*Ôn Lễ An, tôi rất biết nói dối*
Sáng hôm sau.
Hai bộ quần áo để thay hàng ngày cùng một số đồ dùng sinh hoạt cần thiết, được nhét vào trong chiếc túi, trong lòng còn ôm thêm mấy quyển sách, bước gần đến phía trước Lương mẹ. Trong lúc cô chuẩn bị tất cả mọi thứ, Lương mẹ vẫn đứng bên cạnh nhìn.
Đứng yên lặng không nói.
Một lúc sau bà mới hỏi "Ở cùng với mẹ làm con không được thoải mái?"
"Con muốn ra ở riêng một thời gian"
"Một thời gian là bao lâu"
"Con cũng không rõ lắm!" Nghe Ôn Lễ An nói thì thời gian người thầy dạy cậu ta trở lại cũng chưa biết chính xác vào lúc nào. Một tháng hoặc có khi một tuần cũng chẳng biết đâu được.
"Tốt nhất là mày không cần quay về" âm thanh đặc biệt chói tai.
Lương mẹ học luyện thanh chắc hẳn rất thành công, âm điệu đặc biệt vυ't cao không phải bàn. Căn phòng nhỏ, mỗi khi giọng cao the thé cất lên, lỗ tai Lương Tuyết không ngừng kêu ong ong.
"Mẹ! Tạm biệt" Xoay người.
Phía sau chỉ còn lại sự yên tĩnh.
So với lúc Lương mẹ cao giọng thét chói tai thì Lương Tuyết sợ hãi hơn cả là khi bà yên lặng không nói gì, có thể cao giọng mắng át tiếng người nhưng một khi yên hơi lặng tiếng thì quả thực có chút doạ người.
Bước chân dừng lại.
"Tiền thuê nhà mẹ cũng không cần lo lắng, con vẫn thường xuyên trở về. Nếu mẹ cần gì cứ nói với con, con sẽ cố gắng nếu nó nằm trong khả năng của con" cô biếtLương mẹ rất biết tận dụng mọi điều kiện có thể, dừng lại một lúc, nhấn mạnh giọng "Nhưng nói mua cho mẹ thuốc mẹ hút, điều này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra"
Nói ra lời này khẳng định gây tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự ái của Lương mẹ, nhưng bà lại chỉ bày ra là sự yên tĩnh, cái yên tĩnh này luôn thể hiện vào những thời điểm nhất định. Vì vậy càng lớn Lương Tuyết càng ghét cay ghét đắng.
Quả nhiên.
"Cút đi! Cút cho khuất mắt tao, tốt nhất là khi tao chết mày cũng đừng có xuất hiện".
Lương Tuyết đưa tay đẩy chiếc mành tre lên, bước chân ra ngoài.
Sau lưng Lương Tuyết giọng Lương mẹ vẫn vang dội "Lương Tuyết! Mày đừng quên! Ai đã nuôi mày khôn lớn, là ai vì phải nuôi mày mới làm công việc kia!"
Cười khổ, đóng cánh cửa lại.
Tiếng gào của Lương mẹ xuyên qua bức tường, khu chợ hải sản vào sáng sớm có người vui sướиɠ khi người khác gặp hoạ, có người lại dành cho cô ánh mắt cảm thông.
Đi qua lối rẽ, âm thanh kia rốt cuộc cũng biến mất.
Ánh sáng ban ngày rọi chiếu xuống cuối con hẻm, qua khe hẹp có hình trụ tròn trông như cây Kim Cơ Bổng của Tề Thiên Đại Thánh. Đó cũng là nhân vật mà hồi nhỏ Lương Tuyết cực kỳ yêu thích, vì Tề Thiên Đại Thánh chỉ trong chớp mắt có thể lên trời có thể xuống đất hay biến xa hàng ngàn dặm.
Tìm đúng hướng để cây Kim Cơ Bổng chiếu vào giữa trán mình, khoé miệng cong lên, tiến tới đón nhận ánh sáng lóng lánh.
Xuyên qua ánh sáng lóng lánh kia, hình ảnh lọt vào đáy mắt là ngôi nhà có mái màu xanh lá, theo mái nhà nhìn xuống mái hiên là người khiến Lương Tuyết cảm thấy đau đầu.
Mấy chục phút trước, ứng phó với Lương mẹ cô đã phải dùng hết toàn bộ năng lượng, nó so với công việc lao động chân tay còn hao tâm tốn sức hơn rất nhiều.
Da đầu căng lên, mắt nhìn thẳng, duy trì tần số bước chân về phía trước.
