Lương Tuyết bước từng bước về phía quầy phục vụ, đuôi mắt trái như có như không phản chiếu một bóng dáng. Cô quay đi, thân hình người con trai đứng nơi góc tối kia, dường như có bộ dáng cô đã từng quen biết.
Trước đó có phải là cái nhìn chăm chú của người đó vào mình hay không, Lương Tuyết cũng chẳng hơi đâu mà đi truy cứu. Cái hấp dẫn sự chú ý của cô lúc này, chính là hai người đàn ông trước mặt.
Hai người đàn ông Úc, hai người đó vào lúc này đang "nước miếng tung trời". Người đàn ông béo đang nói chuyện với người bên cạnh về 1 người phụ nữ mà hắn ta gặp tối qua. Hắn ta nói hắn ta chỉ mất có 20 đôla, đã khiến người đàn bà đó biểu diễn cho hắn ta đủ mọi tư thế khi động vật giao phối.
Lúc đến kiểu cá sấu, gã đó còn yêu cầu người đàn bà phải thể hiện sự sợ hãi tột độ khi làm cùng cá sấu cho hắn ta xem.
Người ngồi bên cạnh tên béo, dường như bị cái đề tài đó hấp dẫn, ngay cả một giọt rượu cũng không thèm uống vào.
Rượu vang thật sẽ không bao giờ xuất hiện trong khu thường. Còn chuyện, rượu vang mà xuất hiện trong khu thường, hầu hết chúng đều là dạng rượu đã bị pha thêm đường hoá học với cả phẩm màu, cộng thêm một vài thành phần hoá học. Cho ra đời loại rượu có đặc điểm, nếu lỡ đánh rơi nó vào quần áo thì việc giặt sạch chắc chắn là không thể.
Tên béo nhìn là biết hắn ta là kiểu người, trong tay chẳng có mấy xu, nhưng bên ngoài luôn luôn thể hiện ta đây là kẻ có tiền. Chiếc áo hắn ta mặc trên người phát ra ánh sáng của đồ hiệu.
Dưới ánh đèn, có một người đang tiến lại gần phía cô, vội đứng lại, giả vờ như mình đánh rơi khuyên tai. Đợi đến khi người đó đi gần đến hơn, một giây sau——
Nghiêng vai, người đó đã lao về phía người ngồi cùng với tên béo. Sự việc bất ngờ xảy đến, làm tên ngồi cùng giật mình, cánh tay đang cầm cốc rượu đổ ụp luôn trên chiếc áo của tên béo.
Lợn béo da trắng, sơ mi hàng hiệu cố mà tẩy giật cật lực đi.
Tên đàn ông người Úc lúc này ngồi ngây đơ người ra, nhìn chiếc áo sơ mi hàng hiệu mặc trên người hắn ta đã biến thành màu nâu như Lương Tuyết mong muốn. Lương Tuyết cười thầm trong lòng.
Sắc mặt tên béo nhìn trông thật buồn cười.
Hai tên khách Úc đều đem ánh mắt tức giận ném lên người vừa gây họa, trong mắt bọn chúng lại có ý khẳng định rõ ràng người gây ra việc này là cô. Lương Tuyết vội vã bày ra biểu cảm, mình rất là vô tội. Đôi mắt nhìn sang người bên cạnh, như muốn nói : tôi chỉ là bị người ta đẩy mà thôi.
Kỹ xảo của Lương Tuyết có thể qua mắt được tên béo, nhưng người ngồi bên cạnh của hắn ta thì không. Tên này có chiếc mũi diều hâu, nghe nói loại người có đặc điểm này rất khó để mà lừa bịp. Và không lạ khi hắn ta giơ tay ra ngăn Lương Tuyết lại.
Lương Tuyết bày ra vẻ mặt vô tội.
Tên mũi diều hâu gằn giọng "Mày cố ý phải không?"
"Không..." cô hốt hoảng.
Tên mũi diều hâu gằn giọng "Tao đã nhìn thấy bóng mày hắt trên ly rượu, mày vẫn luôn đứng phía sau lưng bọn tao"
"Vừa rồi chỉ là khuyên tai tôi bất ngờ bị rơi" cô hoảng loạn giải thích .
