* Trong túi có 20 đôla là có thể mua được nụ cười của các cô gái.*
Danh thϊếp và túi trong đựng tài liệu đều đã được Ôn Lễ An nhặt lên.
Ôn Lễ An cũng chẳng thèm đưa mắt nhìn nội dung tấm danh thϊếp, mà cậu ta lập tức đưa trả lại ngay cho cô. Lương Tuyết chỉ có thể coi như không có việc gì nhỏ giọng nói " Cảm ơn" .
Tấm danh thϊếp trở lại trên tay cô, vờ như không nhìn thấy được vẻ giễu cợt trên khuôn mặt Ôn Lễ An, cô kiên trì nhắc lại câu "Tạm biệt" với cậu ta. Hai người lần lượt dịch đến bức tường ngay gần sát họ, lần lượt bước đi hai hướng khác nhau.
Lương Tuyết đi được vài bước, cô dừng lại, cất tiếng gọi "Ôn Lễ An".
Tiếng bước chân phía sau lưng đột ngột dừng lại.
"Sao lại đến đây sống, hay là..." mắt nhìn về cuối con hẻm " Hay là đã xảy ra chuyện gì?"
Trong Angel City, gia đình cậu ta là sự kết hợp hoàn hảo của kiểu gia đình bình thường.
Đây là quốc đảo nằm phía tây Thái Bình Dương điển hình cho chế độ thực dân vùng Đông Nam Á. Người Tây Ban Nha là người đầu tiên bước chân đến nơi đây, sau khi người Tây Ban Nha rời đi thì đến người Nhật, sau người Nhật, rồi cuối cùng là người Mỹ.
Vì ông nội là người Hoa, cộng thêm huyết thống Tây Ban Nha và Nhật Bản. Mẹ Quân Hoán sau khi đến Angle City đã gặp được một người đàn ông Malaysia, để rồi sau đó mới sinh ra Quân Hoán. Bà ấy cũng có số mệnh không tồi, ngoài thông minh lanh lợi còn cộng thêm sự trẻ trung xinh đẹp, người đàn ông Malaysia đó, trước khi rời đi còn mua tặng cho bà ấy một căn nhà.
Căn nhà nằm cạnh khu chợ sôi động nhất của Angle City. Diện tích toàn bộ căn nhà hai tầng là 150m2, sau đó sửa sang mặt tiền tầng 1 để cho một cửa hàng bán lẻ phụ tùng đầu máy thuê lại.
Đến khi gia đình có thêm thành viên mới, Ôn Lễ An - tóc đen, mắt đen. Về cha của đứa bé mắt đen, tóc đen là ai, mẹ của Quân Hoán từ đó đến nay cũng không kể với ai. Chỉ biết rằng sau chuyến đi đến Vịnh Subic lúc quay về thì bụng đã to lên rồi.
Lúc Ôn Lễ An 10 tuổi, gia đình lại có thêm thành viên thứ 4, cậu bé có mái tóc xoăn màu vàng, mắt xanh tên là Charlie. Cha của Charlie là một người đàn ông Úc đã có gia đình. Mỗi năm mẹ của Quân Hoán vẫn lấy được phí nuôi dưỡng từ người đàn ông Úc đó.
Tất cả hàng xóm đều biết chắc chắn một điều- mọi sự yêu chiều trong gia đình kia tất cả đều dành cho cậu bé mắt đen tóc đen đó. Mọi người đều cho rằng, cha của Ôn Lễ An nhất định là người đàn ông mà mẹ của Quân Hoán yêu sâu đậm tận đáy lòng.
Các buổi hoàng hôn, người phụ nữ vẫn còn giữ gìn được vóc dáng của thiếu nữ, ngồi yên lặng bên cạnh ngắm nhìn cậu bé đọc sách, trong đôi mắt tràn đầy sự ấm áp yên bình.
Mấy tháng sau khi Quân Hoán đi, gia đình anh đã gặp phải tổn thất nặng nề. Tiền của bị kẻ trộm vét sạch trong một đêm, bọn trộm ở Angel City cũng không hẳn là gọi là trộm, mà chúng là một đám người ô hợp sống trong rừng cây tự xưng là " Quân du kích cách mạng".
