* Theo âm thanh phát ra, Lương Tuyết nhìn thấy Ôn Lễ An.*
Nhanh chóng lướt qua, chỉ trong nháy mắt. Từ trong xe nhìn vào đôi mắt bên ngoài kia, bản thân Lê Dĩ Luân tự hỏi "Lý do gì mà Ôn Lễ An lại có thái độ thù địch với anh như vậy?"
E rằng cái suy nghĩ này của anh chắc chỉ là ảo giác, nhìn lại, từ xa cậu nhóc Ôn Lễ An của Angel City mà Lê Dĩ Luân đã tiếp xúc qua, cũng chỉ như người xa lạ không mối quan hệ nào cả.
Ôn Lễ An băng qua đường lớn, đi đến cây cầu cũ khu mở rộng Hadrian, thì lại có một người đi ngang qua chiếc xe, là cô gái có tên Taya, trong tay cô ta đang cầm chiếc giày, còn miệng thì gọi lớn tiếng về phía trước "Lễ An, Ôn Lễ An".
Xem ra, mấy người này đều sống trong khu mở rộng Hadrian.
Ngẩng đầu nhìn lên cao, một đêm đầy sao sáng, kiểu trời đêm này rất thích hợp cho nam nữ, cùng chơi trò chơi truy đuổi.
Sau khi điếu thuốc thứ ba vừa hút xong thì Mạch Chí Cao quay trở lại, cả khi đã ngồi yên vị trong xe, vậy mà miệng cậu ta vẫn không ngừng lầm bầm chửi bới.
Do lúc Mạch Chí Cao đưa Lương Tuyết trở về xong, lúc quay lại thì đi qua một gia đình, thình lình một chậu nước đổ ập xuống đầu cậu ta, còn nơi cậu ta đứng lại là nơi người ta vứt rác, rồi sau đó trong bóng tối có một bọc đen ném về phía cậu ta, lại vô thức nhặt nó lên, kết quả nhận được là một con chuột chết được gói trong miếng giẻ lau.
Nỗi khϊếp sợ chưa qua, từ con hẻm nhỏ truyền đến tiếng nói oang oang của một người phụ nữ, nghe ra niềm vui sướиɠ khi người khác gặp hoạ "Ngu quá thể, tự mình giẫm lên chốt mở tự động của hồ chứa nước. Màsau đó nếu hắn ta vẫn còn tiếp tục chửi bới, chị đây sẽ cho hắn ta được nếm thử mùi vị của nước rửa chân"
Ngày hôm sau, trước khi Lê Dĩ Luân bay đến Jakarta, Mạch Chí Cao nói với anh một câu như thế này "Anh hai! Không cần đến 15 ngày, em chắc chắn có thể làm Lương Tuyết tự động bò lên giường của em, đối với phụ nữ thì túi hàng hiệu, nước hoa, đá quý.. họ đều không có lý do nào có thể từ chối cả"
Nhún vai, Lê Dĩ Luân anh cũng muốn biết, cần bao nhiêu chiếc túi hàng hiệu mới có thể để Lương Tuyết cởi chiếc áo sơmi đã bị cô giặt đến bạc màu kia ra.
Công việc của Lương Tuyết trong quán bar Đức thuộc ngành phi dịch vụ. Tại Angel City nghiêm cấm nhân viên ngành này nhận tiền típ từ khách. Tối hôm qua Lê Dĩ Luân đã biết đến quy định này,
nhưng sau khi nhìn thấy người đàn ông Úc mua bia của Lương Tuyết, người đó còn lén lút nhét tiền vào tay cô ấy, mà cô ấy cũng chẳng có hành động gì là từ chối cả.
Khi lấy tiền xong, cô bình thản để tay người đàn ông đó tự nhiên chạm vào mặt, khi nhận thấy cánh tay đó muốn di chuyển xuống dưới, thì cái cô Lương Tuyết kia đã né tránh một cách rất khéo léo bàn tay của ông khách đó.
Có phải người đàn ông Úc kia chi thêm tiền là muốn được sờ ngực cô ấy?
Vào một ngày cuối tháng 6, cầm chiếc túi trên tay, bên trong túi là một số vật dụng hàng ngày. Trước cửa Lương Tuyết đứng bịn rịn nhìn lại căn phòng có giấy dán tường cùng đồ vật bên trong.