"Chắc chắn, mụ đàn bà mà bạn tao vừa kể chuyện, có mối quan hệ gì đó với mày. Nó là chị gái của mày? Hay là em gái? Hay là..." tên mũi chim ưng nháy ánh mắt đểu cáng về phía tên béo bên cạnh "Mụ ta là mẹ của mày?"
Hay, hắn ta đang tự mắng mình mà không biết.
Lương Tuyết thẳng lưng, hỏi "Ông thực sự nghĩ do tôi cố ý ?"
"Tao chắc chắn luôn"
Được rồi.
Cúi đầu thật sâu, khom lưng đúng tiêu chuẩn về phía hai tên khách Úc, để đầu mình gần như sát xuống đầu gối.
Nhẹ nhàng nói "Tôi là người ngớ ngẩn của mấy bạn, ngớ ngẩn khi nhìn mình trên gương. Tốt nha. Càng lớn thì lại càng tìm kiếm nó nhiều hơn. Toàn bộ những người bắt chuyện với bạn cả ngày, chỉ khiến cho bạn xì hơi tốt hơn cả. Một người ngốc nghếch cùng 1 người nghiêm khắc, thì biết thế nào là sợ đến run bắn người"
Lương Tuyết tự nhận mình là 1 cô gái lớn trên đất Bắc Kinh, và cô tự hào là mình có thể biết tất cả các câu chửi ở nơi đó. Điều đó đã khiến Lương Tuyết tự hào mọi lúc mọi nơi : nói 1 câu câu thoại trong một bộ phim Bắc Kinh với tốc độ nhanh, thỉnh thoảng lè chiếc lưỡi ra khi nói. Khuôn mặt cố gắng không thay đổi biểu cảm, cô đem người mắng mình không thể ngóc đầu lên được, nhưng người nghe được lại nghĩ rằng đó là một lời xin lỗi chân thành.
Thời điểm đó, Lương Tuyết đã học trôi chảy đủ mọi thứ.
Sau khi mắng kiểu Bắc Kinh xong, khuôn mặt cũng thay đổi và thêm một câu cuối "Tôi rất xin lỗi"
Bộ luật nhân viên tại Las Vegas quy định rõ, cách dễ dàng nhất và trực tiếp nhất khi đối phó với những vị khách khó tính là cho họ thấy được lời xin lỗi chân thành của bạn.
"Tôi thành thật xin lỗi" rồi sau đó cúi đầu thật sâu.
Đứng thẳng người dậy, khuôn mặt cô đối diện với tên mũi diều hâu, nhưng thật không may, thiếu một bước cuối cùng. Lúc đối mặt với tên kia, hắn ta cũng đang quan sát không bỏ xót chút hành động nào cô, nhưng không may cho Lương Tuyết, cô lại không nhịn được đã chớp đôi mắt của mình.
Động tác đó làm cô thấy chột dạ, bởi, ngay sau khi đứng thẳng người, cô đã cực hối hận. Công việc tại Las Vegas thật sự rất tốt và lại còn khó tìm nữa, biết vậy cô sẽ chẳng nên tuỳ hứng như thế.
Và tên mũi diều hâu thật sự đã chỉ ngón tay vào mặt cô, hắn ta hét to lên "Tao sẽ khiếu nại"
Trong lòng Lương Tuyết lo sợ, lo sợ hơn nữa khi cô nhìn thấy quản lý đang đi về phía mình.
"Đúng lúc, tao với mấy tên bạn đang rảnh rỗi, tiện thể sẽ ở lại chơi mấy ngày tại đây. Tao sẽ hàng ngày gọi điện chỉ để hỏi, quản lý bọn mày có chấp nhận khiếu nại của tao không..."
Mắt thấy, ngón tay của hắn ta sắp sửa chọc mù đôi mắt của Lương Tuyết đến nơi rồi.
Theo bản năng, cô vội lùi người lại, tên kia được đà lại càng tiến lên, cô lại lùi lại, lùi mãi đến khi va vào trong l*иg ngực của một người. Ngước đầu lên——
Gương mặt kia lại đang nhìn xuống cô.
Khuôn mặt đó, Lương Tuyết đã gặp qua. Sau vài giây, cô thậm chí còn nhớ tên chủ nhân của khuôn mặt đó —- Lê Dĩ Luân.
