Lại một đêm mang theo sắc thái hoang đường trôi qua. Đêm này được bao quanh bởi ánh sáng của lũ đom đóm, chập chờn đến loá mắt. Cứ như vậy khi Ôn Lễ An hôn cô, tay cô nắm chặt tay cậu, mười ngón không rời.
Mặc cậu kéo lên khỏi dòng suối, bước chân lên những bậc thềm. Dừng chân tại nơi cao nhất, phía bên ngoài kia chính là cánh cửa dẫn ra con đường.
Mở cửa ra, một trước một sau bước qua bậc cửa.
Đóng cửa lại, âm thanh bếp điện vang lên không ngừng. Hơi nước trắng xoá từ miệng ấm bốc lên, hơi nước kết hợp với ánh sáng của đèn trần tạo nên một không gian ấm áp, tự hư tựa ảo.
Cô ngây ngốc đứng yên một chỗ, đón nhận quần áo khô từ một bàn tay khác đưa đến trước mặt.
"Đi tắm đi, thay cái này vào, nếu em không muốn mình bị cảm lạnh"
Gật gật đầu. Trong không gian nhà tắm giống như miếng đậu hũ, phía dưới vòi hoa sen đã đặt sẵn một cái xô đầy nước ấm. Sau khi tắm xong, tóc cũng đã được gội sạch, đưa tay vén tấm màn che lên. Ôn Lễ An vẫn còn đứng đó.
Nhìn đồng hồ, 8:10, lúc này Ôn Lễ An nên có mặt trên tầng cao nhất tại câu lạc bộ Las Vegas. Cô bước lại phía cậu, "Đừng... đừng lo lắng, tôi không sao đâu, còn có... còn có, tôi tự mình có thể, Ôn Lễ An, cậu..."
Nói đến đây, ngón tay chỉ chỉ đồng hồ.
Ôn Lễ An làm ngơ, chạm tay vào tóc cô, hơi nhăn mày, dường như cậu ấy không hài lòng lắm với mái tóc đang còn ướt nước của cô.
"Không...không có máy sấy tóc" côchậm chạpgiải thích.
Một chiếc khăn khô trùm lên đầu cô, nó che khuất toàn bộ khuôn mặt, chỉ còn mỗi chiếc cằm, miệng, mũi, mắt đều bị một bóng lớn che khuất.
Cúi đầu xuống, vị trí của hai người họ đang rất gần. Trên chân cô đi một đôi dép nhựa màu hồng, còn chân cậu thì đang đi một đôi giày Nike cổ thấp hơi cũ.
Không chỉ tay Ôn Lễ An so với cô dài hơn, lớn hơn, mà ngay cả chân cậu ta cũng vậy. Đôi dép nhựa màu hồng đối diện với đôi giày Nike nổi bật, trông nó thật đáng thương. Cái suy nghĩ này làm trong lòng Lương Tuyết có chút lo lắng.
Chuyển mắt nhìn sang nơi khác, ánh mắt mông lung.
Chút thời gian ít ỏi trôi qua, chiếc khăn mặt rời khỏi đầu cô, mái tóc đã khô được một nửa rũ xuống hai bên vai.
"Cậu nên đi làm rồi" Lương Tuyết nhắc Ôn Lễ An lần nữa.
Như thường lệ, thì giờ này Lương Tuyết cũng phải có mặt tại câu lạc bộ Las Vegas. Nhưng lúc này, cô không rảnh đi băn khoăn về những chuyện chẳng quan trọng đó.
Vậy nhưng, Ôn Lễ An thì lại khác, khoảng cách cậu ta đến thời điểm tài sản 1 triệu đôla hãy còn 3 năm nữa. Cậu ta đang có rất nhiều việc cần phải làm.
Trước khi Ôn Lễ An rời đi, cậu ta nhìn vào mắt cô nói một câu "Anh sẽ nhanh trở lại", còn cô ngay đến một câu cũng không thèm nói với cậu ta.
Nhìn vào cánh cửa đóng chặt, cho đến khi âm thanh của động cơ xe máy biến mất rất lâu, Lương Tuyết mới quay người nói "Không! Không cần!"
Không cần thiết phải quay lại.
Không có thời gian để chờ mái tóc khô hẳn, Lương Tuyết nằm luôn lên giường, nhắm nghiền đôi mắt lại.
Mơ mơ màng màng, cô nghe thấy có tiếng vang nhỏ gần bên tai, bừng tỉnh, vội vàng cầm lấy cây gậy bóng chày.
