Xuân Hội, Thu Họa, Hạ Vân và Đông Tình không biết thân biết phận của Nam Lăng Cẩm Hằng, Đồng Giác và Đồng Dao biết một ít nhưng Phượng Khương Trần không nói cho dù mấy người Xuân Hội hỏi, Đồng Giác và Đồng Dao cũng không dám lộ nửa chữ.
Vừa qua buổi trưa , Phượng Khương Trần chuẩn bị đi chợp mắt một lát, dưỡng tốt tinh thần đối phó Nam Lăng Cẩm Hằng, kết quả… còn chưa ra khỏi viện, hạ nhân đã vội vàng đến báo: “Cô nương, cô nương, đoàn người Nam Lăng hoàng tử đến rồi, bọn họ đã vào thành, một khắc nữa sẽ tới.”
“Biết rồi.” Phượng Khương Trần chỉnh lại y phục, xoay người đi ra ngoài, đồng thời gọi người tập trung hạ nhân Phượng phủ ra cổng đón Nam Lăng Cẩm Hằng.
Buồn cười biết bao, thiếu niên trước kia gọi tỷ tỷ này tỷ tỷ nọ bên cạnh nàng, chỉ vì thân phận thay đổi lần nữa đến Phượng phủ, nàng phải dẫn trên dưới Phượng phủ quỳ xuống chào đón ngoài cổng
Hỏi rồi, nhưng gió lạnh vẫn xâm nhập vào xương cốt, Phượng Khương Trần không biết bản thân đã đứng ngoài thành bao lâu, chỉ biết là rất lạnh…
Nhìn thấy quân đội tiên phong từ xa, Phượng Khương Trần mới vực dậy tinh thần, khi thấy một góc đoàn người Nam Lăng Cẩm Hằng, trên dưới Phượng phủ ngoại trừ Tôn Tư Hành đều quỳ xuống mệt đất lạnh băng theo sự chỉ đạo của Phượng Khương Trần, đón tiếp Nam Lăng Cẩm Hằng.
Tâm trạng của Nam Lăng Cẩm Hằng nếu nói là về quê cũng không sai, trong lòng hắn Phượng phủ chính là ngôi nhà khác của hắn, Phượng Khương Trần là người thân không có huyết thống của hắn, hắn đợi thời khắc này đã rất lâu, rất lâu…
Đoàn đội hôm nay rất lớn, cung nhân tùy tùng, binh sĩ cũng hơn nghìn người, liên miên mấy dặm, cũng có nghĩa là Phượng Khương Trần phải quỳ rất lâu mới đợi được Nam Lăng Cẩm Hằng đến cửa Phượng phủ.
Hôm nay Nam Lăng Cẩm Hằng mang theo tâm trạng áo gấm về quê, hắn muốn Phượng Khương Trần nhìn thấy hiện giờ hắn không phải là người trước kia luôn phải trốn tránh, cũng không phải là tiện dân phải trốn dưới đôi của Phượng Khương Trần mới sống được nữa.
Bây hắn hắn không chỉ có năng lực bảo vệ bản thân mà còn có thể bảo vệ Phượng Khương Trần.
Từ xa đã nhìn thấy Phượng Khương Trần đang quỳ trên nhất, ánh mắt Nam Lăng Cẩm Hằng lóe lên tia tức giận, lập tức gọi phó quan tùy tùng đến: “Đây là lời ai truyền, bản hoàng tử lúc nào nói muốn người trên dưới Phượng phủ ra ngoài tiếp đón, bản hoàng tử dặn dò nhiều lần, bảo Phượng phủ tiếp đón đơn giản các người nghe không hiểu sao, đi bảo họ đứng lên đi.”
“Rõ, rõ, rõ.” Phó quan vừa nghe xong trong nháy mắt trán đẫm mồ hôi, hắn vội vàng xuống ngựa chạy lên trước đội ngũ, đích thân truyền lời bảo Phượng Khương đứng lên.