Trong lúc suy nghĩ, thân hình của Lê Dĩ Luân đã chặn cô vào giữa hai tên khách Úc. Đúng lúc này, người quản lý đến, anh cũng tường thuật lại việc đã xảy ra.
Toàn bộ sự việc là thế này : Anh ấy đi cùng một vài người bạn đến Las Vegas, mấy người đó tò mò muốn biết về Angel City. Trong khi đó lại có điện thoại gọi đến, cuộc gọi liên quan đến công việc cần anh xử lý. Mà xung quanh lại rất là ồn ào, nên anh muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để có thể nói chuyện. Vậy mà, do không để ý đã đυ.ng vào người phía trước này.
Mà người đó lại là 1 cô gái phục vụ đang bị rơi mất hoa tai. Vụ va chạm mạnh đã làm cả người cô gái phục vụ mất đi sự cân bằng, sau đó dẫn đến việc rắc rối.
"Tất cả đều do tôi không cẩn thận mà ra" Lê Dĩ Luân vừa nói, vừa đưa danh thϊếp cho hai tên khách Úc. "Để bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất, nếu hai vị đến khu nghỉ mát của chúng tôi, chúng tôi sẽ giảm giá đặc biệt cho hai vị"
Hai tên khách Úc đó lại không nhận lấy danh thϊếp.
"Nếu không, chiếc áo sơ mi cùng hoá đơn của hai vị tối nay, tất cả cứ ghi hết cho tôi"
Lúc này, mấy người bạn của Lê Dĩ Luân thấy vậy cũng chạy tới, tất cả trông đều rất trẻ trung lịch sự, hẳn là những người có tiền.
Cuối cùng, hai tên khách người Úc cũng nhận lấy tấm danh thϊếp, sau đó mới nghênh ngang rời đi.
Lương Tuyết thở phào nhẹ nhõm, chào hỏi qua loa với Lê Dĩ Luân, rồi cả quản lý. Đi được vài bước, cô nhịn không được quay người lại, thì lại thấy Lê Dĩ Luân vẫn còn đứng yên nơi đó.
Màn tranh chấp được giải quyết cùng lắm cũng chỉ khoảng hơn chục phút mà thôi. Mấy chục phút phát sinh tựa như bản nhạc đệm : người Lê Dĩ Luân nhân cơ hội sượt nhẹ chạm lên đầu vai cô, âm thanh tinh tuý của chiếc bật lửa vang lên. Và giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát bên tai "Tôi từng sống tại Bắc Kinh một thời gian"
Nhìn vào mắt của Lê Dĩ Luân, Lương Tuyết vội quay người bước đi.
Việc phát sinh ở Las Vegas tựa như cơn gió thoáng qua. Lê Dĩ Luân nghĩ đi nghĩ lại thì thấy hành động đó của mình giống như kiểu "anh hùng cứu mỹ nhân".
Nhưng hành động "anh hùng cứu mỹ nhân" đó mãi về sau này, trong miệng 1 người đàn ông khác lại biến thành "một màn biểu diễn không có ý đồ tốt đẹp cho lắm"
"Nếu là tôi, tôi sẽ kéo cô ấy ra khỏi chỗ đó. Lúc sau, dùng hai cái bao chụp lên đầu hai tên kia, rồi lấy chiếc gậy bóng chày, đập cho bọn chúng một trận nhừ tử. Sau đó ném bọn chúng đi thật xa" người đàn ông đó đã nói như vậy.
Anh lập luận một cách hợp lý "Nhưng hành động của tôi lúc đó đã cho cô ấy một sự đảm bảo"
"Cho nên vị trí anh trong lòng cô ấy vẫn luôn chỉ là 1 người thương nhân mà thôi"
Đúng hôm đó, anh nhìn chằm chằm lên bầu trời đầy sao, buồn bã cùng mất mát kéo đến. Có lẽ người kia đã nói đúng, anh trong lòng cô vẫn chỉ là một thương nhân chứ không thể là người cô yêu.
Sau này, vào một đêm thích hợp để nói về phụ nữ "Kiểu phụ nữ, nửa như nước biển, nửa như ngọn lửa đó, tôi đã từng gặp rất nhiều"
Một người bạn khác hỏi "Có kiểu phụ nữ như vậy?"
Ừ, có người phụ nữ như vậy.
