Tình Yêu Xấu Xa

Chương 35: Dựng phim(35-2)

Vùng Tây Bắc Thái Bình Dương là khu vực dễ xảy ra bão nhất. Phillipines nằm ngay phía đông đại dương, ngoài nhiệt độ cao trong suốt cả năm, các cơn bão xảy ra tại Phillipines đều có đặc điểm rõ ràng: nhanh mạnh và có sức tàn phá dữ dội. Hầu như các ngôi nhà trong vùng đều không còn lành lặn, kèm theo số lượng lớn người thương vong.

Mùa bão diễn ra tại Phillipines kéo dài từ tháng 7 đến tháng 11 hàng năm. Cơn lốc diễn ra giữa mùa thu luôn luôn khiến cho người Phillipines đau đầu.

Cách thời gian khai giảng chỉ khoảng 3 ngày, Phillipines nghênh đón cơn bão đầu tiên của mùa thu. Theo ảnh mây vệ tinh mô tả, thì từ lúc nó chỉ đơn giản là một cơn áp thấp nhỏ, rồi đến khi nó biến đổi thành bão, tất cả chi tiết đều rất rõ ràng. Nó được các nhà dự báo coi là cơn bão mạnh nhất trong những năm gần đây, trung tâm bão bảo phủ gần như toàn bộ phía Tây Thái Bình Dương, đang di chuyển gần tới đảo Luzon với vận tốc cực nhanh.

Chỉ trong một thời gian ngắn, phần phía Tây Nam Phillipines đã rơi vào cấp báo động đỏ.

Angel City nằm trong khu vực đảo Luzon, cũng là nơi nằm cách vòng tròn trung tâm bão không xa. Sân bay Clack thông báo tạm dừng mọi chuyến bay trong ngày, và chính quyền tại Angel City đưa ra thông báo, tạm đóng cửa các địa điểm vui chơi giải trí trong vùng trong vòng 72 giờ.

Truyền thông đưa tin liên tục, thông báo về tình hình tiếp diễn của cơn bão, thông báo sơ tán người già trẻ nhỏ tránh xa khỏi những vùng không an toàn liên tục suốt ngày đêm.

Lương mẹ là một người sợ chết nhất, nên không có lạ gì khi bà đến nơi sơ tán từ rất sớm, không những vậy, bà còn kêu gào Lương Tuyết đến nơi tập trung cùng với mình. Trong mắt Lương mẹ, có nơi ăn có nơi ở tránh xa nguy hiểm, không lo không nghĩ, vậy thì chẳng có vấn đề gì mà không tận hưởng cả.

Trợn mắt lườm cô một cái, nhưng sau đó lại dúi vào tay cô chút đồ uống với ít bánh được phân phát.

Rời khỏi nơi tập trung hàng ngàn người sơ tán, bầu trời bên goài không có nổi một tia nắng. Những lớp mây đen dày đặc bao phủ, chúng khiến cho bạn có cảm giác như bị úp vào trong một tấm lưới tối tăm có màu xám đen.

Mới chỉ 4 giờ chiều, những con đường hàng trăm mét đã vắng tanh, không có nổi một bóng người. Các cửa hàng hai bên đường đã đóng chặt cửa, âm thanh duy nhất trên đường phố, may ra chỉ có tiếng kêu của đám lá khô, đang bị cơn gió mạnh liên tục đẩy tới đẩy lui.

Túm chặt lại chiếc áo khoác, Lương Tuyết tăng nhanh tốc độ bước chân. Khi đi qua biển báo chỉ đường màu xanh sáng, gió, cùng những chiếc lá trên cành cùng đám cỏ dại dưới chân, dường như bị một sức mạnh ma thuật nào đó làm ngừng lại, đứng lặng yên.

Đây như một khúc dạo đầu thể hiện sức mạnh của thiên nhiên với con người: nếu ngươi không đặt ta vào mắt, ta sẽ có biện pháp trừng phạt ngươi.

Hình phạt tàn khốc như thế nào, Lương Tuyết là người hiểu biết rõ ràng nhất.

Buồn bã cúi đầu, cô nhanh chóng chạy vội dọc theo con đường dưới chân mình.

Con đường đất trước mặt vô cùng quen thuộc, quẹo một đoạn, đi qua vườn chuối nằm phía đông. Chẳng mấy chốc, có tiếng nước vang lên, bốn bề xung quanh dường như cũng ngừng hoạt động, vậy nên tiếng nước nghe lại càng rõ ràng hơn so với ngày thường.

Cúi đầu bước chân theo tiếng vang, bất ngờ không phòng bị lại cụng đầu vào một bức tường người.

