Tình Yêu Xấu Xa

Chương 20: Giữa đêm hè(20*)

*Lương Tuyết, tôi có một dự cảm, rất nhanh buộc cô sẽ phải dùng đến nó*

Lúc thanh toán tại tiệm bánh ngọt Lương Tuyết nhìn thấy tấm thẻ đen huyền thoại. Các cô gái làm việc tại nơi cao cấp trong Angle City đã từng say sưa kể về tấm thẻ đen đó, nhập mật mã, ký tên xong là có thể lấy những món hàng đắt đỏ người người thèm muốn.

Trên tấm thẻ đen nổi bật tên ngân hàng nổi danh trên thế giới, cùng tên chủ thẻ Mạch Chí Cao, Lương Tuyết cũng không biết nó đã nằm trong túi của cô lúc nào.

Chỉ mấy ngày trước Lương Tuyết sắp xếp lại túi mới phát hiện ra nó. Hôm sau, cô đem việc đó nói với Mạch Chí Cao, "Có chuyện như vậy sao?" Mạch Chí Cao lại nhẹ nhàng bâng quơ nói, lực chú ý dường như tập trung hết cả vào tờ thực đơn đang cầm trên tay, bữa tối kết thúc mà tấm thẻ đó vẫn không quay về chủ nhân trân chính của nó.

Lúc này, Lương Tuyết lại nhìn thấy nó nằm trong túi lần nữa, chủ quán bánh ngọt cũng nhìn thấy nó, ung dung thản nhiên hết sức lấy lòng phục vụ, bánh ngọt chỉ 60 peso nhưng tiêu tốn vào cái hộp đóng gói lại mất đến 5 đôla.

Tiệm bánh ngọt được người Hàn Quốc mở, người Hàn Quốc vừa mới đến đem chiếc hộp tinh xảo đựng đồ ngọt đến trước mặt Lương Tuyết, "Cô là đến Angle City du lịch?"

Nhận lấy chiếc túi, nói câu hẹn gặp lại, cô mong cố gắng che dấu câu tạm biệt phát âm bằng tiếng Anh của mình.

Nghe cách nói dễ dàng nhận ra là người của Angle City do âm địa phương quê mùa rất nặng, như người Mỹ nói "nghe một lúc thấy quái dị sao sao ấy".

Cầm hộp bánh ngọt, gõ gõ cửa.

Đã một tuần rồi Lương Tuyết chưa có về qua nhà, ngày hôm qua cô vừa mới nhận được tiền lương.

Gõ cửa liên tục hơn chục lần cánh cửa nhà mới mở, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, góc tường có hơn chục chai rượu rỗng lăn lóc, nhìn chỗ rác rưởi kia chắc hẳn hơn ba ngày vẫn chưa đem đi đổ.

Bỏ hộp bánh ngọt xuống, khoanh tay lại, nhìn Lương mẹ.

Rượu cùng thuốc càng làm Lương mẹ thoạt nhìn trông già đi rất nhiều, một người cũng chỉ hơn 40 tuổi mà giờ trông như hơn 50 tuổi vậy.

Không đợi Lương Tuyết mở miệng, tiếng nói không kiên nhẫn vang lên, xua tay "Được thôi, được thôi, nếu bây giờ muốn dạy bảo thì tốt nhất là cút nhanh cho khuất mắt, tao chẳng có sức mà đi đôi co với mày"

Nhìn khuôn mặt người 40 tuổi mà ngỡ như 50 tuổi kia, Lương Tuyết chẳng còn lại chút tâm trạng nào để mà nói trái phải.

"Buổi sáng mẹ ăn gì chưa?" nhẹ giọng hỏi nhỏ.

Lạnh nhạt liếc cô một cái, Lương mẹ quay vào phòng.

"Mẹ"

Lương mẹ dừng bước chân.

"Chân mẹ bị sao vậy?" cô thấy Lương mẹ bước đi có chút không thích hợp.

"À!..." kéo dài âm thanh "Hôm qua lỡ uống quá chén nên bị ngã ấy mà?"

"Mẹ..."

"Được rồi! Muốn nói gì thì cũng đợi tao tỉnh lại rồi hãy nói tiếp"

Thực nhanh bên phía trong phòng đã có tiếng hít thở đều đều.

Lương Tuyết nhìn một lượt căn phòng, xắn tay áo lên, quyét tước một lúc rồi đem đống rác đi vất. Lúc mang rác ra ngoài cửa, người hàng xóm có mối quan hệ tốt nhất gọi cô lại.