"Ngực cô ta có to không?"
Thật là.
"Buổi sáng đi hứng sương rơi trên lá? Ban đêm đi chân trần tản bộ trong vườn hoa?"
Haha, không thể nào, người phụ nữ đó tầm thường muốn chết.
Người bạn đó sửa lại "Coi tiền như cỏ rác?"
Thật không thể nhịn nữa, tiếng cười to đã đồng loạt vang lên.
Không thể, trong mắt người phụ nữ đó, đẹp nhất trên thế giới chính là những tờ tiền. Mà những tờ tiền có mệnh giá càng cao lại càng đẹp mắt.
Đó thực sự là một đêm thích hợp để nói về phụ nữ, cảm giác say theo đó cũng tinh tế hơn hẳn.
Nói xong, người bạn đó cũng vội vã cười lên, "Dĩ Luân, kiểu phụ nữ như cậu nói, có thể túm được rất nhiều trên phố"
Không, không phải vậy.
Trên thế giới này, anh thấy, chỉ có cô là độc nhất vô nhị.
Hai tên khách Úc dường như đã gây ra cho Lương Tuyết một sự cảnh cáo, đưa tay lau đi son môi. Một lúc sau, Lương Tuyết lại đã trở thành người phục vụ với khuôn mặt lạnh nhạt, và lại luôn không tồn tại cái cảm giác là người phục vụ.
Tuy nhiên, nếu lau sạch son môi thì sẽ không có cái mà dùng. Trước khi câu chửi "con lợn da trắng" văng ra khỏi miệng, ngay khi một tên khách đã xúc phạm tới phụ nữ tại Angel City. Lương Tuyết quay người bỏ đi.
Nắm chặt bàn tay lại, cô đi thẳng về phía trước. Lúc này cô chẳng sợ có ai nhìn chằm chằm mình, hay có động chạm lên người cô nữa. Vậy nên,câu chửi "con lợn da trắng" cư nhiên cứ thế mà bật ra.
Bàn tay đang nắm chặt, tận đến chỗ toilet chỗ hành lang nó mới được cô buông ra. Để cho lưng dựa lên tường, cô nhắm chặt đôi mắt lại.
Một câu nói chợt vang lên "Maria, đừng để cái thế giới này nhìn chúng ta như vậy"
Cũng chẳng biết qua bao lâu—-
"Lương Tuyết" âm thanh ngập ngừng, không mang chút thân thiện nhưng lại cực kỳ quen thuộc vang lên.
Im đi, đừng có phiền tôi. Lương Tuyết cũng chẳng thèm nhìn.
"Thật sự là cô, Lương Tuyết——" âm cuối kéo dài ra, trước sau vẫn vậy, tự cho mình là đúng. "Hai tháng không gặp, thế mà đã mặc quần áo dành cho nhân viên phục vụ trong trung tâm giải trí nhất nhì Angel City rồi. Chuyện người họ Mạch kia tôi đã nghe qua, quả nhiên, người nào dây dưa với cô kết quả nhận được cuối cùng đều là sự xui xẻo. Nhưng, Lương Tuyết chị rất thông minh, không phải có câu nói, đóng cửa chính thì sẽ mở cửa sổ sao?"
"Cũng đúng, chất lượng khách tại Las Vegas so với mấy cái quán Hải sản, hay bar Đức thì thật sự tốt hơn cả. Chị Lương Tuyết, chị có cảm thấy đúng như thế không? Nói không chừng ngày nào đó vận khí tốt lại đến..."
Mở mắt ra, Lương Tuyết nghĩ rằng mình trông thật hùng dữ. Vậy thì có thể mang danh cô gái đanh đá rồi.
Ngập ngừng trong giây lát, lời nói nói dở lại tiếp tục vang lên "Cũng có thể một ngày nào đó, may mắn cô lại gặp một Mạch Chí Cao khác. Tôi nghĩ, chị Lương Tuyết học hỏi kinh nghiệm từ bài học trước, quyết định cuối cùng sẽ được chị nhanh chóng đưa ra rất nhanh"
"Taya" nhìn vào cô gái trang điểm đậm trước mặt, Lương Tuyết chậm dãi"Tôi đoán, 500 peso vé vào cửa của cô đã mất trắng rồi. Cô căn bản chẳng nghe được gì từ miệng của những người kia, tôi nói có đúng không?"