Đây là nhà Ôn Lễ An, hy vọng Taya có thể nhận ra đến lúc nào đó nên là thục nữ, nhưng thật tiếc là cửa nhà Ôn Lễ An luôn đóng kín.
Chủ nhân của nó không hay ở nhà.
"Chào" Taya lên tiếng trước.
"Chào" cúi đầu nhìn phía trước mũi chân, Taya đều có dáng người cao gầy giống cô, tầm khoảng 1m67, hai thân hình đứng trong con hẻm nhỏ có chút bức bách do đường đi cũng bị chắn lại.
"Lương Tuyết! Hôm nay tâm trạng của tôi có chút tồi tệ" giọng nói cay đắng.
"Ờ?" Ngữ khí đáp lại nghe ra có chút quan tâm, cô nàng Taya thích mềm không thích cứng.
"Sáng nay tôi mới biết nơi ở mới của Ôn Lễ An là chỗ này, tôi không biết anh ấy dọn tới đây vào lúc nào. Cô có biết anh ấy dọn đến đây không?"
"Tôi không rõ nữa, tôi cũng chỉ mới biết gần đây thôi!" giọng của Lương Tuyết nghiêm túc nhất trong mấy ngày vừa qua. "Tôi mới gặp cậu ta tầm tháng trước"
"Hai người đã gặp nhau vài lần?"
"Tôi không đếm" sau một phút đắn đo "Có lẽ là 4 lần, hay 5 lần gì đó"
Lương Tuyết rất biết nói dối, người qua đường tốt bụng hỏi cô "Cô bé, muộn rồi cô bé không về nhà sao!". Cô đứng trên con phố nhỏ đầy màu sắc, chỉ tay về phía cửa hàng bán bánh ngọt, chỉ vào đôi vợ chồng trung niên đang đứng mua đồ, trong tay người chồng cầm cặp công văn, người vợ mặc váy suông.
Nhìn vợ chồng trung niên đó, với giọng điệu ngọt ngào "Đó là bố mẹ cháu! Họ đang mua bánh kem, hôm nay là sinh nhật của cháu!"
Người qua đường đó vuốt nhẹ tóc cô, nói câu chúc sinh nhật vui vẻ với cô.
Cuộc gặp gỡ nhỏ qua đi, đôi vợ chồng cầm bánh kem từ cửa hàng đi ra, vừa nói vừa cười đi qua người cô, chiếc bánh kem thắt chiếc nơ con bướm màu hồng, vừa nhìn thì nghĩ ngay đến nó dành cho cô gái nhỏ của họ.
Ngay từ lúc nhỏ, Lương Tuyết rất biết cách vận dụng kỹ năng nói dối.
"Hai người có nói chuyện không?"
"Tôi cũng muốn nói chuyện với cậu ấy" Lương Tuyết với giọng điệu tiếc nuối.
Taya trừng mắt nhìn cô.
"Taya tôi đang vội" vui vẻ nói.
"Lương Tuyết" bước một chân ngang ra, dường như đang thể hiện sức mạnh với cô. "Đây cũng không phải là con đường duy nhất tại Angle City"
"Nếu không phải do vội tôi cũng không muốn đi con đường này"
Tính khí dễ chịu của cô dường như làm Taya cảm thấy hài lòng, cô ấy thả chân xuống, nhưng cô vui vẻ quá sớm, đôi tay thay thế đôi chân khoanh lại "Lần sau nhìn thấy Ôn Lễ An biết điều thì nên tránh đi"
"Được" Lời này đối với Lương Tuyết như gãi đúng chỗ ngứa, có chút quẫn bách khi liên tục vài lần đυ.ng phải Ôn Lễ An, ở trước mặt Ôn Lễ An, Lương Tuyết có loại cảm giác không thể ngẩng cao đầu. T_T
Câu gọi "Chị Lương Tuyết" từ trong miệng Taya ra đến ngoài lại lạnh buốt "Đừng có nghĩ là tôi ức hϊếp cô, mẹ cô đã từng nói một câu rất đúng, cô từ nhỏ đến lớn là dạng người đen đủi, tôi không thể để Lễ An thành một Nika khác"
Cô siết chặt mấy cuốn sách trong ngực, đờ đẫn đứng đó.
"Không chỉ Nika, còn có Quân Hoán".
Những cây Kim Cơ Bổng trong tay Tôn Ngộ Không đã biến mất, chỉ còn lại cái oi nóng bức bối đặc trưng mùa hè tại Angle City trong nhiều năm.
