Hai mắt Phượng Khương Trần sáng ngời, ngồi thẳng lưng nhìn Cửu Hoàng thúc, không tiếng động thầm hỏi hắn: Huynh đồng ý với kế hoạch kia mà ta nói sao? Huynh không cảm thấy là có hơi liều lĩnh à?
Cửu Hoàng thúc mỉm cười gật đầu, vỗ vỗ lên đầu Phượng Khương Trần: “Khương Trần là phúc tinh của bản vương.”
Ừm… Phượng Khương Trần đỏ mặt ngại ngùng, Cửu Hoàng thúc cũng không trêu chọc nàng, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán nàng: “Nghỉ ngơi sớm một chút.”
Ngủ ngon mơ đẹp, nhớ mơ về ta, chỉ một mình ta!
Cửu Hoàng thúc không lưu luyến thêm nữa, đi nhanh ra ngoài, trong nháy mắt đã hòa mình vào bóng đêm, bỏ lại sau lưng Phượng Khương Trần vẫn đứng yên tại chỗ, rất lâu sau mới khôi phục lại tinh thần, điềm nhiên cười cười như không có chuyện gì, nằm lăn lộn trên giường.
Khi nàng quyết định trở thành nữ nhân của Cửu Hoàng thúc, nàng tự hiểu được bản thân sẽ phải chấp nhận những gì, phải gánh vác, chịu đựng những gì, muốn cùng Cửu Hoàng thúc thiên trường địa cửu.
Lúc nào cũng chán ngán ngồi một cục đó là điều không thể! Nàng phải chấp nhận chia ly và cô độc, tuy rằng trong lòng thấy trống trải, nhưng…
Giữa trán thấy thật ấm áp.
Giống như lời Cửu Hoàng thúc đã nói, đêm nay Phượng Khương Trần ngủ rất ngon, đáng tiếc trong mơ lại không có hắn.
Sau khi rời khỏi Phượng phủ, Cửu Hoàng thúc lập tức đi tới mật thất của Tô phủ, Tô Vân Thanh đã nhận được tin báo của Cửu Hoàng thúc, đã ở trong mật thất chờ hắn từ sớm, lúc nhìn thấy Cửu Hoàng thúc tiến vào thì vội vàng đứng dậy: “Cửu…”
Tô Vân Thanh do dự, khi hắn đang định kêu Cửu Hoàng thúc thì đã bị ngắt lời: “Đã chuẩn bị tốt số lương thực cần thiết chưa? Trời tuyết lớn như này ngươi định vận chuyển lương thực đến các nơi như thế nào?”
Cửu Hoàng thúc đã mất hơi nhiều thời gian ở chỗ Phượng Khương Trần rồi, lúc này hắn không muốn dông dài với Tô Vân Thanh nữa.
- Ta đã trù tính số lương thực cần thiết và sắp xếp phương án vận chuyển rồi.
- Bây giờ diện tích vùng gặp nạn rất rất rộng, ngoại trừ vùng Dương Nam và toàn bộ phía tây bắc của thị trấn ít nhiều đều bị ảnh hưởng bởi bão tuyết ra
- Theo tính toán sơ bộ thì số lương thực chúng ta tồn trữ có thể chống đỡ được nửa tháng, còn nếu có thêm khoai tây và khoai lang nữa thì chắc cũng chỉ được một tháng.
- Ta đã trữ sẵn ở mỗi thị trấn một phần lương thực, chúng ta có thể thuyên chuyển số lương thực đó để cứu trợ thiên tai trước, thực phẩm ở địa phương có thể đủ trong từ ba đến bốn ngày.
- Phần còn lại ta sẽ vận chuyển từ Dương Nam tới, chỉ là tuyết quá lớn nên mặt sông đã đóng băng hết rồi, không thể đi qua đường thủy, đi đường bộ đoán chừng sẽ chậm hơn rất nhiều.
- Khoai tây và khoai lang lúc này tạm thời đừng để lộ ra, bây giờ cứ dùng lương thực dự trữ trước đã.
- Nếu không đủ thì lấy lương thực quân đội, năm nay tuyết lớn như vậy thì chắc chắn sang năm sẽ có một mùa thu hoạch.
- Năm sau chúng ta sẽ không thiếu lương thực, còn nếu lương thực quân đội vẫn không đủ thì nói cho Vũ Văn Nguyên Hòa mang khoai tây và khoai lang ra để các tướng sĩ chống đỡ một thời gian.
Một khi khoai tây và khoai lang trở nên phổ biến hơn thì người dân trên đại lục cửu châu sẽ không còn cần phải lo lắng về việc ăn không đủ no nữa, sản lượng hai loại cây nông nghiệp này cực cao, điều này Cửu Hoàng thúc biết rõ.
Hắn sẽ phát huy hai loại cây nông nghiệp này, nhưng không phải bây giờ, bây giờ hắn còn phải dựa vào hai loại cây này để nuôi binh lính ăn no, để hắn nuôi đủ quân cho một lực lượng lớn.
“Được.” Tô Vân Thanh gật đầu, hắn trải tấm bản đồ ra rồi chỉ vào những thị trấn nằm gần vùng tai họa nhất: “Ta dự định sẽ điều động lương thực từ vùng Từ Chu và Thanh Chu, Cửu Khánh ngươi thấy thế nào?”
- Nếu nói đi đường bộ thì nhanh nhất cũng phải năm đến sáu ngày, nếu Đại Nghiên Lộ hoàn toàn không thể đi được thì số lương thực ngươi tích trữ không thể đủ chống đỡ trong năm ngày.
- Theo như kế hoạch của Phượng Khương Trần thì toàn bộ việc làm lần này đều xoay quanh việc cứu trợ thiên tai, nếu việc cứu trợ thiên tai không đạt hiệu quả tốt thì tất cả đều chỉ là nói suông.
Cũng không phải Cửu Hoàng thúc đang muốn gây khó dễ, mà sự thật là thế…Theo như kế hoạch của Phượng Khương Trần thì điều kiện tiên quyết lần này là hắn phải làm thật rầm rộ.
Tất cả dân chúng đều có đạo đức khi nói về mấy chuyện hệ trọng, mà cứu trợ thiên tai chính là chuyện hệ trọng, nếu việc cứu trợ thiên tai mà làm không tốt thì mấy việc khác có tốt thế nào cũng vô dụng.
Lần cứu trợ thiên tai này bọn họ phải dùng tới vốn ban đầu, mà điều quan trọng nhất chính là chắc chắn phải đủ lương thực, chỉ có như vậy thì dân chúng gặp nạn mới có thể nói một tiếng ổn rồi!