Vội vàng ngẩng đầu lên, Lương Tuyết thấy Ôn Lễ An đang gần ngay trước mặt. Theo lệnh dừng tất cả mọi hoạt động trong phạm vi tâm bão, nên xưởng sửa sửa xe của cậu ta chắc cũng đã đóng cửa. Chứ nếu không, bình thường giờ này cậu ta hãy còn phải bận rộn một lúc lâu tại xưởng, làm sao đã về nhà được.

Cô thấy mấy cây chuối gần nhà đã được cố định thêm bằng cọc gỗ, phần mái nhà được gia cố thêm bằng hàng chục vòng dây thừng bện chữ thập chắc chắn. Lương Tuyết nhìn đôi bàn tay đang đeo găng tay của Ôn Lễ An, còn có một ít dây thừng còn lại trên tay cậu ta và chiếc thang chưa kịp cất đi.

Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, và còn làm những việc kia, mà không có hỏi qua cô chút nào vậy.

Khịt khịt mũi và lùi lại phía sau vài bước, Lương Tuyết muốn nói điều gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cho đến khi Ôn Lễ An thu dọn mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy, cậu ta mới quay ra hỏi cô "Có muốn đi rửa qua mặt một lúc không?"

Khẳng định, việc gia cố mái nhà rất tốn sức, thế nên bộ quần áo trên người cậu ta đã đẫm mồ hôi, lại còn có một vài giọt mồ hôi theo mái tóc đang nhỏ giọt rơi xuống.

Làm Lương Tuyết há hốc mồm là việc, Ôn Lễ An vừa bước chân vào nhà là cậu ta vội cởi ngay chiếc áo đang mặc trên người ra, chiếc áo đẫm mồ hôi đó lại rất tự nhiên ném cho cô. Câu nói tự nhiên như không: giặt giúp với, hôi quá, ngày mai anh muốn mặc.

Tốt, rất tốt, giúp cậu giặt một chiếc áo cũng chẳng phải là việc to tát gì, tôi làm được.

Vậy nhưng, há hốc mồm còn tiếp tục diễn ra ngay lúc sau, đang lúc còn mơ màng , Lương Tuyết lại nghe thấy tiếng nước chảy. Cô thật không ngờ Ôn Lễ An tắm luôn bên trong chỗ ngăn nhỏ trong nhà, mà cậu ta không có nói với cô một lời nào.

Nhanh chóng lao ra ngoài cửa.

Ngây ngốc đứng dưới tán chuối, đám động vật xung quanh nhà, ngày thường kêu đinh tai nhức óc, vậy mà giờ lại không có một âm thanh nhỏ nào, chắc hẳn chúng đã bị cái thời tiết này dọa sợ nên trốn đi sạch rồi sao?

Có tiếng "két" cửa vang lên, cô vội cúi gằm mặt xuống, mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân mình. Tiếng bước chân thật nhẹ đang chậm dãi bước đến phía cô, trong nháy mắt, một đôi giày Nike cũ đã đứng song hành cùng đôi xăng-đan nhạt màu.

Không ai nói với ai câu nào, chỉ có mùi xà phòng thủ công nhạt nhạt quẩn quanh chóp mũi.

Xà phòng thủ công có giá rẻ hơn nhiều so với xà phòng mua ở cửa hàng tiện lợi. Chỉ tốn chút ít tiền đến cửa hàng hương liệu, thêm chút hương hoa là đã có thể làm ra được miếng xà phòng có hương thơm bạn yêu thích.

Lần này, Lương Tuyết chọn hương bạc hà, cái thời tiết nóng bức này cảm giác mát mẻ của hương bạc hà mang lại rất dễ chịu. Hơn nữa, mùi hương cũng lưu giữ lâu hơn so với các hương hoa khác.

Xà phòng bạc hà được cô mua vào đúng hôm mưa vài ngày trước.

Trong tiếng nước chảy róc rách, cỏ xanh xen lẫn hương bạc hà dịu nhẹ. Dần dần, mùi hương bạc hà lấn lướt hết mùi cây cỏ xung quanh, điều đó lại làm Lương Tuyết tự nhiên cảm thấy bực bội.

Thời tiết quỷ quái này.

Ngẩng đầu lên, nói "Ôn Lễ An, cậu không đi đến xưởng sửa xe nữa à?"

Gần đây, có mấy đêm Ôn Lễ An đều phải tăng ca, xưởng sửa xe nơi cậu làm việc nằm ngay vị trí đẹp, sát cạnh khu nhà giàu Manila, nên rất hút khách.

