Hắn cũng không phải là không tin tưởng Phượng Khương Trần, chỉ là hiện tại thế cục phía hắn đang rất bất lợi, không được phép phạm chút sai sót nào, nếu không phải do hắn đang phải ngồi trong ngục mà mất liên hệ với bên ngoài thì cũng không đến nỗi bất an như vậy.
Phượng Khương Trần mãi mãi không thể biết được lúc hắn còn ở trong đại lao Tông nhân phủ, khi nhận được tin Phượng Khương Trần có hôn phu hắn đã hoảng sợ như thế nào.
Một khi thân phận hôn phu và hôn thê ấy được xác nhận thì muốn giải quyết được cũng phải rất phiền toái, mà thanh danh của Phượng Khương Trần kiểu gì cũng có tổn hại.
Phượng Khương Trần như vậy là hiếu thuận, đối phương là người mà nương của Phượng Khương Trần chọn ra.
Hơn nữa còn là người có thể cho Phượng Khương Trần một cuộc hôn nhân có danh có phận, hắn thực sự lo lắng Phượng Khương Trần nhất động tâm mà đồng ý với đối phương.
Nếu, nếu như bây giờ hắn không mất tự do tạm thời thì hắn chẳn việc gì phải đặt Huyên Minh Kỳ vào trong mắt cả.
Hắn sẽ quang minh chính đại tới Phượng phủ, sẽ kiêu ngạo tuyên bố giống như Phượng Khương Trần là nữ nhân của bản vương.
Nhưng hiện tại hắn lại không thể làm gì cả, cái loại cảm giác không thể nắm chắc trong tay thật sự hắn rất khó chịu, hắn chán ghét những chuyện phát sinh ngoài ý muốn mà lại không thể khống chế được.
Phượng Khương Trần không biết Cửu Hoàng thúc đang bất an điều ì, chỉ lo dùng thêm sức đẩy Cửu Hoàng thúc ra, nếu đẩy không ra thì đánh…
“Cửu Hoàng thúc, buông ra, ta bảo huynh buông ra, huynh có nghe không hả.”
“Không buông!” Cửu Hoàng thúc thẳng thừng từ chối, ngẩng đầu lên, đôi con ngươi hắn cực kì trầm lặng bình tĩnh, hoàn toàn không để một ai có thể biết được hắn vừa suy nghĩ điều gì.
Hắn sẽ không để nỗi bất an của mình thể hiện rõ ra cho người ngoài biết, kể cả Phượng Khương Trần cũng không ngoại lệ.
Phượng Khương Trần không thể nhìn tới đáy lòng bất an của Cửu Hoàng thúc, nhìn thấy Cửu Hoàng thú vẫn bình tĩnh như người ngoài đứng xem chuyện, đột nhiên Phượng Khương Trần thấy thực sự tức giận
“Cửu Hoàng thúc, rốt cuộc huynh muốn thế nào đây, ta phải làm gì huynh mới tin ta không có ý định lập gia đình hả, hơn nữa bây giờ bây giờ ta còn có thể lập gia đình sao? Có nam nhân nào lại đi muốn cưới một nữ nhân đã mất trong sạch làm vợ ư?”
Nói đến đây hai mắt Phượng Khương Trần nước mắt lưng tròng, chính vì nguyên nhân này nên Phượng Khương Trần mới dám giữ Huyên Minh Kỳ ở lại, nếu Huyên Minh Kỳ vẫn khăng khăng muốn cưới nàng thì nàng sẽ nói chuyện với hắn, nói với hắn rằng mình đã mất trong sạch từ lâu rồi.
Nam nhân của thế giới này tuyệt đối không cho phép thê tử của mình không còn trong trắng nguyên vẹn, mất trinh trước khi kết hôn có thể xem là đã ngâm mình trong nước chuồng heo, Huyên Minh Kỳ chắc chắn sẽ không cưới.
“Bản vương sẽ, Phượng Khương Trần, nếu nữ tử đó là nàng thì bản vương sẽ cưới nàng!” Đừng nói bản thân như vậy, ta sẽ rất đau lòng, Cửu Hoàng thúc vuốt nhẹ mái tóc dài của Phượng Khương Trần, sủng nịnh trong đôi mắt không thể nào che giấu.
Từ lâu hắn đã thấy khó chịu phiền phức với mấy loại sinh vật mang tên hôn phu rồi hôn thê này nọ, nếu không thì hắn cũng sẽ không vội vàng chạy tới hỏi Phượng Khương Trần như vậy.
Hắn đã quên mất rằng Huyên Minh Kỳ không phải là Tần Bảo Nhi, không phải kiểu người một khi chịu đả kích sẽ muốn sống chết tới nơi, Phượng Khương Trần không phải là không thể thoát khỏi hắn ta.
“Cái gì? Cửu Hoàng thúc huynh mới nói gì cơ?” Phượng Khương Trần vừa mới chìm đắm trong tức giận nhưng khi nghe Cửu Hoàng thúc nói mấy lời này, nàng sửng sốt muốn chết.
Đừng nói là nam nhân cổ đại, ngay cả đàn ông hiện đại cũng khó mà chấp nhận việc vợ mình không còn trong sạch, là Cửu Hoàng thúc nói sai hay là do nàng nghe nhầm vậy?
Phượng Khương Trần không nghe nhầm, mà Cửu Hoàng thúc cũng không nói sai.
Nếu nữ tử kia là Phượng Khương Trần thì cho dù là nàng đã mất trinh trước khi kết hôn hắn cũng cưới!
Chỉ một câu nói như vậy đã thành công chặt đứt cuộc tranh cãi không đáng có giữa hai người, hai bên ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không một ai nói thêm lời nào.
Lúc này đây không phải là tình huống không ai muốn chịu thua nữa, mà do cả hai người luyến tiếc không ai muốn đánh vỡ bầu không khí ấm áp này, cả hai người không hẹn mà cùng mong muốn thời khắc này sẽ trở thành vĩnh hằng.
Trong mắt ngươi chỉ có ta, mà trong mắt ta cũng chỉ có ngươi.
Sau đó không biết là Cửu Hoàng thúc ôm Phượng Khương Trần vào lòng trước, hay là Phượng Khương Trần cúi người dựa vào lòng Cửu Hoàng thúc trước, nhưng nói tóm lại…
Hai người chẳng hiểu sao tự nhiên cãi nhau, rồi cũng chẳng hiểu sao tự nhiên lại kết thúc, nhưng mà hai người cũng chẳng cảm thấy tiến triển kiểu này có gì mà không đúng, sau khi xác định được vị trí của bản thân trong lòng đối phương cả hai đều thấy cực kì hài lòng.
Ai nói cãi nhau không có ý nghĩa, nếu không cãi nhau thì làm sao họ biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì, nếu không cãi nhau thì làm sao họ biết trong lòng đối phương hóa ra lại tin tưởng mình rất nhiều…
Ầm ĩ xong xuôi cả hai người đều thấy cực kì ngọt ngào, cảm giác bản thân có rất nhiều muốn nói cho đối phương nghe, nhưng mà… lại không có thời gian. Cửu Hoàng thúc buông tay ra rồi đứng lên, tay chân vụng vể vuốt vuốt nếp gấp áo bên hông Phượng Khương Trần.
Trong lòng có rất nhiều điều muốn thổ lộ cho Khương Trần nghe, nhưng hắn lại chọn con đường đơn giản nhất, nói một câu với nàng: “Buổi khám bệnh từ thiện ngày mai bản vương sẽ kêu Tô Vân Thanh tới giúp nàng, đừng để bản thân mệt quá.”