Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1643:

Hắn cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng… thời gian không đợi người .

“Mau đi đi, đến muộn hoàng thượng sẽ không vui.” Phượng Khương Trần mở miệng giảng hòa, Nam Lăng Cẩm Hằng mới đồng ý đi. Phượng Khương Trần nhìn bóng lưng rời đi của Nam Lăng Cẩm Hằng, nửa ngày cũng không di chuyển.

Là nàng yêu cầu quá cao, mỗi một người đều có cái khó của riêng mình. Nàng luôn cảm thấy Nam Lăng Cẩm Hằng đang tận lực xóa bỏ ngăn cách giữa bọn họ, kéo gần khoảng cách giữa họ.

Có lẽ là nàng quá mẫn cảm, Nam Lăng Cẩm Hằng của bây giờ đã không phải là Chu Hằng luôn cẩn thận đề phòng mới có thể sống tiếp của lúc trước, hắn là hoàng tử, ngôn ngữ cử chỉ hành động khó tránh sẽ tùy ý hơn một chút…

Khắp các nẻo đường trong hoàng thành tụ tập các đội ngũ hoàng tử, thiếu chủ. Thêm một Nam Lăng Cẩm Hằng cũng không gây sóng gió gì, mọi người nên làm gì thì vẫn làm.

Vốn dĩ hoàng thượng cũng khá xem trọng Nam Lăng Cẩm Hằng, nhưng hắn vừa đến hoàng thành đã tỏ rõ lập trường khiến hoàng thượng không vui. Tiệc đón gió chiêu đãi tối hôm đó chỉ sắp xếp theo quy cách thấp nhất, hoàng thượng chỉ ngồi một lúc liền lấy cớ rời tiệc, để thái tử ở lại chủ trì đại cục.

Các đại thần có thể tham gia yến tiệc ai không phải là tinh anh, thái độ của hoàng thượng nói rõ tất cả, bọn họ cũng không dám quá nhiệt tình với Nam Lăng Cẩm Hằng, trái lại là thái tử lại vô cùng thân thiện.

Trong bữa tiệc, Nam Lăng Cẩm Phàm cũng không giậu đổ bìm leo mà là đứng cùng một bên với Nam Lăng Cẩm Hằng, để người Đông Lăng nhìn thấy hoàng thất Nam Lăng bọn họ đồng tâm hiệp lực.

Giữa các hoàng tử đấu đá với nhau như thế nào là một chuyện, đối với người nước ngoài bọn họ phải liên thủ bảo vệ lợi ích và danh tiếng quốc gia.

Hành vi này của Nam Lăng Cẩm Phàm cũng không có gì đặc biệt, đổi thành người khác cũng sẽ làm như thế.

Tiệc đón gió bình đạm vô vị, hoàng thượng rời đi từ lâu, Cửu hoàng thúc cũng không tham gia cho nên mọi người cũng tan sớm.

Không biết là cố ý hay vô ý, hoàng thượng lại sắp xếp Nam Lăng Cẩm Hằng và Nam Lăng Cẩm Phàm ở cùng một chỗ, nói dễ nghe là để hai huynh đệ ở cùng một chỗ thuận tiện chăm sóc cho nhau.

Nam Lăng Cẩm Phàm ngoài mặt thì nên như thế nhưng thực chất đã mắng xong mười tám đời tổ tông hoàng thất Đông Lăng rồi.

Hai huynh đệ bọn họ ở cùng nhau thuận tiện là thuận tiện gϊếŧ nhau đi, sao không thấy ông để Tây Lăng Thiên Lâm và Tây Lăng Thiên Vũ ở cùng nhau đi lại ném muội muội Tây Lăng Thiên Lâm cho Tây Lăng Thiên Vũ.

Hoàng thượng à, thủ đoạn này của ông không phải cao bình thường đâu, ta phỉ nhổ cả nhà ông.

Cho dù trong lòng có bất mãn như thế nào thì Nam Lăng Cẩm Phàm vẫn phải mỉm cười đa tạ sự chăm sóc của hoàng thượng, đối với bên ngoài cần diễn cảnh tượng huynh đệ hòa hợp.

Cho dù thiên hạ đều biết hai huynh đệ bọn họ bất hòa ngoài mặt cũng không thể lộ ra nửa phần, nếu không thể diện hoàng thất mất sạch.

Yến tiệc kết thúc, hai huynh đệ bọn họ nắm tay nhau cùng đi dưới sự hộ tống của thái tử và mấy vị hoàng tử Đông Lăng Tử Lãng.

Hai người dựa vào rất gần, tuy quay lưng với mấy vị hoàng tử nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười giả tạo, cho đến khi hai người xác định hoàn toàn rời khỏi phạm vi hoàng cung mới nhanh chóng buông tay ra.

“Hừ…” Nam Lăng Cẩm Phàm giống như vứt bỏ mầm bệnh, hắn hất tay Nam Lăng Cẩm Hằng ra một cách ghê tởm, ngẩng đầu lên một cách kiêu hãnh và đi về phía bên trái.

Nam Lăng Cẩm Hằng không để ý cười ôn hòa, rút ra một cái khăn tay cẩn thận lau những chỗ mà Nam Lăng Cẩm Phàm vừa chạm vào, sau đó ném khăn tay đi.

Hai huynh đệ đi hai đường, đi về phía trước, trùng hợp là hai người lại chạm mặt ở cổng lớn.

Nam Lăng Cẩm Phàm hạ lệnh cho kiệu phu: “Đâm, xông lên đi.”

“Điện hạ?” Phó quan của Nam Lăng Cẩm Hằng thấy thế, xin ý kiến Nam Lăng Cẩm Hằng bọn họ nên làm thế nào.

Nếu ở Nam Lăng, chắc chắn Nam Lăng Cẩm Hằng sẽ tranh với Nam Lăng Cẩm Phàm không lùi nửa bước. Nhưng đây là Đông Lăng, bọn họ không cần thiết phải hùng hổ dọa người làm mất mặt Nam Lăng Cẩm Hằng, hắn cũng không chiếm được hời.

“Nhường!”

“Dạ.”

Hành động nhường nhịn của Nam Lăng Cẩm Hằng khiến Nam Lăng Cẩm Phàm rất đắc ý, tận dụng thời cơ đi vào trong viện,nói rõ một mình hắn sống ở đây, không muốn chia sẻ với Nam Lăng Cẩm Phàm.

Đây cũng là chỗ cao minh của hoàng thượng, nơi ở ở Nam Lăng Cẩm Phàm rất lớn nhưng chỉ có một, Nam Lăng Cẩm Hằng thân là đại hoàng tử theo lý thì hắn phải ở đó nhưng Nam Lăng Cẩm Phàm đến sớm hơn, sớm đã chiếm ở trước rồi, hiện tại muốn Nam Lăng Cẩm Phàm ra là không có khả năng.

Hoàng thượng vốn muốn xem hai huynh đệ họ đấu đá kết quả…

“Chúng ta ở viện bên cạnh.” Nam Lăng Cẩm Hằng hoàn toàn không muốn tranh giành Nam Lăng Cẩm Phàm, thể hiện đầy đủ phong thái quân tử của mình, trái lại Nam Lăng Cẩm Phàm lại giống như đứa trẻ cố tình gây sự.

Đây không phải là Nam Lăng hắn tranh cho ai xem, ở Nam Lăng không thể không tranh nếu không bách quan sẽ cho rằng hắn nhu nhược vô năng, bị hoàng thượng ghét bỏ.