Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1641:

Ánh mắt Tây Lăng Thiên Lâm rơi vào người Phượng Khương Trần, một tia độc ác xẹt qua đáy mắt.

Nếu con của Dao Hân công chúa mất thì hung thủ tốt nhất chính là Phượng Khương Trần, hắn phải nghĩ cách để Dao Hân và Phượng Khương Trần chạm mặt, như thế con của Dao Hân công chúa mất mới có giá trị.

Trong lòng Tây Lăng Thiên Lâm có kế hoạch, thì không ở đây nữa: “Cẩm Phàm hoàng tử, bản cung không có hứng thú ở đây nhìn tỷ đệ bọn họ thâm tình, bản cung đi trước một bước. ”

Đúng vậy, lúc này Nam Lăng Cẩm Hằng và Phượng Khương Trần đang diễn màn tỷ đệ tình thâm.

Nam Lăng Cẩm Hằng không màng đến sự ngăn cản của thị vệ, bỏ lại đội ngũ gà bay chó sủa đằng sau, một mình một ngựa xông lên trước mặt Phượng Khương Trần.

“Hí…” Cách Phượng Khương Trần hơn mười bước chân, Nam Lăng Cẩm Hằng dừng ngựa lại, móng ngựa dương cao, Nam Lăng Cẩm Hằng không đợi ngựa dừng hẳn đã trèo xuống.

Tư thế nhìn thì phóng khoáng nhưng người biết cưỡi ngựa đều biết động tác này nguy hiểm như thế nào.

Phượng Khương Trần sớm đã bị động tác này của Nam Lăng Cẩm Hằng làm cho kinh ngạc khi ngựa phóng về phía nàng thì nàng đã đứng lên từ lâu, ngựa xông đến trước mặt Phượng Khương Trần liên tục lùi về sau.

Tuy nói lễ không thể bỏ nhưng cái mạng nhỏ bé này của nàng quan trọng hơn, hoàng thất Nam Lăng đều là những kẻ điên.

Phượng Khương Trần thừa nhận hành vi này của Nam Lăng Cẩm Hằng không làm theo lẽ thường, khiến nàng quên mất phiền muộn và không thoải mái khi gặp Nam Lăng Cẩm Hằng.

“Tỷ tỷ…” Nam Lăng Cẩm Hằng vừa xuống ngựa liền chạy đến chỗ Phượng Khương Trần, một thân cẩm phục uy nghiêm tôn quý khiến người ta lạ lẫm, nhưng lúc mở miệng lại khiến Phượng Khương Trần như có ảo giác người trước mặt này chính là Chu Hằng.

Nghênh đón ánh cười vui vẻ của Nam Lăng Cẩm Hằng, Phượng Khương Trần không khách khí trách mắng: “Ngươi điên rồi.”

Hahaha… Nam Lăng Cẩm Hằng cười sảng khoái, điều này dọa sợ đám cung nhân đằng sau, phải biết rằng hoàng tử này của bọn họ chưa bao giờ cười thoải mái như vậy. Khi hoàng tử của bọn họ cười cũng chỉ là hơi giương môi lên, động cơ mặt một chút.

“Tỷ tỷ yên tâm, đệ sẽ không sao đâu,làm phiền tỷ tỷ đích thân ra đón đệ rồi. Đi, chúng ta vào trong thôi.” Trải qua cuộc sống cung đình hơn một năm, Nam Lăng Cẩm Hằng đã học được cách quan sát mặt đoán ý.

Thủ đoạn quan sát mày không phải chỉ người hầu mới phải học mà hoàng tử, thần tử cũng phải học.

Nhìn dáng vẻ của Phượng Khương Trần Nam Lăng Cẩm Hằng biết Phượng Khương Trần tạm thời quên hắn là hoàng tử Nam Lăng, vẫn xem hắn là Chu Hằng mà đối xử, hắn đương nhiên phải rèn sắt khi còn nóng rồi.

Nam Lăng Cẩm Hằng phất tay, bảo bọn tùy tùng, thị vệ, hạ nhân ở bên ngoài không cần vào.

Đám người này từng thấy thủ đoạn của Nam Lăng Cẩm Hằng, tuy biết hành vi bây giờ của Nam Lăng Cẩm không hợp lễ nghĩa cũng không dám nói, chỉ lặng lẽ đứng ngoài cổng, thị vệ nhanh chóng tản ra, vây chặt Phượng phủ.

Động tác này… sao Phượng Khương Trần sao có thể không phát hiện Nam Lăng Cẩm Hằng chỉ là muốn thể hiện thân cận, nàng phối hợp là được.

Nói thế nào thì Nam Lăng Cẩm Hằng với nàng cũng có một đoạn giao tình, là người đi ra từ bên cạnh nàng, dựa theo nguyên tắc giúp thân không giúp là đương nhiên nàng phải phối hợp với Nam Lăng Cẩm Hằng để người ngoài nhìn thấy tỷ đệ bọn họ tình thâm, nhìn thấy liên minh giữa Nam Lăng Cẩm Hằng và Cửu hoàng thúc bền vững không thể phá.

Lần gặp mặt này kèm theo ý đồ chính trị, Phượng Khương Trần cũng ít đi cảm giác lạ lẫm cùng Nam Lăng Cẩm Hằng đi vào Phượng phủ.

Trên đường đi, Nam Lăng Cẩm Hằng chạm vào tay Phượng Khương Trần: “Tay của tỷ vẫn lạnh như thế.”

“Đúng vậy, đôi tay này làm như thế nào cũng không ấm được.” Phượng Khương theo bản năng rút ra, không phải phòng bị Nam Lăng Cẩm Hằng mà là vì nàng quen tự nhiên hơn, ngoài Cửu hoàng thúc ra nàng không quen tay bị người khác mắm chặt.

“Đệ giúp tỷ sưởi ấm?” Nam Lăng Cẩm Hằng dò xét hỏi, không bất ngờ khi nhận lại câu từ chối: “Đa tạ điện hạ quan tâm, ta đã quen rồi, điện hạ ngài đừng gọi tỷ tỷ nữa, như thế sẽ khiến người ta hiểu lầm. Về thân phận ngài tôn quý hơn ta, về tuổi tác ngài lớn hơn ta.”

Tỷ tỷ của Chu Hằng dễ làm, tỷ tỷ của hoàng tử khó đảm đương.

“Trong lòng đệ, tỷ vẫn luôn là tỷ tỷ của đệ không liên quan gì đến thân phận và tuổi tác! Nếu nói thân phận thì tỷ là tỷ tỷ của đệ, thân phận càng tôn quý.” Nam Lăng Cẩm Hằng không đồng ý.

Về tình về lí, hắn và Phượng Khương Trần đều không xa lạ, còn về gọi Phượng Khương Trần là tỷ tỷ, mới bắt đầu có lẽ không quen, nhưng bây giờ… cuộc sống ở hoàng cung không phải cuộc sống mà người sống được, hắn rất hoài niệm những ngày tháng trước kia sống trong Phượng phủ, Phượng Khương Trần cũng có dáng vẻ của người làm tỷ tỷ.

“Ta sợ sẽ gây phiền phức cho ngươi.” Lời của Nam Lăng Cẩm Hằng khiến lòng nàng ấm áp hơn.

Còn may, còn may, tuy từ Chu Hằng trở thành Nam Lăng Cẩm Hằng nhưng thiếu niên trước mặt vẫn là Nam Lăng Cẩm Hằng mà nàng quen thuộc, chứ không trở thành người điều khiển cao cao tại thượng.