Không quan tâm đến vẻ mặt lạnh lùng của Tây Lăng Thiên Lâm, Nam Lăng Cẩm Phàm tiếp tục phát huy năng khiếu cay nghiệt của mình, dáng vẻ tò mò hỏi:
- Lâm thái tử! Ngài nói xem hài tử trong bụng Tạ Hoàng quý phi là của ai?
- Nhiều năm rồi Đông Lăng không hề có vị hoàng tử nào được sinh ra, Tạ Hoàng quý phi đột nhiên mang thai, đứa bé kia thật sự là nhi tử của Hoàng thượng Đông Lăng sao?
- A, đúng rồi… Tây Lăng ngài cũng có một vị hoàng phi đang mang thai, phụ hoàng ngài đã vui mừng chiếu cáo thiên hạ, ngài nói, vị hoàng muội hay hoàng đệ chưa được sinh ra có phải là của Lam Cửu Khánh không? Nếu thật sự là của Lam Cửu Khánh, phụ hoàng ngài sẽ tức giận đến mức…
“Câm miệng!” Tây Lăng Thiên Lâm hung dữ, trừng mắt liếc nhìn Nam Lăng Cẩm Phàm, hận không thể bịt miệng hắn lại.
Tây Lăng Thiên Lâm chưa bao giờ ghét bỏ cái miệng Nam Lăng Cẩm Phàm như lúc này, ghét tính cách sợ thiên hạ không loạn của Nam Lăng Cẩm Phàm. Chuyện Nam Lăng Cẩm Phàm có thể nghĩ đến, sao hắn lại không nghĩ đến được, cần gì phải nói ra như vậy.
“Ha ha ha, được, ta không nói nữa, ta không nói nữa. Nhưng mà, ta thật sự khâm phục Lam Cửu.” Nam Lăng Cẩm Phàm tà khí cười, đôi mắt nhỏ dài sáng lên, hệt như một con độc xà…
Nam Lăng Cẩm Phàm biết những lời vừa rồi đã in sâu vào lòng của Tây Lăng Thiên Lâm, để lại một tấm màng ngăn trong lòng hắn, sau này khi gặp lại Lam Cửu Khánh sẽ nghĩ đến chuyện này, khiến cả đời Tây Lăng Thiên Lâm không thể lôi kéo được y, thậm chí hận không thể trừ khử y cho thống khoái.
Tâm trạng Nam Lăng Cẩm Phàm hiện giờ rất tốt, dù đi theo sau lưng Tây Lăng Thiên Lâm cũng không tức giận, hai người đi về phía trước đại sảnh, hoàn toàn không phát hiện ra cách đó không xa có một nam nhân đeo mặt nạ bạc đang đứng, đã nghe thấy hết cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ.
Hắc y nhân diện* liếc nhìn căn phòng đang phát ra âm thanh phóng đãng, sau đó liếc nhìn theo hướng Tây Lăng Thiên Lâm và Nam Lăng Cẩm Phàm đang rời đi, nở một nụ cười trào phúng.
*Hắc y nhân diện: người áo đen, mặt nạ bạc.
“Nam Lăng Cẩm Phàm, ngươi đúng là một con độc xà, ẩn nấp trong bụi cỏ chờ thời cơ lao ra cắn người, hôm nay ta rất may mắn vì ngươi chỉ nói những lời này cho Tây Lăng Thiên Lâm nghe, nếu để Hoàng thượng lưỡng quốc nghe được, chỉ sợ có lên trời hay xuống đất cũng không còn đường sống.”
Hắc y nhân diện đằng đằng sát khí, trên người dường như phát ra một cỗ uy áp khiến người khác không dám tới gần.
Không sai, hắc y nhân diện này chính là nam nhân vừa bị Nam Lăng Cẩm Phàm vu oan, Lam Cửu Khánh. Lúc nãy, y một mực đi theo sau lưng Tây Lăng Thiên Lâm và Nam Lăng Cẩm Phàm, ở hoàng cung Đông Lăng này, Tây Lăng Thiên Lâm và Nam Lăng Cẩm Phàm muốn theo dõi y còn khó hơn lên trời.
Sau khi thấy Tây Lăng Thiên Lâm và Nam Lăng Cẩm Phàm đã rời đi, Lam Cửu Khánh âm thầm tính toán thời gian trong lòng, cảm thấy sắp đến giờ nên liền đi dạo chơi về phía trước, chuẩn bị đi xem náo nhiệt, mà hướng đó chính là hướng mà Tây Lăng Thiên Lâm và Nam Lăng Cẩm Phàm vừa rồi đi.
Đi trái phải được khoảng trăm bước, Lam Cửu Khánh bắt đầu đếm thầm trong lòng: “Mười…”
“Chín…”
…
“Ba…”
Khi Lam Cửu Khánh đếm đến ba, cả hoàng cung đang yên tĩnh lập tức trở nên ồn ào… Tiền điện bắt đầu được những ngọn đuốc chiếu sáng, những nhịp chân đông đông đông vang lên đều đều.
Cấm vệ quân cao giọng hét lớn: “Tìm thích khách, tìm thích khách, có thích khách… Bảo vệ Hoàng thượng, bảo vệ Hoàng thượng!”
“Cấm vệ quân có tiến bộ, Hoàng thượng có lẽ nên cảm tạ Phượng Khương Trần.” Lam Cửu Khánh nghiền ngẫm nói, khoanh tay trốn sau cột cửa, yên lặng chờ trận phong ba này đi qua.
Không lâu sau, Lam Cửu Khánh dường như nghe thấy tiếng binh khí va chạm vào nhau, có vẻ như trận chiến vô cùng ác liệt.
“Xem ra Tây Lăng Thiên Lâm và Nam Lăng Cẩm Phàm đã bị phát hiện rồi, ta hy vọng ngươi che lại một thân y phục đỏ chói cũng mình, nếu không thì sợ rằng ngươi sẽ bỏ lỡ món quà lớn mà ta tặng rồi.” Lam Cửu Khánh cười lạnh, nói.
Phải trả một cái giá tương xứng khi dám xem hoàng cung Đông Lăng như hậu hoa viên nhà mình, hoàng cung Đông Lăng này là địa bàn của y, Tây Lăng Thiên Lâm và Nam Lăng Cẩm Phàm tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời một chút, không thì…
Lần sau sẽ không đơn giản như vậy nữa.
“Mau đuổi theo… Thích khách chạy rồi.” Sau một nén hương, Lam Cửu Khánh nghe thấy Cấm vệ quân lớn tiếng hét lên, đồng thôi thầm khen Tây Lăng Thiên Lâm và Nam Lăng Cẩm Phàm không đơn giản, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể phá được vòng vây.
Lam Cửu Khánh bước ra từ sau cột, không hề ngạc nhiên khi thấy Cấm vệ quân đang đuổi về hướng Thiên điện, nơi y vừa rời đi.
Đây là họa thủy đông dẫn*?
*Họa thủy đông dẫn: là một câu thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ những kẻ nham hiểm bắt người khác chịu tội thay mình.