Tình Yêu Xấu Xa

Chương 33: Ngày nóng bức (33-8)

Chiếc xe máy vòng qua tường bao lưới sắt quanh Las Vegas, tiếng còi ôtô, âm thanh náo nhiệt ầm ĩ, tất cả bị lấn át bởi giọng nữ hơi khàn khàn từ micro phát ra. Ôn Lễ An—-

Trong chớp mắt, âm thanh đó cũng biến mất theo đuôi chiếc xe, cái chớp mắt tiếp theo, chiếc xe lao vòng qua bên dưới biển chỉ đường màu xanh sáng.

Tốc độ xe tối nay Ôn Lễ An đi, dường như chậm hơn ngày thường một chút. Sau nhiều lần muốn mở miệng nói điều gì đó, rồi cuối cùng Lương Tuyết lại thôi.

Uhm! Tối nay cậu ta lại không có hỏi cô có đói bụng không, sau khi chuẩn bị vượt qua quán hải sản nữa rồi.

Tối nay, Lương Tuyết không có nhắc Ôn Lễ An cần phải đi ra ngoài, trong lúc cô muốn đi tắm như thường lệ, vì bên ngoài dường như sắp có mưa to.

Tắm rửa xong, vừa mới mặc xong quần áo lên người, thì mưa bắt đầu rơi. Tiếng mưa rơi nghe thấy có vẻ rất to, theo tiếng mưa đang đập lên các tán chuối nghe tương đối mạnh. Trận mưa đầu tiên trong suốt mấy ngày nóng bức nên không cần nói cũng biết nó sẽ dữ dội và đau rát như nào nếu đánh nên người.

Lê Bảo Châu vừa nhìn đã biết là kiểu người sĩ diện, cô ta cầm micro thông báo cho mọi người : cô ta sẽ đợi đến sáng.

Thật là, đã sĩ diện lại còn ngốc nghếch, mà những cô gái ngốc nghếch thường bướng bỉnh, lại rất cố chấp.

Trận mưa này chắc đã làm tắt hàng ngàn ngọn nến rồi? Muốn làm cái việc lãng mạn sao không xem trước thời tiết vậy.

Nếu là cô, cô chắc sẽ chẳng làm cái việc ngu ngốc đó. Phải biết rằng, thời tiết tại cái nơi quỷ quái này, không nghĩ có mưa thì sẽ mưa ngay. Thật phí công phí sức đi thắp hàng ngàn ngọn nến lên, giờ trận mưa đến chẳng phải đều sôi hỏng bỏng không sao.

Mưa vẫn đang rơi, cô vẫn duy trì tư thế đứng một lúc rồi, thở ra một hơi, Lương Tuyết quyết định đi luôn vào phòng ngủ.

Việc của chính mình còn chẳng lo xong nói gì đến lo việc bao đồng.

Khi xà phòng rơi xuống đất, cô không có chú ý lắm, muộn một lúc cô mới phát hiện ra. Lúc này trên người cô mặc một chiếc váy dài đến đầu gối, theo độ cong của bước chân của nó đã bị vén lên. Trước mắt khả năng nhìn thấy đầu gối của mình chuẩn bị cọ xuống nền đất đến nơi rồi.

Mà nền đất đó chỉ được trát qua loa bằng cát thô với bùn nhão, chắc hẳn không mềm mại chút nào.

Nghĩ đến những điều vị bác sĩ da trắng đã từng cảnh báo rất nhiều lần trước khi rời đi, việc tồi tệ đó thật sự làm Lương Tuyết muốn rụng rời tay chân.

Linh hồn vẫn đang lơ lửng trên không trung, đôi mắt nhìn thẳng vào người trước mặt, đầu gối cô đang cách mặt đất tầm khoảng nửa centimet. Hiện giờ cô trông thật giống như một chú chuột túi đang cố sức bám lên người Ôn Lễ An.

Có thể nói, trong khoảnh khắc này Ôn Lễ An đã đóng vai trò là một người hùng trong cuộc đời cô.

Trước mắt là một trận choáng váng, Lương Tuyết bất chợt nghĩ đến rủi ro của việc này mang lại: bị nhiễm trùng, rồi suy kiệt, sau đó bị mọi người xa lánh, bản thân không nơi nương tựa, kết cục cuối là cái chết. Khi bia mộ cô được dựng lên, mọi người sẽ đi qua bàn ra tán vào, luôn miệng nói về cái người chết trẻ này.

Ôn Lễ An đã kéo cô lên, trực tiếp mang cô thoát khỏi một loạt những điều tồi tệ sẽ đến.