Về cây gậy bóng chày đang cầm trên tay lúc này, Lương Tuyết chẳng hiểu tại sao nó xuất hiện ngay tại nơi đây. Dường như nó đã lặng lẽ nằm trong căn phòng này rất lâu rồi, và nó nằm ngay gần chỗ tay cô với tới nhất. Lúc phát hiện ra nó, cô còn tưởng tượng ra cảnh, nếu có tên trộm nào xuất hiện cô có thể dùng cây gậy này đập cho hắn ta vỡ đầu chứ chẳng chơi.
Vén lên một góc rèm cửa, lúc nhìn thấy được cái bóng người kia, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếng kêu "leng keng" của cây gậy,làm chiếc rèm cửa nhanh chóng bị vén mạnh lên.
Hai khuôn mặt cách nhau bởi tấm rèm.
"Tôi...tôi tưởng ăn trộm" Lương Tuyết có chút lúng túng. "Ôn Lễ An sao cậu lại tới...tôi, tôi nói bây giờ không phải cậu nên tới câu lạc bộ Las Vegas làm việc rồi sao?"
9 giờ 45 phút, chính xác giờ phút này Ôn Lễ An đang làm việc tại Las Vegas mà.
"Tuần trước đã xin nghỉ rồi" ÔnLễ Annhẹ nhàng nói. "Chuẩn bị tham gia hạng mục cải tiến xe của quán, đôi khi yêu cầu phải tăng ca, nên thời gian làm việc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng"
Câu "Thật siêu" xém chút nữa bật thốt ra khỏi miệng.
Tại Angle City, hạng mục cải tiến xe không chỉ kiếm được nhiều tiền hơn mà còn gia tăng mối quan hệ giữa các cá nhân. Chiếc xe cần cải tiến được những người có tiền đưa đến cửa hàng, theo yêu cầu của khách hàng người thợ sẽ giúp những chiếc xe của họ đạt thêm những yêu cầu mà họ mong muốn. Làm họ hài lòng thì chính bản thân bạn cũng may mắn, có thể kéo được mối quan hệ của bạn, đang từ dưới đầm lầy lên đến tận thiên đường.
Nhưng bây giờ không phải lúc khen câu "thật siêu" kia, bởi Ôn Lễ An cũng chẳng phải là anh bạn nhỏ nữa.
Từ chỗ đứng của Lương Tuyết có thể nhìn thấy cửa nhà, cô thấy một chiếc balo, cùng mấy quyển sách được đặt cạnh nhau gần chỗ cánh cửa.
Nhìn mấy quyển sách đến phát ngốc, cô vội vàng—-
Bàn tay chỉ ra ngoài cửa, Lương Tuyết nói "Điều đó có nghĩa là gì? Ôn Lễ An, cậu muốn mang mấy cái kia đến đây làm gì? Tôi nói rồi! Tôi có thể tự mình lo liệu. Ôn Lễ An, cậu nhớ kỹ, cậu không phải là Quân Hoán. Tôi không nhận bất kỳ sự thương hại nào, lập tức biến cho khuất mắt, tôi cũng không thèm..."
"Trời rất nóng, em cũng biết phòng ở tại khu mở rộng Hadrian không có bất kỳ vật liệu cách nhiệt nào cả. Mà sắp đi học đến nơi rồi, anh lại chẳng có thời gian lên lớp. Nên chỉ có thể tranh thủ chút thời gian tối để học thôi. Cái nóng như điên này, dù có bật quạt cũng vô dụng, thảo nào mà mấy ngày nay hiệu quả học tập thật chán muốn chết. Anh tính muốn đến xin ở tạm vài ngày, ngày nóng bức này nhanh nhanh trôi qua thôi, lúc đó sẽ mát hơn" Lúc Ôn Lễ An nói ra điều này, đôi mắt cậu ta vẫn luôn nhìn cô chăm chú.
Nhìn chăm chú vào cô với đôi mắt trong veo như nước.
Cúi mặt xuống, xoay người, đưa lưng về phía Ôn Lễ An.
Quân Hoán chắc chắn sẽ chẳng thể biết, em trai xinh trai của mình, không chỉ có thông minh đâu, mà còn cực kỳ cực kỳ láu cá. (giảo hoạt)^^
Nếu Ôn Lễ An rời khỏi đây vào lúc này, "Haiz! Tôi rất thông cảm với cậu, nếu thời gian này có người ở cùng cậu thì tốt quá, và tôi rất vui khi tôi là người đó" nếu đúng như vậy, cô sẽ dọn đi khỏi nơi này ngay và luôn.
