“Mãi mãi không, cho dù là phiền phức cũng là phiền phức đệ mang đến cho tỷ.” Nam Lăng Cẩm Hằng áy náy nhìn Phượng Khương Trần, hành động hôm nay của hắn không nghi ngờ lại đẩy Phượng Khương Trần ra trước sóng gió.
“Chút chuyện nhỏ thôi, còn lâu ta mới xem vào mắt, cho dù không có chuyện hôm nay bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ta.” Nợ nhiều không áp lực, phiền phức nhiều cũng sẽ đã quen rồi.
“Có đệ ở đây, đệ sẽ không để hắn đến lung tung nữa.” Nam Lăng Cẩm Hằng nhỏ giọng nói, “hắn” chỉ ai bọn họ đều hiểu rõ, ngoại trừ tên điên Nam Lăng Cẩm Phàm còn có ai điên cuồng như thế nữa.
“Hắn muốn tìm ta gây phiền phức cũng không có cơ hội.” Phụ mẫu nàng vẫn chưa hạ táng, tuy không thể coi là thời gian để tang nhưng các cuộc họp mặt trang trọng hay những nơi như hoàng cung nàng sẽ không đi, mọi người cũng tự ăn ý với nhau mà không mời nàng.
Sau khi phụ mẫu nàng hạ táng, nàng lại phải đi Huyền Tiêu cung, Nam Lăng Cẩm Phàm muốn tìm nàng gây phiền phức cũng không có cửa.
Nam Lăng Cẩm Hằng cười không hỏi lại, có Cửu hoàng thúc ở đây Nam Lăng Cẩm Phàm sẽ không dám làm gì quá đáng.
Nam Lăng Cẩm Hằng phát hiện cảm giác xa lạ giữa hắn và Phượng Khương Trần, bèn nói chuyện trong nửa năm nay với Phượng Khương Trần một lượt.
Đương nhiên là nói chuyện vui chứ không nói chuyện buồn, cố gắng chọn cái tốt để nói. Nhưng từ trong lời nói của hắn, Phượng Khương Trần vẫn nghe ra nửa năm nay Nam Lăng Cẩm Hằng sống ở Nam Lăng cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói là “bộ bộ vi doanh”*
(*)Bộ bộ vi doanh: tiến bước nào, củng cố bước ấy, ví với hành động thận trọng, phòng bị nghiêm ngặt.
Nghĩ cũng đúng, một hoàng tử trở về từ bên ngoài không chút nền tảng làm sao có thể đấu với Nam Lăng Cẩm Phàm và Tô gia.
Phượng Khương Trần thừa nhận nàng mềm lòng, nghe Nam Lăng Cẩm Hằng giải thích nửa năm nay không phải không viết thư gửi nàng mà là sợ nàng lo lắng, Phượng Khương Trần tin tưởng, cũng thoải mái hơn rồi.
Nam Lăng Cẩm Hằng ôm quyết tâm phải chết quay về Nam Lăng, hắn không báo tin cho Phượng Khương Trần là sợ một ngày nào đó hắn chết rồi thì Phượng Khương Trần sẽ đau lòng hoặc làm ra chuyện gì đó.
Với sự hiểu biết của Nam Lăng Cẩm Hằng đối với Phượng Khương Trần, hắn biết nếu hắn chết ở Nam Lăng, Phượng Khương Trần nhất định sẽ trút giận thay hắn, bởi vì… Phượng Khương Trần là người bao che khuyết điểm, phàm là người mà nàng bảo vệ, nàng đều bảo vệ đến cùng.
Hai người nói chuyện một tiếng, từ lâu đã không còn xa lạ như ban đầu nữa, tâm trạng bất an thấp thỏm của nàng cũng biến mất, Nam Lăng Cẩm Hằng thấy Phượng Khương Trần không giận hắn nữa thì muốn đi bái tế Phượng phụ và Phượng mẫu.
Việc này không phải bí mật, người có tâm đều biết, Nam Lăng Cẩm Hằng chắc chắn là người có tâm.
Phượng Khương Trần không có lí do để từ chối, tự mình dẫn hắn lên phía trước! Nam Lăng Cẩm Hằng không cúi đầu cho có lệ mà thành thật quỳ xuống hành lễ.
Có ngọc trai của Cửu hoàng thúc ở trước, Nam Lăng Cẩm Hằng cũng không quá chấn động nhưng Phượng Khương Trần vẫn rất cảm động, hành động này của Nam Lăng Cẩm Hằng cũng đại biểu hắn tôn trọng phụ mẫu nàng.
Từ linh đường đi ra, hai người không quay về đại sảnh mà tùy ý đi dạo trong Phượng phủ, nhìn thấy khung cảnh vừa quen thuộc lại xa lạ trước mắt Nam Lăng Cẩm Hằng khó nén thương cảm: “Quả nhiên là rời xa quá lâu, rất nhiều chỗ đệ không nhớ rõ nữa.”
“Thời gian trước xây lại, ngươi không quen cũng là bình thường.” Phượng Khương Trần yên tĩnh quan sát Phượng phủ, lúc này nàng mới phát hiện: “Có vài chỗ ta cũng không quen thuộc.”
Tô Văn Thanh thật sự tốn không ít tâm tư, cùng một chỗ nhưng cảnh sắc hai mùa thu đông lại hoàn toàn bất đồng, gần đây nàng quá bận rộn, chưa bao giờ dừng lại ngắm phong cảnh bên cạnh mình.
“Nếu đã như thế, tỷ đi dạo cùng đệ đi nếu để người ta biết chúng ta lạc đường trong phủ của mình thì buồn cười rồi.” Lúc nói câu này, khuôn mặt Nam Lăng Cẩm Hằng hiện lên một tia hoài niệm, thần sắc đó…
Khiến Phượng Khương Trần không phân biệt được thật giả.
Đây là Phượng phủ, không phải nhà của Nam Lăng Cẩm Hằng!
Nam Lăng Cẩm Hằng vẫn đứng ì ở Phượng phủ không chịu đi, cho đến khi trời sắp tối, phó quan mới vào nhắc nhở: “Điện hạ, nếu không tiến cung sẽ không kịp yến tiệc của hoàng thượng.”
“Nhiều chuyện.” Nam Lăng Cẩm Hằng lạnh lùng trừng mắt nhìn phó quan, phó quan toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn đứng tại chỗ không dám nhúc nhích.