Việc đầu tiên thoát khỏi ác mộng là muốn khóc một trận thật đã, cô vùi mặt mình vào trong vòng tay cậu, trút xuống tất cả mọi cảm xúc đã đè ép cô trong suốt tuần vừa qua bằng những giọt nước mắt.

Đương nhiên cô vẫn thể hiện ra với cậu là cô vẫn rất bình tĩnh, "Ôn Lễ An, tôi sẽ không cố gắng để trở thành người tốt lần nào nữa" , chỉ mỗi việc truyền máu giúp người đã gây cho cô quá nhiều rắc rối. Mới vừa rồi, chỉ vì lơ đễnh nghĩ đến Lê Bảo Châu mà cô suýt đã ngã, mà việc ngã trong lúc này lại có liên quan mật thiết đến việc sống hay chết của bản thân cô.

Muốn làm người lương thiện không chỉ đơn giản là có thể dễ dàng tạo một chỗ đứng trên Thiên Đường. Đơn giản dù bạn có sinh ra nghèo đói thì cũng sẽ chết trong nghèo đói mà thôi, đều phí công vô ích.

Nếu đổi lại lúc này, người đứng trước mặt cô là Quân Hoán, anh ấy không ngần ngại mà nói với cô "Ai nói Lương Tuyết không phải là người tốt ? Tiểu Tuyết là người tốt nhất tại Angel City, khi cô ấy gặp tôi trong cái thời tiết nóng bức nhất, cô ấy không ngần ngại đưa cho tôi cây kem mát lạnh của cô ấy"

Trong thời gian đó, mẹ cô Lương Xu có ít tiền dành dụm, số tiền đó đi một bình lính Mỹ cho bà. Dắt tay cô đi trên đường, cô ở thời điểm đó đang mặc một chiếc váy pha nylon trông rất xấu xí.

Thời tiết nóng bức, cô đã đưa cây kem cho một cậu bé đang bị cái nắng hun đến đen thui bên đường, như vậy đủ để thấy cô là một người tốt.

Nhưng cậu bé đó lại không có biết, cây kem có vị chuối là một trong những vị cô ghét nhất. Cái địa phương quỷ quái này, ai ai cũng thích thêm vị chuối, dầu gội hương chuối, xà phòng hương chuối, còn cả bánh mì cũng có cái mùi vị mà cô thật muốn phun ra khi chẳng may lỡ miệng ăn vào.

Nhưng anh trai là anh trai, em trai là em trai.

Vậy nên cậu ta chỉ thốt lên một câu "Chính xác, cô không thích hợp làm người tốt"

Nóinhư vậy, ngày đó cô ở trong mắt cậu ta không thể tồn tại cái gọi là lòng tốt, nói đơn giản, cô không nên nghĩ lại cái ngày đó làm gì.

Cô vẫn tiếp tục khóc, mà cậu lại cứ để mặc cô khóc như vậy, rất nhanh, nước mắt của cô thấm ướt một mảng áo trên người cậu.

Lương Tuyết một bên nức nở, một bên suy nghĩ, bờ vai này của cậu, không có giống với cậu thanh niên vừa mới trải qua sinh nhật tuổi 18. Cứ như vậy, câu nói kia tự nhiên thốt ra.

"Ôn Lễ An, tại sao hôm nay cậu không hỏi tôi có đói bụng không?"

Im lặng.

Khóc càng thêm ác liệt.

Tiếng thở dài vang lên "Có hỏi!"

"Lúc nào?" Hít hít mũi.

"Có hỏi, hỏi có ăn mì Udon không? Lại thấy im lặng nên thôi"

Lại hít hít mũi lần nữa "Cậu có hỏi!"

"Uh"

Lúc đi qua quán hải sản trên trời xuất hiện một tia sét, trên mảnh đất này, sét là khúc dạo đầu của cơn mưa, có lẽ, Ôn Lễ An thực sự có hỏi qua cô.

Suy nghĩ này khiến cho Lương Tuyết thấy hành động trước đó của mình hơi vô lý, nước mắt đang rơi cũng ngừng nhưng đôi mắt thì lại sưng như hai quả đào, cô có chút xấu hổ gấp gáp dời khỏi vai cậu.

Có một câu nói rằng, con người sẽ trở nên rất thuần khiết trước khi họ rời bỏ thế giới này. Trên đỉnh đầu Lương Tuyết dường như đang treo lơ lửng một thanh kiếm, thanh kiếm đó có thể bất chợt chém cô làm hai mảnh vào một lúc nào đó mà cô không biết.

