Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1546:

Cửu Hoàng thúc không trả lời Phượng Khương Trần mà chỉ vẫy vẫy tay về phía nàng.

Phượng Khương Trần hơi do dự một chút, nhưng nhìn đến vẻ mặt mất hứng của Cửu Hoàng thúc thì không dám nghĩ nhiều thêm, vội vàng đi đến bên người hắn, vẻ mặt chân chó nhìn nhìn hắn, hi vọng Cửu Hoàng thúc sẽ giải thích nghi hoặc của nàng rốt cuộc là hắn đang tức giận cái gì.

Càng không nghĩ tới Cửu Hoàng thúc không nói thêm lời nào đã vươn tay kéo nàng vào trong ngực hắn, vùi đầu vào sâu cần cổ nàng.

Hơi thở ấm áp phả vào làm Phượng Khương Trần có cảm giác hơi choáng váng, đến khi nàng nhận ra Cửu Hoàng thúc đang định làm gì thì vội vàng đẩy hắn ra…

“Không được!”

Không được!

Mặt mày Cửu Hoàng thúc đen thui.

Sao hả, có vị hôn phu tới đây, hắn ôm một cái thôi mà cũng không cho.

Cửu Hoàng thúc không thèm lý sự gì thêm, ngẩng đầu hung dữ trừng Phượng Khương Trần, thể xác lẫn tinh thần đều không được ăn no, nam nhân này tính tình rất lớn đó.

Nhưng mà chỉ cần Phượng Khương Trần bày ra dáng vẻ của một cô vợ nhỏ, nói mấy lời nhỏ nhẹ mềm mại dễ nghe thì hắn không thèm so đo nữa.

Có điều… Cửu Hoàng thúc đã quên nữ nhân của hắn là Phượng Khương Trần, cũng chả khác gì hắn, là một nữ nhân kiêu ngạo không ai bì nổi, sao có thể dễ dàng cúi đầu như vậy.

Phượng Khương Trần không thèm để ý, mặt mày giận dữ trừng Cửu Hoàng thúc, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai người đều không hẹn mà cùng lóe lên mấy tia phẫn nộ.

“Phượng Khương Trần!” Cửu Hoàng thúc mất hứng quát, bây giờ hắn chỉ ôm thôi cũng không cho? Còn chưa giải thích tốt cái vụ hôn phu hôn phiếc kia mà cũng dám trừng hắn nữa.

Phượng Khương Trần không cam lòng yếu thế, cũng hét lại: “Cửu Hoàng thúc!”

Nàng khẽ nâng trán, kiêu ngạo cực kì, đầy đủ biểu hiện thể hiện nàng đang rất bất mãn, Cửu Hoàng coi nàng là ai chứ, cho dù nàng không cần giữ đạo hiếu nữa cũng không thể chưa hạ táng cha mẹ mà đã muốn động thủ được.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai muốn nhường ai, rõ ràng là hai người đang ôm nhau mà không thấy tí gì gọi là có không khí cả, hoàn toàn là cái kiểu muốn nuốt sống đối phương vào bụng.

Mùi thuốc súng nồng nặc, ám vệ lén lút ra hiệu cho mấy người khác. Rút lui! Ở lại chỉ tổ rước xui xẻo.

Hai người âm thầm họp chợ cả buổi, Phượng Khương Trần cảm giác nàng chịu hơi lâu rồi, thấy mệt muốn chết mà cổ còn đau nhức, đang định bỏ cuộc không muốn so đo cùng tên nam nhân vừa mới từ ngục chạy đến này nữa, không ngờ Cửu Hoàng thúc vậy mà chịu xuống nước trước.

“Khương Trần…”

Cửu Hoàng thúc nhẹ giọng, nhẹ nhàng ôm Phương Khương Trần, không phải hắn đau lòng Phượng Khương Trần mà là do hắn bộn bề nhiều việc, không có thời gian ở đây bồi nàng.

Hắn rời ra một chuyến thì dễ dàng thôi, ngay cả Vương Cẩm Lăng và Tô Vân Thanh hắn cũng chưa tìm mà mò tới Phượng phủ trước, kết quả thì hắn được cái gì đây?

Nhìn thấy Huyên Minh Kỳ đưa Phượng Khương Trần trở về phòng, nhìn thấy hai người ở trước cửa viện lưu luyến không muốn rời nhau, như vậy còn chưa đủ để hắn tức giận sao.

Khụ khụ… Cửu Hoàng thúc, ngươi vậy mà nhìn ra ra Phượng Khương Trần và Huyên Minh Kỳ lưu luyến không rời nhau á.

Hai mắt bản vương nhìn rõ là như thế, sao nào? Ngươi có ý kiến?

Không dám không dám, ngươi tiếp tục giáo huấn Phượng Khương Trần đi, ta sai rồi, ta sẽ ngồi xổm bên góc tường vẽ vòng tròn, nguyền rủa ngươi không giương lên được.

Cửu Hoàng thúc đã chịu thua rồi thì Phượng Khương Trần cũng không cứng nữa, nhưng nữ nhân có sự kiêu ngạo của nữ nhân, sao có thể để ngươi quát thì quát ngươi hét thì hét.

“Ừm.” Phượng Khương Trần không nặng không nhẹ đáp một câu, lỗ mũi vẫn hướng lên trời như cũ, không thèm nhìn Cửu Hoàng thúc, thể hiện rõ ràng. này thì hiểu được, nhưng còn phải xem biểu hiện của huynh…

Nhịn!

Cửu Hoàng thúc hít một hơi thật sâu, lại từ từ thở hắt ra, một luồng hơi này phả vào cổ Phượng Khương Trần, nàng chỉ cảm thấy hơi ngưa ngứa, không nhịn được hơi nhúc nhích người, khí thế cao ngạo lạnh lùng kia cũng bất giác mềm xèo hơn một chút.

Được rồi, Phượng Khương Trần thừa nhận nàng không đúng là không có tí tiền đồ nào, cứ như vậy mà bị lừa mất rồi.

Nhìn Phượng Khương Trần hơi rũ người xuống, vẻ lạnh lùng trong mắt Cửu Hoàng thúc cũng vơi đi bớt, bây giờ là thời điểm đặc biệt nhạy cảm, hắn không cho phép bất kì tên vớ vẩn lộn xộn nào uy hϊếp đến địa vị của hắn hết.

“Phượng Khương Trần, rốt cuộc là có chuyện gì giữa nàng và Huyên Minh Kỳ?” Phượng Khương Trần không nói thì hắn chủ động hỏi vậy, tuy rằng như thế hơi mất mặt xí nhưng thời điểm đặc biệt thủ đoạn cũng phải đặc biệt mà.

Nghĩ tới đây Cửu Hoàng thúc thầm mắng hoàng huynh của hắn mấy tiếng, sớm không nhốt muộn không nhốt, cứ nhè ngay lúc này mà tống hắn vào ngục, xem ra cái kế hoạch kia của Phượng Khương Trần phải mau chóng thực hiện.

Cửu Hoàng thúc một dạ hai hướng suy nghĩ khác nhau, Phượng Khương Trần vẫn không phát hiện, sau khi biết hắn vì chuyện này mà cáu giận thì thầm thở phào một hơi, nàng còn tưởng Cửu Hoàng thúc ở nơi đó có chuyện gì, hại nàng lo lắng một hồi lâu.