Trời vẫn chưa sáng rõ.
Cố điều chỉnh để cánh tay đỡ khó chịu hơn một chút, áp khuôn mặt lên lòng bàn tay. Híp đôi mắt nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, nước vẫn chưa nguội hẳn, cô nghĩ mình có thể tranh thủ ngủ thêm một lát nữa.
Đầu lại trượt khỏi lòng bàn tay một lần nữa, rơi xuống, may thật, may là cô phản ứng kịp nếu không chắc chắn cái trán sẽ đập một phát vào cạnh bàn. Một bên má đang áp lên lòng bàn tay, đợi đã, tay cô không có to và ấm áp được như thế này.
Dường như nhận ra được điều gì đó, Lương Tuyết giương to mắt nhìn lên.
Kết quả , sau khi nhìn rõ người đứng trước mặt, cơn buồn ngủ của Lương Tuyết bay biến mất tiêu. Việc trước tiên, là nắm chặt viên thuốc, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, vào lúc cô xoay người, đem viên thuốc màu trắng bỏ luôn vào trong miệng.
Viên thuốc màu trắng, thêm một vài quyển sách cùng ít nhu yếu phẩm hàng ngày, tất cả được để vào trong chiếc túi vải buồm từ khi rời trường học đến giờ. Hôm đó, vì lo lắng, Lương Tuyết vội vã đánh thức chủ cửa hàng bán thuốc đang còn gà gật dậy, cũng do xấu hổ sợ người ta biết mình đã từng đến mua rồi, nên cô đã tiện tay mua nguyên 1 lọ cho xong.
Một hộp có 12 viên, ngày đó cô đã uống 1 viên, vào khi đó, Lương Tuyết làm thế nào cũng không nghĩ được, mình sẽ phải uống viên thuốc đó thêm lần nữa.
Giờ thì, những viên thuốc nhỏ giống như những viên vitamin, từ 12 viên thành 11 viên, giờ thì đã là 10 viên. Sau khi đun nước xong, cô nghĩ nhất định cô sẽ đem vật xấu xa kia ném đi thật xa cho đỡ chướng mắt.
Thuốc đắng một khi nuốt xuống có uống nhiều nước đến mấy vẫn khó chịu, thật sự không chịu được nữa, Lương Tuyết mới phải uống thêm nước.
"Đó là cái gì?" Chiếc cốc nước bị tay Ôn Lễ An giữ lại.
Khó chịu "Bỏ tay ra!"
Lần thứ ba không làm gì được, Lương Tuyết khoanh tay lại nhìn Ôn Lễ An. "Ôn Lễ An! Chúng ta đều là những đứa bé lớn lên tại Angel City. Thật sự là cậu không biết nó là cái gì sao?"
Bàn tay đang đặt trên cốc nước nhẹ nhàng rời đi. Ôn Lễ An xoay người lại, đưa lưng về phía cô.
Cô làm một hơi sạch cốc nước, rồi mới đặt nó trở lại trên bàn.
"Lương Tuyết"
Lương Tuyết đi về phòng.
"Cái đó không tốt cho sức khỏe, lần sau..."
Quay đầu lại nhìn Ôn Lễ An, cô mỉa mai "Sẽ chẳng thể còn có lần sau nữa"
Đúng thế, không thể nào để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa.
Thật giống như cô vừa mới nói. Họ đều là những đứa bé lớn lên trong Angel City. Một khi hai đứa trẻ lớn lên trong Angel City chung sống cùng nhau, vậy thì, cơ hội để thoát khỏi nơi đây gần như bằng không.
"Đêm qua, người đàn ông đã từng nói yêu bạn, vào buổi sáng khi anh ta sớm thức dậy, đã trộm đi chiếc nhẫn vàng có giá trị duy nhất trong hộp trang sức của bạn. Vâng! Đêm qua, có thể anh ta thực sự rất yêu bạn. Nhưng sáng ra, sau khi tỉnh giấc, anh ta đã hết yêu bạn rồi, bởi chiếc nhẫn vàng duy nhất trong hộp trang sức đó, nó có sức hấp dẫn hơn bạn rất rất nhiều lần" Lương Xu, người đã từng thích đàn ông điểm trai, đã từng nói như vậy.
