*Để có cuộc sống càng tốt đẹp hơn.*
Câu nói của Mạch Chí Cao, ngược lại làm Lương Tuyết thấp thỏm lo lắng.
Cô có hàng ngàn hàng vạn cách đem nó trở lại tay Mạch Chí Cao, ngay cả khi Mạch Chí Cao không nhận lại nó, cô cũng có thể đem nó ném xuống sông, dù sao nó cũng chẳng phải là đồ quan trọng gì đối với cô.
Vậy lý do gì mà không đem nó ném đi, chẳng phải do nghèo quá hay sao, chính cái nghèo đã làm cho đại đa số con người luôn mất đi cái cảm giác an toàn.
Chiếc thẻ sau mấy lần đẩy qua đẩy lại cuối cùng lại quay về trong túi của cô.
Ba ngày thấp thỏm qua đi đến ngày thứ tư. Tiếng đập cửa vang lên đem Lương Tuyết từ trong giấc mơ giật mình tỉnh dậy.
Bàn tay không ngừng nắm chặt lại, trái với sự tức giận từ nắm đấm truyền đến, trên trán lại không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, dọc theo bên thái dương chảy xuống chiếc áo sơmi. Không biết là mồ hôi, sương lạnh hay do hình ảnh bà Tú đang đứng ở con đường phía trước đợi cô.
Ngày hôm đó, sau khi đi cô đã đưa địa chỉ mới của mình cho người hàng xóm tốt bụng nhiệt tình đó.
Quả nhiên, điều làm Lương Tuyết lo sợ đã thực sự xảy ra.
Thời kỳ phản nghịch của Lương mẹ trước đó là cái thời bó lên chân một bộ vải bố vừa dài lại vừa hôi.
Trên đường đi Lương Tuyết nghĩ, nên nói cái gì đầu tiên nếu gặp Lương mẹ "Mẹ, con thật sự rất xem thường mẹ" rồi thì "Bà Lương Xu, bà đang muốn hành hạ đám người cứu trợ nhân đạo sao?", "Đối với người giàu có, bà phụng sự hết mình, tôi là con gái bà tôi có nên cất cao giọng khen ngợi bà hay không đây?"
Hay là...
"Lương Xu, đầu óc bà đã bị những cái đó của đàn ông làm cho mê muội rồi sao?"
Ai nói không phải? Ai nói không phải vậy?
Tất cả Angle City đều biết, gã đàn ông Riley đến từ New South Wales trong nhà có các mặt hàng dạng gì.
Người chủ này là người sở hữu hàng ngàn mẫu đất, từ trước đến nay đều không che dấu sở thích đặc biệt, lão ta còn mời mọi người đến tham quan tầng hầm ngầm nhà lão. Đủ loại từ xiềng xích, roi da, đèn pin đến mặt nạ đặc chế... cái gì cần đều có.
"Tôi rất tôn trọng phụ nữ, tôi có thể thề với trời, mỗi một người đi đến tầng hầm ngầm của tôi đều là cam tâm tình nguyện" Riley từ New South Wales rất tự hào về điều đó.
Đúng, tại Angle City mọi người đều tin như vậy, mỗi một người phụ nữ khi bước chân xuống căn hầm đó đều một lòng chấp nhận.
Bởi lão ta ra tay rất hào phóng, vào lúc cao hứng sẽ không ngần ngại rải lên thân thể đầy thương tích của những người phụ nữ từng tệp từng tệp tiền mệnh giá cao.
Loại việc người tình ta nguyện vẫn diễn ra hàng năm, năm ngoái còn chơi đến chết người.
Lão chủ giàu có sứ Wales gọi điện đến đồn cảnh sát "Cho mấy người tới xử lý một cái xác chết đi, tôi không thể chịu đựng được việc để cô ta nằm quá lâu dưới tầng hầm của mình"
Cô gái chết dưới tầng ngầm của lão ta có tên là Kiều Sam, vừa tròn 20 tuổi, cảnh sát cũng không công bố kết quả khám nghiệm tử thi, chỉ công bố qua loa với bên ngoài cái bản cam kết không chịu trách nhiệm mà cô ta đã ký.