Thời tiết khó chịu, học tập giảm sút, muốn ở tạm vài ngày. Nghe cái lý do này thật hợp lý, còn biết giữ mặt mũi lại cho cô.
Trở về giường nằm lại lần nữa, bên tai lại vang lên tiếng soạn sách vở, kéo chiếc chăn chùm kín mặt, đôi mắt cũng nhắm chặt lại luôn.
Đến lúc mở mắt ra, thế mà trời đã sáng.
Trên bàn ăn, cháo đã được nấu ngon lành, cùng một đĩa dưa chuột cắt từng miếng xanh tươi ngon được bày sẵn.
Lương Tuyết nghĩ rằng, sau khi đã trải qua một số chuyện, khẩu vị sẽ chẳng ra sao. Nhưng bất ngờ lại không phải vậy, dưa chuột cắt miếng ăn vừa giòn lại vừa ngọt, cháo nấu vừa lửa ăn cũng rất ngon. Cư nhiên, hương vị so với ngày thường lại tốt hơn mới lạ chứ.
Tất cả cháo trắng với dưa chuột, cô ăn không còn thừa một miếng nhỏ. Lương Tuyết lười nhác liếc thấy một mảnh giấy nhỏ được ly nước đè lên. Uống hết cốc nước, lấy tờ giấy lên.
Đập vào mắt đầu tiên là phông chữ bút bi màu xanh, gọn gàng thanh mảnh.
Nội dung trong tờ giấy giống như người bạn tốt cùng phòng trao đổi với nhau "Bữa sáng tiện thể làm thêm một phần, đừng quên việc vệ sinh. Vẫn biết bạn lo lắng về công việc, nhưng đừng có lo, vẫn đi làm như bình thường là được "
Cuối cùng ghi chú 1 câu kết:
—-Lương Tuyết, tất thảy không có cái gì gọi là khác thường cả.
Nhìn quanh bốn phía, chiếc balo của Ôn Lễ An đã được treo trên tường, một vài cuốn sách cũng được lấy ra khỏi chồng sách. Một bảng chữ xắp xếp từ lớn đến bé đặt ngay cạnh khung cửa sổ, bên phía kia cửa sổ có những cây cối màu xanh, phản chiếu gần như toàn bộ vào chiếc bể cá thủy tinh trong suốt có lũ cá đang bơi lội bên trong.
Chiếc rèm cuốn đã được cuộn lên hai phần ba, và từ hai phần ba khoảng trống đó, ánh nắng từ bên ngoài hắt vào.
Xung quanh thật yên tĩnh.
Lương Tuyết đứng trước cửa sổ nhìn một lúc.
Đúng như vậy, mọi thứ dường như không có gì thay đổi.
Ngoài ra, Ôn Lễ An đã từng nói, linh cảm của cậu ta rất chính xác.
Khi màn đêm buông xuống, Lương Tuyết vẫn đến làm việc như bình thường tại câu lạc bộ Las Vegas. Đêm nay, Las Vegas có nhiều tin đồn kiểu giống như này "Lili là tình nhân bí mật của quản lý cấp cao tại câu lạc bộ"
Trưởng ca đối với mấy ngày xin nghỉ liên tiếp gần đây của cô có chút không biết làm sao.
Tương tự như một người mang trong mình HIV sinh hoạt nơi công cộng, cần để ý những gì, cô đã thuộc làu nên cố gắng chấp hành một cách nghiêm chỉnh, cẩn thận.
9 rưỡi tối, Lương Tuyết nhìn thấy Ôn Lễ An đứng ở chỗ lối vào của nhân viên Las Vegas. Khuôn mặt cậu ta dưới chiếc mũ áo hoodie bị che gần như toàn bộ. Dưới ánh đèn neon đầy màu sắc với vẻ an tĩnh trầm mặc, sau lưng là bức tường với đủ các hình vẽ nguệch ngoạc, mang đậm màu sắc văn hoá American.
Rất nhiều năm sau, Lương Tuyết thường mơ thấy cảnh này, thiếu niên trầm lặng, với tấm lưng to lớn đứng dựa bên cạnh bức hình vua mèo.
Thả chậm bước chân, vẫy tay chào tạm biệt đồng nghiệp ríu rít qua lại trên đường, cô dần dần đi tụt lại phía sau cùng.
Lặng lẽ quay đầu, thân ảnh tối màu từ xa kia đang thong thả tiến lại gần, dần dần, hai người sóng vai đi bên nhau. Cô đứng ở nơi cao hơn, cậu ta đứng ở nơi thấp hơn, giữa hai người cách nhau bởi hàng dài cây Thất Lý Hương.