Sau sự việc kia, nó đã gây nên một trận bàn tán xôn xao tại Angel City. Mọi người ai nấy đều thở dài, sợ rằng mẹ Quân Hoán vĩnh viễn không thể đứng dậy thêm được nữa.
Có phải...
Nhìn vào chiếc túi vải đính logo của tổ chức bảo trợ công ích quốc tế, Lương Tuyết cười tự giễu, bản thân mình hiện giờ còn đang lo không nổi, cô lại còn lo chuyện bao đồng.
Trên người cô từ chiếc quần, chiếc áo sơmi, đôi giày hè, tất cả đều từ tổ chức công ích. Quốc gia phương tây khởi xướng chương trình bảo vệ môi trường, một vài người quần áo chỉ mặc có một hai lần, họ chuyển hết đến các tổ chứ công ích để phân phát cho người nghèo. Cô cũng được lợi khi tham gia vào tổ chức từ thiện đó mà.
Trong túi vải có một chiếc ví, hiện nó đang căng chặt, bởi trong chiếc ví đang có 100 đôla, số tiền đó không phải dùng để trưng bày, mà đó là dành cho việc trả tiền thuê nhà.
Đã hai tháng liên tục không nộp tiền nhà, sắc mặt chủ thuê nhà cũng đã thể hiện sự khó chịu.
Vào lúc này, Lương Tuyết thực hối hận vì sự nhiều chuyện của mình. Lấy ví ra, quay đầu đi về phía Ôn Lễ An, nhỏ giọng " Nếu...nếu muốn giúp đỡ gì .."
"Cô vẫn nên lo mà giữ cho tốt cái danh thϊếp kia đi" Ôn Lễ An ngắt lời cô, giọng điệu mỉa mai.
Lời này thực sự đã làm Lương Tuyết thở phào trong lòng một cái. Đợi khi cô cất danh thϊếp cùng ví tiền xong xuôi thì Ôn Lễ An đã đi thật xa rồi.
Đi bộ qua con hẻm thẳng đứng, rẽ trái lại đi qua mười mấy quầy hàng của chợ hải sản là đến nơi Lương Tuyết sống.
Hàng trăm gian phòng thẳng tắp cứng nhắc như nhau, thoạt nhìn chúng thật giống như những chiếc container nằm trên bến cảng, nằm cuối cùng đầu tiên là phòng chủ thuê nhà của các cô.
Lấy chìa khoá mở cửa, tấm rèm đơn giản hợp lại từ mây tre ngăn cách căn phòng nhỏ xíu thành hai khu khác nhau, bên trái làm chỗ ở còn bên phải làm nơi nấu ăn.
Tấm rèm cách nền đất khoảng 10cm so với nền nhà, qua khe hở khi nhìn thấy đôi giày trong phòng, cô hơi giật mình, vậy là mẹ cô đã về rồi.
Lương Xu là tên gọi của mẹ cô, người phụ nữ với quan điểm sống nổi bật, giống như vạch sẵn từ lâu. Đó là từ 16 tuổi đến 43 tuổi, chỉ luôn thích những người đàn ông đẹp trai.
Mà nếu người đàn ông đẹp trai đó cộng thêm có thể nói ra những lời đẹp đẽ, thì mẹ cô đều vui vẻ đáp ứng, Lương Tuyết luôn nghĩ rằng, bản thân cha cô chắc chắn là kiểu đàn ông như vậy, vì người đàn ông đó mà mẹ cô cũng có thể một mình vượt qua cả Thái Bình Dương.
Trước kia Lương Xu không ở Philippines mà tại tộc Bắc Định, tuổi trẻ xinh đẹp, cộng với thời gian từng sống ở đó nên giọng nói lại càng sinh động ngọt ngào. Về sau lại to bụng, nhọc nhằn vất vả vì một người đàn ông độc thân nói những lời có cánh. Không lâu sau, có một người lính Mỹ đã mang bà đến Clack, rồi Lương Tuyết đã được sinh ra ở đó.
