Tình Yêu Xấu Xa

Chương 34: Dựng phim(34-1)

Mọi thứ đã sẵn sàng, Lương Tuyết lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ.

Tờ giấy đó vẫn bị đè phía dưới chiếc đèn bàn, trên nó có viết một dãy số. Dãy số đó cùng dãy số được in trên bộ quần áo bảo hộ Ôn Lễ An ngày nào cũng mặc là một. Ngày nào đó, khi Lương Tuyết tỉnh giấc, cô đã nhìn thấy nó, nhưng cô vẫn cứ mặc kệ để cho nó nằm ở chỗ đó luôn.

Để chuẩn bị bữa tối hôm nay, cô đã tiêu mất 100 peso, 100 peso này cô muốn đạt được mục đích của mình, lợi dụng nó làm thế nào để có thể đuổi đi một người.

Lương Tuyết bước vào buồng điện thoại công cộng, cuộc gọi rất nhanh được kết nối.

Một giọng nam trẻ không giống giọng địa phương trả lời điện thoại. Để rồi lúc sau trở nên mất kiên nhẫn khi nghe thấy người cô muốn tìm có tên là Ôn Lễ An.

Nói như vậy, chắc hẳn có rất nhiều cuộc gọi của các cô gái muốn tìm Ôn Lễ An.

Trước khi anh ta khó chịu muốn cúp máy, Lương Tuyết vội vàng nói "Phiền anh nói với Ôn Lễ An tối nay có thể về ăn cơm được không ạ! "

"Cô là ai?"

Cô là ai? Lương Tuyết mê mẩn vội vàng cúp máy, câu hỏi này cô chưa có nghĩ ra nên trả lời ra sao cho đúng.

Đi ra khỏi buồng điện thoại, bước vài bước rồi lại quay trở lại. Hy vọng 100 peso làm đúng việc, nếu không đạt được hiệu quả, cô khẳng định sẽ đau lòng suốt 1 tuần mất.

Nếu người kia tò mò về người gọi là ai, cô sẽ không ngần ngại mà nói với anh ta, cô là bạn gái của anh trai Ôn Lễ An.

Thật may mắn, lần này Ôn Lễ An lại là người nhận điện, sau khi điện thoại được kết nối, cả hai đều không nói câu gì với nhau. Mãi một lúc, Ôn Lễ An mới nói, còn cái câu cô vừa nghĩ đi nghĩ lại, lại đã chuyển thành "Tối nay nhớ về ăn cơm"

"Được" cậu ta trả lời một cách dứt khoát luôn.

Đang lúc cô vẫn còn ngỡ ngàng cầm điện thoại trên tay, cậu ta đã cúp máy.

Trên đường từ chợ về đến nhà, Lương Tuyết nghĩ đi nghĩ lại một đống lý do để có thể trả lời nếu chẳng may cậu ta hỏi cô. Có một lý do cô nghĩ đến chắc hẳn là rất hợp lý, chút chột dạ cũng theo cách nghĩ đó biến mất luôn.

Thậm chí, cô thấy cũng không có gì là không ổn cả, cô lại nghĩ: Ôn Lễ An cũng lại giống như Lương mẹ, sau khi đã trải qua một thời gian chiều chuộng thì rồi sẽ trở nên lười nhác, khó bảo mà.

Ôn Lễ An về nhà thật đúng lúc, trên bàn đã bày sẵn,1 món canh 4 món mặn, thêm bia Đức với Coca- cola là hai lựa chọn giải khát cực hợp lý.

Thật là cái thời tiết chết tiệt, mặt trời đã lặn rồi mà vẫn nóng như cái lò.

Lương Tuyết thừa nhận rằng, cô có một chút thích thú ngồi nhìn Ôn Lễ An ăn cơm dưới cái thời tiết này.

Giống như, để kiếm ra 100 peso thật khó khăn nhưng sẽ được ăn đồ ăn ngon vậy, rồi thì, Angel City thật sự là một thành phố thiên thần. Chỉ cần bạn đơn giản, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy thiên thần với đôi cánh trắng ngồi trên cột điện, đang mỉm cười chăm chú nhìn vào bạn.

