Gió lốc trong cơn bão "Higos" đã làm hệ thống điện của Angel City bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có một số nơi đã được cấp điện trở lại nhưng một số nơi thì vẫn chưa thấy tăm hơi gì.
Khu dân nơi Lương Tuyết sinh sống lại nằm trong khu vực đen đủi đó, trời càng về tối và điện thì vẫn chưa được cấp lại.
Trong ánh sáng leo lét của ngọn nến, công việc thường ngày vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Lương Tuyết chuẩn bị bàn ăn, còn Ôn Lễ An lo chuyện dọn dẹp. Từ lúc trở về, đến lúc chuẩn bị bữa tối, hay ngay cả lúc thu dọn chén bát, cả hai đều chưa nói với nhau một câu nào. Cô rửa sạch chỗ chén bát để sang một bên, còn cậu thì mang chúng lau khô.
Sau bữa ăn tối hôm nay, như các tối, cô lại không thấy Ôn Lễ An đi ra ngoài giống mọi lần. Lúc này đây, cậu ấy đang thắp lên một ngọn nến khác rồi đặt nó lên trên mặt bàn, ngay sau đó cậu ta lôi một chồng sách vở rồi bắt đầu mở chúng ra xem.
Nhìn một loạt động tác đang diễn ra của cậu ta, Lương Tuyết nghĩ chắc chắn rằng, trong tối nay cậu ta sẽ không có ý định bước chân ra khỏi cửa, nhưng điều này lại làm Lương Tuyết không thấy vui cho lắm. Nghĩ đến việc đã phát sinh vào lúc cô phơi quần áo, trong lòng Lương Tuyết vẫn còn đang cảm thấy bực bội. Khuôn mặt nhăn nhó thể hiện rõ sự khó chịu, cất cao giọng hỏi "Sao hôm nay cậu không đi ra ngoài?"
"Xưởng sửa xe đã có điện đâu" Tay Ôn Lễ An lật từng trang sách, ngay cả khi trả lời vậy mà đến đầu cậu ta cũng chẳng thèm nhấc lên.
"Vậy sao cậu không đi hẹn hò với Tây đi?" Câu nói vô tình đó bật ra khỏi miệng một cách bất ngờ, làm Lương Tuyết hơi cảm thấy xấu hổ.
Cũng may, Ôn Lễ An không có đáp lại cái vấn đề đang làm cô thấy khó sử kia.
Lương Tuyết bực bội xoay người đi về phòng, cầm chỗ quần áo đã được chuẩn bị từ trước đem đến phòng tắm. Cố tình gây ra một loạt tiếng động lớn, một bên thì dội nước ào ào, còn một bên khác thì lại đang vểnh tai nghe ngóng xem, bên ngoài có động tĩnh gì xảy ra hay không. Sao cô vẫn chẳng nghe được tiếng đóng cửa như mọi lần vậy.
Nước tắm đã chuẩn bị xong, Lương Tuyết nghiêng nửa người nhìn ra phía ngoài cửa, sau đó cô nhìn về nơi Ôn Lễ An vẫn đang ngồi yên xem sách, húng hắng giọng như kiểu : tôi muốn đi tắm, cậu nên ra ngoài thôi.
Vậy nhưng, Ôn Lễ An lại ngẩng đầu lên, rồi chẳng thấy cậu ta nói câu gì. Nhưng trong ánh mắt kia của cậu dường như muốn biểu đạt ý muốn nói : cô không thể yên tĩnh một lúc được sao?
Lời nói vẫn đang lơ lửng trên đầu lưỡi, đã được Lương Tuyết nuốt trở về. Ngủ cũng đã ngủ rồi, sờ cũng đã sờ rồi, vậy cô còn để ý đến cái vấn đề không quá to tát gì cho cam đó, như vậy há chẳng phải quá buồn cười sao.
Giơ tay kéo tấm rèm che xuống, vừa mới tắm được một nửa thì ánh điện bất ngờ sáng lên.
Đưa tay giữ lấy chiếc khăn lông đang quấn đám tóc ướt lên đầu, Lương Tuyết đi chậm về phòng. Cơn bão đã qua nhưng thời tiết vẫn thấy oi nóng một cách khó chịu. Từ lúc tắm xong đến lúc giũ giũ đám tóc ướt, đi có một đoạn nhỏ về phòng thôi mà mồ hôi đã túa ra nhớp nháp đầy trên cổ rồi.