Người hàng xóm muốn nói lại thôi, đó là một người phụ nữ thân thiện, 50 tuổi sau khi mẹ mất thì sang Manila, sau đó làm người giúp việc khoảng 10 năm, mấy năm trước mới quay lại mua phòng ở nơi đây, kể từ đó thì không bao giờ rời đi nữa. Vào mỗi ngày chủ nhật đều đến nhà thờ giúp đỡ, nên xung quanh đây mọi người đều thân thiết gọi là "Bà Tú"

Nghĩ đến Lương mẹ mấy ngày gần đây, bộ dạng người không giống người quỷ không giống quỷ. Lo lắng hỏi "Bà Tú, có phải mẹ con xảy ra chuyện gì hay không?"

"Làm con sợ đến thế kia à?" bà Tú cười nói, "Không có gì đâu, cũng chưa xảy ra việc gì cả, bà chỉ muốn con nên tranh thủ có thời gian thì nên về thăm nhà thôi"

Trong lòng Lương Tuyết nhẹ nhõm thở phào một cái.

Khi quay lại, cô đi vào phòng xem Lương mẹ một chút, Lương mẹ với tư thế ngủ dang tay chân rộng trên giường, bàn tay nắm lại. Mấy năm gần đây, mối quan hệ giữa cô và mẹ dường như có sự thay đổi, hiện giờ trong mắt những người hàng xóm, Lương Tuyết dường như là kẻ sai vặt cho Lương mẹ.

Người bán đồ hải sản khi nhìn thấy Lương Tuyết, mặt mày hớn hở "Tuyết, có rảnh không thì trả chút tiền giúp mẹ cô một chút". Chủ tiệm tạp hoá cũng nói "Tuyết, mẹ cô hôm nọ đến mua rượu còn tiện tay lấy một gói cá khô mang về"

Hàng xóm lôi lôi kéo kể khổ "Tuyết, mẹ cô thật quá thể, tối hôm trước còn đến vườn nhà tôi ăn trộm hành tây"

Mới đi ra ngoài vất rác một lúc mà lỗ tai cô đã muốn nhức rồi, trong lòng thề rằng, việc đầu tiên về đến nhà là dựng Lương mẹ từ trên giường dậy, chỉ vào mặt bà nói "Tôi nói này, ngôi sao ca nhạc, trong lòng bà không thấy nhục nhã hay sao?.."

Nhưng lúc này...

Trong lòng Lương Tuyết thở dài một hơi, với cái thời tiết như này mà vẫn có thể ngủ say không tỉnh, đưa mắt nhìn chiếc quạt điện hỏng không chạy bên cạnh bà nằm.

Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Nấu ổn thoả nồi cháo, đặt tất cả cùng với hộp bánh lên bàn, cầm lấy chiếc quạt hỏng, bước ra ngoài đóng cửa lại.

Trên đường mang chiếc quạt đi sửa, thực tình Lương Tuyết không muốn đυ.ng mặt người quen chút nào, thực sự là người có mỗi quan hệ với Quân Hoán và Nika, đều là những người cô không mong muốn đυ.ng phải nhất.

Trong số những người đó thì mẹ của Quân Hoán là người không mong muốn gặp lại nhất.

Mẹ của Quân Hoán tên đầy đủ là Ferdinand Dung, tên đó do bà ngoại gốc Tây Ban Nha đặt cho, lớn lên tại Manila, còn vì sao lại đến Angle City thì không một ai biết rõ, theo lời đồn đãi trên phố nói có thể là đυ.ng đến chính phủ, cũng có người nói do đắc tội với người có chức có quyền...

Dù vậy, khi còn trẻ mẹ của Quân Hoán cũng làm công việc phục vụ kia. Nhưng do từ Manila đến cộng với khả năng ăn nói khéo léo nên danh tiếng của bà lưu tại Angle City rất tốt.

Rất nhiều người tự động nghĩ xuất thân của bà như hậu duệ quý tộc cô đơn bị chính phủ hãm hại. Nhìn thấy bà đều thân thiết chào hỏi, từ "Cô Dung" đến "Dung" đến giờ lại lấy xưng hô điển hình tại Manila là "Dung tiểu thư" mà gọi.

Giữa buổi trưa, mẹ của Quân Hoán đang đứng dưới bậc tam cấp, do có người đang lấy quạt che nắng giúp bà - Taya.

Lương mẹ càng ngày càng lộ rõ tuổi tác, nhưng với mẹ của Quân Hoán thì càng như trẻ lại vậy, bốn mưoi mà ngỡ như ba năm. Màu váy mặc trên người đồng màu với túi xách tay, cử chỉ ung dung tao nhã, dường như thời tiết khắc nghiệt không làm ảnh hưởng đến bà dù chỉ một chút, bước chân nhẹ nhàng như đi tản bộ ngắm cảnh bên sông.