Bản cam kết không chịu trách nhiệm đó có nội dung : Một khi cô ta có việc gì xảy ra ở dưới tầng hầm, bao gồm cả việc bị tử vong đều là việc ngoài ý, người có liên quan sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm liên đới nào.
Một nhân viên nhà xác đã tiết lộ ra bên ngoài, tình trạng cô Kiều Sam kia khi được đem tới nhà xác: lưỡi cô ta nằm lật ngược phía hàm dưới, trên người có vô số các vết bầm tím, ngoài vết bầm tím ra còn có rất nhiều chỗ bị bỏng.
Sau vụ việc của cô gái Kiều Sam kia xảy ra, tầng hầm của lão Riley bị các cô gái ở Angle City bảo nhau tránh xa hết mức có thể. Nói cho cùng thì, tiền kiếm được nhiều thì nhiều thật nhưng mất mạng thì cũng không vui vẻ gì.
Khi các cô gái ở Angle City đối mặt với bảng giá chủ nhà giàu có đưa ra "Xem con cɧó ©áϊ kia kìa, đưa tiền cho người chủ của nó xem sao, xem người chủ đó có đồng ý hay không?"
Chuyện này, Lương mẹ cũng biết chuyện, lúc đó, còn buông lời phỉ nhổ "Cái loại súc vật như hắn khéo đến cɧó ©áϊ cũng chả thể làm hắn ta lên được"
Lời nói đó vẫn còn đang văng vẳng bên tai, văng vẳng bên tai mà.
Đội ngũ đàn bà tại Angle City một khi đã châm chọc mỉa mai thì chẳng chừa một ai, thế nên khi đối mặt với lão Riley ngoại đạo kia chẳng ai bảo ai lại tự động kết thành liên minh bài xích.
Bà Tú đã gọi hơn chục người phụ nữ tới chợ hải sản, còn cả linh mục- người có uy tín nhất ở Angle City đến nơi ở của tên Riley.
Cánh cửa sắt đang đóng lại, từ trong nhà truyền ra tiếng chó sủa cùng tiếng đàn ông cao giọng quát tháo.
Bốn bề không một ngọn gió, mặt trời mọc hun nóng đám sương mù buổi sớm khiến chúng bốc hơi lên trông không khác gì cái bể nước sôi, thế gian tựa như một phòng xông hơi cỡ lớn.
Lương Tuyết đưa cánh tay có chút run rẩy lên ấn chuông cửa.
Người tới mở cửa là hai tên đàn ông lực lưỡng đang dắt lũ chó săn. Sau khi nghe người linh mục trình bày, để một người canh giữ cửa, tên còn lại đi vào nhà.
Chờ tên đi vào nhà đi ra, sau lưng có thêm một người, lão Riley giàu có từ New South Wales trong miệng ngậm điếu xì gà, mặc bộ đồ ngủ ung dung thong thả tiến về phía họ.
Nhìn khuôn mặt tràn ngập biểu cảm sung sướиɠ của lão ta, làm trong lòng Lương Tuyết cực kỳ lo lắng.
Mở cánh cửa tầng hầm ra, ánh mắt dừng lại chỗ góc tường, giận dữ, lo lắng, bất đắc dĩ, rồi sợ hãi nhất, tất cả đều biến mất không dấu vết, cái còn lại chỉ là sự chán nản tê liệt cùng cực.
Người phụ nữ cuộn tròn nằm nơi góc tường đầu bù tóc rối, vậy mà vẫn còn tâm trạng để ngủ.
Duỗi chân ra, đá đá lên bả vai người nằm đó "Dậy, dậy đi, về nhà"
Người phụ nữ tỉnh lại sau giấc ngủ, tóc tai rũ rượi từ đám dây thừng ngước lên. Lương Tuyết quay mặt đi, nước mắt rơi xuống, hỏi "Đây là lần thứ mấy?"
Nhất định không phải là lần đầu tiên rồi, không phải là cái ngày chân bị khập khiễng hay sao?