Đến kỳ nghỉ, Linda muốn đến Vịnh Subic ở cùng con gái, cô chẳng còn lý do nào để tiếp tục ở lại căn phòng này nữa.
Đưa trả chìa khoá phòng cho Linda.
Tại lối vào khuôn viên trường, người phụ nữ Thuỵ Sĩ ôm Lương Tuyết rồi nói câu tạm biệt.
"Lương Tuyết" Linda xoa đầu cô "Nếu có thể, hãy nghĩ cách rời khỏi nơi này. Ta tin tưởng cô có thể sẽ trở thành Lili thứ hai bước ra khỏi Angle City".
Lili trong miệng Linda là niềm tự hào của ngôi trường này, thậm chí là toàn bộ Angel City.
Lili Eugene là một cô gái bước ra từ Angel City, thành thạo nhiều ngôn ngữ và hiện là một trong những người đứng đầu chương trình phát triển tài năng ưu tú của Liên Hợp Quốc.
Ngôi trường mà Lương Tuyết đang theo học cũng là một ngôi trường phúc lợi công ích dựa vào hoàn cảnh môi trường xung quanh Angel City do Liên Hợp Quốc dựng lên, lấy tiêu chí "Giúp phụ nữ có nghề nghiệp" làm nguyên tắc. Cũng vì nhiều lý do nó đã phải đối mặt với việc không đủ nguồn vốn hỗ trợ.
Với nguồn vốn của trường, mỗi năm nó chỉ có thể nhận tầm 50 sinh viên theo học, Lili Eugene đã làm cho ngôi trường này có chút tiếng tăm ở phía Tây Nam, nhưng chút tiếng tăm đó cũng chẳng thể đổi lấy nguồn vốn hiện vẫn đang trong tình trạng thiếu hụt trầm trọng.
Đối với sự tốt bụng của Linda, Lương Tuyết không thể nói với cô ấy rằng, đến nghĩ thôi cô cũng chẳng thể nghĩ mình sẽ trở thành Lili thứ hai.
Lương mẹ đang mang trên mình hai danh hiệu ma thuốc và ma rượu. Không những vậy, hôm nay lần đầu tiên sáng sớm còn dậy chạy bộ luyện thanh, chắc hẳn trong tim bà cái khát khao được làm ca sĩ vẫn chưa bị dập tắt.
Nhìn Linda cô cười khẽ "Chắc chắn tôi sẽ suy nghĩ".
Cánh cổng trường được đóng lại, cánh cổng đó sẽ luôn được đóng đến khoảng trung tuần tháng 9 rồi mới được mở ra. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, vậy là vẫn còn khoảng hai tháng rưỡi nữa.
Khoảng thời gian trong năm này cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Lương Tuyết. Vào tháng 7 và tháng 8 sẽ diễn ra những cuộc tập trận chung của hải quân hai nước Mỹ- Philipines, lại cộng thêm mùa bão đang đến. Các tàu đánh cá sẽ tránh xa khu biển này, vậy có nghĩa là Lương mẹ sẽ không cần phải đi ra biển nữa.
Và rồi tất nhiên, bà sẽ lại mang đàn ông về nhà.
Vào một buổi sáng đầu tháng 7, Lương Tuyết ra ngoài từ sáng sớm, cô muốn tìm một công việc làm ban ngày. Ở nơi đây, việc làm ban ngày rất khó tìm, đi nguyên một ngày trời mà cô vẫn chưa thu được kết quả gì.
Ngày thứ hai, lúc trời còn chạng vạng, cũng như ngày hôm qua. Lương Tuyết vẫn tay không trở về dù đã đến mấy trung tâm tuyển dụng, đại đa số người được tuyển đều là người có tay nghề, mà cô lại không có kỹ năng gì.
Trong tuyệt vọng, Lương Tuyết nhìn lại lần nữa bảng tuyển dụng phía trước. Cô thấy vị trí nổi bật nhất trong danh sách tuyển dụng là thông báo tuyển dụng của câu lạc bộ Las Vegas: Nhân viên phục vụ cao cấp, từ 6:30-21:30, lương mỗi giờ là 2 đôla.
Mức lương mỗi giờ cao gấp 5 lần so với việc làm tại nhà hàng Buffet hải sản, nó cũng cao hơn gần 1 đôla so với các câu lạc bộ khác và hơn cả là do nó vừa đúng thời gian an toàn.