Đến lúc này Lương Xu cũng không đi tìm người đàn ông xưa nữa, mà bà lại trở thành tình nhân của người đàn ông Mỹ kia. Sau khi quân đội Mỹ rút khỏi vịnh Subic, lại phải lo mưu sinh cho cuộc sống nên Lương Xu đã đến Angel City.
Những ngày đầu, bà cũng đã từng kiên trì, ví dụ kiên trì chỉ đi hát cho khách nghe, nhưng những người khách đến Angel City không chỉ đơn giản đến để nghe hát, với lại Lương Xu từ xưa đến nay cũng không phải là người phụ nữ kiên nhẫn.
Lúc Lương Tuyết 7, 8 tuổi thường phải ra ngoài đường chơi, chơi đến muộn cũng không về nhà bởi vì Lương Xu- mẹ cô, có thói quen ban ngày đều khoá cửa ngủ trong nhà, còn hàng đêm thì lại ngồi trước gương để bận rộn trang điểm.
Mấy năm gần đây, Angel City cũng dần dần vắng vẻ, những phụ nữ dựa vào vỏ bọc bên ngoài mất khả năng cạnh tranh, họ tập hợp nhau lại lên những chiếc thuyền, chúng sẽ chở bọn họ đi, gửi họ đến những người đàn ông đang làm việc dài ngày trên biển. Đôi khi một lần đi cũng ngót nghét một tuần, thậm chí hàng tháng trời.
Đứng trước tấm rèm, cũng chính tại nơi này 3 năm trước, Lương Tuyết đã từng giở đủ trò, rồi van lài, lại khóc lóc, với Lương Xu mẹ cô
" Mẹ ! Con xin mẹ đừng như vậy, đừng mà..." " Lương Tuyết, con có kiếm đủ được tiền thuê nhà, mà nếu có kiếm được, vậy tiền thuốc của mẹ thì sao..." " Mẹ..." cô có thể mua đủ thuốc cho mẹ cô không?
Thuốc trong miệng bà chính là con quỷ mà Lương Tuyết từ nhỏ đến lớn căm thù đến tận xương tuỷ. Nhưng nó cũng là "tâm can bảo bối" của những người phụ nữ Angel City, một loại thuốc tự chế từ hỗn hợp của cây gai dầu, độ tinh khiết càng cao thì giá lại càng đắt.
Ngày hôm đó, khi nhìn vào khuôn mặt trang điểm của bà, cô đã hạ giọng nói nhỏ "Không có nó cũng không chết mà mẹ..."
"Đúng! sẽ không chết, nhưng sẽ tàn tạ, sẽ không vui vẻ, rồi sẽ khô héo đến chết", "Lương Tuyết, người cần oán trách là ông trời, đều tại ông ta đã cho mẹ một chất giọng hay", "Cái gì cần biết nên biết, cái gì cần hiểu cũng nên hiểu cho tốt một chút con gái ạ"
Sự tê liệt của trái tim chắc cũng từ khoảng khắc đó.
Dần dần, nhu cầu của Lương Xu với khói thuốc tự chế cao hơn, 3 điếu thuốc 2 đôla, qua một khoảng thời gian thành 1 điếu thêm 1 chút là 5 đôla, mới tháng trước 2 điếu 4 đôla, nhưng tiền bà kiếm được càng không đủ, kết quả là bà bắt đầu trở nên hay quên, bà quên nhà đang ở phải đóng tiền thuê, tiền điện nước, gạo trong vại còn hay hết...
Bên trong vách ngăn có tiếng ho khẽ, Lương Tuyết thở dài trong lòng, cô đi lấy cốc nước, vén rèm lên đi vào.
Căn phòng nhỏ chứa đủ một chiếc giường tầng, tủ quần áo cho hai người, tủ đầu giường nhỏ như miếng đậu phụ, khoảng thừa cũng chỉ đủ 5 bước chân cho việc đi lại sinh hoạt.
Mẹ cô đang nằm ở giường dưới xem album ảnh, khuôn mặt bà trông khá là vui vẻ, nhìn thấy cô bước vào hướng về phía cô nở nụ cười tươi tắn. Gương mặt bà khi cười lên, thì má bên trái sẽ xuất hiện một núm đồng tiền rất sâu.