Hàng Thất Lý Hương kéo dài đến tận hàng rào lưới sắt, chỗ hàng rào lưới sắt có một lỗ thủng lớn, có thể do bị lũ trẻ nghịch ngợm phá hư, lỗ thủng to trông giống như một cánh cửa.
Thân ảnh tối màu kia nghiêng mặt nhìn cô một cái, rồi đi về phía lỗ thủng kia, ngập ngừng một chút, cô cũng tiến lại gần.
Chiếc xe máy được cậu ấy giấu vào một khoảng tối, nếu không nhìn theo, cô cũng chẳng biết có một chiếc xe đang dựng ở đó. Hai bên tay phanh có treo hai chiếc mũ bảo hiểm, cái bên trái có màu sắc sáng hơn cái bên phải một chút.
Ôn Lễ An lấy chiếc mũ sáng màu đó đưa đến trước mặt Lương Tuyết, chần chừ một lát, cô mới giơ tay nhận lấy.
Đề máy nổ, cánh tay tự nhiên vòng qua hai bên eo cậu, xe máy vượt qua đám đông nhốn nháo. Vượt qua cột mốc chỉ đường màu cam, là lúc mặt cô dán vào lưng cậu.
Xe máy dừng lại phía dưới tán chuối, khoá lại, hai chiếc mũ bảo hiểm lại quay trở lại vị trí như lúc ban đầu.
Đứng trước cửa, Lương Tuyết mở túi tìm chìa khoá. Cánh cửa mở ra, Ôn Lễ An đi theo cô vào trong nhà. Cô đi vào phòng còn cậu ấy đi cất túi.
"Ôn Lễ An, cậu...cậu có thể ra ngoài một lúc không? Chỉ...chỉ một lát thôi" Đây là câu đầu tiên của Lương Tuyết nói với Ôn Lễ An, kể từ khi gặp cậu phía bên ngoài câu lạc bộ Las Vegas đến giờ.
Ôn Lễ An dừng động tác hạ tấm rèm xuống.
Hộp vuông phía góc phòng chính là phòng tắm, nó được dựng bởi các tấm plastic sáng màu. Tấm plastic này rất phổ biến bởi nó vừa rẻ tiền lại hữu dụng. Điều tồi tệ duy nhất là vào buổi tối, chỉ cần có ánh đèn thì nó giống như một tấm kính, phản chiếu hết những hành động của người đứng bên trong nó và người bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng.
Tối hôm qua không để ý, nhưng lúc này lại khác. Lương Tuyết mới vừa rồi mới phát hiện ra.
Khi Lương Tuyết liếc nhìn chiếc hộp lần thứ ba lúc đó Ôn Lễ An mới hiểu ra. Cậu ta liếc nhìn hộp vuông do một cái, hạ tấm rèm xuống, tay cầm một quyển sách mới bước chân ra ngoài.
Đóng cửa lại, Lương Tuyết đến bên cửa sổ, vén một góc rèm lên để cho ánh đèn đường hắt vào một chút vào căn phòng. Phía bên ngoài Ôn Lễ An đang đứng lưng vào tường, cúi đầu xem sách.
Sau khi tắm xong, cô mở cửa sổ ra, vén nửa chiếc rèm lên. Nói với người vẫn đang dựa lưng đọc sách dưới ánh đèn đường "Ôn Lễ An, tôi xong rồi" , sau đó vội vã trở về phòng.
Như tối qua, cô dùng chăn che hết mặt và nhắm mắt lại.
Mấy ngày tiếp theo, Lương Tuyết cùng Ôn Lễ An vẫn tiếp tục duy trì hình thức sống chung, không can thiệp cuộc sống của nhau dưới một mái nhà.
Cách một rèm cuốn, cô nằm trong phòng, còn cậu ngủ trên ghế sofa bên ngoài. Mỗi sáng, Ôn Lễ An đều tiện tay làm thêm một phần ăn sáng cho cô.
Lương Tuyết tan làm muộn hơn so với các đồng nghiệp khác. Lúc đứng trước cửa dành cho nhân viên, cô vẫn luôn thấy Ôn Lễ An đứng đợi chỗ góc khuất. Hai người lại tự động đi đến chỗ hàng rào lưới sắt.
Khi chiếc xe máy chạy gần đến nhà hàng Hải sản, Ôn Lễ An hỏi cô có đói không? "Không đói" . Lần thứ ba cậu hỏi cô câu này, cô lưỡng lự mới kêu đói.
