Lam Cửu Khánh không cần nghĩ cũng biết Tây Lăng Thiên Lâm và Nam Lăng Cẩm Phàm muốn dẫn Cấm vệ quân đến nơi mà ‘Lam Cửu Khánh’ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với một nữ tử trong hậu cung.
Đây chính là mối quan hệ hợp tác giữa bọn họ, hợp tác theo xu hướng lợi ích, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể cắn ngược lại đối phương một cái, đẩy đối phương xuống vực sâu vạn trượng.
Phải nói Tây Lăng Thiên Lâm và Nam Lăng Cẩm Phàm dùng chiêu này rất đẹp, bán ‘Lam Cửu Khánh’ đi, sau đó buộc ‘Lam Cửu Khánh’ cùng với bọn họ đối phó Cấm vệ quân của hoàng cung, đáng tiếc…
Kế hoạch của bọn họ nhất định sẽ thất bại.
Lam Cửu Khánh lần nữa ẩn mình vào bóng tối, khi Tây Lăng Thiên Lâm và Nam Lăng Cẩm Phàm dẫn được người đến Thiên điện, Thiên điện sớm đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn mùi hương thoang thoảng, căn bản không nhìn ra chút dấu vết ‘yêu đương vụиɠ ŧяộʍ’ nào.
“Đồ xảo quyệt!” Nam Lăng Cẩm Phàm và Tây Lăng Thiên Lâm tức giận đến nghiến răng, sau một lúc dừng lại, hai người bọn họ đã bị Cấm vệ quân bao vây, lâm vào một trận khổ chiến…
“Lâm thái tử, Cẩm Phàm hoàng tử, các ngươi hãy tận hưởng món quà mà ta chuẩn bị cho tốt đấy.”
Lam Cửu Khánh ở một nơi bí mật nào đó, hài lòng gật đầu một cái, cười lạnh một tiếng, lập tức bước đi đến tiền điện mà không quay đầu nhìn lại.
Cấm vệ quân đã bị Tây Lăng Thiên Lâm và Nam Lăng Cẩm Phàm dãn đi hết, cho nên, Lam Cửu Khánh đến tiền điện thuận lợi hơn bình thường.
Thông qua gián điệp trong hoàng cung, Lam Cửu Khánh biết hôm nay có người vào ở trong Tường Hòa điện, lại còn được Hoàng thượng bảo vệ chặt chẽ.
Tường Hòa điện, vừa nghe tên đã biết cái điện này được chuẩn bị cho những… tăng nhân, người có tư cách vào ở trong Tường Hòa điện thường là các cao tăng đắc đạo, từ lúc Hoàng thượng kế vị đến nay, chưa từng có người ở trong Tường Hòa điện.
Người hôm nay là người đầu tiên, Lam Cửu Khánh không cần nghĩ cũng biết người này quyết định lễ tế trời ngày mai của Hoàng thượng.
Lam Cửu Khánh rất tò mò, không biết rốt cuộc là người nào có thể khiến Hoàng thượng đưa ra quyết định lớn như vậy.
Mặc dù Tường Hòa điện được canh phòng cẩn mật, nhưng vừa lúc gặp thích khách nên Cấm vệ quân khó tránh khỏi khẩn trương, Tường Hòa điện lần nữa được tăng cường canh gác.
Lam Cửu Khánh nhân cơ hội này, khóe léo né tránh được các thủ vệ, lẻn vào Tường Hòa điện.
Trái ngược với những trọng binh canh gác ngoài phòng, trong điện lại trống rỗng, thậm chí cả một nô tài cũng không có, khi Lam Cửu Khánh bước được bước chân đầu tiên đã phát hiện ra mình bị lừa rồi.
“Đáng chết!”
Lam Cửu Khánh quay người định bỏ đi, sau lưng có một cỗ hàn khí đột ngột tấn công, Lam Cửu Khánh ngả người về phía trước để tránh đòn tập kích trong bóng tối của đối phương, đồng thời rút kiếm phản công.
Keng…
Hai thanh trường kiếm giao nhau, phát ra tia lửa và âm thanh chói tay, bởi vì một đòn này ở gần nên hai người cũng nhìn thấy rõ dáng vẻ của đối phương.
“Phù Lâm?” Một tia khϊếp sợ lóe lên trong mắt Lam Cửu Khánh.
Hóa ra là hắn ta.
Không nghĩ tới, y nhất thời không để ý người này, lại để cho hắn ta nhảy đến trước mặt Hoàng thượng rồi, dùng thủ đoạn hay lắm, không hổ là hậu nhân của Thần miếu Phù thị.
Khó trách, khó trách hoàng thượng hạ quyết tâm làm lễ trời, nếu là hắn ta thì hoàn toàn có thể.
“Ngươi là ai? Ngươi quen biết ta?” Phù Lâm bước tới gần Lam Cửu Khánh, cẩn thận dò xét người trước mặt, hắn ta khẳng định chưa từng gặp qua người này.
Không biết ta cũng tốt.
Toàn thân Lam Cửu Khánh đều tỏa ra sát khí, lạnh lùng nói: “Hậu nhân Thần miếu Phù thị, sao ta lại không biết.”
“Nếu ngươi biết rõ ta là ai, vậy thì ngươi là hậu nhân Lam thị hay là hậu nhân của Phượng Ly?” Phù Lâm phản ứng rất nhanh, người biết được điều này, ngoại trừ Hoàng thượng của tứ quốc ra thì chỉ còn hai tộc người.
“Ta họ Lam.” Lam Cửu Khánh không có ý định giấu diếm, chỉ cần Phù Lâm tùy tiện điều tra một chút cũng có thể biết rõ thân phận của y.
Hắc y nhân diện là điểm đặc trưng của Lam Cửu Khánh, dù y có làm việc gì cũng luôn ăn mặc như thế này, y không che giấu thân phận của mình, có đôi khi, không che giấu chính là cách che giấu tốt nhất.
“Lam? Ngươi là hậu nhân của hoàng tộc tiền triều?”
Trong mắt Phù Lâm thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, hậu nhân tiền triều không nên xuất hiện ở nơi này, bọn họ lo trốn còn không kịp, sao có khả năng hiện thân trong hoàng cung Đông Lăng.
“Họ Lam thì nhất định phải là hậu nhân tiền triều sao?” Lam Cửu Khánh trào phúng nói.
Chính vì y phô trương nói mình họ Lam nên về sau, Hoàng thượng tứ quốc có điều tra lai lịch của y cũng không tin y là hậu nhân của hoàng thất tiền triều.
Hậu nhân hoàng thất tiền triều sẽ không bao giờ công khai thân phận một cách quang minh chính đại, nói mình họ Lam, trừ phi muốn chết.
“Quả là như vậy, nếu thật sự là hậu nhân của hoàng tộc tiền triều, ngươi cũng không dám nói mình họ Lam. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết ta?”