng chửi bới gần như gào vang lên cùng lúc.

"Lương Tuyết, kỹ nữ thối tha, lại dám lừa mình. Lần sau mà còn tin vào lời của cô ta, tên của mình sẽ đổi thành ngu ngốc luôn cho rồi", "Lương Tuyết, mày cứ chờ mà xem, đêm nay mày chết chắc rồi. Ngay trên đường, tao sẽ xé nát quần áo của mày ra, để cho lũ heo da trắng đã mắt mà xem khỏa thân miễn phí"

Vừa nói, tiếng bước chân cũng biến mất về phía lối ra phía trước, chớp mắt tất cả đã yên tĩnh lại.

Chắc chắn là Taya đã đi khỏi nơi này rồi, bàn tay che trên miệng Ôn Lễ An cũng bỏ xuống. Cài lại cúc áo cẩn thận, cô tính toán muốn xoay người bỏ đi, nhưng, cánh tay Ôn Lễ An đã vươn ra chặn ngang đường đi của Lương Tuyết.

Giơ đầu gối lên, không có nửa điểm lưu tình nể mặt, hung hăng đá về phía Lễ An, lúc này, nước mắt không cần nói cũng đến, ảo não, chán nản, ủy khuất, bất đắc dĩ, bàng hoàng—-

Nếu Ôn Lễ An phối hợp với cô thì tốt biết mấy, cậu ta cũng đồng ý thỏa hiệp nữa mới hay.

Uhm, cô gái trong ảnh bên trong ví gọi là Taya chứ không phải Lương Tuyết. Uhm, chuyện hoang đường đã xảy ra giữa tôi và anh trai cậu, nhưng, kia đều là vì niên thiếu không hiểu chuyện. Nhưng chẳng phải, mẹ của tôi đã phải trả giá rất nhiều rồi sao, tôi không thể để bà thất vọng hơn được nữa.

Như vậy đối với mọi người đều tốt.

Cô thật vất vả khi nghĩ ra cái kế hoạch này, lừa gạt Taya trong lòng cũng thấy thật khó chịu, chuyện này, thật chán, tất cả đều thất bại rồi, buồn quá.

Muốn tránh xa khỏi Ôn Lễ An, bằng Lê Dĩ Luân có hay không lại thất bại lần nữa.

Siết chặt nắm tay lại, đem bả vai Ôn Lễ An làm nơi phát tiết hết lần này đến lần khác, lúc đầu gắng sức mà đấm đến cuối cùng tựa như phủi bụi vậy.

Cuối cùng, bàn tay không còn chút lực hạ xuống, thật vô dụng, một chút tiện nghi cũng chẳng đủ hơi đủ sức mà đòi lại.

Cô quay mặt đi khi tay anh chạm vào má cô, tay anh dừng lại nơi khoé mắt, hành động lau nước mắt thật sự có chút vụng về.

Ôn Lễ An lùi lại phía sau một bước, theo sao một bước. Khoảng trống giữa hai thân thể liền dư ra vài centimet, anh khẽ di chuyển, khuôn mặt cô liền tựa lên bả vai anh.

Từ trên cao giọng nói trầm thấp vang lên:

"Năm ngoái, vào ngày Quốc Khánh, các thương nhân hội quán bia Hà Lan đồng loạt tổ chức sự kiện tại quảng trường. Bất cứ ai có thể hoàn thành việc dựng kim tự tháp bằng bia trong thời gian ngắn nhất, có thể nhận số tiền thưởng là 500 đôla. Người nhận tiền thưởng 500 đôla là một cậu thiếu niên người Hà Lan đến Angel City du lịch. Còn người xếp thứ hai, dựng kim tự tháp bia chỉ cách thiếu niên Hà Lan đứng thứ nhất kia có 0,15 giây."

"Chỉ có 0.15 giây nên cô ấy chỉ nhận được 10 hộp bia tượng trưng, điều đó làm cô ấy thấy bực bội. Chán nản cầm lấy 10 hộp bia rời đi. Trên quảng trường, có rất nhiều khách du lịch đang chụp ảnh. "Cô đứng chắn ảnh của tôi mất rồi " , cầm theo mấy hộp bia tránh né trái phải, không nghĩ tránh được máy ảnh này thì lại lọt vào một máy ảnh khác"

"Vào thời điểm đó, đèn trên quảng trường đã được bật lên, và ngày lễ Quốc Khánh đã gần kết thúc. Lũ con trai đến từ các trại hè trong thành phố, thắp lên những ngọn nến dọc trên quảng trường, họ muốn dùng nó để bày tỏ tình yêu với mấy cô gái mà họ đang thầm mến "

"Bia được sản xuất bởi nhà sản xuất Hà Lan có tên là Heineken. Cái tên đó có nhắc em nhớ ra chuyện gì không?"

Đây cũng là lần đầu tiên, Lương Tuyết nghe thấy cậu thiếu niên luôn bày ra dáng vẻ người lạ chớ tới gần, trong một lúc lại nói nhiều điều đến như vậy...