"Lần thứ tư" Lương mẹ đĩnh đạc cất lời, "Lần đầu khuôn mặt không có liên quan, nhưng ông Riley lại bảo chơi như vậy không vui, chúng ta đã bàn bạc sau đó mới quyết định lần chơi sau sẽ tiến hành dưới tầng hầm nhà ông ấy"
"Lần sau còn bao nhiêu lâu nữa?" Những giọt nước mắt từ khoé mắt rơi xuống, nháy mắt một cái đã rõ ràng, đôi mắt đảo xung quanh căn phòng.
Lão chủ nhà đúng thật không nói quá, đa dạng đủ loại cần gì cũng có, đồ vật gần chỗ cô nhất là một cái con dao găm dùng để khắc chữ.
Lương mẹ đưa ngón tay ra đếm "Trừ đi ngày hôm nay thì hãy còn 7 lần nữa"
"Mẹ" Lương Tuyết rất tò mò, Lương mẹ thấy sao mà lại chọn cái lão Riley kia, cô nhìn thấy lão ta trông chả vào mắt chút nào, người gì mà béo như heo, Lương mẹ chẳng phải đã từng nói chỉ thích đàn ông đẹp trai hay sao "Người như kia mà mẹ không cảm thấy ghê tởm sao?"
"Ông Riley có thể xấu một chút, nhưng con biết mẹ con là một nhà nghệ thuật, chỉ có cùng là giới nghệ thuật mới hiểu thế nào thôi, nên mẹ cũng lười đi giải thích cho con hiểu, con nên nghĩ hành động này như một dạng nghệ thuật biểu diễn, không may..." Một khuôn mặt đã bị lăn qua lăn lại trông tựa như bị bệnh nhân bị hủi, vậy mà mồm miệng vẫn nhanh nhạy "Mẹ nói là không may, không may mẹ bất hạnh trở thành một Kiều Sam khác, con cứ coi như mẹ vì nghệ thuật mà hy sinh đi, Lương Tuyết..."
Dừng một chút, lại tiếp tục "Năm ngoái mẹ có nhờ người mua cho cái bảo hiểm, người hưởng lợi duy nhất là con, đến lúc đó... Lương Tuyết....Lương Tuyết... đừng như vậy... Lương Tuyết...đừng có doạ mẹ..."
Âm thanh đẹp đẽ chói tai vang lên, tiếng thét to đó dường như muốn đâm thủng ra một cái hang to trong căn phòng xông hơi cỡ lớn ngoài kia. Gió biển mát mẻ từ cái hang đó đang tràn vào, trong phút chốc, Lương Tuyết cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Khi mới bắt đầu, cô nghĩ rằng sẽ có bao nhiêu đau đớn, vậy mà, sự thực lại chẳng đau một chút nào.
Con dao găm nắm trong lòng bàn tay bị giằng lấy, từ lòng bàn tay máu nhỏ giọt rơi xuống, việc đó thực sự đã doạ Lương mẹ, bà nhào về phía cô, gắt gao ôm chặt lấy chân cô.
Có người đi vào tầng hầm ngầm, bà Tú cùng vị linh mục, một người túm chặt lấy tay Lương Tuyết, người khác thì giúp cô băng lại vết thương.
Máu ngừng chảy, người đang ôm lấy chân cô gào khóc "Lương Tuyết, con còn nhớ lời mẹ đã từng nói với con chưa? Chờ một ngày, mẹ có thật nhiều tiền, mẹ sẽ dẫn con đi du lịch vòng quanh thế giới, nghỉ tại khách sạn năm sao, thuê người mang vác hành lý cho chúng ta"
Vào lúc Lương mẹ nói câu nói kia, bà đang trải qua thời kỳ mặn nồng với một tên tự xưng giám đốc khu giải trí. Tên giám đốc đã dùng lời nói hoa mỹ, lại không ngừng thề thốt làm Lương mẹ một mực tin tưởng, làm bà còn nghĩ bản thân thực sự sẽ thành một nghệ sĩ có tên tuổi nổi danh tại nơi đây.
