*Nốt ruồi nhỏ kia trông thật quyến rũ*
Tối thứ 6, thứ 7 là thời gian sôi động nhất ở Angel City. Những dự định của du khách như đi đến Vịnh Subic vui chơi, hay đến đảo Luzon chiêm ngưỡng núi lửa, tất cả đều nhằm mục đích gϊếŧ thời gian nhàm chán của buổi sáng, còn vào đêm mới là mục đích chính chủ đạo của họ.
Tối nay, quán Bar Đức nhộn nhịp lượng khách đông hơn hẳn mọi hôm. Âm nhạc điện tử kết hợp cùng bọt rượu bia tràn, đôi ba câu trao đổi ngắn gọn, tất cả đã đủ để khuấy động lên không khí. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến đây, không thân không quen, lúc đầu chỉ hai đến ba người, sau thì biến thành 10 người hoặc nhiều hơn nữa.
Các bàn được kéo sát lại với nhau, trong nháy mắt nhóm 10 người tụ hợp như quen nhau từ lâu, túm năm tụm ba, một bên thì xem biểu diễn còn một bên thì ngắm nghía các cô gái.
Phòng thay đồ sau hậu trường, những cô gái thỏ đội các bộ tóc giả đầy màu sắc, đang to nhỏ bàn tán về số tiền boa của khách "phần lớn đàn ông Úc đều hào phóng, keo kiệt nhất là đàn ông Nhật Bản, nói nhiều là đàn ông Pháp, còn đàn ông Mỹ khi giới thiệu thì âm thanh đặc biệt vang dội".
Lương Tuyết nhắm mắt lại, còn năm phút đồng nữa là đến thời gian nghỉ giữa trận đấu quyền anh.
Tối nay cô nhận thấy tâm trạng mình không được tốt, cũng có thể do chiều nay đã đổ mồ hôi nhiều, dường như nước trong người muốn rút cạn để ra ngoài, hay không phải vậy, cũng chẳng biết nữa. Nhưng giờ đây trên từng lỗ chân lông mồ hôi vẫn đang toát liên tục, khiến cho cô đôi ba phút lại phải dặm lại phấn trên mặt.
Cô nghĩ khuôn mặt mình hiện giờ chắc chẳng khác gì bức tường vừa mới được bả bột trắng bóc.
Năm phút đồng hồ hôm nay trôi qua chậm chạp so với mọi hôm, thật không dễ dàng gì. Khi năm phút đồng hồ đã qua, người quản lý mở cửa phong thay đồ.
Lương Tuyết là người thứ 9 bước lên sàn biểu diễn thi đấu. Đây là vị trí xếp theo thứ hạng kể từ sau khi trở thành cô thỏ giỏi mới giành được. Thời gian gần đây cô có đôi chút may mắn. Giám đốc sẽ dựa vào doanh số bán hàng của từng người để mà sắp xếp vị trí đứng trên sân khấu, càng gần vị trí đầu thì thời gian xuất hiện trên sân khấu sẽ càng nhiều.
Từ những khuôn mặt rạng rỡ tươi cười phía trước, khách buổi tối nay chắc hẳn rất hào phóng. Đến lượt cô rồi, nhẹ thở dài, đặt bảng ghi nhãn hiệu bia lêи đỉиɦ đầu.
Giơ cao bảng ghi nhãn hiệu bia, đi dọc theo bốn góc sàn đấu, mặt hướng xuống phía khán đài.
Khi đi đến chỗ góc sàn đấu, ánh sáng nơi đó rực rỡ chói mắt hơn, thì không nên mở mắt quá to. Vì nếu mắt mở quá to, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt trang điểm sẽ lộ rõ ra từng tầng phấn làm khuôn mặt trở nên dữ tợn hơn. Ánh mắt hướng xuống khán đài cũng không nên nhìn chằm chằm vào mục tiêu, nên lướt mắt thôi. Mỉm cười nhẹ nhàng vừa phải, đi một đoạn rồi dừng lại. Động tác dừng lại mức độ không được quá đột ngột, lúc này trên chân đi đôi giày cao 12 phân, nếu dừng quá đột ngột thì giống như ngựa bị giữ dây, điều này làm khách khứa sẽ mất cảm giác thèm thuồng.