"Anh đã gia cố lại mái nhà rồi, lúc anh chưa về, mặc kệ nghe được âm thanh gì cũng không được mở cửa"

"Uh"

Hai người đi hai hướng khác nhau, đến khi không nghe được tiếng bước chân của nhau nữa. Bàn tay đặt lên ván cửa, dừng lại một chút, ấp úng một lúc, cuối cùng vẫn không nói nổi một lời.

Mở cửa ra.

Câu nói đang muốn bật ra "Ôn Lễ An, tối nay cậu đừng có quay lại" cứ mắc nghẹn ở cổ như chiếc xương cá ở cổ, nó làm Lương Tuyết hơi hơi khó chịu.

Theo dự báo thời tiết, lúc Ôn Lễ An tan làm thì vừa đúng thời điểm cơn bão đổ bộ. Nếu cậu ta gặp vấn đề gì trên đường trở về thì....

Hít sâu một hơi, cô nghĩ Ôn Lễ An chắc chắn là kiểu người, chẳng rảnh rang mà làm chuyện ngu ngốc gì đâu. Chỉ có Quân Hoán mới có thể làm ra cái việc ngu ngốc đó, Lương Tuyết nghĩ như vậy.

Nuốt phải ngụm nước lạnh, nhìn vào chiếc cốc, sao vẫn là nước lạnh vậy, thật lạ, rõ ràng vừa rồi cô có đun một ấm nước nóng mà, vẫn đang sôi bốc khói cơ, sao mới vừa đổ vào cốc để uống đã lạnh ngay rồi.

Chết thật, quên mất, rõ ràng muốn đun nước mà lại không bật công tắc bếp lên, thảo nào mà nước đổ vào cốc vẫn còn lạnh như vậy.

Đều tại cái thời tiết quái quỷ này, vỗ mạnh vào đầu mình mấy cái, bật công tắc bếp điện lên. Công tắc bếp vừa bật lên, thì cũng đúng lúc cúp điện.

Lần này cô thật muốn điên luôn, sao cái thời tiết quỷ quái này luôn làm cô phân tâm vậy.

Thắp ngọn nến nhỏ lên, may quá, nước vừa đủ độ ấm từ chiếc bếp chưa kịp tắt khi điện cúp. Tay cầm lấy cốc nước, Lương Tuyết bước về phía cửa sổ. Bầu trời bên ngoài đã chuyển màu, nhìn về phía xa, chẳng thể phân biệt nổi đâu là núi, đâu là mây được nữa.

Ngọn nến cháy được một ít, tán lá chuối bên ngoài hắt bóng của nó lên cửa sổ, tách ra làm hai bên trái phải. Gió thổi lên, đung đưa tựa như đôi cánh của thiên thần.

Tuy nhiên, đôi cánh của thiên thần lại có màu đen.

Bóng của đôi cánh màu đen hắt lên cửa sổ, yên lặng đưa tay ra, có thể hay không, chạm tay vào thì sẽ sờ được lớp lông vũ mềm mại? Sau đó nó sẽ tan vào màn đêm? Bên trong đám bụi đen đó sẽ có một chiếc mồm rộng đầy máu đang há to ra—-

"Rầm rầm" tiếng đập bất ngờ cửa vang lên.

Lương Tuyết hoảng hốt, rụt bàn tay lại, vội vội vàng vàng chạy về phía cửa, hỏi "Ai?"

Giọng nói quen thuộc ngoài cửa làm Lương Tuyết nhẹ nhõm thở phào. Cúp điện toàn thành phố, chắc hẳn Ôn Lễ An sẽ không phải làm thêm giờ tại tiệm sửa chữa nữa.

Điều này làm Lương Tuyết không hiểu sao cảm thấy như trút được gánh nặng, cô cứ lo lắng không đâu về việc Ôn Lễ An quay về vừa đúng lúc cơn bão đổ xuống.

Mở cánh cửa ra.

Ôn Lễ An đang đứng bên ngoài, trên tay cầm theo chiếc túi đựng đồ có ký hiệu của cửa hàng tiện lợi.

Nhìn chiếc túi mua hàng loại to, Lương Tuyết mới sực nhớ đến việc cần thiết nhất mà mình chẳng ngờ đến, cô quên mua đồ ăn thức uống dự trữ khi cơn bão đến. Việc cần thiết nhất lại quên, tự trách mình ngàn lần không thôi. Thực ra, cô cũng đã đi đến cửa hàng tiện lợi rồi, nhưng chỉ nhớ mỗi một việc là đi tìm Lương mẹ thôi.

