Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1550:

Kể cả hắn có làm gì đi nữa thì người trong thiên hạ đều chỉ nghĩ về mặt tốt của hắn, cho dù hắn có đoạt lấy thiên hạ này thì cũng là vì suy nghĩ cho dân chúng nên mới làm vậy.

Bởi vì hắn là một người công chính liêm minh, tuy nói từ này làm hắn thấy thật đầy mùi châm chọc nhưng mà phải công nhận là nghe rất hay, nếu không thì những văn nhân có học lại trong sạch rõ ràng vì sao ai cũng thích mua danh chuộc tiếng.

“Về chuyện lương thực ta sẽ nghĩ cách, ta nhất định sẽ không phá hỏng chuyện lần này đâu.” Tất nhiên Tô Vân Thanh hiểu được chuyện này đối với Cửu Hoàng thúc quan trọng như thế nào.

Nếu làm tốt, Cửu Hoàng thúc không chỉ ngay lập tức được rời ngục mà danh tiếng còn tăng cao hơn, đến lúc đó Hoàng thượng có muốn động đến Cửu Hoàng thúc còn phải kiêng dè ý dân.

Nhưng nếu làm hỏng thì tất cả đều thành lời nói suông, tới lúc ấy cho dù bọn họ có bồi thường thì cũng thiệt binh.

- Ngày mai Phượng Khương Trần sẽ bắt đầu buổi khám bệnh từ thiện, ngươi tới giúp nàng ấy đi, tiện thể thuyết phục nàng ấy mở lớn việc khám bệnh từ thiện ra rộng hơn, nơi nào nàng ấy khám bệnh chúng ta sẽ mang cháo tới.

- Còn về vấn đề vận chuyển lương thực, nếu ngươi không giải quyết được thì cứ hỏi Phượng Khương Trần, nàng ấy có thể lợi dụng việc cứu trợ thiên tai đó để nghĩ ra biện pháp, đương nhiên cũng có thể giải quyết vấn đề vận chuyển lương thực.

Cửu Hoàng thúc ghi lên giấy vài địa điểm, đấy là mấy địa phương chịu thiệt hại nặng nề và là khu vực quân sự quan trọng: “Mấy địa điểm này nhất định phải nắm chắc, không cần phải nháo quá trong hoàng thành, phối hợp với việc khám bệnh từ thiện của Phượng Khương Trần là được, quan trọng là phải nắm chắc mấy địa điểm này.”

Nếu kế hoạch lần này thành công thì sẽ có đến gần một nửa thành trì phía tây bắc đến đến tên hắn, dân chúng ở đó cũng sẽ mang ân huệ của hắn.

“Ta hiểu rồi, ta sẽ sắp xếp người làm.” Tiểu nhị ở cửa hàng Tô gia và chủ hiệu buôn đều có thể điều động được.

Cửu Hoàng thúc nhìn kỹ Tô Vân Thanh, Tô Vân Thanh lo lắng rất chu toàn, hoàn toàn không cần hắn phải nói nhiều, Cửu Hoàng thúc mang trần điều đệ trả lại cho Tô Vân Thanh: “Chỉ cần làm theo chỉ dẫn ở mặt trên cái ấn này, ngày mai sau khi ngươi gặp Phượng Khương Trần thì lấy cái này đi dò xét Vương Cẩm Lăng một chút.”

“Ngươi muốn hợp tác với Vương gia?” Tô Vân Thanh hiểu ý của Cửu Hoàng thúc, nhưng chính vì hiểu nên hắn mới thấy khó hiểu.

Vương gia cũng không tham gia tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế mà.

Cửu Hoàng thúc gật đầu: “Trước kia Vương gia sẽ không, nhưng bây giờ thì khó mà nói được, bây giờ Vương gia đang ở trong tình trạng không tiến thì lùi, Vương Cẩm Lăng nhìn thì ôn hòa nhưng cũng là một người tàn nhẫn, có lẽ hắn cũng sẽ vì Vương gia mà bằng lòng đánh cược.”

Cho dù thua thì Vương gia cũng không nhận về phần tổn thất quá lớn, dựa vào sự cẩn thận của Vương Cẩm Lăng thì chắc chắn hắn sẽ không làm người rước về yếu điểm.

“Nếu muốn hợp tác với thế gia thì chọn Thôi gia không phải tốt hơn sao? Thôi gia vẫn luôn trung thành với tiền triều, vì lợi ích của tiền triều mà không quan tâm đến Hoàng đế tứ quốc, từ chức lui về ở ẩn.”

Tô Vân Thanh không có tí thiện cảm nào đối với mấy thế gia, bởi thế gia nắm trong tay quá nhiều tài nguyên, khiến những người xuất thân nghèo hèn không có bất kì một cơ hội nào.

“Thôi gia? Hừ… Thôi gia trung thành với tiền triều không đồng nghĩa với việc sẽ trung thành với ta, Thôi gia sẽ giúp huyết mạch của tiền triều đoạt vị, nhưng người đó không phải là ta.” Cửu Hoàng thúc chưa bao giờ cân nhắc về việc đặt Thôi gia vào vị trí hợp tác cùng.

Hơn cả Thôi gia, hắn xem trọng Vương gia và Vân gia hơn.

Vương gia cần một sự đột phá, Vân gia thì cần một cơ hội để thoát khỏi cái danh thương nhân.

Không thể không thừa nhận Phượng Khương Trần đúng là phúc tinh của hắn, nếu không có Phượng Khương Trần thì hắn cũng không dễ dàng như vậy, vừa hợp tác với Vương Cẩm Lăng vừa nhận được sự trợ giúp của thiên hạ Tây Lăng.

“Ý ngươi là hoàng tộc Lam thị vẫn còn người khác sống sót, và Thôi gia đã trung thành với người đó?” Hai mắt Tô Vân Thanh mở lớn.

Nếu thật sự là vậy thì tình cảnh của bọn họ hơi tệ rồi đây, bốn bề tứ phía đều là địch.

“Ta có thể sống sót thì cũng có người khác có thể sống sót, Hoàng đế tứ quốc muốn gϊếŧ tận gia tộc Lam thị ư, đây là chuyện không có khả năng xảy ra.”

Đương nhiên đây cũng chỉ là nghi ngờ của riêng hắn thôi…Mặc kệ cho dù hoàng tộc Lam thị có còn người khác sống sót hay không thì cũng chẳng liên quan tới hắn, càng nhiều xáo trộn đảo loạn đại lục cửu châu này càng cho hắn nhiều cơ hội tốt để làm việc.

“Nhưng thật ra nếu bây giờ còn có người khác thuộc hoàng tộc Lam thị vẫn còn sống, thì Thôi gia không những sẽ không giúp chúng ta mà nói không chừng còn phản bội tàn sát hết chúng ta.”