Người đàn ông bên góc trái bấm chuông, tiếng chuông vang lên cũng báo hiệu rằng người rung chuông sẵn sàng chi thêm 30 đôla tiền boa, một phần mười của số tiền đó sẽ được rút ra trả công cho cô thỏ đó.
Trong mắt đại đa số các cô thỏ ở đây, 30 đôla không là gì, họ quan tâm nhiều hơn đến việc liệu những người đàn ông mua bia của họ, khi đang rót uống có mời họ về cùng không. Bởi vì, biết đâu trong lúc hưng phấn, thông thường sẽ không quan tâm đến vấn đề tiền nong, họ sẽ hào phóng móc hầu bao trả tiền bia cao hơn mấy chục lần so với giá thị trường.
Nhìn thoáng qua khuôn mặt của những vị khách ngồi xung quanh khán đài. Lương Tuyết nhìn thấy hai gương mặt quen - hai người đàn ông vào buổi chiều ngày hôm nay ở Clack Reasort cô đã từng gặp qua. Khi thấy cô nhìn đến chỗ bọn họ, Mạch Chí Cao đã giơ tay lên ra hiệu với cô.
Nụ cười nở trên môi với độ cong vừa phải, ánh mắt nhìn lướt qua chỗ hai người và rồi tiếng chuông vang lên sau lưng.
Lương Tuyết thực bất ngờ vì người rung chuông không phải Mạch Chí Cao mà là người đi cùng với cậu ta.
Khi cô rót bia cho người đàn ông đã mua bia của mình, anh ta chính thức tự giới thiệu "Tôi tên là Lê Dĩ Luân".
Cái tên này Lương Tuyết đã nghe được từ những người phụ nữ ở Angel City. Họ nói rằng "người quản lý khu nghỉ dưỡng lớn nhất Clack Resort có tên là Lê Dĩ Luân".
Qua mô tả của người phụ nữ đã từng thấy Lê Dĩ Luân " thanh niên trẻ, có gia thế, có tiền tài mạnh mẽ".
Họ còn nói " Nếu có thể trở thành người yêu của anh ta, nhất định là người rất may mắn"
Những người phụ nữ ở Angel City không thể níu giữ được những người đàn ông đi đến nơi đây, mà họ chỉ có thể thu hút ánh mắt của những người đàn ông đó trong một thời gian ngắn.
Ở Angle City cũng có những người đàn ông, họ sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng bản chất bên trong những tên đàn ông đó đều rất xấu xa. Chúng chuyên môn lừa gạt các cô gái ngốc nghếch của Angel City, lũ lẻo mép. Chỉ với vài câu đường mật đã lừa đi trái tim cùng những khoản tích góp của các cô gái. Đút trong túi những khoản tích góp đó, trước khi chia tay còn không quên nói lời hứa hẹn chân thành "Ở nơi đây đợi anh, lúc anh kiếm được tiền sẽ quay về đón em".
Đón! đón cái rắm.
Vài năm sau, khi lượng collagen biến mất trên khuôn mặt của các cô gái, thay thế vào đó phải sống cuộc sống về đêm, nhiều vết tích phong trần đã lưu lại trên gương mặt họ.
Rồi trong một lần nói chuyện phiếm, trong miệng của một người từ thành phố trở về, đã gặp ai đó mặc áo sơ mi hàng hiệu trên đường, cắn răng, mua vé xe vào thành phố, dựa theo địa chỉ mô tả của người kia, ngày lại ngày chờ đợi, rốt cuộc, cũng nhìn thấy người đàn ông ngày xưa từng cùng mình thề thốt dưới trăng, người đàn ông đó đang nắm tay một đứa bé trắng nõn xinh xắn, còn bên cạnh là người phụ nữ vừa nhìn là biết được sinh ra ở nơi thành phố hoa lệ này.
Mắt mở to, chớp mắt mấy lần để xác định không có nhìn nhầm, lấy hết cam đảm, tiến lên.
Người đàn ông đó kỹ thuật diễn cũng thật tốt, khi nhìn thấy đôi mắt ngỡ ngàng của người coi như xa lạ kia, đã quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh mình tò mò hỏi han "Cô ấy là bạn của em?"
Khoảng cách rất gần, người bị coi như xa lạ đã nhìn rõ màu son của người phụ nữ kia, sao mà mềm mịn trơn láng như thế, nó giống như cánh hoa hồng mềm mại, chắc là loại son nhập khẩu đắt đỏ đây mà!