Chiếc quạt đang nằm yên trên chiếc tủ đầu giường có màu xanh biếc, màu xanh của nó cho người ta liên tưởng đến sự tươi mát của đám cây cối cạnh con suối trong rừng. Cô vươn tay ấn lên nút khởi động.
Thiết bị điện còn mới khoảng 90% không có chút nhược điểm như đã từng nằm trong quán bán đồ điện cũ. Sức gió bật ra từ nó, giống như cô đã nghĩ, thật sự nó giống như cơn gió thổi ra từ nơi rừng sâu, cúi người xuống, để cho gió thốc sâu vào chiếc cổ áo, ngọn gió mát nhanh chóng thổi bay không chút tăm hơi đám mồ hôi nhớp nháp đang làm cô thấy khó chịu.
Thật thoải mái làm sao, Lương Tuyết nhắm mắt lại.
Ánh mắt kia thật quá mãnh liệt, buộc Lương Tuyết không tự chủ phải quay vội người lại. Chiếc rèm đã bị kéo lên một bên và Ôn Lễ An đang đứng ngay gần bên cạnh. Một nửa chiếc rèm phủ lên trên người cậu ta, cô cũng chẳng biết cậu ta đã đứng nơi này được bao lâu rồi. Đứng lặng yên nhìn cô, đến khi cô nhìn lại cậu ta, vậy mà cậu ta cũng chẳng thèm trốn tránh ánh mắt đó của cô nữa.
Giây phút này đây, cô đang hưởng thụ luồng gió mát từ chiếc quạt mới mua bởi Ôn Lễ An. Nhưng hành động bây giờ của Ôn Lễ An lại làm Lương Tuyết thẹn quá hoá giận, nhưng càng giận hơn nữa là, ánh mắt của cậu ta vẫn cứ dính sát vào cái nơi không nên nhìn là sao chứ!
Tên khốn này! Bị bắt gặp mà chẳng có chút gọi là xấu hổ ngượng ngùng sao?
Chỉnh lại cổ áo cẩn thận, giơ tay với lấy chiếc gối trên giường, cô ném mạnh nó về phía Ôn Lễ An đang đứng. Chiếc gối thành công ngăn trở được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ngực cô không muốn dời kia.
Bất ngờ là tờ biên lai ghi học phí kèm thêm chiếc gối, đều được đưa trở lại tay Lương Tuyết.
Giọng nói nhẹ nhàng tựa như không của Ôn Lễ An vang lên "Cái này có thể nhắc em nhớ trả lại tiền"
Tấm rèm một lần nữa được thả xuống, nắm tay dứ dứ về phía tấm rèm, cũng không phải chỉ có 1000 peso sao? Cô cũng không đến nỗi nghèo như vậy! Đáng chết! Mới tránh xa chiếc quạt có một xíu thôi, mà đám mồ hôi đã tuôn ra như tắm rồi!
Quỷ tha ma bắt cái thời tiết quái quỷ này luôn cho xong.
Câu nói bất chợt vang lên, cũng là lúc Lương Tuyết thấy rùng mình. Mỗi lần cô lỡ buột miệng lải nhải những câu như vậy, thì sẽ có sự việc kỳ quái không hay xảy ra.
"Thời tiết quỷ này..." trong âm thanh phát ra Lương Tuyết tỉnh lại. Phía ngoài cửa, lũ côn trùng đang kêu đến váng trời, dường như trong đêm đen chúng đang múa lên những vũ khúc cuồng hoan. Trong giây phút ngắn ngủi, Lương Tuyết không rõ vì sao mình lại bị đánh thức? Là do âm thanh của lũ côn trùng, hay là... cảm hứng bất chợt của bản thân.
Bước chân đã đến gần giường cô nằm, hơi thở mềm mại thanh mát lan tỏa.
Vào nửa đêm, trong bữa tiệc lớn của đám côn trùng, Lương Tuyết lại mơ thấy cảnh tượng đã xảy ra vào mấy hôm trước. Trong lúc cô đi đổ rác, Lương Tuyết có gặp một người hàng xóm sống gần khu. Một người phụ nữ Indonesia, nhỏ nhỏ gầy gầy. Người phụ nữ đó đã nói với cô rằng, căn phòng cô đang sống hiện nay, trước kia vẫn luôn chẳng có ai dám thuê. Bởi vì, ngôi nhà đó gần con suối, sẽ cực thuận tiện cho việc ăn uống sinh hoạt nên giá của nó cũng khá là cao.