Nhìn người phụ nữ cử chỉ ung dung kia, Lương Tuyết chợt nhớ đến Ôn Lễ An, dáng vẻ lúc ăn những món ăn bình thường của cậu hẳn như một chương trình phải học.

Nghĩ đến Ôn Lễ An, Lương Tuyết lại chột dạ, thúc giục bản thân nên xoay người tránh đi cho nhanh, thật không dám đối mặt với người phụ nữ đó.

Nhanh chân bước về phía ngược lại, nếu tính cả ngày hôm qua thì Ôn Lễ An đã ăn cơm do cô nấu được bốn lần rồi.

Lương Tuyết chuyển đến sống ở ngôi nhà ven suối đã được bốn hôm, sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh dòng suối lại có một chiếc võng được mắc gần đó, cô vậy mà còn nghĩ đó chắc là của hàng xóm sống gần đó treo lên nhằm tránh cái nắng gay gắt. Dạo gần đây nhiệt độ tăng cao làm cho người người kêu khổ liên tục.

Giữa trưa, một người đang nằm trên võng, khi mở cửa Lương Tuyết mới nhìn rõ người đó, cũng không biết vì cái gì mà lúc đó trong lòng cô đặc biệt sốt ruột, hận tay mình không cầm cái kéo, đem chiếc võng đó cắt nó nhừ ra.

Dừng trước chiếc võng, gằn giọng nói "Ôn Lễ An, cậu có ý gì?"

Ôn Lễ An đóng quyển sách lại, hình như một xíu ý định rời khỏi chiếc võng cũng không có, trái lại cau mày nhìn cô, bày ra bộ dạng rất không vừa lòng khi cô đột ngột xuất hiện.

Nhẹ giọng hỏi lại "Ôn Lễ An, tại sao cậu lại ở đây?"

Thường thì cuộc sống của người ích kỷ chỉ muốn tự mình, lúc nhìn cậu em thì lại không tránh được nhớ đến cậu anh, cô là người nghèo, không có thời gian để mà nhớ lại.

"Trước đây tôi đã ở đây"

"Cái gì mà trước kia đã ở đây?" Cố gắng đè thấp giọng nói như đang muốn hét lên.

"Lúc cô chưa đến nơi đây, chiếc võng đã nằm ở chỗ này rồi. Cô không nhìn thấy nó bởi mấy ngày trước nó bị trộm lấy mất, mà mấy hôm đó tôi lại bận nữa, hiện giờ cô nhìn thấy nó bởi nó mới được tôi đi mua", xoa xoa trán "Nơi này cách xưởng sửa xe không xa lắm, cái kiểu thời tiết này ngây ngốc trong nhà tại khu Hadrian chẳng thể được, chứ đừng nói gì đến việc học"

Bực, phiền, toàn bộ lướt qua đầu Lương Tuyết "Học quái gì mà học, chẳng phải một tháng cậu chỉ đến lớp nghe giảng một tuần thì lại như cũ có thể dễ dàng lấy được vị trí số 1 hay sao?"

"Lương Tuyết" cậu duỗi chân dài phía trước bắt chéo lại, chậm rãi nói "Cô làm thế nào mà lấy được giấy trúng tuyển đại học vậy?"

"Cái gì...?" Ánh mắt vô thức nhìn theo động tác của Ôn Lễ An.

Chân thật dài, lại thật thẳng, đôi chân này mà nhẩy cao cầm bóng ném vào rổ, chắc hẳn kéo theo hàng loạt tiếng hét chói tai của lũ con gái, thân hình vươn lên không trung ...

Định thần lại, tức giận kêu lên một tiếng Ôn Lễ An.

Ôn Lễ An lại bình tĩnh mở sách ra đọc "Tôi học chưa được bao lâu"

Ý của cậu là cô đang làm lãng phí thời gian học bài của cậu sao.

"Lương Tuyết" một tay giữ lên trang sách, mắt nhìn cô "Cô không cần phải tìm cho ra cái lý do gì mà tôi xuất hiện ở nơi đây, cô bận việc của cô, tôi lại có thời gian học tập, hai bên không liên quan động chạm đến việc của nhau là được"

Như vậy đi.

Lương Tuyết không rõ có phải hay không, lúc con người ta chuẩn bị đến bước đường cùng thì xúc giác sẽ đặc biệt mẫn cảm, vào cái buổi chiều này cô lại ngửi thấy mùi bất an.