Đóng cửa lại, nhìn Ôn Lễ An xách túi đồ bước vào, cố gắng làm sao để ánh nến có thể soi rõ khuôn mặt mình hơn, cô rất muốn để cậu ta thấy được nét mặt đang tươi cười lấy lòng của mình.

Mái nhà đã được cậu gia cố lại, rồi thêm mấy cây chuối trước nhà, lại mua đồ dùng cần thiết khi bão đến, tất cả đều nhờ cậu ta -Ôn Lễ An.

Ôn Lễ An chu đáo như vậy thì cuộc sống sau này của Taya chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Nụ cười vẫn còn treo trên môi "Ôn Lễ An tôi thấy hơi có chút hâm mộ..."

Mặt Lương Tuyết đối diện với ánh nến, còn Ôn Lễ An thì đứng ngược lại, cậu ta nhìn cô. Căn phòng nhỏ, nên không gian cũng chẳng rộng rãi bao nhiêu, một khoảng lại dùng cho việc tắm rửa vệ sinh, thêm 1 cái bàn, 2 chiếc ghế, thêm bệ bếp nấu ăn nữa.

Nên chỉ còn lại khoảng nhỏ sinh hoạt, khoảng nhỏ chứa đựng hai con người. Chỉ cần một trong hai hít thở mạnh, thì người kia đều có thể cảm nhận được.

Lương Tuyết thở mạnh ra lại càng làm cho giọng cô nhỏ thêm, dường như chẳng nghe thấy một chút xíu âm thanh nào. Gạt chỗ tóc trên trán, tay cô lại sờ thấy toàn mồ hôi.

Thật muốn điên với cái thời tiết quái quỷ này.

"Hâm mộ cái gì?" Giọng nói khàn khàn từ bóng tối vang lên.

"Hâm mộ cái gì?" Lương Tuyết sực tỉnh,.. "Hâm mộ với Taya đó". Đây là điều cô muốn nói, chỉ là Lương Tuyết không có nói ra lời.

"Ôn Lễ An, cậu nhanh đi..." vừa ngẩng đầu lên, lời tiếp theo muốn nói đã bị nuốt mất.

Là do cái thời tiết quái quỷ này đúng không? Do cái thời tiết quái quỷ này, nó đã làm ánh mắt dịu dàng trở nên nóng bỏng sao, hơn nữa, ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm vào nơi không nên nhìn.

Theo ánh mắt của Ôn Lễ An, một khoảng trắng tuyết trực tiếp rọi vào trong mắt cậu. Chỗ cổ áo lộ ra chiếc áo ngực được thiết kế theo kiểu dây buộc bằng duy-băng, lúc dây buộc được kéo lên rồi thắt lại, nó có tác dụng nâng đỡ khuôn ngực căng tròn thêm đầy đặn, cao vυ't. Khi dây buộc tháo ra, nó sẽ bày ra một hương vị đặc biệt khác. Lúc này, dải duy-băng mỏng đã rơi xuống hai bên và người đeo nó hình như cũng quên mất việc thắt nút lại. Chỗ xẻ của đường viền cổ áo từ xương quai xanh trễ xuống, lộ ơi ra khoảng mịn màng, trắng bóng. Dưới ánh nến nhảy nhót nó lại càng thêm bóng loáng, trắng tinh không thể che giấu. Nương theo ánh nến đi xuống nữa là một khoảng tối mê muội.

Nhìn kỹ chấm nhỏ màu hồng đang thấp thoáng phía dưới làn da, nó dường như đã được nạm vào trong một viên ngọc có màu trắng thuần khiết nhất. Làm người ta không nhịn được phải suy đoán xem, nó thuộc lớp thứ bao nhiêu của viên ngọc đẹp đẽ kia. Chút nhẹ nhàng đó có phải hay không đã biến thành nốt chu sa rực rỡ. Nổi bật dưới ánh mắt, hơi thở nóng bỏng bao bọc lên nốt chu sa đó. Hơi thở dường như muốn hun nơi cao chót vót, đang được bao bọc trong tầng vải mỏng kia nóng lên theo. Tầng nhiệt xuyên qua từng thớ vải, vải mỏng tựa như 1 tấm truyền nhiệt, nó đang khiến cho mọi nơi đều nóng lên. Mồ hôi toát ra từ các lỗ chân lông đang mở, trong chớp mắt, vải lụa như đã biến thành chiếc khăn đẫm nước. Thân thể bao bọc trong lớp vải mỏng dường như được phô bày rõ nét, hết thảy đều không thể che giấu. Quên đi dây cột chiếc áo ngực, hay đã quên đi việc mặc lại chiếc áo ngực, hay như việc để nước lên bếp, mà lại quên bật công tắc điện vậy.(T_T)