Có một luật bất thành văn trong ngành dịch vụ ở Angel City. Đó là khoảng thời gian phân định, nếu khách hàng nhìn thấy cô gái làm phục vụ trước 9:30 họ sẽ hỏi dò xem cô gái đó có đồng ý đi chơi không, nhưng một khi quá 9:30 thì mọi người khách hàng chỉ hỏi mỗi câu là "giá đi đêm của các cô như thế nào?" mà thôi.
Hiện tại giờ đó đối với Lương Tuyết cũng có chút thuận lợi.
Câu lạc bộ Las Vegas cách quán bar Đức chỉ vài con đường. Trận đấu quyền anh của quán bar Đức bắt đầu lúc 9:30 tối đến 10:10 là khoảng nghỉ giải lao giữa trận đấu, cô đủ thời gian để đối phó cùng lúc hai công việc này.
Nhưng để có được công việc này thì cần phải đáp ứng đủ hai điều kiện: một là khả năng thông thạo ngoại ngữ và hai là tửu lượng chắc chắn phải cao. Ngoại ngữ đối với Lương Tuyết thì không thành vấn đề, nhưng cô lại không biết uống rượu. Hai cốc bia loại nhỏ thì miễn cưỡng có thể ứng phó được, nhưng nếu nhiều hơn nữa thì chịu rồi.
Câu lạc bộ Las Vegas là địa chỉ nổi tiếng có tên tuổi nhất ở Angel City. Tiếng tăm hơn nửa thế kỷ của nó vẫn sừng sững không đổi, không những vậy, đó cũng là nơi duy nhất trong Angel City dám đưa tên những vị khách thiếu văn minh vào danh sách đen.
Câu lạc bộ Las Vegas được biết đến là nơi có tiếng tăm về chất lượng. Chính vì như vậy, đã lý giải lý do tại sao nó trở thành nơi làm việc lý tưởng của nhiều người. Rất đông người xếp hàng xin dự tuyển, hầu hết là các cô gái trẻ. Ánh mắt của họ đều tập trung lên tờ thông báo tuyển dụng của câu lạc bộ Las Vegas.
Dẵm những bước chân nặng nề trên đường, Lương Tuyết bước đi từng vòng từng vòng không mục tiêu, cho đến khi một cơn gió mạnh quyét qua đầu cô.
Ở cái quốc đảo Tây Thái Bình Dương này nếu đột nhiên nổi gió to, thì thường dự báo sẽ có một cơn mưa ngắn ngủi vào ban đêm.
Trời chập choạng tối, dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi.
Hầu hết các cửa hàng tiện lợi và quán bar trong Angel City đều do người nước ngoài mở. Các quán bar bia Đức phổ biến nhất do người Indonesia mở, còn phần đông các quán tiện lợi trong Angel City chủ yếu do người Hàn Quốc mở.
Người Hàn Quốc mở quán tiện lợi thường hay có các hoạt động thử đồ ăn để lôi kéo khách đến.
Cửa kính trong suốt sáng rực bởi ánh đèn, mặt tường sau quầy thanh toán treo lá quốc kỳ Hàn Quốc, từng miếng bánh điểm tâm được đặt trong những chiếc khay dành cho khách nếm thử, từng miếng bánh còn được chủ cửa hàng chu đáo đặt thêm dao dĩa xinh xắn và hồng trà bên cạnh.
Lúc này, bên trong cửa hàng tiện lợi lại không có một bóng người.
Trong túi Lương Tuyết có 15 đôla tiền lương chủ quán Buffet hải sản trả, cô không biết liệu mình có suôn sẻ tìm được việc khác hay không, nếu không đây sẽ là khoản chi tiêu tháng này của cô.
Ngoài 15 đôla ra cô vẫn còn hơn 100 perso với một ít tiền lẻ.
Ngộ nhỡ xui xẻo không tìm được công việc mới thì sao? Đối với một kẻ nghèo như cô mà nói, kế hoạch tồi tệ nhất còn tốt hơn nhiều so với hi vọng xa vời.
Khi đẩy cánh cửa cửa hàng tiện lợi ra Lương Tuyết lẩm nhẩm tự nói "đây sẽ là lần cuối cùng" hy vọng đây thực sự là lần cuối cùng.
Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, Lương Tuyết phát hiện bản thân lại có thể ung dung thản nhiên khi làm rất nhiều việc, ví như hiện giờ, trên người cô cũng không ai nhìn ra được là cô mới chỉ ăn bữa sáng, cũng chưa ăn bữa trưa với cả bữa tối nữa.
Thậm chí, ngay chiếc áo sơ mi cô mặc trên người thuộc tổ chức từ thiện nó cũng khiến cô trông giống một người đến nơi đây dịp nghỉ hè để thăm người thân.
Chủ cửa hàng tiện lợi rất nhiệt tình mời cô dùng thử món bánh điểm tâm họ dự định sẽ giới thiệu vào tuần tới. Lương Tuyết chọn miếng bánh có nhiều bơ nhất, dưới ánh mắt mong đợi của chủ cửa hàng, cô cố gắng nhai kỹ nuốt chậm để đánh giá.
Miếng bánh điểm tâm không chừa phần nào được nuốt hết vào bụng, chủ cửa hàng dường như không thể chờ đợi được muốn hỏi cảm nhận của cô về sản phẩm mới ra lò có mùi vị như thế nào.
Trong lòng cười khổ, đối với người hai bữa chưa có gì bỏ bụng, rồi đi lại cả một ngày trời, thì bây giờ tất cả thứ gì ăn được đều rất ngon.
Làm thế nào một miếng bánh nhỏ xíu lại có thể lấp đầy cái dạ dày trống rỗng được? Vì thế nên cô đã không chọn miếng bánh lớn nhất mà là miếng bánh nhiều bơ nhất, vì bơ có thể giữ nhiệt và giảm cơn đói.
Dưới con mắt chủ cửa hàng, Lương Tuyết làm như đang suy nghĩ, động thái đó khi vào trong mắt chủ cửa hàng sẽ là "Mình cũng thật là ! Có mỗi miếng bánh nhỏ xíu làm sao người ta có thể đánh giá rõ ràng được"
Lại chủ động đưa thêm cho cô một miếng bánh to cùng với cốc trà đen.
Khi rời cửa hàng tiện lợi, Lương Tuyết nghĩ, làm sao cô có thể nói rằng đó không phải là một kỹ năng nghệ thuật của bản thân, kỹ năng đó cô sử dụng thành thạo là đằng khác, luôn có sẵn khi cần sẽ thuận tiện sử dụng, đó là một dạng tự học thành tài.
Chân thành cảm ơn chủ cửa hàng tiện lợi, thứ nghệ thuật ấy như một phần cơ thể cô, đều do dày công luyện tập mà đạt được thành công.
Cách một con phố, còn có một cửa hàng tiện lợi của người Hàn Quốc. Người phụ nữ mở cửa hàng đó thích bản thân cần tự lực cánh sinh, do đàn ông Hàn Quốc họ ít siêng năng hơn phụ nữ.
Trước mắt vì chủ cửa hàng tiện lợi là một người nổi tiếng có tính cách nóng nảy, vì thế nhân viên thu ngân của cửa hàng dăm ba bữa lại đổi người khác. Lương Tuyết qua cửa kính nhìn vào quầy thu ngân, thì thấy cửa hàng đã thay người mới rồi. Tháng trước là một cậu thanh niên người Mỹ Latinh, giờ thì lại thành cậu thanh niên Châu Á.
Lương Tuyết mở cửa bước vào, chọn một tá nến với bật lửa, hai lon cá đóng hộp cùng một hộp kẹo bạc hà. Chỗ cô đang ở thường hay bị cúp điện, nến cũng đã hết, kẹo bạc hà có tác dụng nhuận giọng, còn cá đóng hộp là món ăn Lương mẹ rất thích.
Lúc bà ấy đi ra ngoài, bà giống một đứa trẻ muốn tranh công cùng cô, thần thần bí bí, còn nói với cô một câu "Cái gì cũng không cần con biết làm, đó cũng là sự giúp đỡ lớn nhất với mẹ"
Mua xong, tổng cộng hết 120 peso. Cố tình không nhắc đến 100 peso, cô để hết số tiền lẻ còn trong túi lên quầy thanh toán, thời điểm đó cũng là lần đầu tiên cô thấy xấu hổ như vậy, không biết làm sao, nhỏ giọng hỏi nhân viên thu ngân có thể cho cô mượn điện thoại được hay không.