Cô nàng đanh đá đã phá hỏng tâm trạng đang tốt đẹp của cô.
Nhìn lại Taya, suy nghĩ, cô nên nói gì với cô ta đây? Nên nói lời thật cho cô ấy nghe. Này! Cô đã ngủ hai đêm trong nhà Ôn Lễ An khi nói lời này thêm chút mập mờ mới thích hợp.
Cánh cửa ngôi nhà được mở ra, chủ nhân nó lại đang ở nhà.
Chủ nhân ngôi nhà thật giỏi trong việc chuyển dời sự chú ý của Taya, vui vẻ hướng về người trong lòng "Ôn Lễ An, hoá ra anh có ở nhà".
Thở nhẹ ra một hơi, Lương Tuyết đi về phái trước.
Con hẻm vừa thẳng vừa sâu rất tốt cho việc khuếch đại âm thanh. Giọng của Taya từ đầu con hẻm truyền tới.
Một chuỗi âm thanh chia làm nhiều đoạn "Ôn Lễ An, anh nói, muốn hay không muốn chị Lương Tuyết mời chúng ta ăn một bữa cơm?", "Người con trai lái xe ngày đó chúng ta đều đã nhìn thấy", "Nếu không phải bởi vì Lê Bảo Châu bị anh mê hoặc đã không nháo loạn một trận, làm cho chị Lương Tuyết bị cậu con trai kia nhận ra", "Ngày hôm qua bạn em nhìn thấy chị ấy cùng cậu con trai kia đi ăn tại nhà hàng tốt nhất nơi này, người bạn đó khi nói lại còn kèm theo giọng điệu rất hâm mộ".
"Chị Lương Tuyết, chị làm gì mà đi nhanh như vậy!"
Trong tiếng cười như chuông bạc, Lương Tuyết cuối cùng cũng vượt ra khỏi con hẻm thẳng tắp, chiếc chìa khoá căn phòng kia nhắc nhở cô, hôm nay không thích hợp cho việc phóng hoả.
Băng qua đường, rẽ phải đi tầm 5 phút sẽ nhìn thấy biển chỉ dẫn màu xanh. Từ biển chỉ dẫn là có thể nhìn thấy căn nhà được bao quanh bởi những cây xanh, nằm rải rác, có một số mái nhà màu xanh xám lộ ra cùng với những bức tường màu trắng.
Không có những núi rác tích tụ bên đường, chỉ có cỏ xanh mùa hè đập vào tròng mắt, nghiêng tai lắng nghe còn có tiếng suối chảy róc rách.
Mái nhà màu xám, tường màu trắng, tấm gỗ cửa sơn màu lam, dừng lại trước cửa, Lương Tuyết hít một hơi thật sâu, lấy chìa khoá ra, mở cửa.
Lương Tuyết dùng nguyên một buổi sáng để dọn dẹp lại căn nhà. Trên thực tế căn nhà chỉ có một cái giường, một sofa mini hai người với một cái bàn trà, cùng một số đồ đơn giản dùng cho nấu nướng.
Dọn dẹp xong xuôi, Lương Tuyết đi chợ mua măng, gà, đậu phụ và nấm.
Một bát súp với bốn món mặn được đặt lên bàn nhỏ. Lương Tuyết nhớ lại hình như khi cô mời Ôn Lễ An ăn cơm vẫn chưa thấy cậu ta trả lời, mà có lẽ lời mời của cô cậu ta cũng chẳng thèm để ý.
Vì chuẩn bị cho bữa cơm này cô đã tiêu không ít tiền, ngoài trời cũng chẳng còn sớm nữa.
Có tiếng gõ cửa như vội vã vang lên.
Ôn Lễ An đang đứng bên ngoài cửa, trong tay cầm một chiếc bình thuỷ tinh hình tròn, cao khoảng 30cm bên trong có thả những cây rong xanh biếc, còn có mấy con cá nhỏ đang tung tăng bơi lội.
Đóng cửa lại, Ôn Lễ An đặt bình thuỷ tinh lên bệ cửa sổ, đó cũng là nơi lấy ánh sáng tốt nhất trong phòng, lũ cá đang bơi phun bong bóng lấm tấm trong suốt dính bên thành bể nhỏ.
"Đây là tặng tôi sao?" Cụm từ này đã lên đến cổ họng.
"Đây là bể nuôi cá nhỏ của thầy dạy tôi" Ôn Lễ An nói.