Ảm đạm cúi đầu, đi lướt qua hai người họ, lấy tay áo lau liên tiếp lên môi chính mình, cố sức mà lau, đến khi son môi như dầu loang nổ đầy trên mu bàn tay mới thôi.
Xoè bàn tay ra, mới nhận ra rằng màu sắc đó thật giống như tiết heo đông.
Đây là tình tiết câu chuyện của hầu hết phụ nữ và đàn ông ở Angel City.
Còn lại, số ít đàn ông sinh ra và lớn lên ở Angel City, họ không biết nói lời ngon ngọt, mặt mũi lại không ưa nhìn, là thợ thuyền làm những công việc rẻ mạt cho đội ngũ tư bản. Quanh năm suốt tháng họ làm việc trên biển, sau cùng đi những đâu, sống hay chết không ai biết được.
Nhưng ở Angel City vẫn còn xót lại người đàn ông cực tốt, như Quân Hoán của cô.
Quân Hoán! Làm thế nào lại nghĩ đến anh ấy! Không cần nhớ đến anh ấy nữa, mỗi lần nhớ đến thì mỗi ngày lại càng thấy khổ sở khó khăn.
Hít một hơi thật sâu và tiếp tục mỉm cười.
May mắn cho Lương Tuyết là hôm nay Mạch Chí Cao không mời cô ra ngoài giống như lần trước. Tối nay, đầu óc cô giống như bị nhồi nhét một đống bột dẻo, cô không muốn cùng bất cứ ai đi lượn lờ hay ngồi rảnh nói chuyện phiếm, rồi cũng không thể nói với người ta "bà dì" của mình vẫn còn chưa đi.
Ngay cả lúc sớm người đàn ông Úc mua bia của cô cũng đã mời, cô cũng chỉ có thể nhẹ nhàng ghé vào tai anh ta thì thầm nhỏ nhẹ "Tối nay không tiện, chắc chắn lần sau nhé".
"Tôi hôm không tiện" so với câu "Bản chất công việc của tôi không giống bọn họ" hiệu quả hơn hẳn, vừa không xúc phạm tới đồng nghiệp, cũng không kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn chinh phục của đàn ông. Mọi đàn ông đều nhớ mãi không quên với cô gái buông lời từ chối.
Còn có lần sau! Làm gì có lần sau nữa!
Đàn ông đến Angle City đều là khách qua đường, dù cho có đến đây lần nữa, bọn họ cũng không nhận ra cô thỏ có tên "Lili" trong hàng loạt các cô thỏ đều trang điểm ăn mặc giống nhau, hơn nữa, nơi đây các cô gái tên "Lili" lại có rất nhiều.
Hai trận đấu quyền anh, một trận đã kết thúc nhưng cũng không có nghĩa gì với cô. Đêm nay cô đã bán được 5 đơn bia, nhưng cô cũng không giống các cô thỏ khác, sẽ nhận được một phần ba tiền công bán.
Do tiền lương dự chi trong tháng này đã bị Lương mẹ lấy đi rồi, cô lo trả không đủ số tiền đó. Có khi trong một buổi tối, cô chẳng bán nổi một đơn bia nào.
Tửu lượng của Lương Tuyết không cao, sau khi buộc phải uống mấy cốc, lúc trở lại phòng thay đồ, bước chân cô bắt đầu đã không còn cảm giác, đồng nghiệp phải tìm thuốc giải rượu cho cô. Nhưng thuốc giải rượu cũng không có tác dụng mấy, cô là người có sở trường về biểu diễn, nên chỉ có thể gắng sức dựa vào tường để đi, và coi như không có chuyện gì.
Có một số gã đàn ông luôn tìm đến các cô gái say rượu để xuống tay. Sáng ra, lúc công nhân vệ sinh dọn dẹp, thường tìm thấy phụ nữ xảy ra chuyện bên cạnh các đống rác.
Cô đã tìm một nơi công cộng để giải rượu, lối ra VIP hoàn hảo, nơi này dành cho khách cao cấp ngồi nghỉ ngơi trong khi chờ xe của họ tới. Họ sẽ ở chỗ này đợi người giữ xe lái xe lại, những người khách cao cấp đó sẽ không làm bậy, hẳn là không. Vì họ đã tiếp nhận một nền giáo dục rất tốt, chúng giống như lời ma chú.
Cô để người dựa gần vào tường, bước từng bước đi về phía lối ra.
