“Thực ra bệnh của hắn lại thuộc lĩnh vực ta am hiểu nhất, huynh yên tâm đi, nếu không chắc chắn ta sẽ không nhận, hơn nữa ta vẫn chưa quên ngoài là một bệnh nhân ra thì hắn còn là đại công tử Vân gia đâu.”
Phượng Khương Trần biết Vương Cẩm Lăng đang quan tâm mình cho nên mới đưa ra một câu trả lời cực kì thuyết phục.
Chỉ cần kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ lại một lần nữa để nàng hiểu rõ tình huống của khối u trong não Vân Tiêu, đến lúc đó nàng mới có thể xác định mình có thể chắc chắn chữa được hay không.
Dù sao thì trước khi xác định được chính xác bệnh tình của một bệnh nhân, có nói gì cũng thành vô dụng.
“Vậy thì ta yên tâm rồi.” Nghe Phượng Khương Trần nói như vậy hẳn là trong lòng cũng tự có suy tính riêng.
Lo lắng thì lo lắng nhưng Vương Cẩm Lăng trước nay vẫn không thích nhúng tay vào cuộc sống của Phượng Khương Trần, hắn càng không muốn áp đặt ý muốn của mình lên Phượng Khương Trần.
“Khương Trần, còn chuyện của Huyên Minh Kỳ nàng định tính sao?” Phượng Khương Trần muốn Vân Tiêu rời đi, tức là chỉ muốn bàn chuyện này với một mình hắn.
Phải biết rằng Huyên Minh Kỳ chính là cung chủ của cung Huyền Tiêu, bọn họ có mối quan hệ thù địch với cung Huyền Tiêu đã là một chuyện, không thể có chuyện vị Minh cung chủ đó không biết việc này.
Thế mà hắn vẫn một mực cho rằng Phượng Khương Trần là hôn thê của mình, chỉ điểm này thôi cũng đã khiến họ không thể không nghĩ nhiều.
Nhưng có lẽ, đây là một cơ hội tốt.
“Đừng lộn xộn, dù sao ta cũng không gả cho hắn đâu.”
Nếu Huyên Minh Kỳ nóng vội đến vậy thì nàng sẽ nói chuyện trực tiếp với hắn, nàng đã thất thân vượt rào từ lâu rồi, nếu người ngoài bàn tán nàng trước khi kết hôn đã mất trinh thì liệu hắn có còn muốn cưới nàng hay không?
Nàng biết mấy lời này có lực sát thương rất lớn, chỉ là, loại chuyện này nếu mà nói ấy… Cho dù nàng là người hiện đại thì nếu không bất đắc dĩ nàng cũng sẽ không muốn nói, nàng không muốn lôi chuyện mình có còn trong sạch hay không ra ngoài ánh sáng cho người đời bàn tán, cái cảm giác ấy đúng là khó mà ngấm nổi.
“Thế mà nàng còn giữ hắn lại?” Vương Cẩm Lăng có thể chắc chắn Phượng Khương Trần giữ người lại là có ý gì đó.
“Nếu ta không giữ hắn cũng không chịu rời đi. Chỉ dựa vào một khối ngọc và một lời nói đùa, ngay cả sự tồn tại của ta hắn cũng không biết vậy mà vẫn có thể chờ đợi suốt tận mười tám năm, người như vậy không phải chỉ cần nói vài lời đã có thể đuổi đi.”
Phượng Khương Trần phát hiện Huyên Minh Kỳ này rất giống nàng ở bản tính cứng đầu, lúc trước không phải chính bản thân nàng cũng cố chấp không buông Cửu Hoàng thúc đó sao.
Chỉ tiếc rằng… Huyên Minh Kỳ xuất hiện quá muộn, nếu không với bản tính cố chấp cùng chân thành này của Huyên Minh Kỳ gặp được Phượng Khương Trần lúc chưa dành tình cảm cho một ai, thì cho dù nàng không thích hắn cũng sẽ bằng lòng gả cho hắn.
Có tình yêu hay không thì nàng không biết, nhưng có một điều nàng rất chắc chắn đó là Huyên Minh Kỳ rất có trách nhiệm, gả cho một nam nhân như vậy khẳng định sẽ có một đời an tĩnh hạnh phúc.
Đáng tiếc Huyên Minh Kỳ xuất hiện quá muộn, nàng đã có người trong lòng mất rồi.
“Vậy bây giờ nàng định tính sao?” Nếu như cần thiết hắn phải ra mặt thì hắn càng vui.
- Ta không thể gả cho hắn được, cho dù có cái hôn ước kia đi nữa.
- Vả lại ta còn muốn giữ đạo hiếu, thi cốt của cha và nương ta vừa mới tìm được! Đợi cho hết mùa tuyết rơi còn phải tìm một ngày lành để chôn cất ổn định nữa.
- Sau đó ta mới bắt đầu giữ đạo hiếu, bởi vì cả cha và nương đều qua đời cho nên ta phải giữ đạo sáu năm.
Người thân chết đi phải giữ đạo hiếu ba năm, còn nàng là cả cha cả mẹ đều mất cho nên tính là sáu năm.
Sáu năm sau chắc mình đã thành một bà cô rồi, hẳn là cũng không còn tên nào muốn nữa.
Vương Cẩm Lăng đảo mắt xem thường một cái, hắn không quan tâm liệu làm như vậy có mất hình tượng hay không?! Nhưng mà Phượng Khương Trần lại đi hiểu điều không nên hiểu, điều cần hiểu thì lại không hiểu.
Giữ đạo hiếu?
- Khương Trần, cha và nương của nàng đều đã qua đời hơn mười năm, cái đạo hiếu của nàng cũng giữ xong từ lâu rồi, lý do này không dùng được đâu!
- Bỏ đi! Chuyện Huyên Minh Kỳ không cần nàng xen vào, ta đi nói chuyện với hắn
- Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, chắc cũng chưa nảy sinh tình cảm gì được cho nên muốn hắn buông tha cũng không phải là khó.
Phượng Khương Trần gật gật đầu:
- Cẩm Lăng, ta kêu huynh tới đây cũng vì muốn huynh nói chuyện với hắn đó, theo như cách nói chuyện của hắn thì ta nghĩ có lẽ hắn rất chán ghét Huyên Phi.
- Còn có chuyện hắn với Huyên Phi là huynh muội cùng cha khác mẹ, ta cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng chuyện này một chút, xem ra cung Huyền Tiêu có lẽ cũng không thần bí như chúng ta vẫn nghĩ.