Nghe Ôn Lễ An nói vậy, chờ sau khi cô làm xong tất cả việc cần làm, quay ra phát hiện người cùng võng đều không thấy đâu.

Ngày hôm sau, tiếng động cơ xe máy phá tan bầu không khí tĩnh lặng xung quanh, xe máy dừng lại nơi để chiếc võng, xung quanh khôi phục yên lặng, khi bầu trời biến thành màu vàng nhạt, trong lúc vô tình Lương Tuyết nhìn ra bên ngoài, thấy Ôn Lễ An đang cầm sách và chiếc võng cho vào trong túi.

Giật thót một cái, mở toang cửa sổ, tiếng vang làm người dọn đồ phía trước ngước lên.

"Ôn Lễ An cậu có muốn ở lại đây ăn cơm không?" ấp úng mãi mới thốt lên lời.

Cứ như vậy, liên tục bốn buổi tối, Lương Tuyết đều cùng Ôn Lễ An ngồi chung bàn ăn cơm, cô nấu cái gì cậu ăn cái đó, cậu dọn cơm cô rửa chén.

Cơm nước xong xuôi, cùng nhau ra khỏi cửa, tay đưa mũ bảo hiểm cho cô, chiếc xe máy chở cô cùng cậu lao trên con đường với những cột mốc phát sáng xanh, đêm chính thức bắt đầu.

Việc lúc đó, Lương Tuyết cũng cảm thấy không có vấn đề gì, cho dù cô với Ôn Lễ An ngồi cùng nhau ăn cơm, nhưng lại không có nói chuyện với nhau mấy, còn việc Ôn Lễ An chở cô đi làm, cô nghĩ hẳn là do tiện đường thôi.

Nhưng vào lúc này, khi nhìn thấy mẹ của Quân Hoán, Lương Tuyết mới cảm thấy, cô với Ôn Lễ An không nên tiếp tục như vậy, cô nên tìm một cơ hội nói chuyện rõ ràng với cậu ta thôi.

Tuy nhiên, cô cũng không thể nói với Ôn Lễ An kiểu như này "Ôn Lễ An thực ra hôm đó trời hơi tối nên mắt hơi mờ, lúc đẩy cửa sổ ra lại sinh ra ảo giác, cho rằng người đứng ở bên ngoài là một người khác"

Vào bữa tối, Ôn Lễ An đúng giờ xuất hiện nên ngoài cửa, đeo túi, cho võng vào túi còn sách ôm trong lòng, Lương Tuyết nghiêng người, cậu tránh bả vai cô đi vào trong nhà.

Cho đến lúc bữa tối xong xuôi mà lời muốn nói cô vẫn chưa nói ra được, từ trong miệng thoát ra lại thành "Ôn Lễ An, nếu sách vở nhiều quá mang không nổi, cậu cứ gửi tạm chúng ở chỗ tôi đây"

Cái thế giới này "Một tháng chỉ cần đến lớp nghe giảng một tuần thì vẫn như cũ dễ dàng lấy được vị trí số 1", đó là sự cường điệu của những người kể chuyện.

Một tháng có mấy ngày lên lớp, "anh Lễ An" khi không đi học đều làm những việc gì? Buổi sáng đến quán sửa xe làm việc, trời mới sáng đã ra khỏi nhà, đến sớm đầu tiên để mà dọn dẹp gara sửa chữa, vì như vậy mới dành được chút thời gian còn lại mà học bài.

7 giờ đến 9 giờ tối có đoàn tạp kỹ biểu diễn, từ 9 giờ 30 đến 10 giờ thời gian đó thuộc về câu lạc bộ Las Vegas. Bắt đầu từ Las Vegas đến quán bar Đức, kết thúc công việc đến nửa đêm.

Tại sao lại pàm nhiều việc cùng một lúc như vậy, đương nhiên là vì tiền.

"Ôn Lễ An, cậu tích góp nhiều tiền như vậy làm cái gì?", câu này rất nhiều lần muốn thoát ra khỏi miệng rồi.

Vô nghĩa, tiền chính là thứ tốt nhất, tất nhiên có càng nhiều thì càng tốt chứ sao. Giống như Taya đã từng nói, đợi thời gian thích hợp sẽ mua nhẫn cho cô ấy.

Xe máy dừng trước quán Las Vegas, Ôn Lễ An cũng không vội lái xe đi ngay.

"Thấy trong người không thoải mái?" đôi mắt đen láy tinh khiết cách kính chắn gió của mũ bảo hiểm nhìn cô.