Khi có một lực nghiêng về phía trước, Lê Dĩ Luân theo bản năng vươn tay ra, bàn tay vừa vươn ra đã ôm trọn một thân thể mềm mại.
Khi nhìn rõ khuôn mặt trong vòng tay, Lê Dĩ Luân ôm gọn người đó vào trong lòng, khuôn mặt cô áp vào phần ngực trái của anh.
Lương Tuyết, lại một lần nữa. Lê Dĩ Luân suy nghĩ về cái tên đang vang lên trong tim mình. Tại sao anh và Mạch Chí Cao xuất hiện ở đây vào đêm nay, có lẽ cũng bắt nguồn từ cái suy nghĩ đó...
Là sự thật! Giống như Mạch Chí Cao miêu tả. Cái nốt ruồi đỏ kia trông thật quyến rũ.
Tại thời điểm này, trên người cô ấy mặc kiểu váy liền thân màu sắc rực rỡ, lộ ra một phần ba xương quai xanh, cùng cái nốt ruồi nhỏ kia.
Cô ấy nhất định cố ý ăn mặc như vậy? Kiểu mặc như này rất dễ lôi kéo con mắt đàn ông: "Ngu ngốc! Chỉ cần mặc như này mới có thể quyến rũ bọn đàn ông? Thật là..! Tôi thật không muốn ngửi mùi nước hoa rẻ tiền khi cởϊ qυầи áo của cô".
Ánh mắt của đám đàn ông có mặt tại đây cũng đồng ý với quan điểm đó của Lê Dĩ Luân. Lúc này anh lại không đẩy cô ra, rơi vào mắt đám đàn ông ở đây nghiễm nhiên họ đã nghĩ, anh chắc là kẻ đói bụng ăn quàng.
Thật là một cô gái mưu mô.
Người phụ nữ trong lòng chắc đã coi anh như cái gối rồi. Hay có lẽ, hành vi này cũng coi như thủ đoạn nhỏ được người phụ nữ này sử dụng, kiểu như "Không phải tôi không muốn, chỉ là vài người đó đều không phải là món ăn của tôi".
Thân thể mềm mại của cô gái dán ngay sát ngực, trong người lại có sẵn hơi mem, nhưng Lê Dĩ Luân anh lại không nảy sinh ra bất kỳ sự khó chịu hay phản cảm nào.
Còn chiếc xe của anh nó đang theo sát chiếc xe con màu đen từ bãi đỗ xe ngầm chạy ra ngoài.
Ho khan vài tiếng, cô gái trong lòng từ từ rời khỏi cánh tay anh, đứng thẳng dậy, ánh mắt tập trung tìm kiếm, rồi khi đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt anh, toét miệng cười "Chào anh!"
Đánh xe rời khỏi bãi đỗ, nghĩ sao, lại quay lại dừng ở một nơi không xa, từ vị trí này anh có thể vẫn nhìn thấy được cô.
Qua tấm kính trong suốt, Lê Dĩ Luân thực lòng muốn gọi Lương Tuyết, cô gái bé bỏng đang yên tĩnh dựa vào bức tường, có chút cô độc lẻ loi, nhìn như bị ai đó vô tình vứt bỏ kia.
Từng chiếc xe lướt qua vị trí của cô, từng đôi nam nữ sóng bước đi qua trước mặt cô, đều không buồn để ý đến người phụ nữ ngồi đó.
Sau khi hàng chục chiếc xe đi qua, cô mới rời đi, bước xuống bậc thang, dọc theo ánh đèn rồi nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật đầy màu sắc trên đường phố.
Lê Dĩ Luân thấy quả thật rất khó khăn khi đã nghĩ có thể tìm được cô lẫn trong vô số các cô gái khác.
Lắc lắc đầu, tối nay anh có chút khác thường, nhưng thực sự không thể lảng tránh nó, nhất là khi nhìn rõ khuôn mặt đang áp vào lòng anh, trong tim đột nhiên loé lên một ý niệm "Nói anh nghe! Cần bao nhiêu tiền em mới có thể leo lên giường của anh", thực sự anh đã nghĩ như vậy.
Nhưng ý niệm đó chỉ loé lên một lúc mà thôi.
Chiếc xe cua một vòng rồi dừng trước cửa tiệm massage. Do Mạch Chí Cao tiện thể đi mua thuốc giải rượu ghé luôn vào quán massage ngay sát cạnh.