"Biết rồi" Lương Tuyết nhanh chóng tiếp lời Ôn Lễ An nói, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, Ôn Lễ An không có lý do gì mà tặng quà cho cô, may là cô chưa thốt ra câu nói xấu hổ kia, nếu không thật mất mặt, "Tôi sẽ chăm sóc chúng cẩn thận"
Trời tối thật nhanh, cơm nước xong cô còn phải đi làm.
"Chúng ta ăn cơm thôi"
Ôn Lễ An không di chuyển, Lương Tuyết bật đèn lên, tức khắc cả căn phòng được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng mềm mại.
Được rồi, được rồi.
"Do bực tức chuyện sáng nay?" Giọng điệu có chút ngây thơ vô tội, tường nhà trong khu mở rộng Hadrian cách âm rất kém, chắc chắn cậu ta nghe không sót cuộc đối thoại giữa cô và Taya, "Vì tôi đã nói dối Taya? Cũng không thích tôi mang Taya ra trêu đùa?"
Cười vui vẻ "Cậu học viên , tôi là tôi nghĩ cho cậu, cậu tìm cho tôi một nơi ở tốt như này, nếu tôi không đứng về phía cậu tôi sẽ bị trời đánh, nếu tôi nói thật, dựa theo tính cách của Taya, cô ta không nháo loạn với cậu mới lạ"
Ánh mắt Ôn Lễ An nóng lạnh đan xen.
Được rồi.
Quay lưng về phía Ôn Lễ An, nhìn về phía cửa sổ "Ôn Lễ An, tôi rất giỏi nói dối"
"Tôi biết"
Biết mà! anh trai cậu ta biết, giờ đến lượt em trai cũng biết rồi.
"Nguyên nhân cô thật sự tức giận do nội tâm cô khó có thể chấp nhận việc Quân Hoán không thích cô khua môi múa mép, mở miệng là nói dối"
Sắc trời ngoài cửa sổ đã tối hơn, biến thành ruồi muỗi trắng đen trên TV mỗi khi không thu được tín hiệu, nhìn lâu làm Lương Tuyết hoa mắt chóng mặt.
Một số người cũng chẳng biết như thế nào, một người lại một người đều xem cô không tốt, thay phiên nhau ra tay, Lương mẹ đầu tiên, rồi Taya và cuối cùng đến Ôn Lễ An.
Khuôn mặt uể oải phản chiếu lên cửa sổ, vào lúc này, cô cũng lười đi đấu đá hơn thua.
Yên tĩnh bao trùm—-
"Chúng ta đi ăn cơm thôi"
Vẫn không nhúc nhích.
"Không sợ đi làm trễ sẽ bị trừ lương?" Ôn Lễ An lại nói.
Sợ, sợ chết đi được ấy chứ, mức lương câu lạc bộ Las Vegas trả cao hơn những nơi khác, nhưng việc trừ lương còn ác liệt hơn.
Xụ mặt xoay người, đột nhiên nghĩ đến câu Ôn Lễ An đã nói trước đó "Tôi không phải là Quân Hoán, Quân Hoán với cô sẽ chấp nhận chiếu cố tất cả, nhưng với Ôn Lễ An thì không!"
Muốn điên mà, trong đầu Lương Tuyết không ngừng tự an ủi mình, người có thể chịu đựng sự tức giận của bạn chỉ có Quân Hoán, không có lý do để tức giân vô lý với Ôn Lễ An.
Lấy tay xoa xoa khuôn mặt để nỗi tức giận vơi bớt đi.
Sau khi ăn cơm xong, Lương Tuyết nhiều lần trộm nhìn Ôn Lễ An, đúng là Thiên thần của Angle City có khác, khuôn mặt tựa Thiên Sứ, khuôn mặt hoàn hảo không góc chết, cử chỉ nhã nhặn, hơn nữa cái thần thái dường như sinh ra đã có sẵn, qua mấy năm nữa... sẽ có nhiều cô gái như Lê Bảo Châu hoặc hoàn hảo hơn xuất hiện trước mặt Ôn Lễ An.
Lúc này, Lương Tuyết cảm thấy lo lắng thay cho Taya, múc bát canh nhỏ, đẩy đến trước mặt Ôn Lễ An, Ôn Lễ An lúc này mới nhớ tới có một người ngồi đối diện mình.
Ho khan vài tiếng, chậm rãi nói "Quân Hoán đã từng nói với một cô gái bày tỏ thích anh ấy, rằng anh ấy rất yêu cô gái tên Lương Tuyết"
Ôn Lễ An bỏ đũa xuống, nhìn cô.
