Phượng Khương Trần không muốn Cửu Hoàng thúc ở trong ngục mà vẫn phải bất an, lập tức giải thích:
- Ta và Huyên Minh Kỳ giống như những gì huynh biết thôi! Hắn là vị hôn phu mà nương của ta chọn từ trước khi ta được sinh ra.
- Ta đoán là nương không nghiêm túc nếu không thì sau này cũng không thể có hôn sự của ta với Đông Lăng Tử Lãng được! Nhưng mà Huyên Minh Kỳ thật sự nghiêm túc.
Còn về việc vì sao Cửu Hoàng thúc biết chuyện Huyên Minh Kỳ thì Phượng Khương Trần cũng không ngạc nhiên, ngược lại nếu hắn không biết nàng mới thấy kì cục.
Ám vệ bên người nàng là người của Tô Vân Thanh và Lam Cửu Khánh, mà Tô Vân Thanh và Lam Cửu Khánh lại là người của Cửu Hoàng thúc, nhất cử nhất động của nàng thoát làm sao nổi tầm mắt của hắn.
“Vậy là nàng thừa nhận hắn là hôn phu của nàng?” Cửu Hoàng thúc có một loại xúc động gọi là muốn bóp chết Phượng Khương Trần ngồi trước mặt, cái gì mà hôn phu hôn phủng cơ, kêu gì mà thân thiết thế.
“Ta có thừa nhận hay không thì vẫn đúng là vậy mà, nương ta chọn ra hôn phu, điểm này thì không thể phủ nhận được, bây giờ quan trọng không phải nằm ở ta, mà là hắn. Dù sao cũng không phải ta bắt hắn lấy ta, mà là do hắn không chịu cưới ai ngoài ta.”
Có khối ngọc bội phu thê kia, còn cả việc Huyên Minh Kỳ hay nhắc về nương của nàng một cách đầy quen thuộc và hoài niệm đó, nàng có muốn cũng chẳng có cơ sở gì mà hoài nghi.
“Nói như vậy là chỉ cần hắn cứ khăng khăng cắn lấy cái hôn ước kia thì nàng sẽ gả cho hắn? Nàng không sợ bản vương sẽ biến lễ cưới của hắn thành lễ tang à?”
Đôi lông mi dài khẽ rung động, rũ xuống giấu đi những tia lạnh lùng và tàn nhẫn trong đôi mắt, chỉ thản nhiên thể hiện thái độ lạnh như băng và cực kì xem thường.
“Huynh đừng có mới động tí là đòi gϊếŧ đòi chém, ta còn chưa nói là sẽ gả cho hắn.”
Phượng Khương Trần tái mặt, tức giận liếc Cửu Hoàng thúc một cái, vừa nhắc đến hôn sự của nàng cái là bộ dạng như muốn gϊếŧ người tới nơi, ai không biết còn tưởng Cửu Hoàng thúc trông thế mà lại là một tên cuồng sát.
Nàng biết kiểu gì Cửu Hoàng thúc cũng sẽ tức giận vì sự tồn tại của vị hôn phu này! Nhưng chuyện lần này thật sự không thể trách nàng được.
Huyên Minh Kỳ cũng không phải do nàng gọi tới, bọn họ có hôn ước trước cả khi nàng ra đời, ngay cả quyền lên tiếng nàng còn không có nữa.
Nghe Phượng Khương Trần nói không gả, vẻ mặt nghiêm nghị của Cửu Hoảng thúc rốt cuộc cũng chịu giãn ra: “Nếu không gả cho hắn thì còn giữ hắn lại làm gì?”
Cửu Hoàng thúc đã quên mất rằng hắn quay lại đây là để bàn bạc với Vương Cẩm Lăng về phương án mới tấn công cung Huyền Tiêu, mà nếu không có Huyên Minh Kỳ thì không có phương án mới mẻ gì sất.
“Nếu ta không giữ thì hắn cũng không chịu đi, hơn nữa hắn còn có giao tình không bình thường với nương của ta, ta nể mặt mũi của nương nên không đuổi hắn đi, bởi vì trước đây nương đã lừa hắn, mà hắn cũng đã chờ đợi suốt mười tám năm…”
Phượng Khương Trần lúc đầu nói còn tự thấy hợp lí, nhưng giữa chừng nhìn qua đôi con ngươi càng ngày càng lạnh của Cửu Hoàng thúc thì tự nhiên càng nói càng thiếu tự tin, câu cuối vô tình biến thành một lời thì thầm.
“Phượng Khương Trần, nàng khẳng định là do nàng nể mặt mũi nương nàng nên mới giữ hắn ở lại, chứ không phải do nàng thấy cảm động, cảm động vì hắn si ngốc chờ nàng suốt mười tám năm?”
Cũng không thể trách Cửu Hoàng thúc quá nóng vội được, người tên Huyên Minh Kỳ này thật sự rất nguy hiểm.
Nếu Phượng Khương Trần không nhắc tới thì có lẽ hắn cũng quên mất Huyên Minh Kỳ là người cứng đầu như thế nào.
Mười tám năm, chỉ vì một câu nói của mẫu thân Phượng Khương Trần mà Huyên Minh Kỳ đợi Phượng Khương Trần những mười tám năm, vậy nếu đến lúc này hắn vẫn chưa tìm được nàng thì có phải sẽ tiếp tục chờ đợi hay không.
Một nam nhân như vậy rất dễ dàng khiến cho nữ nhân động lòng, giả dụ có không động lòng đi nữa thì cũng sẽ nảy sinh lòng thương cảm.
“Đương nhiên là không rồi, Cửu Hoàng thúc huynh rốt cuộc xem ta là ai vậy, nếu ta mà cảm động thì ta đã gả cho người ta từ lâu rồi.” Sao còn ở đây đợi huynh nữa, Phượng Khương Trần thất vọng nhìn Cửu Hoàng thúc.
Rốt cuộc nàng phải nói bao nhiêu lần nữa thì Cửu Hoàng thúc mới tin hiện tại nàng không có ý định lập gia đình đây.
Vân Tiêu tới cầu thân, sự tồn tại của Huyên Minh Kỳ, đều là những chuyện không phải nàng không khống chế được, tại sao lần nào cũng cứ phải cắn mãi mấy chuyện này không buông.
Một hai lần nàng còn cho đó là tình thú yêu đương, thể hiện rằng Cửu Hoàng thúc đang quan tâm mình nhưng liên tiếp nhiều lần Cửu Hoàng thúc và nàng đều vì mấy chuyện này mà cãi nhau, khiến nàng không thể không hoài nghi Cửu Hoàng thúc không hề tin tưởng nàng.
Bản thân nàng còn đang vì Huyên Minh Kỳ mà đau đầu muốn chết, Cửu Hoàng thúc ở đó không nghĩ biện pháp giúp lại còn không tin tưởng nàng.
Phượng Khương Trần đột nhiên thấy cực kì oan ức, nhìn Cửu Hoàng thúc cả buổi không nói thêm lời nào thì buồn bực đẩy hắn: “Buông ra.”
Cửu Hoàng thúc không nói lời nào, chỉ yên lặng dùng thêm lực ôm chặt Phượng Khương Trần hơn, dúi đầu vào l*иg ngực nàng, hơi cọ cọ, âm thầm lặng lẽ nói cho Phượng Khương Trần nghe, thật sự xin lỗi!