Lam Cửu Khánh lắc lắc bả vai kéo Nam Lăng Cẩm Phàm đi vài bước, không để cho hắn ngã sấp mặt xuống đất, chừa lại cho hắn chút thể diện, giống như ngày đó Tây Lăng Thiên Lâm bị thương nên y mới hạ thủ lưu tình, không để Tây Lăng Thiên Lâm tàn tật để sau này có thể gặp lại nhau.
“Lâm thái tử, Cẩm Phàm hoàng tử, mời…” Lam Cửu Khánh đảo khách thành chủ, mời hai người bọn họ.
“Mời…” Tuy sắc mặt Nam Lăng Cẩm Phàm rất khó coi nhưng vẫn rất nể tình, không nổi giận ngay tại chỗ.
Mọi người đều tôn trọng những kẻ mạnh, Lam Cửu Khánh đánh thắng hắn, mặc dù hắn không cam lòng nhưng cũng rất tôn trọng Lam Cửu Khánh, ai bảo Lam Cửu Khánh mạnh hơn hắn làm gì.
Ba người cùng lúc nhảy lên nóc hoàng cung, chỉ có điều, sau khi vào cung liền chia thành hai hướng, Lam Cửu Khánh chỉ vào hướng hậu cung: “Lâm thái tử, Cẩm Phàm hoàng tử, mục đích của chúng ta không giống nhau, tách ra đi.”
Dứt lời, y dùng chân khí đi về phía hậu cung, tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ trong một cái chớp mắt đã không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.
Nam Lăng Cẩm Phàm vô thức nhớ đến hai chữ ‘háo sắc’, nhưng…
Một người cao ngạo, lạnh lùng như Lam Cửu Khánh sẽ là một tên háo sắc sao? Mục đích y vào cung là vì muốn trộm phi tử?
“Mục tiêu của y thật sự là hậu cung ư?” Nam Lăng Cẩm Phàm không dám tin, chẳng lẽ không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài, một nam nhân bề ngoài càng nghiêm túc, bên trong lại càng phong lưu phóng đãng ư?
Lam Cửu Khánh giống như chưa từng gặp qua nữ nhân vậy.
“Đi nhìn một chút là biết thôi.” Nam Lăng Cẩm Phàm không tin Lam Cửu Khánh vào cung chỉ để tìm một nữ nhân, Tây Lăng Thiên Lâm cũng không tin, trong ấn tượng của hắn, Lam Cửu Khánh không phải là người như vậy.
Đến hậu cung tìm nữ nhân, Lam Cửu Khánh thật sự coi hậu cung của hoàng đế là thanh lâu à, thật là…
To gan!
“Đi.” Lúc này, Nam Lăng Cẩm Phàm mặc kệ chuyện chính sự, vận chân khí đi theo sau Lam Cửu Khánh, hai người bọn họ sợ Lam Cửu Khánh phát hiện nên không dám đến quá gần, ở phía sau nhìn Lam Cửu Khánh quen thuộc đường trong hậu cung, trong lòng càng thêm chắc chắn.
Cái… Thì ra đại hiệp cao cao tại thượng lại là một tên quỷ háo sắc, Nam Lăng Cẩm Phàm lạnh cả người, không dám tin sự thật này, nhưng tất cả đã bày ra trước mắt.
Lam Cửu Khánh rẽ bảy, tám lần, chẳng mấy chốc đã đến một cung điện hẻo lánh, vừa gõ cửa đã thấy một nữ tử trẻ tuổi bước ra, hai tay mềm mại như không xương vòng lên cổ Lam Cửu Khánh, Lam Cửu Khánh cũng cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nữ tử… .
“Thật háo sắc!”
Ba… Một tiếng, hai người nhanh chóng vụt vào phòng, Nam Lăng Cẩm Phàm và Tây Lăng Thiên Lâm chỉ có thể nhìn bóng người rọi lên cửa sổ, cả hai đang ra sức lột y phục của đối phương.
Mẹ nó… Kịch liệt như vậy à.
Nam Lăng Cẩm Phàm và Tây Lăng Thiên Lâm như đã hẹn, cả hai cùng lúc đứng lên, ánh mắt giao nhau, hai người yên lặng gật đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng phía sau lại truyền đến âm thanh** phóng túng.
Bước chân dừng lại, suýt nữa ngã quỵ trên đất.
“Kịch liệt như vậy à, lá gan Lam Cửu Khánh cũng thật lớn, trộm nữ nhân của Hoàng thượng cũng không nói, lại còn làm ầm ĩ, y không sợ bị phát hiện à.” Nam Lăng Cẩm Phàm khó chịu mắng.
Cùng ra ngoài trong một ngày tuyết rơi, tại sao Lam Cửu Khánh có thể ôm nữ nhân nũng nịu, còn hắn chỉ có thể chịu gió, nghe góc tường.
“Cung điện này rất vắng vẻ, bọn họ gây ra tiếng động lớn như vậy nhưng không có ai đến, có thể thấy đây không phải là lần đầu tiên Lam Cửu Khánh làm ra chuyện này, nơi này chắc cũng là y cố ý lựa chọn.”
Những chuyện xấu xa trong hậu cung, Tây Lăng Thiên Lâm hiểu rất rõ, dù sao thì hắn cũng lớn lên trong hậu cung.
- Chậc, chậc, chậc, không ngờ Lam Cửu Khánh lại là người như vậy, trộm nữ nhân trong hậu cung, thật sự không phải là chuyện kiêu ngạo bình thường, có lá gan đội mũ xanh cho Hoàng thượng.
- Nhưng mà, nữ nhân trong hậu cung quả thật mạnh mẽ hơn nữ nhân trong thanh lâu.
- Dù sao thì nữ nhân của hoàng thượng ngủ như không ngủ, có ngủ cùng cũng chẳng sao, không biết y ngoài nữ nhân hậu cung Đông Lăng.
- Còn có… Nữ nhân của Hoàng đế nào khác hay không, ta không mong một ngày nào xuất hiện thêm một hoàng đệ, sau đó phát hiện là của Lam Cửu Khánh.
Nam Lăng Cẩm Phàm cảm thấy có chút thú vị, hắn dám khẳng định hắn sẽ bật cười khi gặp Hoàng thượng Đông Lăng vào lúc này…
Nam Lăng Cẩm Phàm không quan tâm đến ý muốn của Tây Lăng Thiên Lâm, tự đứng đó lẩm bẩm một mình về quan điểm đối với hoàng thượng Đông Lăng, sau đó nghiêng người quan sát biểu hiện của Tây Lăng Thiên Lâm, chỉ thấy vẻ mặt hắn trở nên hung ác, Nam Lăng Cẩm Phàm cong môi cười.
Cơ hội đưa đến trước mặt, không lợi dụng thì chính là đồ ngốc, Lam Cửu Khánh ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi đem đặt cơ hội lên tay ta.