Thân làm cung chủ cho nên Huyên Minh Kỳ hẳn rất coi thường thủ đoạn này, hơn nữa thời cổ đại trọng hứa hẹn, loại chuyện này họ không thể thích nói gì thì nói được, nếu không thì có thể xem như đang phá hủy thanh danh mình tới tận gốc tận rễ.
“Vậy là nàng thừa nhận hôn ước này?” Vương Cẩm Lăng khẽ cau mày, bưng chén trà bên cạnh lên nhưng chỉ cầm chứ không uống, Vân Tiêu ngó cũng hơi tò mò đáp án của Phượng Khương Trần.
Trước đây Phượng Khương Trần từ chối lời cầu hôn của hắn nhưng hắn cũng không thèm quan tâm, hắn tự nhận bản thân mình rất hiểu con người Phượng Khương Trần, nhưng nếu nàng tự dưng quay đầu đồng ý gả cho một Minh cung chủ gì gì đó của cung Huyền Tiêu thì vứt mặt mũi hắn bay đi đâu rồi chứ?
Điều này như nói thẳng ra là Vân Tiêu hắn không bằng người ta. Công tử Vân gia kiêu ngạo làm sao chấp nhận nổi loại chuyện này.
“Thừa nhận cái gì cơ, lời nói của một đứa nhóc hai ba tuổi mà cũng tin, trước đây nương ta lừa gạt con nít, ta thực sự gánh không nổi chuyện này đâu.” Phượng Khương Trần không chịu thừa nhận, một khi thừa nhận rồi nàng phải gả đi thật đó.
Đầu năm nay ai lập gia đình cũng là tuân theo lời cha mẹ, không cần quan tâm người ta có đồng ý hay không?!
Chỉ là Phượng Khương Trần sợ một khi mình thừa nhận cái hôn ước này, thực sự gả đi cho Huyên Minh Kỳ thì nghĩ cũng không dám nghĩ rồi Cửu Hoàng thúc sẽ làm ra loại chuyện gì nữa.
“Lời của cha mẹ, người làm mai đã nói như vậy rồi thì cho dù chỉ là một đứa nhóc ba tuổi cũng không dễ xử lý.” Vương Cẩm Lăng cực kì không muốn thừa nhận, chỉ là… nếu như lời Huyên Minh Kỳ nói không phải nói điêu thì cái hôn ước kia thật sự có tồn tại.
Chao ôi… Phượng Khương Trần thở dài, dáng vẻ sầu đến não cả ruột, nàng không muốn nhắc tới chuyện này nữa, xem ra chỉ còn cách thương lượng với Huyên Minh Kỳ thôi, chỉ cần hắn không khư khư lấy cái hôn ước này là được, dù sao nàng cũng không thiết tha gì cả.
Phượng Khương Trần quay đầu nhìn Vân Tiêu, nói: “Vân công tử, bệnh tình của Thôi công tử đã tốt hơn nhiều, đã tỉnh dậy ngày hôm qua rồi, ngươi có muốn qua thăm hắn không?”
Vân Tiêu hiểu nàng đang muốn đuổi người, chỉ là hắn hơi kinh hãi một điều, Phượng Khương Trần thế mà đã chữa được bệnh cho Hạo Đình rồi ư.
“Bệnh của Hạo Đình? Ngươi đã bắt đầu chữa rồi à?” Không phải Vân Tiêu quan tâm Thôi Hạo Đình, nhưng hắn thật sự không nghĩ đến việc Phượng Khương Trần đã trải qua chuyện lớn như thế mà vẫn có thời gian chữa bệnh được cho Thôi Hạo Đình.
Dù chưa được tận mắt nhìn thấy nhưng nghe nói Phượng Khương Trần gần như đã hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không ngờ mới đảo mắt một cái đã hồi phục trở lại rồi còn chữa bệnh cho Thôi Hạo Đình, loại chuyện này cần phải là người có tâm tính thật vững mới có thể làm được.
Vân Tiêu phát hiện bản thân đã đánh giá thấp Phượng Khương Trần.
“Ta với Thôi công tử đã giao hẹn với nhau thì đương nhiên phải thực hiện cho đúng chứ, bây giờ Thôi công tử đã bắt đầu tiến vào trạng thái hồi phục rồi, mọi chuyện cực kì thuận lợi.”
Phượng Khương Trần kiễn nhẫn giải thích, nhìn qua vẻ mặt đầy khϊếp sợ của Vân Tiêu nàng lại tiếp tục nói thêm:
- Vân công tử! Công việc là công việc, cuộc sống riêng tư là cuộc sống riêng tư.
- Ta đâu thể bởi vì cuộc sống riêng mà để ảnh hưởng tới công việc được, tương tự như thể ta cũng sẽ không để công việc ảnh hưởng đến cuộc sống của ta, chữa bệnh cho Thôi công tử là công việc.
- Cho nên ta phải làm việc một cách nghiêm túc! Nếu Vân công tử không vội thì chờ sau khi chữa bệnh cho Thôi công tử xong, ta sẽ cùng Vân công tử nói chuyện về bệnh tình của ngươi.
Phượng Khương Trần không phải là người cuồng công việc nhưng hôm nay nàng tìm Vân Tiêu chính là vì chuyện này!
Ha… Không cần biết phong thái Vân Tiêu tốt đến mức nào, sau khi nghe Phượng Khương Trần nói mấy lời này sắc mặt có hơi thay đổi một chút.
Bệnh tình của hắn tự bản thân hắn hiểu, bản thân không sống nổi một năm nữa, nhưng khi nhìn dáng vẻ của Phượng Khương Trần trước mặt giống như đã có biện pháp, hắn có nên kỳ vọng hay không đây? Kỳ vọng sẽ xuất hiện kỳ tích giống như Thôi Hạo Đình?
Vân Tiêu cảm giác trái tim mình đang dần đập nhanh hơn, đầu ngón tay hơi run nhẹ, hắn hít sâu một hơi, kìm nén chút hoảng hốt vội vàng trong lòng rồi quay người gật gật đầu với Phượng Khương Trần…
Ý tứ trong lời Phượng Khương Trần đương nhiên Vân Tiêu hiểu, Vương Cẩm Lăng cũng hiểu, sau khi Vân Tiêu vừa rời đi thì ngay lập tức Vương Cẩm Lăng cảm thấy lo lắng: “Khương Trần! Nàng có chắc chắn chữa được bệnh cho Vân Tiêu không?”
Hắn không hề hi vọng Phượng Khương Trần sẽ rước lấy sự phiền toái này, trước đây lúc Phượng Khương Trần nói chuẩn bị chữa bệnh cho Thôi Hạo Đình hắn đã thấy không ổn rồi.
Bệnh của Thôi Hạo Đình rất khó giải quyết, chữa được thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu chữa không được thì chỉ có Phượng Khương Trần là phiền toái nhất.
Đến lúc đó Thôi gia sẽ không cho rằng Thôi Hạo Đình đến mệnh rồi chết, mà sẽ trách Phượng Khương Trần y thuật không thông nên đã hại chết Thôi Hạo Đình.