Đường Vân, Em Là Của Tôi

Chương 71: Dựa vào cái gì cô ấy có thể dẫm đạp lên tôi chứ

Tôi sờ sờ mũi, câu nói này sau khi dùng giọng điệu này để nói chuyện nói ra từ miệng ông ta, thì không phải chuyện gì kì lạ, đây là bố tôi thì sao chứ, trước mặt ông ta, tất cả tôi có được đều là sai lầm thôi.

“Xin lỗi bố, bố biết đó, mấy năm gần đây con rất ít khi về nhà, đến chuyện bố đổi xe mới con cũng không biết nữa là.”

Tôi nghiêng đầu, cười ngây ngô, năm đó vì chuyện liên hôn, bố xém chút nữa đã đăng báo viết chuyện đoạn tuyệt quan hệ, cả nhà chả ai muốn gặp tôi, trừ khi dịp tết Nguyên đán tôi về nhà một lần, bình thường về cũng sẽ không muốn gặp, tôi vẫn không thể tự mình đi tìm cảm giác có tội được.

“Hừ, con gái bất hiếu, con cũng biết mình rất ít khi trở về à, lên xe, bố có chuyện muốn nói với con.” Đường Tế Thế mở cửa xe, dùng giọng điệu không thiện cảm nói chuyện.

Tôi mở cửa xe vào trong ngồi, nhưng lại không muốn bị mắng như vậy, cười tít cả mắt nói: “Con ngược lại rất muốn trở về đó chứ, nhưng bố có vợ có con gái rồi mà, bố hiền con hiếu, vợ chồng ân ái, con đây sắp trở thành con gái người ngoài rồi, về nhà thực sự rất chướng mắt, bố nói xem, con nên siêng về nhà hơn nữa, hay là không siêng về thêm nữa đây.” “Láo xược!” Đường Tế Thế đập mạnh vào còi xe, vang lên âm thanh chói tay, làm người đi hai bên đường giật cả mình, quay lại mắng một tiếng đồ thần kinh.

Tôi cũng không phải lần nào bị mắng đều không thèm nói lại, bị tìm đến gây phiền phức, đến con thỏ cũng sẽ cắn người thôi, tôi mặt lạnh xuống liền, đến nụ cười giả dối cũng không gắng gượng nổi nữa: “Bố, mỗi lần tết con về nhà, cho dù con làm cái gì đi nữa, thì bố cũng đều không hài lòng, lúc nào cũng cùng với cô tìm đến chỗ con gây phiền phức, không phải là do con năm đó cự tuyệt liên hôn sao?”

“Những năm nay, trong lòng bố có đứa con gái này không, chúng ta đều biết rõ bụng dạ nhau rồi, bố không cần phải làm bộ làm người bố tốt nhưng lại với vẻ mặt chịu thua kém với con gái, mọi người đều khó chịu, nếu bố đã không muốn gặp con đến như vậy, hà tất gì phải để mình ấm ức đi gặp con chứ, có việc gì bố cứ nói thẳng ra đi.”

“Con mất dạy này, đến cả nói chuyện với bố nó cũng thành ra như thế này đây, chả trách sau khi Như Ngọc quay về liền nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống gì, mọi người đều nói nó đã bị con bắt nạt, nó còn nói giúp cho con, con tự mình xem đi, trên báo đã biết những cái gì?” Đường Tế Thế lấy một tờ báo vứt vào mặt tôi.

Tôi cúi đầu nhìn xem, chính tớ báo trước mắt tôi viết là họa sĩ trường phái mới không muốn làm vợ chính thức mà muốn làm kẻ thứ ba, dốc lòng muốn đi theo tình yêu chân chính đến cùng, đừng nhắc làm gì, trước đó tôi không có chú ý tiêu đề, bây giờ nhìn thấy, thật sự càng xem càng hả giận.

Tôi mặt lạnh nói: “Đây lẽ nào không phải sự thật sao? Bố sẽ không muốn phải để con đi xin lỗi Nhan Như Ngọc chứ, con thấy bố vẫn nên tỉnh lại đi, con sẽ không đi đâu.”

Thứ gọi là tình yêu của bố, từ lúc còn rất nhỏ, tôi đã buông bỏ hoàn toàn rồi, mỗi một lần tuyệt vọng, tôi bắt đầu thay đổi không cần dựa dẫm vào bất cứ ai trong nhà, bới vì không có người nào đáng để dựa dẫm cả, bao gồm cả người bố có quan hệ máu mủ với tôi, tôi đối với ông ta, chỉ có thất vọng.

“Con còn có mặt mũi ngang ngược như vậy à, con nhìn đi Như Ngọc bị con hại thành ra cái dạng gì rồi chứ, nó là nhân vật của công chúng, là một họa sĩ trường phái mới nổi tiếng, kết quả bị con gây sự như vậy, con làm một cô gái tốt như nó, về sau còn làm người như thế nào đây, bố đã chuẩn bị một buổi họp báo, ngày mai con tự mình giải thích với phóng viên, nói là tất cả đều là hiểu lầm, năm đó quả thực là Lạc Thiên và Như Ngọc yêu nhau trước, đây là sự thực.”

Tôi nghe thấy cái gì vậy trời? Bố tôi không những thiên vị cháu gái hơn, mà còn bắt tôi phải nhận lỗi, thừa nhận tôi là kẻ thứ ba, là người thứ ba xen vào tình cảm của người khác, quả thực là nực cười mà, tôi cười như muốn bay cả hàm răng ra ngoài.

“Dựa vào cái gì chứ?”. truyện ngôn tình

“Như Ngọc là em họ của con, lẽ nào con đến một chút chuyện nhỏ nhoi nay cũng không muốn giúp à!” Đường Tế Thế giận dữ quát lên, nhìn tôi với ánh mắt muốn gϊếŧ chết tôi.

“Chuyện nhỏ nhoi sao?” Tôi cười đến nheo mắt lại, càng cười càng ngọt: “Nó là em họ của con thì có thể dẫm đạp lên vai con sao? Bố, con là con của bố, tại sao đến đứa cháu gái của bố con cũng không sánh bằng chứ? Bố thật sự là bố của con sao?”

Đại khái là nhìn thấy giọng điệu vô cùng mạnh mẽ của tôi, hoàn toàn không có chút biểu tình nào muốn thương lượng lại, giọng điệu của bố tôi cuối cùng cũng nhẹ nhàng lại, thở dài nói: “Như Ngọc là nhân vật của công chúng, không thể có tin tức tiêu cực được, con không phải người nổi tiếng, giúp nó cũng không mất đi miếng thịt nào, coi như bố nợ con một lần làm ơn được không?”