Vậy—-

"Ôn Lễ An, tôi thấy Lê Bảo Châu cũng không tồi" cô nói với cậu như vậy.

Điều này nghe ra có chút không thật cho lắm, đợt trước thì cô lại nói Taya cũng không tồi, giờ thì lại đến Lê Bảo Châu. Nhưng nghĩ kỹ, nếu Ôn Lễ An đối tốt với Lê Bảo Châu thì...

"Taya cũng tốt, nhưng nếu cậu phát triển với Lê Bảo Châu, dựa vào mối quan hệ đó nó có thể khiến cậu gần với số tài sản 1 triệu đôla hơn cả". Khi nói đôi mắt của cô vô thức lang thang, cuối cùng thì nhìn lên phía trên.

Tin rằng, không một người nào sống trong Angel City mà không mơ mộng đến việc có thể sở hữu số tiền lớn cả.

Nhưng đó chỉ là trong mơ, bọn họ chỉ dám mơ về nó vào ban đêm. Đến khi mặt trời lên cao, đối mặt với họ chỉ có nóc nhà gỉ sét loang lổ mà thôi.

"Đi tìm cô ấy đi", "Trận mưa đêm nay không thể nào dừng ngay được, đó cũng là con đường ngắn nhất đến với mong ước của cậu. Ôn Lễ An, rồi Taya sẽ hiểu cho cậu thôi"

Nụ cười dừng nơi khoé môi có chút mất mát.

"Ôn.."

"Lương Tuyết"

"Uh"

Cái kỉnh gạt tay cô ra, nhìn đôi mắt sưng như quả đào mà cười nhạo "Bây giờ trông cô giống như con ếch xanh vậy ", cậu ấy vậy mà cười trên sự chật vật của người khác "Lần trước là Taya, lần này lại thành Lê Bảo Châu. Lương Tuyết, cô càng ngày càng sắm tròn vai mẹ tôi rồi đấy"

"Ôn..."

Lời tiếp theo bị Ôn Lễ An chặn lại.

"Nếu cứ tiếp tục như này, tôi còn nghĩ chắc hẳn cô đang bước vào thời kỳ mãn kinh trước thời hạn"

Điên mất, cậu ta thật không biết tốt xấu, phải biết rằng.... Taya là em gái của Nika, cậu lại là em trai của Quân Hoán. Chỉ những điều đó thôi, đủ thấy rằng em trai Quân Hoán đang bắt nạt em gái của Nika.

Với suy nghĩ như vậy, Lương Tuyết lại muốn thở dài, cô trừng mắt với cậu ta "Cậu....cậu không muốn....thật chẳng biết tốt xấu..., cậu có biết... có câu nói như này, câu nói như này, gọi là... đi ngôn cuối cùng cùng người sắp chết..."

Cô tự lẩm bầm, dường như đang nói chuyện với không khí, bởi lúc tiếng mở cửa vang lên, Lương Tuyết quay lại thì chỉ thấy còn lại có mỗi mình đứng đờ đẫn trong nhà.

Cánh cửa mở ra, bên ngoài trời mưa như trút nước.

Ôn Lễ An đi tìm Lê Bảo Châu?Cô gái dần mưa được người ta coi như công chúa kia thật biết cách làm cho người ta có cảm giác thương xót!

Thân phận cô ấy như vậy mà lại không ngại làm ra hành động dũng cảm như thế, thì không xót mới là lạ.

Lương Tuyết ngây ngốc đứng yên, nhìn mưa gió đầy trời, gió kết hợp với mưa tạo thành từng tấm màn mưa màu trắng, lần lượt lần lượt buông xuống. Chợt có một thân ảnh mở tấm màn mưa màu trắng đó ra.

Trong chớp mắt, người đó đến gần ngay trước mặt.

"Ôn...Ôn Lễ An" ấp úng "Cậu vừa đi đâu vậy?"

"Chỗ cửa sổ bị dột" cậu ta đáp lời giơ tay đóng cửa sổ lại.

Hoá ra là đi sửa lại chỗ dột, đúng rồi, cửa sổ bị hỏng sau khi cô mới chuyển đến mấy hôm. Hôm nào có mưa lớn, chỗ hỏng đó sẽ dần bị nước mưa ngấm vào, rơi xuống làm ướt chỗ đựng chén đĩa, làm hại cô lại phải rửa thêm lần nữa.

Gật gật đầu, vừa quay người ra chỗ khác, tay lại bị giữ chặt. Ngẩng đầu lên, đυ.ng vào cái nhìn chăm chú của cậu ấy.