Mà cô với anh, thậm chí lời yêu cũng chưa từng nói. Còn sự việc phát sinh trên người họ có thể lý giải một cách chính xác, bởi do tuổi trẻ, do hormone, hay những đêm dài tĩnh mịch quấy phá.
Nhìn người con trai trước mặt, xương quai hàm mịn màng sáng bóng, đám tóc rủ xuống trước trán làm cho người ta có cảm giác, cậu thanh niên này cũng chỉ mới vừa bước qua ngưỡng tuổi 18 mà thôi.
Đột nhiên, Lương Tuyết có một chút tò mò về cái thế giới tận sâu bên trong con người Ôn Lễ An.
Giọng nói cùng biểu cảm bình tĩnh trên khuôn mặt "Ôn Lễ An, chẳng may chúng ta có con thì sao?"
Khuôn mặt gần ngay trước mắt Lương Tuyết đông cứng lại.
Nhìn biểu hiện đó của Ôn Lễ An, Lương Tuyết rất hả hê. Chà! Cậu chàng sau khi trải qua sinh nhật 18 tuổi hóa ra có thật nhiều khuôn mặt.
Tia sáng kéo dài từ đuôi mắt trong veo của Ôn Lễ An, hàng mi dài run rẩy, cậu ta cụp mắt xuống. "Nếu có con, chúng ta cùng nhau nuôi".
Chữ nếu đó đã cách xa một trăm tám nghìn mét rồi, cô cười nhạt, đưa tay kéo tấm rèm ra.
Ngày hôm sau, có một chiếc xe chở rác chạy trên đường phố Angel City, điểm đến là khu mở rộng Hadrian. Trong khu Hadrian đã có nhiều núi rác mọc lên, có một số người phụ nữ bế con trên tay, mồm miệng không ngừng chửi rủa người lái xe.
Ngày càng có nhiều trẻ em bị chết do viêm phổi trong khu vực Hidrian. Người dân đã gửi báo cáo cho tổ chức y tế địa phương, nhưng tình hình cũng không cải thiện được thêm chút nào. Cho nên, bây giờ, họ chỉ có thể phát tiết bằng cách chửi rủa để bộc lộ sự uất ức của mình.
Ngày hôm sau, trung tâm giải trí lớn của Angel City hoạt động trở lại, vẫn còn một ngày nữa Lương Tuyết mới bắt đầu nhập học. Linda hỏi cô có muốn sống trong căn phòng của con gái mình không.
"Tôi sẽ suy nghĩ"
Sau khi trả lời, Lương Tuyết cảm thấy ánh mắt Linda nhìn mình có gì đó là lạ.
"Em đang làm việc tại câu lạc bộ Las Vegas" Lương Tuyết chạm tay vào mũi, vội vàng giải thích.
Lời giải thích có vẻ rất có tính thuyết phục, câu lạc bộ Las Vegas cách trường học rất xa, và một đoạn đường nhỏ từ Las Vegas đến trường học lại là khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn.
Vào ngày thứ tư đến trường, Lương Tuyết chẳng nhớ gì nhiều về gợi ý đó cả. Dường như cô đã quen ngủ với tiếng suối róc rách chảy cùng lũ côn trùng luôn luôn gây ồn ào mỗi đêm bên ngoài cửa sổ nơi căn phòng nhỏ bé kia.
Cô và Ôn Lễ An lại trở về trạng thái chung sống như lúc đầu. Khi cậu ta trở về cô đã đi ngủ, và khi cô tỉnh dậy cậu ta đã rời khỏi căn phòng.
Có thể chứng minh rằng cậu ta vẫn thường nằm trên sofa, bởi cô thường xuyên sửa sang tấm lót sofa vào mỗi sáng, nó vẫn luôn được trải phẳng và sạch sẽ. Nhưng sáng hôm sau, nó đã có chút nhăn nhúm và đệm có chút hơi nghiêng nhẹ, phía trên còn đặt mấy quyển sách.
Trong một ngày giữa tuần, lần tiếp xúc duy nhất giữa Lương Tuyết và Ôn Lễ An là khi cả hai ngồi chung xe. Trước cửa câu lạc bộ Las Vegas, hay cửa quá bar Đức, một khi cô vừa ra khỏi cửa, đôi mắt lập tức nhìn thấy cậu ta đang đứng ngay phía ngoài.