Đây thật là một người phụ nữ khó hiểu, cho dù đã từng trải qua rất nhiều chuyện, dù khuôn mặt trang điểm đậm hay không, vậy mà khi cười rộ lên lại luôn mang dáng vẻ ngây thơ, hồn nhiên. Lương Tuyết khẳng định chắc là do núm đồng tiền bên má mang lại điều đó.
Vậy mà thật đáng tiếc cho Lương Tuyết, cô lại không được thừa hưởng núm đồng tiền sâu đó từ bà. Nếu không thì thật tốt biết mấy, gần đây cô luôn nghĩ đến nó, nếu trên má có nó, có phải hay không bia cô bán sẽ càng được nhiều người hoan nghênh hơn, bởi vì hầu hết đàn ông họ thường thích kiểu phụ nữ cười ngọt ngào. Lương Xu giơ tay kéo cô lại gần để cùng xem album.
Ảnh trong album toàn là những ảnh mà mẹ cô rất hãnh diện. Có thêm ba cái ảnh mới, trong ảnh bà đang choàng một cái khăn đứng cùng một người đàn ông có diện mạo anh tuấn, phía sau lưng là một màu xanh thẳm của biển.
"Tuần vừa rồi mẹ và anh ta ở cùng nhau" bà chỉ vào người đàn ông trong bức ảnh rồi nói "Anh ta cư xử như một quý ông, bản thân cũng không thô lỗ như những tên thuỷ thủ khác"
Lại nữa rồi.
Bà sử dụng văn từ trôi chảy, miêu tả từng li từng tí toàn bộ cái tuần mà bà đã ở cùng người đàn ông kia.
Cũng thật hiếm hoi, vì mỗi lần trước đi biển về, bà sẽ dùng đủ loại lời khó nghe để trút giận cho Lương Tuyết nghe về lũ đàn ông đó, dạng như "Những thằng cha sống trên biển lâu ngày, một thằng so với một thằng đều biếи ŧɦái", " Bà nhổ vào, bọn mày cũng không ngửi thấy trên người nồng nặc mùi thối của lũ rác rưởi chuyên sống dưới cống sao?" v.v...
Tiếng gõ cửa vang lên.
Mở cửa, bên ngoài là một kẻ chuyên làm chân chạy vặt giao hàng cho bọn buôn thuốc phiện.
Lương Tuyết biết hắn ta, từ khi hắn được phân công làm công việc này, hắn đã xoá bỏ cái tên quê mùa trước kia, đổi thành tên giống tên của một vị hoàng tử Anh, gặp ai hắn cũng nói " Hãy gọi tôi là William".
Dạng người này xuất hiện trước nhà cô, không biết có chuyện gì. Khi Lương Tuyết cầm lấy túi giấy từ tay hắn ta, hắn còn không quên sờ soạng tay cô, hắn được phụ nữ ở Angle City miêu tả có cái miệng giống như "con hươu" bởi do khi nói chuyện, hai bên viền mép sùi đầy nước bọt.
Đóng cửa lại, Lương Tuyết sờ túi giấy, cũng không nhẹ, không nói nhiều lời, Lương Tuyết vất nó lên trên đệm.
"Tiểu Tuyết" rất hiếm khi mẹ cô gọi nhũ danh của cô, bởi vì mỗi lần gọi đều không có việc gì tốt cả. "Con cũng biết mẹ không thể cưỡng lại khi gặp những người đàn ông đẹp trai. Lần này kiếm không được nhiều tiền, mà người đó lại có vợ và con nhỏ, mẹ không nhẫn tâm được... cho nên..."
Trong lòng lạnh đi, quả nhiên, không hề ngoài dự đoán.
"Con cũng biết mẹ không thể sống thiếu thuốc, cho nên mẹ đã gọi điện cho giám đốc chỗ làm của con, bảo họ đưa tiền lương dự chi tháng tới của con cho mẹ."
Lương Tuyết đứng yên không nhúc nhích, ánh nắng độc ác bên ngoài dường như xuyên qua các tấm gỗ tẩm ướp vật liệu hoá học trong phòng, gây nên từng cơn tức ngực và buồn nôn.