Ánh mắt kia mang theo lửa giận, theo bản năng, các ngón tay run lên, cụp vội mắt xuống, mặc kệ ánh mắt kia đang dừng lại không chớp trên đôi môi của cô.

Đôi môi sau cái đêm của những con đom đóm, lại lần nữa được đưa lên kề sát bên môi cậu.

Âm thanh của Ôn Lễ An mang theo cảnh cáo nồng đậm "Lương Tuyết, em đừng nên nói những điều chán chường đó nữa"

Giọng điệu thật chẳng giống với người vừa trải qua sinh nhật tuổi 18 gì cả, ngẫm nghĩ, cô gật nhẹ đầu.

Ngày hôm sau, các cô gái tại Angel City lại có thêm một câu chuyện mới để bàn tán.

Các cô gái vừa nói vừa cười trên nỗi đau của người khác, "Lại có thêm một cô gái khoác trên mình một đống hàng hiệu, khóc lóc rời đi vì Ôn Lễ An"

Vừa mặc quần áo nhân viên vừa liến thoắng buôn chuyện, "Anh Lễ An không phải dạng người lăng nhăng, tôi thấy chị Taya của tôi có mắt nhìn thật tốt"

Lê Bảo Châu thông báo với toàn thành phố, cô ta vẫn luôn đứng chờ mãi cho tới lúc bình minh. Sau đó được quản lý khu nghỉ dưỡng tới đưa về, thân thể cô ta bị suy kiệt quá độ, cộng thêm với việc đứng quá lâu trong màn mưa, nên khoảng hơn hai giờ sau khi trở về khu nghỉ dưỡng, đã được đưa đến bệnh viện.

Hôm nay, tháng 9 chính thức bắt đầu. Vào ngày thứ 4 của tháng 9, Lương Tuyết gặp được cái người cô hàng ngày mong đợi.

Khoảng11giờ sáng, có tiếng gõ cửa vang lên, lúc Lương Tuyết mở ra, nhìn người đứng ngoài cửa làm đôi chân của cô bất giác muốn quỵ xuống.

Khẩn thiết nhìn người đó, đôi mắt cũng không dám chớp lấy một lần.

Chầm chậm, khóe miệng người bác sĩ da trắng giương lên, nụ cười bao trùm trên khoé mắt, bao trùm trên cả khuôn mặt, rồi cuối cùng nó đã bao trùm đến tận sâu trong tim Lương Tuyết luôn.

Cùng ngày Lương Tuyết dùng chung kim tiêm với người bạn trai người phụ nữ kia, báo cáo xét nghiệm kết quả âm tính. Triệu chứng đó chỉ là dấu hiệu nhiễm độc máu do người đó ăn quá nhiều sashimi (cá sống) trong một ngày. Từ đó dẫn đến sự chuẩn đoán sai lệch trong tình trạng y tế còn nhiều hạn chế "nghi ngờ người đó nhiễm HIV".

Trái tim đang bị treo lơ lửng, cuối cùng cũng đã an toàn về lại chỗ cũ. Tất cả những suy nghĩ đáng sợ đã được giải thoát, Lương Tuyết ngã ngồi trên mặt đất.

Sau khi người bác sĩ da trắng rời đi, việc Lương Tuyết muốn làm đầu tiên là đi đến "trung tâm massa người mù". Đứngnấpmình tại chỗ giao lộ khoảng 1 giờ, cô mới nhìn thấy Lương mẹ.

Kỹ thuật giả thành người mù của Lương mẹ đã nâng lên một tầm cao mới, tuy nhiên, Lương Tuyết không muốn để bà nhìn thấy mình.

Vào lúc này, nếu cô xuất hiện, khẳng định sẽ cho Lương mẹ một sắc mặt tốt, khéo còn làm nên chuyện buồn nôn là cười vui vẻ rồi ôm chặt lấy bà. Ôm ấp thật lâu, đợi đến khi xúc động rơi nước mắt, sau đó nói vài câu ấm áp lấy lòng cũng nên.

Không nên, không nên làm như vậy. Lương mẹ rất tinh tường, nếu cô ôm ấp lấy lòng, bà sẽ phát hiện ngay ra, sau đó lại quay trở về cái thời lười biếng tùy hứng trước kia mất.

Lương Tuyết thật vất vả mới có thể biến Lương mẹ thành một người mẹ đúng nghĩa.

Hướng về Lương mẹ làm mặt xấu, đợi đến khi bóng dáng kia biến mất Lương Tuyết mới chuyển động bước chân của mình.

