Đường Vân, Em Là Của Tôi

Chương 72: Cô giấu đàn ông bên ngoài

Tôi ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, nhiều năm như vậy rồi lúc nào bố cũng dùng giọng lạnh lùng khi nói chuyện với tôi, chưa từng có sắc mặt hòa nhã lần nào, một lần duy nhất có mềm mại hơn chút nhưng lại bởi vì Nhan Như Ngọc, cuối cùng tôi đã làm sai điều gì? Tại sao lại phải chịu đối đãi như vậy.

“Bố!” Giọng tôi không tránh khỏi nghẹn ngào: “Bố vì Nhan Như Ngọc mà quyết định hy sinh con thật sao? Con cũng là người, không phải không biết tổn thương.”

“Đây chẳng qua là tạm thời đối phó hoàn cảnh!” Đường Tế Thế vững vàng nói.

“Đúng vậy, tạm thời đối phó hoàn cảnh là con chẳng những phải chịu cảnh chị họ đoạt chồng mình, phá tan phá nát gia đình, còn phải giúp cô ta giải quyết tin tức không có lợi, thừa nhận mình là tiểu tam, liệu có còn phải tự tay dâng chồng lên trước mặt cô ta mà nói, tới đây, em họ, đây là chồng chị, giờ chị tặng anh ấy cho em, hi vọng em mãi mãi vui vẻ.”

Những tức giận tích tụ đã lâu ập tới, tôi dường như đang hét lên rồi: “Bố, chúng ta chẳng còn gì đáng để nói nữa, nếu cô ta đã dám làm thì sao còn sợ người khác nói? Buổi họp báo ngày mai không thể y như lời bố muốn được!”

Tôi đẩy cửa xe ra, tức giận đùng đùng bước xuống, hoàn toàn không để ý tới tiếng bố thét gào đe dọa. Nhiều năm trôi qua như vậy nhưng tôi vẫn sống chẳng khác gì cô nhi, ở nhà thì bị khinh rẻ, không có ai có thể bảo vệ nổi tôi, kết hôn rồi vẫn bị khinh rẻ, không một ai để ý tới tôi, có lúc ngay chính bản thân tôi cũng không biết tại sao mình có thể sống, dường như thế giới này không thể nhìn tôi vui vẻ được vậy.

Nhan Như Ngọc có chuyện chắc chắn là do tôi sai, Đường Hoài Thương có chuyện chắc chắn là do tôi không đúng, tất cả hoàn toàn là do tôi làm không đúng.

Trở lại ổ nhỏ thuộc về mình, tôi đứng ở cửa mới có thể thả lỏng sống lưng căng cứng, cũng chỉ có ở đây, tôi mới có cơ hội thở dốc chốc lát, mới có thể khiến chính mình cảm nhận được một chút an toàn, tôi lấy chìa khóa ra mở cửa, hoàn toàn không nhìn thấy có một người đàn ông đứng ở chỗ bóng mờ trong bóng tối.

Chờ tới lúc tôi đẩy cửa ra bước vào nhà, sau lưng đột ngột có người dùng lực mạnh đẩy tôi vào, còn đóng cánh cửa lại, tôi lảo đảo một cái rồi ngã vào giữa nhà, suýt nữa thì đập đầu vào thành bàn uống trà nhỏ.

Quay đầu, tôi thấy Tiêu Lạc Thiên với hai con mắt đỏ ửng đứng ở trong nhà, bóng anh ta chiếu xuống tới đây, giống như là ác ma vĩnh viễn không có cách nào siêu sinh làm tôi khϊếp sợ.

“Tiêu Lạc Thiên, anh định làm gì?”

“Tại sao không về nhà? Tại sao đập phá đồ dùng trong nhà? Đường Vân, rốt cuộc em làm loạn đủ chưa?” Tiêu Lạc Thiên đi tới, vứt tôi trên ghế salon như thể đại bàng cắp gà con.

“Nhà?” Tôi cười một tiếng thật trầm. “Tôi thì làm gì có nhà? Một người đàn ông lúc nào cũng đặt tâm tư lên người người phụ nữ khác, một người chồng vĩnh viễn không vừa mắt tôi, đó là nhà à?”

Tôi đã chịu đựng đủ những tranh cãi vô lí và sự nổi điên tùy thời của Tiêu Lạc Thiên, anh ta nhếch môi, luôn bày ra bộ dạng thâm tình thành thực giống như thể chúng tôi rất yêu thương lẫn nhau, nhưng anh ta cũng có thể tuôn ra những thứ ngôn từ ác độc nhất, lần nào cũng đâm tôi tới mức máu tươi dầm dề không thể nào thở nổi.

Giống như bây giờ, đôi mắt lạnh lùng của anh ta nhìn tôi chằm chằm, trong đôi mắt ấy có bi thương và thất vọng, rõ ràng người làm bậy bạ chính là anh ra, nhưng anh ta vẫn cao cao tại thượng như cũ, tôi không biết vì sao anh ta tìm được tới chỗ này, cũng không cho là anh ta vì yêu tôi nên mới đi tra chỗ ở của tôi.

“Anh qua lại với Như Ngọc nhiều năm như vậy, chuyện này em đâu phải không biết đâu? Giờ em ồn ào cái gì với anh?” Tiêu Lạc Thiên quét mắt trong phòng, thấy trên bàn uống trà có để hai cái ly, anh ta đổi sắc mặt đột ngột xông vào trong phòng.

“Đường Vân, có phải cô giấu đàn ông ở chỗ này không? Tôi cũng biết cô không an phận, chúng ta còn chưa ly hôn cô đã không chờ nổi đi ở chung với người đàn ông khác phải không?” Anh ta giống như một kẻ điên vậy, một cước đá văng cửa phòng ngủ.

Lòng tôi cũng theo đó mà lỡ nửa nhịp, nếu như Khưu Thiên Trường đang ở trong phòng thật, bị anh ta bắt quả tang tận mặt vậy tất cả những gì tôi nhẫn nhịn tới lúc này đều là uổng phí, Tiêu Lạc Thiên và Nhan Như Ngọc có thể dùng một ngàn loại cách ép tôi chẳng những ngoan ngoãn kí giấy ly hôn mà còn phải đeo cái tội danh không cách nào rửa sạch.

Tôi dùng toàn lực xông lên, ôm lấy anh ta từ đằng sau lưng rồi kéo một cái, lấy thân mình ngăn trước cửa phòng ngủ giận dữ hét lên: “Có phải anh bêu xấu tôi nhiều quá thành quen rồi hay không, lúc anh và Nhan Như Ngọc đứng trước mặt nhiều người như vậy ôm ôm ấp ấp tại sao không tự chửi chính mình? Cút ngay cho tôi!”