Kết thúc cuộc nói chuyện, lời nói của người phụ nữ đó thể hiện rõ sự ghen tỵ "Cô may mắn thật , không những có người bạn trai vừa trẻ vừa đẹp, mà còn có tiền nữa "
Cô ngỡ ngàng, tự hỏi : Có tiền? Làm thợ học việc trong tiệm sửa xe thật sự có rất nhiều tiền sao? Còn việc, bề ngoài Ôn Lễ An thật sự có thể làm người ta mơ mộng, nhưng cũng đúng mà! Nếu cậu ta đội chiếc mũ lên, mặc bộ quần áo lao động vào, thì không một ai có thể nghĩ, cậu ta với học sinh cấp ba có mối liên hệ nào cả.
Giá thuê nơi này đắt lắm sao? Người có tiền mà vẫn đang sống tại khu mở rộng Hadrian? Hay cậu ta buôn ma tuý? Không! Không! Người thông minh như cậu ta không bao giờ làm cái việc điên rồ như vậy đâu!
Chỉ mới tưởng tượng kiểu vớ vẩn đó thôi, đã làm Lương Tuyết thấy thấp thỏm lo lắng.
Trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ : số tiền đó chắc là của đám phụ nữ hâm mộ tặng cho cậu ta? Những người phụ nữ mỗi ngày đều có mặt trên tầng cao nhất tại Las Vegas, khẳng định họ không những có tiền mà là có rất nhiều tiền.
Chắc chắn là như vậy! Thiên thần chỉ cần buông lơi một câu nói cũng đủ để khiến cjo đám đàn bà con gái, không tiếc tiền mà nhét từng tập, từng tập đôla vào trong túi cậu ta.
Nghĩ thỏa đáng xong, Lương Tuyết quyết định vất lại mớ suy nghĩ làm cô rối loạn ra sau đầu. Cái người Indonesia kia, chắc chắn là người chẳng biết cái gì cả. Cả ngày chỉ biết sống trong ảo tưởng, kiểu người này, không nên tin tưởng hoàn toàn vào những lời họ nói ra.
Phòng này, thấy cậu ta nói là của người thợ phó trong xưởng nhờ cậu ta trông giữ. Tính thêm cả đám cá ăn hoài mỗi ngày không lớn kia nữa cơ chứ.
Đúng như vậy! Chắc chắn như vậy!
Nhưng, cô không hiểu sao, trong buổi tối nay, cô lại nhớ đến người phụ nữ Indonesia kia, cùng với lời người đó từng nói với cô nữa. Cô vất túi rác xong, vào đúng buổi trưa nóng muốn điên, nhìn lên trời lẩm bà lẩm bẩm "Thời tiết quái quỷ ..."
Tiếng lẩm bẩm tựa như đang nói mớ, có tiếng bước chân ngừng lại ngay bên giường, không có sự sợ hãi, cũng chẳng có sự tức giận. Trong lòng yên tĩnh đến lạ.
Bàn tay nhẹ nhàng gạt những sợi tóc đang vương trên mặt cô ra, rồi bàn tay đó lại còn vuốt nhẹ lên má cô nữa. Những đầu ngón tay trượt xuống, chúng miết nhẹ lên trên môi cô, rồi dừng lại ở trên đó thật lâu thật lâu. Cô thật muốn trốn thoát khỏi bàn tay ấy, hơi dịch dịch người, thành công đem bàn tay kia rời khỏi mặt cô, nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Không đợi Lương Tuyết thở phào một hơi xong, hành động tiếp theo đã khiến cho trái tim Lương Tuyết dường như muốn ngừng đập. Ôn Lễ An thật quá đáng, quá đáng làm cô muốn tức giận? Cậu ta sao dám leo lên giường của cô rồi?