Tiếp theo, cô đến quán Bar Đức, hôm nay cô thật may mắn, gặp được đúng hôm quản lý cũng đang vui, sau nhiều lời hoa mỹ, thật tốt là cô đã giữ lại được hạn nghạch của chính mình, sau hai buổi cuối tuần liên tục nghỉ việc.

Ra khỏi quán Bar Đức, Lương Tuyết đi đến khu chợ bán đồ ăn. Chuyến đi chợ tiêu tốn mất 100 peso của cô, nhưng không sao, đây là ngày nóng bức cuối cùng của tháng.

Một tháng nóng bức qua đi, thời tiết sẽ trở nên dễ chịu hơn chút ít. Đây là lời Ôn Lễ An đã nói, nghe ra thì có chút lật lọng, nhưng một bữa tối thịnh soạn sẽ dễ dàng đánh bay lương tâm tội lỗi của cô.

Chuyến đi này, Lương Tuyết còn nghe được một chuyện. Hôm nay Lê Bảo Châu rời khỏi Angel City, cô ta đã được người nhà đón về.

Với bối cảnh gia thế của Lê Bảo Châu, cô dễ dàng có thể đoán được điều đó : quý bà quý phái, trang sức trang điểm tinh sảo, cô gái mặc đồ sành điệu với những chàng trai đầy hương vị phương tây, cùng hai người hầu giúp bê vác hành lý mặc đồng phục.

"Cô ấy trông thật đáng thương" ông chủ tiệm gia vị đã nói như vậy với khách của mình, sau khi tiễn một người bạn từ sân bay về.

Đi ra khỏi quán gia vị, Lương Tuyết suy nghĩ : một cơ hội tốt như vậy, mà Ôn Lễ An lại bỏ lỡ. Không biết sau này nghĩ lại cậu ta có hối hận hay không.

Cơ hội Ôn Lễ An hối hận có cơ sở rất lớn. Bởi cậu ta vừa kết thúc sinh nhật 18 tuổi, mà cái tuổi 18, cái tuổi chẳng biết trời cao đất dày là gì.

Có lẽ, rất nhiều năm sau, Taya sinh cho Ôn Lễ An một tiểu Lễ An, rồi tiếp đến là tiểu Taya. Trong nhà lại nhiều thêm một cái miệng háu ăn, tiểu gia hoả khóc sướt mướt cả ngày không dứt. Mà Taya dần dần sẽ biến thành người đàn bà chanh chua, suốt ngày từ đầu đường đến cuối phố gặp được ai là sẽ than nghèo kể khổ với người ta.

Vì thế, Ôn Lễ An trong cuộc sống khó khăn ảm đạm đó, cậu ta sẽ bắt đầu nhớ lại cái ngày nóng bức vào năm 18 tuổi kia, than thở lúc đó sao mà mình lại ngu ngốc đến như vậy.

Câu nói của người thương nhân tên Lê Dĩ Luân kia thật đúng : kiêu ngạo không thể đổi lấy bánh mì.

Nhưng cũng có khả năng dù cho Ôn Lễ An không xuất hiện trong cái đêm mưa đó.

Chẳng may, cậu ta gặp được người so với Lê Bảo Châu còn tốt hơn, gia thế cũng hơn Lê Bảo Châu, tính cách mạnh mẽ hơn Lê Bảo Châu, và người ấy lại yêu cậu ta hơn Lê Bảo Châu thì sao.

Trong thâm tâm, Lương Tuyết cảm thấy nhất định sẽ có một cô gái như thế xuất hiện trong cuộc đời của Ôn Lễ An.

Đứng nơi góc đường, ngẩng đầu nhìn lên, cho đến lúc này, Lương Tuyết cũng không biết mình rồi sẽ trở thành cái bộ dạng gì, cuộc sống sẽ ra sao. Tâm trạng lúc đó như thế nào khi nhớ về thời điểm mình 21 tuổi này.

Hẳn là : Ôi! Ôi! Cái năm đó ngày nóng bức thật là dài.

Nghe nói: lúc Lê Bảo Châu rời khỏi sân bay Clack, cô ấy cũng đã nói cái câu giống với Mạch Chí Cao "Tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa"

——

Tác giả có lời muốn nói : Tốt rồi! Ngày nóng bức đã qua đi, Lê Bảo Châu cũng chào tạm biệt, mang theo toàn bộ câu chuyện xưa của Angel City.

Các con gái của ta, chậm rãi theo sát cốt chuyện, một số chi tiết chuyện xưa thật dễ chịu.