Taya sửng sốt, bình tĩnh lại cô ta thế mà lại hét lên như điên"Lương Tuyết"
——-
Giọng nói bất ngờ làm Lương Tuyết giật mình lo sợ, vội vàng đứng thẳng người lên, vẻ mặt hốt hoảng.
"Lương Tuyết, vì lý do gì cô lại ở trong nơi này?"
"Nơi này?"
Hai tay Taya chống nạnh, ngón tay chỉ xuống mặt đất "Nơi này, câu lạc bộ Las Vegas"
"Chẳng phải cô vừa mới nói, chất lượng khách nơi này không tồi, có khi vận may tốt tôi lại kiếm được 1 Mạch Chí Cao khác thì sao." Lương Tuyết nhẹ nhàng bâng quơ nói.
"Không phải Mạch Chí Cao! Mà là, Ôn! Lễ! An!"
Náo loạn nửa ngày, hoá ra là vì Ôn Lễ An. Lương Tuyết vỗ vỗ trán "Đúng, đúng. Ôn Lễ An! Tôi vừa còn tưởng cô đang nói về Ôn Lễ An chứ! Hoá ra lại không phải à? Cô hét to như vậy, thiếu chút nữa tôi lại quên mất"
"Ôn Lễ An làm sao, nói nhanh"
Lương Tuyết dựa lưng vào tường, ngón tay hướng về phía Taya ngoắc ngoắc. Người này ăn cái gì mà lớn lên vậy, làm người mét sáu như cô thật vất vả khi muốn nói chuyện tử tế.
"Cô ngu thật hay là giả ngốc. 500 peso và 500 đôla giá trị lớn bé như nào cô còn không biết sao. Từ miệng những người đó, làm sao mà có thể nghe được điều mình cần về Ôn Lễ An chứ ?" Lương Tuyết thầm thì.
"Đừng quên, cô cũng là người phục vụ tại khu 500 peso thôi" âm thanh có chút đắc chí, tựa như thật may mắn khi mình không có công nhận.
"Taya, cô có thể đi dò hỏi xem. Tôi đã tình xin nghỉ bao nhiêu lần, rồi cả đi trễ bao nhiêu lần, nhưng vẫn như cũ mặc bộ đồng phục của Las Vegas trên người" thấp giọng nói nhỏ "Họ nói, đó là bởi vì tôi là tình nhân của 1 người làm việc trên tầng cao nhất trong câu lạc bộ, nên mới có thể giữ được công việc này".
"Lương Tuyết" đôi mắt được trang điểm đậm trợn lên.
Lương Tuyết lại ngoắc ngoắc ngón tay, do dự một lúc, Taya mới hạ người xuống. Chiều cao đã có sự chênh lệch, cô đã cao hơn so với Taya, điều đó làm Lương Tuyết thấy cực hài lòng.
Vài ngày trước, Lương Tuyết nghe được một tin. Trên đường phố Manila đã nhìn thấy công chúa Thụy Điển, là một cô gái vừa trẻ trung vừa xinh đẹp.
Tên của cô ấy là Teresa.
Bây giờ là lúc kiểm tra kỹ năng diễn xuất và kể chuyện của Lương Tuyết.
"Cái tên Teresa cô đã từng nghe qua chưa?" Cô hỏi với một giọng rất nhỏ.
Taya bị động lắc lắc đầu.
Hít mạnh một hơi "Vậy đi, tôi đổi kiểu nói khác, gần đây cô không có nhìn thấy Ôn Lễ An đúng không?"
Gật gật đầu.
"Ôn Lễ An và cái người tên Teresa kia hiện giờ, đang ở bên nhau"
"Không thể nào"
"Cô cũng biết sức quyến rũ của Ôn Lễ An rồi đúng không? Nhưng Taya à! Lần này thì khác hơn so với những lần trước kia". Cô thở dài, ngón tay với cử chỉ mềm mại ôn nhu gầy gẩy đám tóc đang loà xoà trước trán Taya. "Cô gái có tên là Teresa còn có một thân phận khác : công chúa Thụy Điển"
"Lương Tuyết, cô đừng có nói nhảm"
"Taya, cô đã nghe nói về Mạch Chí Cao rồi. Vậy còn người tên Lê Bảo Châu thì sao, cô nghe chưa? Cô nghĩ là tôi đang đưa chuyện linh tinh?"