Chẳng qua, thế gian không có bữa tiệc nào mà không tàn, Lương Tuyết cụp đôi mắt xuống, cô không dám liếc cậu ta thêm lần nào nữa.

Có 2 chiếc bát trống không trên bàn.

Cô hỏi cậu uống bia hay cola với một giọng điệu thể hiện rõ sự lạnh nhạt.

"Chút nữa tôi còn có việc cần quay lại xưởng"

Lương Tuyết rụt tay lại, đặt lòng bàn tay lên mặt bàn, chậm chạp ngẩng đầu lên. Nhưng ngay lúc sau, cô lại chạm ngay vào ánh mắt của Ôn Lễ An đang nhìn chăm chú vào mình, cố gắng kéo khoé miệng giương cao lên để cho tự nhiên.

Rồi lại cười to "Ôn Lễ An, linh cảm của cậu thật chính xác"

Im lặng——

Có chút xấu hổ, ấp úng thu lại tiếng cười, rồi nhẹ nói.

"Sáng hôm nay, bác sĩ Anna tới tìm tôi, cái người bị nghi ngờ nhiễm HIV thực ra, do anh ta đã ăn quá nhiều cá sống nên mới dẫn đến việc bị phát ban rồi dẫn đến việc bị chuẩn đoán nhầm." Ánh mắt sượt qua bờ vai cậu ta, nhìn vào đám cây thủy sinh trong chậu đặt nơi bệ cửa sổ, nhánh dây leo đã dài thêm một chút nữa rồi, nhưng hai con cá trong bình hình như chẳng có lớn thêm chút nào cả, chúng đang bơi từng vòng từng vòng quanh bình thủy tinh, bộ dạng có vẻ thích thú lắm. Vừa cười vừa nói với Ôn Lễ An "Tôi không sao rồi"

Kể từ khi nghe được tin tức xác nhận, Lương Tuyết thật sự rất bận rộn, bận đến mức chẳng có thời gian để mà thưởng thức thế giới, và niềm vui được trở lại thế giới này.

Cuộc sống có thể khó khăn, nhưng lại có thể nhìn được mặt trời, cả bầu trời xanh và có cả màu xanh mát của đám cây cối xung quanh mình.

Nụ cười rạng rỡ hơn, ánh mắt lại quay trở về người ngồi trước mặt, "Ôn Lễ An, tôi không có vấn đề gì".

Lông mi dài và dày run rẩy, đường đuôi mắt nhỏ dài tinh tế, theo nụ cười dâng lên chúng dường như đang tỏa ra ánh sáng.

Cô nhớ ra, Ôn Lễ An rất ít khi cười, dù đã tiếp xúc với cậu ta một thời gian lâu lâu, nhưng cô vẫn chỉ luôn thấy cậu ta thể hiện ra bên ngoài chỉ có sự lạnh lùng, ít nói. Thật giống như hồ nước sâu trong rừng, cô độc và yên tĩnh.

Ánh sáng lấp lánh, Lương Tuyết trong lúc nhất thời, không biết gương mặt đó có thật sự đang mỉm cười hay không, kiểu rực rỡ đó chỉ có trong suy nghĩ của chính cô mà thôi.

Kéo lại tâm trí của mình——

"Tin tức này đáng để ăn mừng" Ôn Lễ An nói.

Hộp giấy hoa văn màu xanh trên bàn bị đẩy đến gần tay cô, Lương Tuyết lại không cầm nó lên.

"Buổi trưa tôi cũng nghe được tin tức đó từ chỗ bác sĩ Toha" Ôn Lễ An lại nói.

Toha là tên vị bác sĩ già làm tại phòng khám y tế bên cạnh câu lạc bộ Texas. Nghe nói, khi Ôn Lễ An còn nhỏ, người đó đã nhiều lần nói với bà Ferdinand Dung chấp nhận mong muốn để cậu ta sang giúp đỡ cho phòng khám.

Nói như vậy, Ôn Lễ An đã biết việc kết quả kia từ lâu rồi?

"Bác sĩ Toha nói" Ánh mắt Ôn Lễ An dừng lại trên chiếc hộp giấy có hoa văn màu xanh. "Đây là một tin tức thật đáng để ăn mừng"

Từ biểu hiện lẫn giọng điệu của Ôn Lễ An, vậy món đồ chơi này cũng từ tay bác sĩ Toha mà ra, nghĩ ra việc chúc mừng sao có thể thiếu quà, nhưng Lương Tuyết lại không dám có cái ý tưởng, tự tay mở món quà kia ra.

Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là bảo cậu ta chuyển khỏi căn phòng này.

Khuôn mặt cô vẫn bày ra biểu hiện như thường ngày, như không có gì xảy ra. "Ôn Lễ An, hôm nay tôi gọi điện đến xưởng sửa xe, cái người nghe máy lúc đầu ý, có hỏi tôi là ai"

Mở đầu như vậy chắc ổn nhỉ, đúng không? Chỉ là ....

"Bên trong hộp xanh này có hạt giống hạt hướng dương"

Hạt giống hướng dương?

Liếc nhìn cái hộp một cái, lại nói "Hỏi câu đó làm tôi không biết trả lời làm sao. Tôi cúp điện thoại luôn, vì chẳng biết trả lời như nào cho đúng. Sau đó mới nhớ ra, người nhà cậu không có hoan nghênh tôi cho lắm"

"Bác sĩ Toha nói, tìm một cái chậu lành lặn, sau đó kiếm đất đổ đất vào. Rồi đem hạt giống cho vào, sới đất và tưới nước vừa phải là xong. Cô có thể đặt chậu hoa này trên cửa sổ, rồi buổi sáng lúc nào đó tỉnh dậy, sẽ bất ngờ phát hiện ra chỗ cửa sổ xuất hiện một đám cây cối xanh tươi"

Ôn Lễ An, rốt cuộc cậu có nghe tôi nói hay không vậy? Miễn cưỡng để giọng điệu của mình nhỏ đi mà không dám nói to tiếng lên.

Thở dài, Lương Tuyết lại nói "Ôn Lễ An cậu cũng biết mẹ cậu..."

"Hoa hướng dương rất dễ trồng, không cần thường xuyên phải tưới nước đâu, chỉ một thời gian sau, nó sẽ..."

Bàn tay chống lên mặt bàn, bật dậy từ chỗ ngồi, người nghiêng hẳn về phía Ôn Lễ An. Lúc này đây, Lương Tuyết thật sự cảm thấy, bản thân mình không thể nào giữ được bình tĩnh nữa.

Hít sâu một hơi, dồn toàn lực——

"Vào buổi sáng nào đó khi bạn thức dậy, bạn sẽ nhìn thấy những bông hoa vàng dưới ánh mặt trời trên cửa sổ. Hoa vàng, ánh nắng chói chang, lá xanh đẹp mắt..."

Thiên thần là thiên sứ mang sứ mệnh đặc biệt của Chúa tới những người mang theo đau khổ cùng tuyệt vọng.

Khi bạn vẫn đang ngủ mê man, những bông hoa trên cửa sổ lại lặng lẽ nở, còn mặt trời thì đang chiếu ánh sáng chói chang của nó một lúc thôi, là đã khiến mái tôn căn nhà của bạn như được đặt trên cái bếp lò. Với nhiệt độ như vậy, lại khiến bạn sinh ra ảo giác, nếu bạn vẫn đang ngủ nướng trên giường, chỉ một giây sau có thể hay không bạn có thể nhanh chóng biến thành cái xác khô.

Kéo cơ thể uể oải mệt mỏi dậy, bạn đến bên của sổ, ngay lập tức - bạn thấy cửa sổ nhà mình đầy màu sắc.

Màu sắc đó như minh chứng cho câu "để có được một cuộc sống tốt hơn"

Cứ nghĩ rằng có thể to giọng quát lên, thế mà câu "Ôn Lễ An" bật ra lại nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa, nghe ra lại có chút đáng thương "Ôn Lễ An, từ nãy đến giờ cậu có biết tôi đang nói gì không?"

"Toha bác sĩ còn nói, loại hoa này mua còn có giá trị hơn những loại hoa cô mua trước kia"

Bác sĩ Toha, đúng, bác sĩ Toha, bác sĩ già xấu xí luôn quên đeo găng tay khám bệnh cho bệnh nhân tại trạm y tế đã nói. Nên đó cũng không phải là những lời Ôn Lễ An tự nói ra.