"Được rồi" nhân viên thu ngân nhìn cô rồi lại nhìn ra cửa "Đợi một lúc nữa là trời sẽ mưa, hay là cô nhanh đi về đi"
Cảnh đang diễn ra cũng được Lương Tuyết sử dụng thành thạo nhiều lần rồi, loại mánh khoé này chỉ sử dụng phù hợp với các chàng trai trẻ xa lạ, ngoại hình của cô làm các chàng trai nảy sinh thiện cảm, họ nghĩ cô giống một tờ giấy trắng không thể lừa dối ai.
Trưng ra vẻ mặt xấu hổ, xoa nhẹ gò má, rồi nhỏ giọng nói câu "Cảm ơn".
Nhận viên thu ngân quay lại lấy ví của mình, anh ta lấy ví làm gì nhỉ? Đương nhiên là ứng ra một nửa số tiền còn thiếu của cô, số tiền peso còn thiếu đó nằm trong phạm vi chấp nhận được của anh ta.
Không đợi nhân viên thu ngân lấy số tiền kia ra khỏi ví, một tờ 100 peso Philippines được đặt lên quầy thanh toán, ngón tay thon dài đang đè lên tờ 100 peso đó. Một giọng nam trầm thấp phát ra từ bên trái "Cầmlấy chỗ này đi".
Theo hướng âm thanh phát ra, Lương Tuyết nhìn thấy Ôn Lễ An.
Gần đây tần xuất chạm mặt Ôn Lễ An có vẻ khá là nhiều. Lúc nãy cô không có cảm giác tội lỗi khi lừa dối chàng trai thu ngân trẻ tuổi, nhưng khi Ôn Lễ An xuất hiện cô mới cảm thấy chột dạ, theo sau còn có nỗi xấu hổ vô cùng, với... nỗi tủi thân ấm ức không thể nói lên lời.
Nếu để tìm kiếm điểm đặc biệt giống nhau trên người Ôn Lễ An và Quân Hoán thì phải nói ——
Mặt Ôn Lễ An nhìn về bên trái, Lương Tuyết nhìn về bên phải, cần cổ quay hai hướng trái ngược nhau, giống như con sóng đập dội trở lại, đi ngược một vòng quanh trái đất cuối cùng lại quay lại lúc ban đầu.
Say mê ngắm nhìn đôi mắt kia.
Đôi mắt kia không có nhiều điểm giống nhau, nhưng khi nhìn vào nó, cô lại cảm nhận được sự bình yên tận sâu bên trong tâm hồn.
Trên thế gian này, cũng chỉ có một người toàn tâm toàn ý cưng chiều cái tính ngang ngạnh bất chấp tất cả của cô, Tiểu Tuyết luôn luôn đúng.
"Quân Hoán, là anh làm đau chân em" rõ ràng là cô không đồng ý để anh cõng cô.
"Đúng, đúng! Là anh không tốt!"
"Quân Hoán, là anh làm em cảm thấy không được vui" rõ ràng là cô tự mình so đo.
"Đúng, đúng ! Là anh không tốt!"
"Quân Hoán, là anh làm mặt em nổi mụn" rõ ràng là do cô giấu anh ăn rất nhiều đồ chiên.
"Đúng, đúng! Là anh không tốt"
"Quân Hoán, vì cái gì mà phụ nữ lại có "dì cả", em thấy chắc đó là mưu mô của anh"
" ..., đúng! Nó là mưu mô của anh"
Mà bây giờ, bây giờ...
Quay đầu lại, thẫn thờ nhìn lên khuôn mặt của chàng trai thu ngân, chàng trai đó có khuôn mặt của một người tốt bụng, chân thành nhiệt tình.
Bây giờ đây...
"Quân Hoán, giờ em biến thành kẻ xấu xa tất cả đều là tại anh, không phải anh nói anh kiếm tiền cho em học đại học sao? Không phải nói sẽ cùng em chăm sóc thật tốt cho mẹ sao?
Thế giới này, thật yên tĩnh.
————
Lời tác giả : Các cô gái xinh đẹp mới lớn xem kỹ, chỉ có thể thấy thuỷ triều đen tối dâng lên từ một số chi tiết. Sau này, mọi người khi nhớ lại lại các chi tiết khi bắt đầu, bạn sẽ cảm thấy rằng sự không rõ ràng ở giai đoạn này rất đẹp.