Tiếng cười vui vẻ sau lưng "Giám đốc chỗ con thật dễ nói chuyện. Mẹ đoán con nhất định là nhân viên có thể giúp người ta kiếm tiền. Vì mẹ luôn biết, con so với mẹ thông minh hơn"
Nếu không phải ngày ngày đều trải qua những chuyện như thế, khi thì lại nói đi nói lại. Lương Tuyết thật muốn cầm cốc nước ném về phía gương mặt đang tươi cười của người phụ nữ kia và hét lên thật to "Tôi đã chịu đủ rồi!"
Đúng vậy! Chịu đựng đủ rồi! Đây đã là lần thứ mấy rồi? Bà ấy quên trả tiền thuê nhà thì cô phải trả, bà ấy quên mua gạo thì cô phải mua, nhưng mà cô nào có nhiều tiền như vậy.
Vậy tháng sau phải làm sao bây giờ? Đờ đẫn vén tấm rèm lên.
"Tiểu Tuyết" âm thanh đằng sau mang theo chút hoảng hốt "Con đang tức giận đúng không?"
"Không" thật sự không tức giận, chỉ là cảm thấy thật sự mỏi mệt quá thôi " Con cần đến trường một chuyến"
Gió từ chiếc quạt của chủ nhà đang chuyển động phát ra tiếng phần phật, đứa trẻ nằm ngủ trên chiếu, bên phía khác đặt trà giải nhiệt tự làm rất được ưa chuộng tại Philippines. Lương Tuyết đoán nhất định nên thêm vào trong trà giải nhiệt đá lạnh và mật ong, sẽ ngọt giọng mềm môi sau khi uống. Thân thể hơi dịch về hướng chiếc quạt, cô sắp nóng đến sinh bệnh luôn rồi.
"Cô đang làm gì vậy?" giọng nói không chút thân thiện vang lên, đó là cô con gái của chủ nhà.
Cô con gái chủ nhà cầm lấy 100 đôla của Lương Tuyết, đồng thời không quên truyền lại lời mẹ cô ta dặn "Nếu lần sau còn kéo dài thời gian trả tiền nhà, tôi sẽ không cho nhà cô thuê căn phòng đó nữa" .
Linda cũng không tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lương Tuyết. Buổi chiều thứ sáu thường không có tiết học, hơn nữa buổi tối lại đi làm nên hầu như cô ấy đều không xuất hiện ở trường.
"Đi vào phòng tôi mà tắm rửa, nếu còn thời gian thì tranh thủ ngủ một giấc cũng được" Linda đưa chìa khoá phòng của mình cho Lương Tuyết.
Linda là người Thuỵ Sĩ. Sau khi người chồng làm ở bộ ngoại giao Philippines mất đi, cô ấy mới đến nơi này. Trong ngôi trường chỉ có 50 sinh viên, người phụ nữ Thuỵ Sĩ này vừa làm giáo viên vừa làm quản lý tài vụ. Khi không đủ người thì kiêm luôn nấu bếp cùng dọn dẹp vệ sinh.
Năm ngoái, con gái của Linda đến Vịnh Subic làm việc, với sự lương thiện của người Thuỵ Sĩ, cô ấy đã nói với cô từ thứ hai đến thứ năm có thể ở trong phòng con gái cô ấy. Việc này đã cứu Lương Tuyết nhiều thời điểm khá lúng túng. Do mẹ cô thỉnh thoảng lại mang đàn ông về nhà, mà trong nhà lại chỉ có mỗi một phòng để ngủ.
Màn đêm buông xuống, Lương Tuyết đứng dưới biển chỉ đường đang sáng đèn. Theo chỉ dẫn của biển báo thì đây chính là Angel City.
Các khu nhà đều được chăng đèn neon, và chúng cũng không được thiết kế theo một quy tắc kiến trúc nào, nhìn xa xa trông chúng giống như những viên ngọc lưu ly đầy màu sắc, từ những nếp gấp, ánh sáng được phát ra hoà vào ánh hoàng hôn.
Đây là Angel City. Chỉ cần trong túi bạn có 20 đôla, là bạn có thể mua được nụ cười của các cô gái.