Việc tiếp theo sẽ được thực hiện theo từng bước "Ước tính ban đầu về phí thanh toán, phí lo lót, sẽ vào khoảng 5.000 đôla".
Người phụ nữ một lòng tin tưởng tên giám đốc đang đề nghị với ngân hàng tư nhân ở Angle City, với 5.000 đôla đó trong 10 ngày là có thể kiếm thêm tiền lời.
Tên giám đốc đó cầm 5.000 đôla của Lương mẹ sang Manila, trước khi đi còn không quên dặn dò bà cứ yên tâm ở nhà chờ tin tốt. Đợi chờ mãi không có tin tức gì Lương mẹ lúc này mới hoảng loạn.
Đến công ty tìm người này thì mới được biết, hắn ta đã bị đuổi việc từ lâu rồi.
Một tháng sau, số tiền 5.000 đôla mà Lương mẹ mượn đã tăng lên thành 10.000 đôla.
10.000 đôla? Lúc này Lương Tuyết cảm thấy rất kỳ lạ, với 10 đôla tiền thuốc men đã làm cô giật mình lo sợ, nên ngay tjoiwg điểm này nghe 10.000 đôla cô lại không cảm thấy sợ hãi chút nào.
"Bọn người ta vay tiền nói muốn đến tìm con, nên mẹ không còn cách nào khác mới đi đến nơi này, chỉ cần mẹ chịu đựng một chút là có thể kiếm đủ số tiền kia" Lương mẹ khóc lóc kể lể "Con cho rằng mẹ không cảm thấy sợ hãi, không ghê tởm sao? Tên kia là tên cực kỳ biếи ŧɦái..."
Đúng vậy mà, có ai nói không phải đâu?
Thất thần nhìn ra cửa, nhấc chân, chân vừa nhấc lên đã bị ôm lấy, người đó ôm càng chặt hơn, động tác nhỏ đó làm sợi xích cột người đó vang lên.
Cắn môi thật chặt, đừng có nhìn, Lương Tuyết!
Lương mẹ đã nói, chỉ còn lại 7 lần, 11 lần đã qua đến 4 lần rồi, nhịn một chút là sẽ qua, nếu không 4 lần kia cho không tên đầu heo Riley kia, vậy thì tiện nghi cho hắn quá.
Lương Tuyết, đã từng để tâm hồn mình ở nơi đây mở ra chút hy vọng, thật muốn...
Ngày nào đó, tuổi dậy thì, nhìn những người đã bị cuộc sống khổ cực hành hạ, cô hỏi người truyền giáo trên đường Angle City.
"Mục sư, mọi người sống là vì cái gì?"
"Vì muốn cuộc sống càng trở nên tốt hơn"
Đúng vậy, tất cả đều vì muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn, cô đã bỏ lại người bạn thân nhất của mình, vì để cuộc sống tốt đẹp hơn, cô mở to đôi mắt nói trắng, che dấu đi lương tâm tối tăm của bản thân.
Đôi mắt nhìn về nơi xa xôi, từng câu từng chữ "Tôi không quen bạn"
Đi ra khỏi ngôi nhà kia vào ngày hôm đó, Lương mẹ chỉ vào cô mà nói "Lương Tuyết, mày sẽ chết không được tử tế".
Mọi việc làm chỉ để cho cuộc sống tốt hơn, sống phải có danh dự.
Cho nên, Lương Tuyết, không cần phải đi nhìn người phụ nữ kia.
Người phụ nữ kia run giọng sợ hãi hỏi "Lương Tuyết, con giận mẹ sao?"
"Không có"
"Vậy tốt rồi, vậy thì tốt rồi..." người đó thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Mẹ, con phải đi về", "Mẹ, con ở nhà chờ mẹ trở lại", "Mẹ, hôm nào con sẽ thuê một đám lưu manh phải tẩn tên đầu heo kia một trận mới được"
Người phụ nữ buông lỏng tay ra.