Cô thật sự muốn phản bác lại mà chẳng biết nói như thế nào mới có thể nói lại cậu ta, xụ mặt, ấp a ấp úng—-

"Lương Tuyết"

Cái giọng nói này lại vang lên, cứ bất chợt làm cô run rẩy, cô thực sự không có thích như vậy chút nào. Nhưng Lương Tuyết không còn cách nào khác, cô chỉ biết biểu lộ bất mãn bằng cách nhăn mặt..

"Bữa tối hôm nay hết bao tiền?" Sao Ôn Lễ An lại hỏi cái vấn đề này làm gì.

Nhưng cái vấn đề này dễ đối phó hơn nhiều so với vụ hạt giống hướng dương.

Tức giận thật sự luôn "100 peso"

Thêm 2 peso Coca với bia bên cạnh hộp giấy màu xanh nữa là đủ 100 peso.

"Làm gì?"

"Bữa tối rất ngon, 100 peso còn lại là tiền điện nước"

Thấy Ôn Lễ An nói thế, cô mới ngẩn người, vậy hoá ra cậu ta đã ở đây được 1 tháng rồi cơ à.

Ánh sáng đèn trên trần nhà phủ xuống hoà với ánh tà dương buổi chiều như có như không, ánh đèn nhoáng lên, giật mình ra thì ghế ngồi phía trước đã không thấy bóng người.

Sau lưng truyền đến tiếng nước, cô quay lại nhìn, thấy Ôn Lễ An đang vặn nước rửa mặt. Đằng sau lưng, bộ quần áo trên người đã đẫm mồ hôi.

Nhìn bộ quần áo sũng nước, Lương Tuyết nghĩ, thời tiết vẫn thực sự nóng quá đáng nhỉ? Không biết mấy hôm nữa có mát lên chút nào không đây?

Rửa mặt xong, trên lưng cậu đã đeo theo một chiếc túi dụng cụ, cậu đứng trước mặt cô nói "Tôi đi đây"

Máy móc gật gật đầu.

Đôi chân cũng thật dài mà, chỉ cần cậu ta bước mấy bước là đã đi ra đến cửa, giật mình quay lại, cô mới mê mẩn gọi giật cậu ta lại "Ôn Lễ An"

Cậu ta còn chẳng thèm quay lại nhìn cô, chỉ biết nói với theo "Sau này đừng có tự nhiên gọi tên tôi"

"Cái gì mà không tự nhiên được gọi tên?" Bóng lưng đó vẫn đi thẳng về phía trước.

Cô nghẹn lời luôn, kỳ thực đến bản thân Lương Tuyết cũng không hiểu ra làm sao, cô thực sự ghét cái cảm giác trong thâm tâm cứ bất chợt run lên như thế, trong ý thức của mình cô nhận ra cảm giác này về lâu về dài sẽ rất nguy hiểm.

"Lương Tuyết"

Lại nữa, lại nữa rồi! Thật sự điên mà, tại sao trái tim lại cứ run lên như vậy.

Bàn tay đập lên mặt bàn "Ôn Lễ An!"

"Cậu bị muộn làm rồi đấy!"

Lời này cũng đồng thời làm Lương Tuyết nhảy dựng lên từ chỗ ngồi, việc xin nghỉ đã giải quyết ổn thỏa xong, giờ mà cô không nhanh chóng đi làm thì việc bị đuổi khỏi nơi làm cũng không sớm thì muộn.

Trước khi đi, Lương Tuyết thả chiếc hộp màu xanh vào ngăn kéo, lại đem 200 peso Ôn Lễ An đưa kẹp vào trong túi tiền. Có lẽ do 200 peso kia quấy nhiễu, thế nên chuyện "không thành công để Ôn Lễ An dọn đi" đã làm cô chán nản hơn.

Vẫn như thường lệ, theo đám nhận viên tan làm đi ra cửa, Lương Tuyết vẫn thấy Ôn Lễ An đứng đợi bên ngoài. Chần chờ một lát, cô mới bước chậm lại, để rồi cuối cùng biến thành người đi chậm nhất đám.

Chậm chậm bước đi, đột nhiên người phía trước quay lại hỏi cô, bạn trai có đẹp trai không?

Bạn trai?