Ngoài cửa, lũ côn trùng dường như đang rơi vào trạng thái cao trào của cuộc tham hoan. Phần lưng cô bị động áp chặt vào phía trước ngực anh. Gió bên ngoài nhẹ nhàng thổi từng cơn, chúng khe khẽ sượt qua mặt Lương Tuyết. Một cử động nhỏ Lương Tuyết cũng không dám, cô sợ, chỉ cần một hành động nhỏ thôi, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ của khối cơ thể đang dính sát ngay phía sau lưng của mình. Gió có lớn đến mấy cũng không thể thổi bay đám nhiệt ngày càng khô nóng đó. Dần dần, đám nhiệt đó tụ tập lại một chỗ, chỗ đó nằm ngay phía dưới phần bụng của cô. Nhiệt độ của nó đem cô hun đến đỏ bừng mặt, trong lòng loạn thành một đoàn. Trong cơn hoảng loạn, nó lại như cố ý nóng thêm, muốn vặn vẹo gắng tránh đi, nhưng lại bị kéo áp sát trở lại. Lúc này đây, cơ hồ có thể cảm nhận rõ hình dạng.
Theo những người phụ nữ có kinh nghiệm nhất tại Angel City trộm nói, nghe nói, đàn ông nào mà sống mũi vừa cao vừa thẳng, từ đó có thể đoán ra được trình độ nơi nào đó của anh ta ra sao. Vào lúc này đây, Lương Tuyết thật sự không muốn nhớ lại những lời trộm nói khe khẽ kia, đàn ông có sống mũi cao thẳng ở phương diện nào đó, có thể mang đến cho phụ nữ sự sung sướиɠ bất ngờ. Mà sống mũi của Ôn Lễ An lại vừa cao vừa thẳng nữa chứ. Đột nhiên suy nghĩ đến những lời đám phụ nữ kia, nhanh chóng làm khuôn mặt của Lương Tuyết đỏ rần lên, xấu hổ, lúng túng, giận dữ, hoảng loạn, thân thể theo bản năng vặn vẹo trốn tránh.
Nhưng cánh tay vắt lên bên hông làm Lương Tuyết không thể nhúc nhích được thêm một chút nào. Chủ nhân của cánh tay đó lại còn rất tự nhiên nói ra câu "Ôn Lễ An em muốn đi tắm, anh ra ngoài đi", lúc đó cô có nói như vậy đâu, điều cô thật sự muốn nói đó là "Tôi muốn đi tắm, cậu nên đi ra ngoài"
Sau khi nghĩ kỹ lại, Lương Tuyết khẳng định câu nói, "Ôn Lễ An, tôi muốn đi tắm" cùng câu "Tôi muốn đi tắm, Ôn Lễ An cậu nên ra ngoài" chẳng có gì khác nhau cả. Khác nhau chỉ có ngữ điệu nói mà thôi. Đợi đến lúc cô tiêu hoá xong câu nói rắc rối kia, mới phát hiện, chẳng biết tay Ôn Lễ An đã chui vào trong quần áo của mình từ lúc nào. Gắt gao túm chặt lấy cánh tay đang làm loạn bên trong, giơ chân đạp về phía sau. Hành động này rước phải một loạt càm ràm ngay sát nơi tai "Anh đã nhìn thấy nó rồi"
Trên tay cầm lấy biên lai đóng học phí, thấy cậu ta bảo là của Linda người phụ nữ Thụy Điển muốn cậu ta đưa lại cho cô. Rồi cậu ta bén tấm rèm bước ra.
Hình ảnh đập vào mắt Lương Tuyết trước tiên, là việc Ôn Lễ An bê nguyên một thùng nước lạnh dội từ đầu xuống chân. Trước đó anh đã có phần vất vả khi cố gắng chỉnh lại hơi thở có phần gấp gáp của mình. Anh cố quên đi, rồi cố đè nén nó xuống kể từ lúc cô bắt đầu đi tắm, rồi đến lúc lấy cớ mang tờ biên lai đóng học phí đưa lại cho cô, tất cả đều đã cố gắng hết sức, đem đặt lên đống sách vở, thật sự cũng đã rơi rớt được phần nào đó rồi.
Nhưng khi vén tấm rèm che lên, anh lại nhìn được cảnh : cô cúi người, nghiêng về phía chiếc quạt, cổ áo mỏng manh được gió quạt không ngừng thổi phồng lên. Chiếc áo được cô mặc trên người lại làm từ chất liệu mỏng nữa chứ. Anh chỉ cần liếc mắt một cái, là đã phát hiện ra ngay việc cô vậy mà lại không có mặc nội y.