Phượng Khương Trần nghe xong ngẩn người một lúc, tiếp đó lắc đầu: “Lễ không thể bỏ, điện hạ sắp đến rồi.”
Hừ, quỳ lâu như vậy mới đến nói, nếu lúc này nàng đứng lên, đám quan Đông Lăng chưa biết chừng nói nàng kiêu căng không cung kính ngoại bang.
“Nhưng mà, nhưng mà điện hạ nói…” Tùy tùng sắp khóc đến nơi, muốn đi thẳng lên phía trước kéo Phượng Khương Trần đứng dậy, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân.
“Ta sẽ tự giải thích với điện ha đại nhân không cần lo lắng.” Phượng Khương Trần vẫn quỳ trên đất, không có ý định đứng dậy.
Nam Lăng Cẩm Hằng vẫn luôn chú ý động tĩnh bên Phượng Khương Trần, thấy Phượng Khương Trần vẫn chưa đứng dậy liền biết nàng không muốn, không màng đến hộ vệ bên cạnh sẽ kinh hoàng như thế nào, Nam Lăng Cẩm Hằng thúc ngựa lên phía trước.
“Điện hạ! Điện hạ…”
“Điện hạ! Điện hạ…”
“Điện hạ! Nguy….Nguy hiểm…”
“Bảo vệ điện hạ! Bảo vệ điện hạ…”
Hành động tùy hứng của Nam Lăng Cẩm Hằng khiến cả đội ngũ trong nhất thời nhốn nháo hoảng loạn, mọi người kết thành một đoàn, thị vệ và người hầu ăn ý từng người một tiến gần đến Nam Lăng Cẩm Hằng, ý đồ bảo vệ Nam Lăng Cẩm Hằng ở giữa.
“Tránh ra!” Nam Lăng Cẩm Hằng nghiêm nghị ra lệnh, thị vệ ngây ngốc tại chỗ khiến Nam Lăng Cẩm Hằng có cơ hội trực tiếp xông ra.
Cục diện rối loạn này không chỉ thu hút sự chú ý của Phượng Khương Trần mà còn hấp dẫn lực chú ý của Nam Lăng Cẩm Phàm và Tây Lăng Thiên Lâm đang đứng trong góc xem náo nhiệt.
“Sớm biết hắn sốt ruột như vậy ta sắp xếp tên thích khách chưa biết chừng có thể thành công, cho dù thất bại cũng có thể dạy dỗ hắn bài học nhỏ.” Nam Lăng Cẩm Phàm chẳng nói rõ ý kiến, nửa chế giễu nửa nhạo báng nói.
“Cẩn thận hoàng thượng Đông Lăng không tha cho ngươi.”
Nam Lăng Cẩm Hằng đến không phải vì muốn cho Nam Lăng Cẩm Phàm một bài học sao, hoàng thượng Đông Lăng đây là đang cảnh cáo bọn họ đừng đi lung tung, nhìn cho rõ đây là địa bàn của ai.
“Ta không lo lắng, hiện tại cái hoàng thượng quan tâm là hôn lễ của Thuần Vương.”
Nam Lăng Cẩm Phàm không yếu thế đáp lại.
Chuyện Dao Hân công chúa có thai phải cưới gấp đối với bọn họ mà nói đã không phải là bí mật, nếu không tổ chức hôn lễ, bụng Dao Hân công chúa sẽ giấu không nổi nữa.
“Hừ…” So sánh độc mồm, Tây Lăng Thiên Lâm tuyệt đối không phải là đối thủ của Nam Lăng Cẩm Phàm, không bất ngờ Tây Lăng Thiên Lâm thất bại hoàn toàn.
Có điều lời của Nam Lăng Cẩm Phàm nhắc nhở hắn, hoàng thượng Đông Lăng không phải dựa vào trong bụng Dao Hân công chúa có con của Thuần vương liền thuận ý của Dan Hân sao, nếu…
Nếu đứa bé đó không còn thì sao?