Đối phó với Dạ thành và Lư gia Sơn Đông, Cửu hoàng thúc có thủ đoạn của Cửu hoàng thúc, nàng có cách của nàng.
- Cái này thật sự bị người đoán đúng rồi, chúng ta tìm được một người có thể hợp tác.
- Lư gia Sơn Đông nhìn dòng chính rất chặt, không cho phép bọn họ nạp thϊếp hay làm xằng bậy, nhưng càng xem chặt càng dễ loạn.
- Thủ lĩnh băng cướp lớn nhất Sơn Đông lại là con trai riêng của Lư gia Sơn Đông, hắn vẫn luôn đối chọi với Lư gia Sơn Đông.”
Đồng Giác cong cong lông mày, mắt híp lại thành một đường chỉ…Nàng thật không ngờ, tùy tiện tra bọn họ thật sự có thể tìm được một người có thể dùng.
“Con riêng? Hào môn đại gia tộc nhiều nhất chính là sản phẩm này, trước tiên đừng kinh động đến hắn, chúng ta quan sát hắn trước.” Phượng Khương Trần đột nhiên phát hiện kiếp trước nàng cũng xem như là con gái riêng nhỉ, chỉ là nàng lựa chọn từ bỏ người nhà và gia tộc, chứ không phải là đối địch với họ.
“Rõ, ta sẽ bảo những người kia cẩn thận, không để lộ thân phận.” Đồng Giác muốn đi điều tra tin tức Lư gia Sơn Đông đương nhiên không để bồi dưỡng người ở đó, mà để thuộc hạ cải trang thành thương nhân đến Sơn Đông làm ăn, lấy thân phận thương nhân càng dễ giao lưu với các phú hộ bản địa hơn.
Chủ tớ ba ngươi đang định thương lượng làm thế nào để mở miệng Dạ gia thì nghe thấy tiếng gõ cửa: “Cô nương.”
Ngoài cửa là giọng của Xuân Hội.
“Vào đi.”
Trên tay Xuân Hội cầm một tấm thiệp mạ vàng, mềm mại thướt tha đi vào: “Cô nương, Cẩm Hằng hoàng tử Nam Lăng phái người gửi thiệp mời đến, nói buổi chiều ngày mai đến thăm hỏi người.”
Xuân Hội vẻ mặt sùng bái,cung kính đưa thϊếp mời đến trước mặt Phượng Khương Trần, có thể khiến hoàng tử của một đất nước đến thăm hỏi ngay khi đến Hoàng thành, đó là đãi ngộ mà người bình thường không có được.
“Nam Lăng Cẩm Hằng? Hắn không phải ngày mai mới đến sao?” Phượng Khương Trần nhận lấy thiệp mời, mở ra…
Nét chữ rồng bay phượng múa, ngòi bút nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sắc sảo, thông qua chữ Phượng Khương Trần tựa hồ có thể nhìn thấy hoàng tử một nước-Chu Hằng.
Chữ rất đẹp, nội dung cũng rất trang trọng, có chút giống hai nước bang giao, Phượng Khương Trần xem qua một lượt thì không nhìn nhiều nữa.
“Đúng vậy, quan tiên phong đó nói, Cẩm Hằng hoàng tử vừa đến Đông Lăng sẽ đến thăm hỏi cô nương trước, nếu có chỗ mạo phạm, mong cô nương lượng thứ.”
Cũng chính là nói, Nam Lăng Cẩm Hằng đến Hoàng thành đến hoàng thượng cũng chưa gặp đã gặp Phượng Khương Trần trước, có thể thấy…
Trong lòng Nam Lăng Cẩm Hằng, địa vị Phượng Khương Trần không phải cao bình thường.
Quả nhiên, đây chính là điểm thông minh của Nam Lăng Cẩm Hằng, hắn được Cửu hoàng thúc đưa lên vị trí cao, nếu hắn bắt buộc phải trợ giúp ở Đông Lăng thì cũng nên là Cửu hoàng thúc.
Nhưng lần này, hắn nhận lời mời của hoàng thượng Đông Lăng đến hoàng thành, nếu hắn cái gì cũng là hoàng thượng Đông Lăng Tử trước thì đồng nghĩa với đối địch với Cửu hoàng thúc, rõ ràng Nam Lăng Cẩm Hằng không có ý nghĩ này, nên…
Hắn vừa đến Hoàng thành liền đến thăm Phượng Khương Trần, một là nói cho Phượng Khương Trần hắn vẫn chưa quên nàng, hai là nói cho hoàng thượng và Cửu hoàng thúc, lập trường của hắn sẽ không thay đổi.
Một lần thăm hỏi mà có thể nghĩ đến nhiều chuyện như thế, Chu Hằng quả nhiên không phải là Chu Hằng đó nữa. Phượng Khương Trần khép lại thiệp mời, ném sang một bên: “Phân phó xuống dưới, chuẩn bị chiêu đãi Cẩm Hằng hoàng tử thật tốt, đừng để thất lễ.”
Phượng Khương Trần xoa trái tim lo lắng của mình, dáng vẻ không muốn nói chuyện này nhiều nữa.”
“Rõ, cô nương.” Xuân Hội thấy Phượng Khương Trần hoàn toàn không có vẻ gì là vui mừng, bị dọa không dám nói nhiều nữa, hèn nhát lui xuống.
Đồng Giác và Đồng Dao thấy tâm trạng Phượng Khương Trần sa sút cũng không dám nói bừa, hai người nhìn nhau, vô thanh hỏi: “Lui?”
“Lui ra đi, chuyện khác nói sau, chuyện không quan trọng các ngươi liệu mà làm.” Phượng Khương mệt mỏi phất tay.
Từ khi Cửu hoàng thúc nói với nàng Nam Lăng Cẩm Hằng sắp đến Đông Lăng, nàng đã rất phiền lòng không biết có nên gặp hắn hay không, giờ thì hay rồi…
Cho dù nàng không muốn gặp cũng phải gặp, Nam Lăng Cẩm Hằng hoàn toàn không cho nàng cơ hội cự tuyệt, phát huy tận lực quyền lực của hoàng tử.
Vẫn là câu nói đó, cho dù Phượng Khương Trần có không vui như thế nào thì ngày hôm sau tỉnh lại vẫn phải lên tinh thần chuẩn bị chiêu đãi Nam Lăng Cẩm Hằng, đồng thời tăng cường bảo an cho Phượng phủ.
Hoàng tử vi phục đến thăm hỏi và thăm hỏi chính thức hoàn toàn không giống, vi phục thăm hỏi tất cả có thể đơn giản, nhưng thăm hỏi chính thức tất cả phải làm theo lễ nghĩa. Nếu mất một lễ, không cần hoàng thượng ra tay, người lễ bộ sẽ không tha cho nàng.
Nam Lăng Cẩm Hằng thân phận đặc thù, nếu chết ở Đông Lăng, chết ở Phượng phủ thì trên dưới Phượng gia không cần sống nữa.
Bởi vì tâm trạng Phượng Khương Trần không tốt, hạ nhân Phượng phủ vô cùng cẩn trọng, không dám có nửa điểm sai sót, ai ai cũng tinh thần căng thẳng như lâm vào đại địch.