"Tôi.......tôi không........."lắp bắp đáp lời.

"Mỗi lần tan làm cô đều cố ý đi gần cuối cùng, tôi còn tưởng cô đang đợi người nào. Tình nhân bí mật, kiểu bạn trai của cô là như vậy à" nói xong cô ta còn nhìn xung quanh một lúc, ánh mắt mới quay lại nhìn Lương Tuyết, nhún nhún vai "Có lẽ tôi đã nhầm"

Tất nhiên là cô đã nhầm rồi, Lương Tuyết cúi đầu, bước chân vẫn chậm như cũ, chờ đến khi mọi người đã đi hết, lúc này cô mới ngẩng đầu lên.

Cô nhìn thấy Ôn Lễ An đang băng qua hàng Thất Lý Hương bên đường.

Vẫn như trước, chiếc xe lao qua đám đông nhộn nhịp, từng ngọn đèn neon rực rỡ màu sắc của Angel City chớp vụt qua kính chắn gió trên chiếc mũ bảo hiểm cô đang đội trên đầu.

Lướt qua quán buffed Hải sản, sự chú ý dồn lại. Cô thực nhẹ nhõm bởi, không giống như mấy ngày trước, Ôn Lễ An đã không còn hỏi có cô đói bụng nữa hay không.

Theo Lương Tuyết suy đoán, có thể do phát sinh sự kiện HIV kia, cô được cậu ta coi như một đứa bé, ngay khi bị bệnh, sẽ được người khác ân cần hỏi han, quan tâm chăm sóc để đỡ cảm thấy tủi thân.

Cô rất quen với hành động kiểu như vậy, vì lúc còn nhỏ, muốn làm Lương mẹ chú ý đến mình, cô bày đủ mọi kỹ xảo để đạt được điều mình mong muốn. Cái ý nghĩa như vậy làm trong lòng Lương Tuyết có đôi chút tự nhiên hơn.

Mấy ngày kế tiếp, Lương Tuyết bận tối tăm mặt mũi.

Cách thời gian lễ khai giảng năm học mới bắt đầu chỉ còn 1 tuần. Cô phải đến trường xử lý đám cỏ dại sau hai tháng rưỡi không quan tâm. Làm việc chăm chỉ và học hành cẩn thận sẽ luôn khiến cho mọi người có thiện cảm hơn với bạn. Từ đó những khoản phụ thu như lương thực, đồ uống sẽ có thể trả muộn hơn so với học viên khác trong lớp. Hoặc có thể có người im lặng trả trước giúp cho bạn.

Vào hôm nay, dưới bầu trời hoàng hôn rực rỡ, Lương Tuyết nhớ ra một việc, cô chẳng dành được chút thời gian nào để đi đến gặp Quân Hoán cả.

Trong tâm trí của mình, cô cũng chỉ biết tự nói với bản thân nhiều thêm mấy lần "Mấy ngày này có quá nhiều chuyện xảy ra", "Hơn nữa, chuyện phát sinh cũng không hẳn to tát gì", "Cũng lười đi tính toán thiệt hơn, thôi thì đến đâu hay đến đấy vậy", "thôi được rồi, chờ sang tháng sau có thời gian hẵng tính tiếp"

Nhất định, nhất định tháng sau sẽ đi. Cô tự hứa chắc chắn với bản thân mình như vậy.

Cách thời gian khai giảng năm học mới chỉ còn 3 ngày nữa. Phillipines đã đón nhận một cơn bão nhiệt đới đầu tiên của mùa thu.

Về cơn bão nhiệt đới có tên "Higos", nó đóng vai trò quan trọng làm thay đổi tương lai của Lương Tuyết, nhưng điều đó lại mang lại sự khó chịu cho Lương Tuyết mỗi khi cô nhớ đến.

Nếu không có cơn bão thì....

Liếʍ liếʍ đôi môi có dính chút ngọt của rượu, thả ly rượu xuống, nửa tỉnh nửa say khẳng khái thừa nhận : Cái cơn bão mùa thu chết tiệt năm cô 21 tuổi đó, nó đã vô tình đẩy cô tới gần Ôn Lễ An hơn.

Theo một phương thức vô cùng sòng phẳng, dứt khoát : muốn hay không muốn.