Chặng đường từ Angel City đến Clack không nhiều hơn ba cây số, trong ba cây số này thì quán Buffet hải sản đã chiếm đến một cây số.
Món hàng giá rẻ đầu tiên ở quốc gia này chính là chuối, món rẻ thứ hai đó là hải sản. Cửa hàng Buffet hải sản dài một cây số đó cũng rất nổi tiếng. Sau khi nhóm đàn ông đổ mồ hôi như mưa trên người phụ nữ, họ muốn ngồi ven đường uống bia lạnh thì lúc đó quán Buffet hải sản là một lựa chọn không tồi.
Angel City và phố Buffet hải sản chỉ cách nhau qua một chiếc cổng hình vòm trang trí đèn neon. Phía bên trái cổng vòm là điểm chờ xe sơ xài, xe bốn bánh nông nghiệp được sửa đổi đơn giản, sơn vẽ đủ màu sắc cùng nhiều khẩu hiệu đặc sắc của Philippines, chúng được sử dụng làm phương tiện chuyên chở khách.
Xe bốn bánh cải tiến có thể trở được cả nam lẫn nữ.
Chiếc xe đi qua cổng vòm, có thể loáng thoáng nghe được âm thanh nam nữ ve vãn nhau bên ngoài cửa sổ, từ ghế bên cạnh khi Lê Dĩ Luân nghe thấy tiếng gọi "Lương Tuyết" anh vội vàng đạp phanh xe lại.
Theo hướng chỉ của Mạch Chí Cao, Lê Dĩ Luân một lần nữa lại nhìn thấy Lương Tuyết đang đứng lẫn trong đám phụ nữ rực rỡ đầy màu sắc. Lúc này cô đã tỉnh táo hơn vừa nãy, cô đứng ở nơi đó thoạt nhìn thì thật giống đám phụ nữ kia, khi thì lại chẳng giống chút nào.
Biểu hiện tự nhiên như đang đợi xe, cậu con trai út của nhà họ Mạch rất biết cách chăm sóc phụ nữ. Năm phút sau, Lương Tuyết đi theo Mạch Chí Cao lên chiếc xe nông nghiệp bốn bánh.
Còn chưa đến hai cây số là hết đoạn đường, Mạch Chí Cao còn chưa kịp thể hiện điều gì, nhưng không sao, cậu ta mong muốn tiễn người về tận nhà.
Lương Tuyết và Mạch Chí Cao đi dọc theo chiếc cầu cũ, qua hai ba bụi chuối, bóng họ khuất dần phía xa. Lê Dĩ Luân mở cửa sổ xe, rút ra một điếu thuốc.
Nếu anh nhớ không nhầm, đi hết cây cầu cũ này là đến khu mở rộng Hadrian.
Lê Dĩ Luân đã từng đi qua khu vực này mấy lần, mái nhà phần lớn lợp tôn loang lổ gỉ sét, nơi đây không có người quản lý, từng tán chuối mọc xiêu vẹo mất trật tự, bờ sông tràn đầy rác, từng đám trẻ con túm năm tụm ba đùa nghịch dưới những tán chuối. Một nơi ô nhiễm không thích hợp để sống.
Khi Lê Dĩ Luân rút điếu thuốc thứ hai, một người mảnh khảnh mặc áo sơ mi sáng màu đi ngang qua xe anh. Qua kính chắn gió, ánh mắt người bên ngoài nhìn vào trong xe, người bên trong chuẩn xác nhìn thấy người bên ngoài.
Thời điểm khi chạm vào ánh mắt kia, Lê Dĩ Luân theo suy nghĩ bản năng muốn tắt điều hoà xe. Ánh mắt từ bên ngoài xe kết hợp với sự yên tĩnh chết chóc của khu mở rộng Hadrian thật lạnh lẽo.
Ôn Lễ An có một khuôn mặt đẹp đến nỗi, nó sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho người chỉ cần nhìn một lần. Từ cô em gái ngốc nghếch của anh là rõ, nó đã gọi điện về MaCao bắt quản gia nhất định phải mang tất cả quần áo đẹp của nó đến nơi đây ngay lập tức, một khuôn mặt có đầy đủ lực sát thương.
Dĩ nhiên là Lê Bảo Châu cũng đã vất vụ việc âm thanh không được hay kia lên chín tầng mây rồi.