Đường Vân, Em Là Của Tôi

Chương 70: Chữ của mày rơi vào bụng chó rồi hả

"Cháu nghe theo bà." Tôi miễn cưỡng mỉm cười.

Tôi có thể chờ thêm một chút nữa, dù sao thì Tiêu Lạc Thiên cũng đã quyết tâm phải rời đi rồi, nếu như anh ta nói với bà nội, có lẽ bà nội sẽ đồng ý thôi. Dù sao, cháu dâu cũng có thể có rất nhiều mà, cho dù bà nội có không thích Nhan Như Ngọc, cũng không gây trở ngại cho việc tôi đến thăm bà.

Bà nội lập tức vui vẻ ra mặt, bà gào to bảo mẹ Vương đi gọi điện thoại cho Tiêu Lạc Thiên, bảo anh ta đến nhà cũ ăn cơm. Đáng tiếc nhất định ý định của bà nội phải thất bại rồi, bởi vì căn bản Tiêu Lạc Thiên sẽ không trở về đâu.

Tôi suy xét, lúc mẹ Vương đang gọi điện thoại, chắc là sẽ nói tôi cũng ở đây, mà không phải nói bà nội nhớ anh rồi, nếu không, Tiêu Lạc Thiên sẽ không thể không đến.

Không phải anh ta đang tìm tôi sao? Tuy tôi không biết là chuyện gì, nhưng dù sao cũng không phải là chuyện tốt.

Lúc anh ta đau đầu nhức óc vì vấn đề thanh danh của Nhan Như Ngọc thì tìm tôi, ngoại trừ bảo tôi nói dối diễn trò các thứ, tôi cũng không nghĩ ra được cái khác.

"Cháu giá, cháu đừng nản lòng, bà sẽ bắt thằng nhóc Thiên cho cháu một công đạo." Lúc tôi rời đi, bà nội trịnh trọng nhắn nhủ với tôi.

Trong lòng của tôi rất ấm áp, dù sao thì bà nội quan tâm tôi như vậy, nhưng đối với Tiêu Lạc Thiên, tôi cũng không có một chút kỳ vọng nào cả.

Một khắc khi tôi ném chiếc nhẫn kết hôn kia xuống, tôi đã hoàn toàn phân rõ giới hạn với anh ta rồi. Mặc kệ anh ta muốn làm cái gì, chỉ cần không làm liên lụy đến tôi, tôi hoàn toàn không có ý kiến gì cả. Đại thọ bảy mươi tuổi của bà nội chẳng qua cũng chỉ có thời gian nửa năm nữa mà thôi, nửa năm cũng đủ để cho bà nội hiểu được, rốt cuộc Tiêu Lạc Thiên chán ghét tôi đến mức nào, không muốn gặp tôi đến cỡ nào.

Có lẽ sau khi bà nhìn thấy rõ suy nghĩ của Tiêu Lạc Thiên rồi thì sẽ không cho rằng tôi vẫn còn có thể tiếp tục ở cùng một chỗ với Tiêu Lạc Thiên nữa.

Tôi gọi một cuộc điện thoại cho Khưu Thiên Trường, kể lại chuyện của bà nội cho anh nghe.

Bây giờ ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này mà tôi cũng đã không muốn giấu anh ấy, tôi không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa.

"Bà nội thật sự rất thương yêu em, luôn muốn cho em hạnh phúc, cho rằng em và Tiêu Lạc Thiên ở cùng một chỗ thì sẽ vui vẻ. Đáng tiếc chắc là em phải làm cho bà ấy thất vọng rồi."

Tôi than nhẹ một tiếng, vừa đi vừa phàn nàn: "Vì sao Tiêu Lạc Thiên lại chả quan tâm đến tâm trạng của cơ thể người lớn một chút nào hết vậy chứ? Em là một người ngoài mà cũng cực kỳ lo cho bà nội sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nếu mà biết chuyện này. Anh ta thì hay rồi, trực tiếp ôm Nhan Như Ngọc mà làm ồn chuyện lên đến mức này. Em nên nói anh ta đầu óc bị úng nước, hay là nói anh ta thiếu mắt nhìn nhỉ?"

Khưu Thiên Trường nghe lời phàn nàn của tôi, anh cũng không có một chút ý không kiên nhẫn nào cả, ngược lại anh lại còn rất vui mừng nữa, nghe giọng điệu cũng có thể cảm nhận ra được: "Đừng có hâm mộ người ta có người thân, em không phải còn có anh đó sao? Bảo bối."

Bởi vì hai từ bảo bối này, tôi lại nghẹn lời rồi.

Cái xưng hô này bình thường nghe người khác gọi thì cũng không có gì, nhưng nghe anh gọi một tiếng, tôi cảm thấy các loại buồn nôn ập tới, giống như nói một lời âu yếm vậy đó.

Tôi lắp bắp nửa ngày mới tiếp tục nói chuyện.

"Anh có đói bụng không? Em trở về nấu cơm cho anh."

"Đương nhiên là đói rồi, đã đói hơn nửa tháng rồi đó. Tinh thần phấn chấn cả ngày muốn có thịt ăn. Em nói xem, hay là anh đi đặt một con búp bê bơm khí giống y hệt em, có thể nhìn cho đã ghiền." Khưu Thiên Trường bỗng nhiên bắt đầu cà lơ phất phơ, anh cười giống như lưu manh vậy.

Lời này tôi thật sự không biết phải trả lời như thế nào, đúng lúc đi đến trước cửa một cửa hàng đồ người lớn, tôi há mồm đã hỏi: "Nếu không, mua cho anh một chiếc cốc máy bay... Khụ khụ..."

Lời còn chưa dứt lời, tôi đã bị lời nói của mình làm cho sặc luôn rồi.

Từ khi nào tôi đã trở nên bạo miệng như vậy rồi?

Đây chắc chắn là bị Khưu Thiên Trường làm hỏng rồi.

"Thật ra anh cảm thấy cái tay nhỏ bé của em cũng không tệ, ngàn vàng khó mua được. Em cảm thấy thế nào?"

Khưu Thiên Trường chẳng những không bởi vì lời tôi nói mà bị trêu chọc đến mức không biết phải làm sao, ngược lại anh lại còn bắt đầu dụ dỗ tôi.

Làm cho tôi mặt đỏ tai hồng, tôi khẽ gắt một cái: "Em muốn đi mua đồ, không nói chuyện với anh nữa."

Tôi đem theo số hải sản vừa mới mua được đi về phía trước, dọc theo con đường đi đến giao lộ, tôi phát hiện một chiếc xe dừng lại bên chân tôi, đèn xe không ngừng chớp tắt.

Tôi cho rằng chiếc xe kia muốn dừng ở vị trí đỗ xe phía sau tôi nên tôi tiến về phía trước thêm vài bước nữa, ai biết chiếc xe thương vụ này cũng tiến lên theo, lại đậu bên chân tôi một lần nữa.

"Làm cái gì vậy?" Tôi nhíu mày quay đầu lại nhìn.

Chiếc xe con vừa đúng lúc hạ cửa kính xe xuống, lộ ra khuôn mặt nhõ nhã chính trực của Đường Tế Thế: "Đường Vân, trong mắt mày còn có người bố này nữa không hả? Nhìn thấy xe của tao làm bộ không thấy, lại còn hờ hững lạnh nhạt, chữ của mày rơi hết vào bụng chó rồi hả?"