Miệng Taya mở to ra thêm
Nhướng đôi mày, cô lại tiếp tục "Cái cô công chúa Thụy Điển kia, treo trên người có mọi đủ thứ : trẻ tuổi, thân thiện gần gũi, quyến rũ hơn người, cưng chiều tận răng, thông thạo nhiều ngoại ngữ."
"Lương, Lương..."
Ngước mắt lên nhìn Taya, cô nhẹ nhàng nói "Không tin có phải không? Nghe giống như 1 câu chuyện cổ tích ấy nhỉ? Haiz, Số Ôn Lễ An thật may mắn"
Cơ thể Taya dường như đang run lên.
"Quan trọng, cái đáng sợ nhất trên người công chúa Thụy Điển đó là : thừa kế". Giọng điệu thể hiện sự đồng cảm "Cô biết điều đó có nghĩa là gì không? Điều đó có nghĩa là, những đứa con của Ôn Lễ An và công chúa Thụy Điển sinh ra sẽ được mang tước hiệu hoàng gia. Hành tinh này dân số có hơn 7 tỷ người, mà những đứa trẻ sinh ra tại Angel City lại nắm giữ thân phận là người thừa kế của hoàng gia, xác xuất đối chọi là 7 tỷ trên 1 người. Taya, trên thế giới này, ai có thể kháng cự được điều đó, 7:1 đấy"
Taya choáng váng.
Bàn tay buông xuống, Lương Tuyết thở dài thêm lần nữa "Gần đây nhất, cô chẳng nhìn thấy Ôn Lễ An tại những nơi cậu ta phải có mặt đúng không? Đi xưởng sửa xe cũng không trông thấy cậu ta làm vị trí cũ trước đó đúng không nào?"
Ngỡ ngàng, gật đầu một cách máy móc.
Lương Tuyết vươn vai, dường như cô đứng ngốc nghếch chỗ này hơi lâu rồi nhỉ. Tin rằng, quản lý không thấy chắc đang chửi mình cũng nên. Vậy mà, Taya lại cố dựa sát vào thêm.
"Chị Tiểu Tuyết"
Tiếng gọi "chị tiểu Tuyết" thật lâu chưa được nghe lại.
Dừng bước chân lại.
"Có muốn thấy Ôn Lễ An không?"
"Muốn"
Lương Tuyết viết ra một địa chỉ, "10 giờ tối nay, cô phải có mặt đúng giờ"
Cứ như vậy, thẳng thắn mà nói. Lương Tuyết có chút chột dạ, cô với Ôn Lễ An có mối quan hệ. Taya lại quan hệ đến Ôn Lễ An, Ôn Lễ An lại quan hệ với Quân Hoán. Cái mối quan hệ này, từ xưa đến giờ chắc hẳn chưa từng có ấy chứ, phiền toái nhất là...
Còn cái người tên Ferdinald Dung.
Người kia thực sự rất thông minh. Ngay cả lúc bà ấy còn trẻ, đều là gái mại da^ʍ như nhiều người phụ nữ khác tại Angel City. Nhưng bất cứ ai gặp bà ấy đều gọi "chị Dung" một cách thực cẩn thận. Quân Hoán được sinh ra, đã làm bà ấy thoát khỏi chỗ dung thân nơi đường phố. Nhưng đến khi Charlie được sinh ra, bà ấy còn nhận được phí nuôi dưỡng hàng năm.
Mà Ferdinand Dung luôn coi Lương Tuyết là cái gai trong mắt, việc đó làm Lương Tuyết thấy bực mình.
Có lẽ, đã đến lúc nên dùng "dao sắc chặt đứt dây đay rối" rồi đây.
Ngoài ra, sự xuất hiện của Lê Dĩ Luân tại thời điểm này, giống như sự sắp đặt của vận mệnh.
Theo lý mà nói, thì người làm ăn sẽ chẳng bao giờ đưa cánh tay ra giúp đỡ một người nhân viên, mà anh ta mới chỉ gặp có một hai lần. Người này so với Mạch Chí Cao không giống nhau, sẽ chẳng có ấn tượng tốt nếu chỉ nhìn bề ngoài của một người.