Dừng xe lại, Ôn Lễ An đi vào nhà hàng, khi cậu bước ra trên tay có nhiều thêm mấy chiếc túi.
Hai phần ngô cuốn tôm được đặt trên bàn, đây cũng là lần đầu tiên Lương Tuyết ăn tối với Ôn Lễ An kể từ cái ngày xảy ra sự việc kỳ cục kia.
Cậu ngồi đối diện với cô, chiếc bàn rộng chưa đầy nửa mét, có chút quẫn bách, Lương Tuyết đưa tay với lấy quyển sách, cuốn sách mở ra như một tấm ngăn nhỏ chắn hộp tôm trước mặt.
Mới vừa cầm lấy chiếc thìa, tấm ngăn nhỏ đã bị lấy mất, còn chưa kịp nhìn thấy bàn tay lấy nó đi. Tấm chắn nhỏ lại được mở ra trên mặt bàn, trong chớp mắt nó lại bị lấy đi, rồi lại mở ra và lại lấy đi.
Trong giây tiếp theo, hai bàn tay lần lượt một trước một sau cầm lấy cuốn sách đó, giằng co hai đầu. Sức của cô không thể đấu lại cậu ấy, nên sau đó, cuốn sách trên tay rơi xuống.
Ôn Lễ An nhìn chằm chằm cô, nhăn mày.
"Tôi không thích cuốn sách bị dính mùi tanh" cậu ta nói.
"Ôn..." cô bĩu bĩu môi.
Bác sĩ người da trắng tên là Anna, không thấy xuất hiện trước mặt Lương Tuyết.
Vào ngày cuối tháng 8, cùng nhau ra về lúc tan làm. Ngồi đằng sau Ôn Lễ An, chiếc xe máy vừa đi qua hàng rào lưới sắt, Lương Tuyết nhìn thấy chỗ quảng trường trung tâm có một hình trái tim lớn được thắp sáng bởi hàng ngàn ngọn nến.
Cô gái có eo thon, tóc dài, xinh như búp bê đứng ngay giữa trung tâm trái tim. Cô gái đó đứng đối mặt về phía câu lạc bộ Las Vegas, tay cầm micro.
Vọng qua micro, cô gái gọi một cái tên - Ôn Lễ An.
"Ôn Lễ An, em thật sự rất thích anh" , "Ôn Lễ An, đêm nay em sẽ đứng nơi này đợi anh" , "Ôn Lễ An, đây là cơ hội cho hai người chúng ta, tuần tới bắt đầu khai giảng rồi"
"Ôn Lễ An, nếu anh xuất hiện trước khi trời sáng, em nhất định sẽ ở lại Angle City, vì anh em sẽ không cần gia đình mình nữa"
Giọng nói của cô gái có chút khàn, đó là người trong câu nói của các nhân viên trong câu lạc bộ Las Vegas, "không giống như các thiên kim nhà giàu khác" Lê Bảo Châu.
"Ôn Lễ An, nếu anh xuất hiện trước khi trời sáng, em nhất định sẽ ở lại Angle City, vì anh em sẽ không cần gia đình mình nữa" rất hào sảng.
Có lẽ, hành động của Lê Bảo Châu đã làm nhóm lãnh đạo của mấy trung tâm giải trí gần đó cảm động, nên bọn họ đều đồng loạt tắt hết các thiết bị chiếu sáng đi. Khi ánh sáng của những chiếc đèn neon biến mất, ánh sáng của những ngôi sao trên trời càng sáng rõ hơn.
Dưới những vì sao, cô gái được bao quanh bởi ánh nến trông thật thuần khiết và thánh thiện.
Angle City đã chẳng còn là Angle City vào thời khắc này nữa rồi.
Lê Bảo Châu đã làm các ông chủ chỉ thích tiền cảm động rồi, còn cái người đã được nhắc đến đó thì sao?
——
Tác giả có lời muốn nói : Chương này xuất hiện tình cảm nam nữ thật vi diệu, nhóm con gái ta chậm rãi xem: Thất Lý Hương, cố tình thả chậm bước chân, không cần ăn ý về ngôn ngữ, trong mắt người ngoài họ dường như chẳng có mối liên quan đến với nhau. Trong khu đèn đỏ, có ánh đèn neon che kín {loại này ta thật thích, ngây ngô lại ngờ nghệch^^}
Dọc đường này, con gái ta có ngửi thấy mùi mập mờ đâu đây?