Tại thời điểm này, nếu anh tránh mặt đi, thì thật sự có thể tốt cho cả hai. Nhưng, đôi mắt của anh, chúng lại không nghe theo sự sai bảo của anh một chút nào.
Xuyên qua lớp vải mỏng manh, hình dáng khuôn ngực đẹp đẽ đó như lộ rõ. Mỗi lần cô giũ giũ đám tóc trên đầu, chúng cũng theo đó mà đung đưa run rẩy theo, sao mà trông chúng giống như những con thỏ trắng nằm phía dưới những chiếc lá mỏng thế cơ chứ. Đôi thỏ trắng kia có vẻ rất hiếu động, chúng không ngừng tung tăng nhảy nhót, thật khiến cho người ta sinh ra cái cảm giác, muốn đưa tay ra, gạt đám lá mỏng manh đó ra, để rồi cầm giữ trong tay rồi ngắm nghía chúng nhảy nhót ra sao trên lòng bàn tay mình.
Có trời mới biết, anh đã phải dùng bao nhiêu nghị lực mới có thể đè nén cái ý tưởng ham muốn đến mức, nhanh chóng phải thực hiện kia. Chiếc bieen lai học phí đưa lại cho cô xong, anh cuống cuồng tìm cách chạy trốn. Đủ loại công thức, cùng đám phông chữ màu đen và màu đỏ, tất cả đã biến thành màu tuyết trắng. Màu tuyết trắng mềm mại, mịn màng và sẽ ra sao khi nó rơi xuống lòng bàn tay anh. Chỉ cần nhắm mắt lại và tưởng tượng thôi : hình dáng trắng mịn cực kỳ đáng yêu, điểm xuyến thêm chấm đỏ mê người, thật sự làm người ta muốn cắn một ngụm. Nói cắn một ngụm là cắn luôn, chỉ là lực nắm giữ có vẻ không được tốt lắm, tiếng kêu kháng nghị vang lên, kèm theo sau là chiếc nắm đấm nho nhỏ màu trắng, nó đập mạnh lên chỗ vai anh. Cô lại chẳng mảy may biết được, hành động đó của mình càng như đổ thêm dầu vào lửa, anh mạnh mẽ xoay người, đem cô đè ép dưới thân. Rồi dùng hành động bản năng của mình đem ra đối phó với người đang muốn chạy trốn đó. Cuối cùng, kết quả nhận được là, người dưới thân ngày càng mềm nhuyễn, kêu lên từng tiếng từng tiếng mềm mại. Thật muốn đòi mạng, anh thật sự không biết bản thân mình lần thứ mấy rời khỏi chỗ ngồi, đứng tần ngần phía trước tấm rèm một lúc lâu. Để rồi, trong phút giây bữa tiệc thâu hoan đến đoạn cao trào của đám côn trùng, anh dứt khoát vén tấm rèm đó lên. Cô như nguyện ý nằm dưới thân anh, và so với trong tưởng tượng của anh, còn phấn mỹ kiều nộn hơn thế gấp nhiều lần.
Đoạn rẽ vào căn nhà có đặt một chiếc đèn đường, ánh sáng của nó theo phía cửa sổ hắt vào, vừa vặn chiếu tới bên giường. Tối qua, cô đã quên kéo chiếc rèm trên cửa sổ xuống. Khi cơ thể bị ép chặt lên trên giường, đôi mắt cô mới rời khỏi cửa sổ. Chiếc áo ngủ bị kéo mạnh khỏi vai, rồi sau đó nó mắc ngay chỗ khuỷu tay, chỉ cần một vài động tác nhỏ nó lại bị kéo xuống thêm một chút một chút nữa, để rồi cuối cùng nó nằm vắt vẻo nơi cổ chân. Sau một hồi lăn lộn, nó từ trên giường rơi hẳn xuống đất. Sự che đậy không còn, tất cả đều được phơi bày không sót chút nào ra trước mắt anh, cô muốn giơ tay kéo lấy góc một bên chăn, nhưng lại bị bàn tay anh giữ lại. Anh thì thầm vào tai cô "Lương Tuyết, em thật đẹp". Vào giây phút đó, trái tim cô liền mềm đi, không chỉ có trái tim mềm đi mà còn cả cánh tay nữa. Bàn tay nhẹ nhàng bám chặt lấy bả vai anh, nhắm đôi mắt lại, ngay sau đó cả cơ thể đều được bóng tối ôm ấp.
