Vân Tiêu và đại công tử à. Nếu hắn nhớ không nhầm thì Vân Tiêu chắc là đại công tử Vân gia, mà người có thể được gọi là đại công tử thì ngoài Vương Cẩm Lăng ra không còn ai khác.
Phượng Khương Trần trông thế mà quen biết cả hai người này, còn có thể khiến họ hạ mình tự tới tận đây.
Huyên Minh Kỳ đột nhiên nhận thức được con đường truy thê của hắn hình như hơi gập ghềnh thì phải, ui nhưng hắn là người có ý chí mạnh mẽ mà, tuyệt đối không buông bỏ giữa chừng đâu.
Đông Giác nhìn Huyên Minh Kỳ đứng trơ đứng trọi một mình ở đó, tự nhiên thấy hơi đồng cảm với hắn, gặp được tiểu thư nhà bọn họ, ví dụ như tên Huyên Minh Kỳ này chẳng hạn, nhất định là rước về bi kịch.
Đại công tử cũng đã nhận về vở kịch bi thương của mình rồi thì một Minh cung chủ nho nhỏ như ngươi tính là cái đinh gì nữa, tiểu thư nhà nàng là người kì lạ, thời điểm lòng tốt trào dâng thì cái tốt chưa đến được với ai, đợi tới lúc bắt đầu tàn nhẫn xí thì phải gọi là cực kì cứng rắn.
Đồng cảm thì đồng cảm nhưng Đồng Giác vẫn lạnh lùng xoay người rời đi, ai bảo hắn không nhìn rõ được việc, cứ dây dưa với tiểu thư nhà nàng làm chi.
Vân Tiêu và Vương Cẩm Lăng đều là công tử cao quý thanh cao, lúc này hai người một trái một phải ngồi giữa đại sảnh của Phượng phủ, tự nhiên cả cái đại sảnh này sáng bừng lên nhờ hai người, Phượng Khương Trần đứng ngoài cửa nhìn vô thấy trong lòng hơi hoảng hốt…
Nàng rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là thật quý hóa cho kẻ hèn này, cái đại sảnh của nàng cũng không tính là xa hoa gì cho cam.
Tuy nhiên nhờ hai nam nhân không biết ai cao ai thấp hơn trước mặt này mà tự nhiên đại sảnh của Phượng phủ như được nâng thành một đẳng cấp mới.
“Hai vị công tử hạ cố đến chơi, Khương Trần mất nhiều thời gian tới tiếp đón, mong hai vị thứ tội cho.”
Phượng Khương Trần vốn đang nghĩ nên trêu chọc họ một phen, nhưng khi nhìn thấy hai người nọ đang ngồi cực kì nghiêm trang thì vẫn lịch sự cúi chào.
Vân Tiêu còn khách khí đứng dậy hành lễ với nàng, còn cái tên Vương Cẩm Lăng thì nhúc nhích một tí thôi cũng không chịu, cười nói: “Khương Trần đang trách ta đến hơi sớm à?”
Đừng ngó dáng vẻ Phượng Khương Trần đang cực kì tao nhã biết điều mà nhầm, thực ra nàng với với người này không cần câu nệ gì cả nhưng đương nhiên người muốn nàng làm thì nàng phải làm sao?!
Rốt cuộc bộ dạng này của Phượng Khương Trần vẫn không ít đi vẻ tùy ý bất cần là cho Vương Cẩm Lăng cũng không thèm so đo chuyện cấp bậc lễ nghĩa gì với Phượng Khương Trần hết.
“Sao vậy được? Đại công tử đến lúc nào Khương Trần cũng hoan nghênh cả.” Phượng Khương Trần cười cười đi vào trong, nàng cứ có cảm giác Vương Cẩm Lăng nói lời này là đang muốn ám chỉ cái gì đó.
Quả nhiên chưa đợi nàng ngồi xuống Vương Cẩm Lăng đã nói tiếp: “Ta còn tưởng Khương Trần đang trách ta đến hơi sớm, quấy rầy thời gian nàng ở bên vị hôn phu từ nhỏ kia.”
Phụt… Phượng Khương Trần sốc đến loạng choạng cả người, suýt tí nữa là ngã sấp mặt xuống đất.
“Cái gì mà hôn phu? Huynh biết chuyện rồi hả?” Phượng Khương Trần hung dữ trừng nha hoàn pha trà một cái.
Cái đám người này càng ngày càng lắm chuyện.
“Chẳng lẽ ta nghe nhầm? Người đó không phải là vị hôn phu từ nhỏ của nàng, mang ngọc bội tới tận cửa cầu hôn nàng à?”
Giọng điệu Vương Cẩm Lăng tràn ngập mùi thuốc súng, Phượng Khương Trần nghe mà thấy hơi chột dạ à nha! Nhưng nàng ngay lập tức suy nghĩ lại, mình thì có gì mà phải chột dạ với hắn kia chứ?!
Cơ mà khi quay đầu đυ.ng phải ánh mắt nghiền ngẫm của Vân Tiêu nàng mới thấy…
Tất cả những người nên biết và không nên biết chuyện đều đã biết hết cả rồi.
Haizz… Phượng Khương Trần mệt mỏi thở dài.
Loại chuyện quái quỷ gì đây trời.
Hôn ước rồi vợ mới cưới gì gì đó đúng là hại chết người mà… Phượng Khương Trần thở dài…
lúc nương nàng còn chưa sinh ra nàng ấy (nguyên chủ) đã đem đứa nhỏ tội nghiệp ấy đi lừa gả cho người ta rồi! Lại cẩn thận suy nghĩ về thân phận của Huyên Minh Kỳ…
Nàng thấy cũng không có gì cần phải kiêng dè cả, vả lại nếu đã có mặt Vân Tiêu ở đây thì việc này có thể giấu diếm được bao lâu chứ.
“Nói như vậy nghĩa là vị Minh cung chủ kia không nói dối, thực sự có hôn ước ư?” Đây mới là điều Vương Cẩm Lăng quan tâm nhất, nếu đối phương đang lừa hôn thì không cần chịu trách nhiệm cho mối quan hệ này, nhưng hình như không phải như vậy.
“Chắc là không phải, hắn muốn lừa ta cũng không cần dùng cách này, nếu hắn muốn gϊếŧ ta cũng không khó, cung Huyền Tiêu muốn báo thù cũng sẽ không dùng phương pháp này.”
Nếu như Huyên Minh Kỳ muốn dùng hôn ước để lừa nàng thì có hơi tầm thường rồi, tuy Huyên Minh Kỳ không phải là quý tử nhà cao cửa rộng gì nhưng ít nhất cung Huyền Tiêu cũng là một danh môn chính phái.