Cũng không phải không cố gắng cự tuyệt, ngày đầu tiên câu lạc bộ Las Vegas bắt đầu mở cửa lại, cô giả bộ không có nhìn thấy ai đó đứng yên trong góc nhỏ. Cô cũng không cố tình đi sau như mọi lần, mà là cố tình đi nhanh đầu tiên.
Tiếng động cơ xe quen thuộc phía sau, âm thanh chói tai làm đám người bán hàng rong trên đường, tự nhiên buông lời khuyên bảo "Một là ngồi lên xe của anh ta, hai là đá cho anh ta một phát"
Lúc đầu, Lương Tuyết không thèm để tâm, nhưng đến khi nghe thấy câu "LiLi, bạn trai cô dáng dấp thật không tồi"
Cái người nói câu nói kia, lại là người cô quen.
Ôn Lễ An đội mũ bảo hiểm, còn cô thì lại không, thấy vậy Lương Tuyết lại có cảm giác khó chịu, kiểu như "Tôi mới là kẻ địch trong bóng tối".
Đá một phát đúng không? Đó là việc dễ dàng mà cô có thể làm, nâng chân lên, nhắm ngay vào người cậu ta, đá mạnh! Tốt nhất là đá bay cậu ta cùng chiếc xe thật xa cho khuất mắt.
Đúng! Nên làm như vậy, cô thật sự muốn thực hiện điều đó. Miệng lầm bầm, gắng sức nhấc chân lên.
—-
Nhìn thấy cô giơ chân lên mà cậu chàng mới qua sinh nhật 18 vậy mà lại không tránh đi! Thật sự muốn cô đá bay đi sao?
Nhẹ nhàng rút chân về.
Một chút ngập ngừng kia lại tại cơ hội cho Ôn Lễ An. Cậu dừng xe, chân dài sải bước.
Giây tiếp theo, Lương Tuyết đã được Ôn Lễ An ôm chặt vào lòng. Giây tiếp theo, cả cơ thể bị cậu đặt ngang qua đầu gối vắt vẻo trên đôi chân dài của cậu.
Tiếng hét chói tai của đám con gái, tiếng huýt sáo liên tục không ngừng của đám đàn ông ngồi ăn bên vệ đường. Rồi cuối cùng là tiếng động cơ xe máy ầm ầm phóng vυ't đi.
Buổi tối hôm sau, khi cô lần nữa nhìn thấy Ôn Lễ An, Lương Tuyết chán nản chẳng thèm chống đối lại cậu ta thêm chút nào. Đi xe miễn phí, dại gì mà không đi?
Cuối cùng, nó đã trở thành như bây giờ.
80% số trẻ sơ sinh được sinh ra tại Angel City là việc ngoài ý muốn, và tất nhiên sẽ không nhận được sự chúc phúc. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra việc này : khách làng chơi không thích mang bao, thuốc tránh thai hay "áo mưa" đều có chất lượng kém, một đám phụ nữ lơ là sao lãng, một đám phụ nữ trẻ lại thiếu kinh nghiệm.
Trong Angel City, thậm chí cái bệnh viện được coi là thông thường cũng chẳng có, thì nói gì đến khoa phụ sản. Vì vậy, việc nghe được chuyện: có ai đó sinh con ở bên đường, hay ai đó sinh con bên trong WC, hay ai... ai bị chết vì khó sinh. Tất cả cũng chẳng coi đó là việc lạ lẫm gì.
Mà những người chết vì sinh khó thì không chừa độ tuổi nào, từ 45 đến 15 đều có cả.
Tháng 9 này, cô gái có tên là Maria đã trở thành, người mẹ trẻ nhất đã mất do sinh khó. Tuổi của cô ta làm thay đổi độ tuổi số người chết bởi sinh khó, đang từ 15 tuổi xuống còn 14 tuổi.
Đây là một ngày thứ sáu bình thường. Những chiếc quạt trần như đã hoá thạch, mặt trời thiêu đốt, vỏ dừa chất đống bên lề đường. Trên tấm bọt biển con cua to có giá niêm yết rõ ràng. Trong quầy thịt, mấy chiếc túi được buộc trên chiếc quạt trần đang chuyển động xua đuổi đám ruồi muỗi. Khách khứa không có, mấy người bán hàng tranh thủ gà gật bên quán hàng của mình.