Hai cơ thể chồng chất chặt chẽ đang run rẩy kịch liệt, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính chặt lên trên cổ. Nghiêng đầu lại, ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ vẫn sáng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đốm lửa nhỏ đang di chuyển giữa không trung. Con côn trùng bé nhỏ kia dường như rất thích đốm lửa màu xanh. Bởi cô thấy nó đang lượn lờ thật vui vẻ bay xung quanh đốm lửa nhỏ kia. Ánh mắt cô cũng vô tình bám theo nó không rời, cho đến lúc nó lao thẳng vào tường, đôi mắt cô vô thức đau nhức theo, đến khi không còn nhìn thấy nó đâu nữa, cô mới chớp chớp đôi mắt, rồi từ từ nhắm lại, thật mệt mỏi.
Khi Lương Tuyết mở mắt ra lần nữa, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu xanh nhạt. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ báo thức, theo âm thanh vang vọng bên trong đầu cô.
Chút thời gian ít ỏi trôi qua, nghiêng đầu nhìn sang, người nằm bên cạnh có chút xa lạ, không, không, phải nói là người nằm bên cạnh cô vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Bây giờ, Ôn Lễ An đã thật sự quen thuộc với Lương Tuyết. Lịch sự kiệm lời, ngay cả trong môi trường thiếu thốn khó khăn, người ta vẫn luôn nghĩ rằng anh đến từ cung điện bằng ngà voi. Và tất cả điều này chỉ là thể hiện việc, người chủ sống trong cung điện ngà voi không có việc gì để làm trong một đêm nào đó. Vô tình đẩy cánh cửa một gia đình trong thành phố ra, nhưng thật không may, đó lại là một gia đình nghèo khó nhất trong thành phố này.
Ôn Lễ An xa lạ chính vào đêm giông bão, và cũng là người trèo lên giường cô vào đêm qua.
Đứng dậy, cẩn thận bước qua người Ôn Lễ An. Khi vừa mới đặt chân xuống đất, Lương Tuyết không khỏi hít mạnh một hơi, mặc quần áo cẩn thận xong. Đem mấy thứ đang nằm ngổn ngang trên mặt đất thu xếp lại : hai quyển sách, thêm chiếc lược gỗ, mấy tờ giấy bị nhăn nhúm một vài góc. Cô vuốt lại cho thẳng, rồi thả lại chỗ cũ. Chiếc lược gỗ nằm đè lên trên mấy tờ giấy nhau nhúm kia.
Vén tấm rèm che lên, bước chân ra phía ngoài.
Cảnh vật sáng sớm vẫn trước sau như một, không khí trong lành, cùng đám cây cối đang đắm chìm trong đám sương mỏng manh buổi sớm.
Lương Tuyết đứng dưới ánh đèn đường, nhìn con côn trùng vô danh đêm qua nằm ngay bên cạnh chân mình. Một bên cánh sớm đã không thấy tung tích.
Khom lưng nhặt nó lên, đặt con côn trùng nhỏ đã lạnh ngắt thành một khối vào lòng bàn tay. Tối qua nó lao đầu một cách hăng say, cô ngẩng đầu nhìn lên chiếc đèn đường hiện giờ đã tắt ngúm, không biết nó đã mê luyến cái gì, mà không tiếc hy sinh cả mạng sống của mình, như thế đáng giá lắm sao?
Con côn trùng nhỏ bé này cũng ngu ngốc giống những người phụ nữ sống tại Angel City. Những người đó , cứ một mực cho rằng, sinh một l đứa con ra là có thể níu giữ được bước chân của mấy tên đàn ông đó.
Thở dài một hơi, ném nó vào con suối dưới chân, cứ việc để dòng suối tiễn đưa nó đi vậy.
Đứng phát ngốc trước con suối một lúc, dường như nhớ tới điều gì, Lương Tuyết mặc chiếc váy từ bên trong phòng lao nhanh ra ngoài, nhưng chỉ chạy được có mấy bước cô không thể không đổi chân bước sao cho thật chậm lại.