Lấy cam đảm "Nếu cậu không có chút cảm giác nào với Lê Bảo Châu, nên nói cho cô ta biết"
Lê Bảo Châu nhìn là biết cô ấy là kiểu người nói lý lẽ phải trái rõ ràng, nếu Ôn Lễ An trực tiếp nói ra, cô nghĩ cô ấy sẽ không mỗi tối các ngày đúng giờ xuất hiện tại câu lạc bộ Las Vegas.
"Vì lý do gì muốn tôi nói cho cô ấy biết?" Giọng Ôn Lễ An lạnh lẽo.
"Cậu đã có Taya" Lương Tuyết chậm rì rì nói.
Với tính cách của Ôn Lễ An, để tấm hình của một cô gái trong ví tiền của chính mình, tuyệt đối sẽ không đem khoe với lũ bạn cùng trang lứa.
"Lương Tuyết"
"Sao?"
"Cô vẫn nên quản chính mình cho tốt thì hơn!" Ôn Lễ An đứng lên, "Tôi biết trong lòng cô rất rõ ràng, được xe xịn đón đưa, ra vào nhà hàng xa hoa đắt đỏ ăn uống, chỉ đơn thuần muốn thể hiện giàu có vẻ bề ngoài"
Cậu ta đứng dậy thậm chí còn chả thèm liếc cô một cái, cầm lấy mũ bảo hiểm, mở cửa, bước ra ngoài.
Phục hồi tinh thần, Lương Tuyết lao ra cửa, hướng về phía Ôn Lễ An "Ôn Lễ An, rốt cuộc cậu muốn nói vớ vẩn cái gì vậy?"
Trả lời cô chỉ có tiếng gầm của động cơ xe máy.
Giọng gần như hét lên "Tôi lúc này mới 21 tuổi, hẹn hò, đưa đón là việc hết sức bình thường, chẳng qua đối tượng tôi hẹn hò trong túi có nhiều tiền hơn người khác, lại trẻ nữa, chỉ là các người nhìn không vừa mắt mà thôi"
Đúng như vậy mà.
Âm thanh bị tiếng gào động cơ xe che giấu, tất cả biến mất lẫn vào trong một dải màu xanh lớn.
Bất tri bất giác, Lương Tuyết vỗ vào đầu mình, cô cũng không phải là người thích xen vào việc người khác, đối lập, theo phép tắc nên thêm một việc không bằng bớt đi một việc.
Buổi tối nay, lần đầu tiên Lương Tuyết đi làm trễ 5 phút so với mọi lần và bị trừ mất 5 đôla, cũng chính vì 5 đôla này Lương Tuyết khi nhìn thấy Ôn Lễ An đứng đợi bên ngoài câu lạc bộ Las Vegas thì trưng bộ mặt không mấy vui vẻ.
Nhưng đối lập với sự khó chịu của Lương Tuyết, thì Ôn Lễ An lại thể hiện thái độ như không "Tôi nhìn thấy trên bảng chấm công của nhân viên đi muộn có ghi tên cô, xen vào việc người khác xem ra giá cũng không hề rẻ nhỉ!"
Có lẽ vậy, việc cô xen vào việc người khác hẳn rất quái lạ, hơn nữa lại có chút xấu hổ, nếu Quân Hoán chưa có đi xa, thật tâm không đổi, cô có thể miễn cưỡng xưng là "Chị dâu" tận tình khuyên bảo em trai của chồng.
Mũ bảo hiểm đưa đến trước mặt, cô không ngại ngần mà từ chối, cô cũng nên tìm cách để 5 đôla kia quay về, ngồi trên xe Ôn Lễ An trở về, cô sẽ tiết kiệm được 10 peso tiền phí.
Từng chiếc cột mốc màu lam bên đường vụt lướt qua, phía hai bên đường đều có các con đom đóm đang bay, lấp loé như ảo mộng, nếu không vì nguyên nhân kia xảy ra cô đã không bị trừ mất 5 đôla thì hay biết mấy, lúc này cô hẳn rất sung sướиɠ đi.
Lương Tuyết không biết người khác vui sẽ có giá trị bao nhiêu, nhưng chie cần có 5 đôla là cô đã rất vui sướиɠ rồi.
Xe dừng lại, xuống xe, cởi nỏ mũ an toàn, để chiếc mũ vào một bên tay nắm, nói lời hẹn gặp lại với Ôn Lễ An, đưa tay vào túi lấy chìa khoá nhà.
"Lương Tuyết"
Chán nản đến chẳng buồn trả lời.
"Nhớ cho cá ăn, thay nước mới cho chúng, chúng sẽ phù hộ cho gia chủ được bình an"