Vẫn như mọi ngày, Lương Tuyết cầm theo chiếc giỏ đi chợ mua thức ăn. Vào các sáng thứ sáu, trường học cần mua một số thứ, mà Linda lại quá bận rộn. Nên việc này giao vào tay Lương Tuyết.
Dọc theo hàng rau hai bên đường, Lương Tuyết so sánh giá cả từng cái một.
Một giọng nữ gào to nghe cực thê lương cuối đường đã xua bay những con bọ ngủ của những người bán hàng rong. Một số người bán hàng rong đi tìm nơi phát ra âm thanh chói tai đó, chờ bọn họ quay lại giỏ rau của Lương Tuyết đã gần đầy.
Từ miệng những người bán hàng đang buôn chuyện, Lương Tuyết biết có chuyện đã xảy ra với tiếng gào thê lương của người phụ nữ nào đó : cô gái chết do khó sinh lần này có tên là Maria.
Người có tên Maria trong Angel City rất nhiều, Lương Tuyết biết có tận 4 người có tên Maria đã chết vì khó sinh.
Người kêu gào thê lương là mẹ của Maria, nghe nói, khi đó cô gái ấy xảy ra chuyện trên đường, đã có rất nhiều người tụ tập vây xung quanh. Xuất phát từ tò mò, cô cũng đã dừng lại, giơ tay gạt đám người đó ra, nhìn xem. Và rồi cô nhìn thấy một cô gái nằm trong vũng máu, cây mía ăn được một nửa từ trên tay cô rơi xuống.
Giọng nói của người phụ nữ thất thanh vang trên con đường : con gái Maria của tôi, Maria——
Trong thành phố của các thiên thần này, chuyện tương tự như vậy cũng đã xảy ra rất nhiều lần, đến nỗi, Lương Tuyết nghe đến mức lỗ tai cũng miễn dịch luôn, thường thì từ tai trái lọt qua tai phải cả thôi.
Nhìn qua tờ giấy viết những đồ cần mua, cái gì cần đều đã mua cả rồi. Sau khi chào hỏi qua loa đám người đó, Lương Tuyết quay về chỗ chợ, phía sau lưng vang lên——
"Năm nay Maria chỉ mới 14 tuổi"
Dừng lại một chút, đôi chân nhấc lên tựa như đổ chì, nặng nề khó nhọc.
Vậy giờ đây, hồ sơ của các bà mẹ chết trẻ vì sinh khó ở Angel City đã được làm mới.
14 tuổi? Con số này kết hợp với dòng chữ "Maria có thai sau khi có một chuyến đi đến đồn cảnh sát" nó làm trái tim Lương Tuyết đau nhói.
Nhìn chằm chằm về phía trước, bước chân chầm chậm, cô đi ra khỏi chợ. Đứng yên lặng nơi ngã ba, bên trái là con đường về trường, bên phải là con đường dài, ở cuối con đường dài là cô gái trẻ có tên Maria.
Maria chỉ mới 14 tuổi.
Lương Tuyết không biết tại sao mình lại muốn quay trở lại con đường đó vào giây cuối cùng.
Hàng chục người tạo thành một vòng tròn nhỏ bên lề đường, và những người đó đang thì thầm. Bước chân hướng tới cái vòng tròn nhỏ kia thể hiện rõ sự không hài lòng, bất mãn. Có lẽ, người mẹ của cô gái tên Maria cũng tiếp cận con gái mình với tốc độ này : những người này đang xem cái gì thế? Kiễng chân hết cỡ lên, vẫn không nhìn thấy gì, đẩy đám người đó ra, cuối cùng mới thấy được.
Mảng máu lớn đậm rõ trên phần đũng quần, cô gái có khuôn mặt tựa như từng quen. Mặt trời chói chang trên đầu khiến cô phải mở to mắt ra nhìn.
Nửa cây mía đang ăn dở rơi xuống đất: con gái tôi Maria—-
Lương Tuyết đứng ngốc tại nơi đó, có mấy chục vết máu lớn nhỏ giống như những con giun đang bò ngoằn ngoèo trên mặt đường. Vô tình chân cô dẵm vào một trong số chúng.