Cụp mắt xuống, đưa chiếc mũ bảo hiểm cho cậu, nhỏ giọng nói "Không"

"Vậy tôi đi đây"

"Ừ"

Gần nửa đêm, lối ra vào quán bar Đức, Mạch Chí Cao mở sẵn cửa xe, hướng về phía cô "Phu nhân, mời lên xe" đưa tay làm tư thế.

Ban đêm cuối tuần, đường phố đầy người, đàn ông, phụ nữ, nhóm trẻ em bán hoa tươi tụ tập một góc. Mắt nhìn thấy sắp trôi qua một ngày, mà số người mua hoa lác đác chỉ đếm được bằng đầu ngón tay.

"Mạch Chí Cao, mua hoa đi, mua nhiều nhiều vào" Lương Tuyết nhìn Mạch Chí Cao cười, ban phát chút quyến rũ hẳn do tối nay cô có uống chút rượu, lại ban phát thêm chút thiện tâm cũng do xót xa cho thân mình.

Đã từng có thời gian Lương Tuyết cũng giống như lũ trẻ con đó, thời gian thơ ấu nên vô lo vô nghĩ thì tất cả lại để dành vào việc lo lắng mỗi ngày bán được bao nhiêu bông hoa.

Dù sao, đó cũng chẳng phải tiền của cô.

Tất cả hoa được đặt ở ghế sau, lũ trẻ vui vẻ quay về, xe chạy trên đường về nhà. Dạo gần đây, Mạch Chí Cao tựa như bốc hơi khỏi thế giới.

"Mấy bữa nay tôi đều ở lại câu lạc bộ Texas" giọng Mạch Chí Cao lộ rõ sự phấn khích. "Bên trong căn phòng xi măng nhỏ hẹp tại câu lạc bộ Texas, nhìn những con bạc đỏ mắt với những cánh tay trần trụi thay nhau sát phạt. So với khi ngồi ghế lô ở phòng bao khang trang với đối thủ bên cạnh âu phục giày da thực sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nhiều".

Câu lạc bộ Texas! Angle City cũng chỉ có một câu lạc bộ có tên như vậy. Mà Ôn Lễ An cũng làm việc tại nơi đó.

"Có gặp người quen nào không?" lời nói buột miệng thoát ra.

"Sao lại hỏi như vậy?"

Cái này Lương Tuyết cũng không rõ nữa, vô thức tự hỏi liệu Mạch Chí Cao và Ôn Lễ An có gặp nhau hay không.

"Tiện hỏi chút thôi" xoa xoa chóp mũi.

Nghe ngữ điệu với biểu cảm của Mạch Chí Cao, cô đoán anh ta chắc không gặp phải Ôn Lễ An. Trong mấy năm gần đây, câu lạc bộ Texas ở Angle City đang trên đà phát triển nhanh chóng, quy mô không ngừng mở rộng gần như bắt kịp câu lạc bộ Las Vegas.

Có lẽ phòng xi-măng hẹp, cánh tay để trần sát phạt cờ bạc đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ hormone Mạch Chí Cao, chỉ một đoạn đường ngắn mà bấm còi liên tục, hướng người đi đường làm ra động tác thị uy.

Các cô gái ở Angle City cũng phông phải là quả hồng mềm.

Hành vi của Mạch Chí Cao trực tiếp dẫn đến kính xe phía trước không ít không nhiều hiện chút đồ uống trông thật bắt mắt, Mạch Chí Cao lại cười thực càn rỡ.

Xe ngừng lại, Mạch Chí Cao nhìn ra ngoài phía cửa xe "Chuyển nhà rồi?"

Lương Tuyết không đáp lại, đưa hoa cùng thẻ ngân hàng lại cho Mạch Chí Cao.

Tay Mạch Chí Cao chạm vào tóc cô, cô mang hoa với thẻ ngân hàng đẩy về phía trước một chút.

Mạch Chí Cao nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ "Cô thật sự đã chuyển nhà, thật tốt quá. Cái con đường đợt trước kia làm cho tôi có cảm giác rất tệ, dọn đến chỗ này trông cũng được đấy, hôm nao tôi nhất định phải vào ngắm nghía xem sao"

"Mạch Chí Cao" Lương Tuyết cơ hồ muốn hét lên.

"Mấy ngày rồi tôi chưa được ngủ một giấc ngon nào, bây giờ thật muốn nhanh về nhà, còn có..." tay gõ gõ lên tay lái, ánh mắt dừng trên mấy bông hoa cô cầm trên tay. "Lương Tuyết tôi có một linh cảm, rất nhanh cô sẽ dùng đến nó"

Mà Mạch Chí Cao dự đoán lại không có sai bao giờ.