Lương Tuyết thành công xoay người sang chỗ khác, mặt hướng ra cửa, một bước, hai bước, ba bước, trong lòng thầm cầu nguyện "Mẹ, ngàn vạn lần người đừng di chuyển, đừng di chuyển thì âm thanh sẽ không vang lên"
Lời cầu nguyện của cô vừa dứt, âm thanh làm cô sợ hãi lại vang lên, tiếng dây xích kéo trên mặt đất, mặc dù người đeo nó rất cẩn thận, nhưng vẫn có âm thanh vang lên.
Âm thanh quái dị, kinh hoàng, mặt mũi gian ác.
Tiếng chuông vang lên thật lâu mới có người nhận, âm thanh của người nghe tràn ngập sự hưng phấn.
"Là tôi". Trong buồng điện thoại công cộng, tay Lương Tuyết cầm điện thoại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ngân hàng phía đối diện, đó là ngân hàng duy nhất tại Angle City. Ngân hàng dự trữ tiết kiệm, khoảng thời gian này đặc biệt đông khách.
Thời gian dành cho cô không nhiều, tên xứ Wales đã trả cho Lương mẹ 10.000 đôla, muốn mang người đi không phải là không thể, quan trọng trước tiên là tiền phải trả lại cho lão ta.
Lão ta không tin rằng trong 30 phút, Lương Tuyết có thể gom đủ số tiền 10.000 đôla.
"Lương Tuyết?"
Cô chậm rãi nói "Nói cho tôi mật khẩu của chiếc thẻ"
Phía bên kia điện thoại im lặng một lúc.
"Mạch Chí Cao, anh không có nghe nhầm. Vừa rồi tôi hỏi anh mật mã của chiếc thẻ". Cười vui vẻ, nói "Tôi biết, sẽ là gì nếu nói ra câu này"
Cũng chỉ trong vòng một buổi sáng, Lương Tuyết đã giải quyết được những rắc rối xảy đến.
Mạch Chí Cao thật là một chàng trai trẻ nhiệt tình. Anh ta nói nhờ người anh trai hiện giờ đang đi công tác tại đảo Saipan gọi một cuộc điện thoại đến Vịnh Subic.
Một cuộc điện thoại từ Vịnh Subic đến Manila, từ Manila lại gọi tới Angle City. Sở cảnh sát tại Angle City không dám chậm trễ, điều một số binh lính trang bị võ trang đi. Lương Tuyết đã cầm nắm lớn nắm nhỏ đôla tức giận ném vào mặt tên đầu heo biếи ŧɦái Riley xứ Wales kia.
Một lúc sau, Lương Tuyết cùng mọi người đã đem được Lương mẹ tới bệnh viện Vịnh Subic.
Có lẽ, chỉ có một linh hồn ích kỷ mới có thể sinh ra một linh hồn ích kỷ khác. Lương mẹ đối với việc, làm sao Lương Tuyết lại có được số tiền lớn nhanh như vậy cũng không hỏi một câu, dẫu sao tất cả mọi việc đã được giải quyết. Vào lúc bạn không thể thay đổi kết quả của vấn đề, vậy thì tốt nhất đừng tự mình nhận lấy sự khó chịu, cuộc sống đã quá khổ sở khó khăn rồi.
Im lặng rời khỏi tầng hầm ngầm, im lặng đi lên xe cứu thương, sau cánh cửa sổ xe cứu thương, Lương mẹ nhìn chằm chằm vào Lương Tuyết không rời.
Để giải quyết vấn đề, 12.000 đôla đã bị phân tán, chỉ còn xót lại có vài trăm đôla, Lương Tuyết đưa phần tiền còn lại cho linh mục, chớp đôi mắt nhìn ông "Hãy coi như con đang hướng về thượng đế sám hối, do khi còn nhỏ con đã cùng lũ bạn đến giáo đường ăn trộm bánh mì"
Có một điều chắc chắn, ít nhất là trong một khoảng thời gian tới, cô có thể sống một cuộc sống thoải mái mà không phải lo lắng đến vấn đề tiền bạc.
Thời gian này có thể kéo dài bao lâu, tất cả đều tuỳ thuộc vào thời gian Mạch Chí Cao quan tâm đến cô dài hay ngắn mà thôi.