Đầu cô gái đó tựa lên khuỷu tay của người mẹ, hai bím tóc rũ sang hai bên. Bím tóc bện còn nguyên vẹn, nó được thắt bằng chiếc nơ bướm màu hồng.
Maria chỉ mới 14 tuổi, bộ ngực còn chưa phát dục hoàn hảo, bởi đến áo ngực cô gái đó còn chưa có mặc nó.
Đờ đẫn, Lương Tuyết cởϊ áσ sơmi ra, áo vừa cầm trên tay đã có 1 cánh tay khác tiếp lấy. Rồi lại một bàn tay khác đón lấy, tiếp thêm một bàn thay khác.
Áo sơ mi nhẹ nhàng phủ lên thân thể cô gái tên Maria, người đang ôm trong lòng cơ thể lạnh băng của người con gái ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt vòng quanh bốn phía, rồi cúi đầu xuống,kéo chiếc áo sơ mi che đi khuôn mặt Maria.
Mẹ của Maria lên tiếng : Maria, chúng ta đừng để cái thế giới này nhìn thấy bộ dạng của chúng ta bây giờ"
Lương Tuyết quay mặt đi, không nhớ rõ năm nào tháng nào ngày nào nơi đường phố nào. Đã từng có một người phụ nữ nhìn lên trời mà hét lên "Tao nguyền rủa cái thành phố này"
Đêm Angel City bắt đầu, với chiếc xe 8 chỗ thương vụ đậu ngay lối ra vào của câu lạc bộ : Từ trên xe có một vị khách đeo ba lô đi xuống. Người này, khi vừa xuống sân bay, gặp được người dân địa phương nhiệt tình, nghe theo người dân địa phương nhiệt tình đó khuyến khích, đến Angel City chạy chỉ duy nhất 1 đường từ sân bay là đến.
Dân bản xứ nhiệt tình nói đúng lúc cũng đang muốn đến đó, rủ người đó lên xe ngồi cùng cho vui. Đi được nửa đường, khách balo khuôn mặt đột nhiên biến sắc, khi vô tình nhìn thấy khẩu súng lộ ra từ chiếc áo khoác của người đó mặc trên người. Nhìn người dân bản xứ nhiệt tình lúc này anh ta chỉ có thể than thầm, số thật đen đủi.
Vì thế, chỉ hơn 2km đường xe, người khách balo đã phải chi mất 200 đôla.
Cơn bão đi qua đã được năm ngày, số khách ít đến thảm thương.
Buổi tối nay, màu son của Lương Tuyết đẹp hơn bao giờ hết. Trong ánh sáng nổi bật của màu son, đôi lông mày thường ngày không có cảm giác tồn tại vào ban đêm, theo độ cong của khoé miệng cũng trở nên sắc nét diễm lệ hơn.
Với nụ cười trên môi, cầm lấy tiền boa khách đặt trên khay nhét vào chiếc áo trễ cổ đang mặc. Nhìn số tiền, đôi môi cũng chu lên theo hành động của người khách đã ra tay hào phóng kia.
Đem bàn tay ra khỏi bên hông của mình.
"Anh à, sức của anh thật lớn nha" mắt theo đó trượt xuống bụng vị khách, rồi cúi xuống cười khẽ.
"Anh thích em" âm giọng Mỹ cất lời.
Chiếc khay được đặt đúng cách bên eo, khuôn mặt tươi cười đối diện với người đàn ông rồi cúi xuống "Cảm ơn".
Một tờ 5 đôla từ trong tay người đàn ông đưa lên phía cổ áo cô, cô khẽ lùi người lại, với tay cầm lấy nó, đưa hoá đơn ra. Và đặt môi lên hình Lincold trên tờ tiền giấy.
"Moa—"
Xoay người, thu lại nụ cười đã cho đủ.
Thẳng eo, bước từng bước về phía quầy, tầm mắt bên trái như có như không, dừng lại, rồi lại quay phắt mặt đi. Thân ảnh người con trai nơi chỗ tối kia, dường như có bộ dáng cô đã từng quen biết.
——-
Tác giả có lời muốn nói : Nhìn khúc gỗ với cái tiêu đề phần này. Tuyết và An sống chung thật xúc động.