Dù sao xung quanh nàng có nhiều người hầu hạ như vậy, nếu những người này có tâm tư khác thì cứ tùy tiện phái đi là được rồi. Còn nếu những người này thật sự có thể dùng được thì cứ đưa về Phượng phủ, sẽ tránh được khá nhiều phiền phức.
Đầu năm nay, nha hoàn đã khó mua thì những nha hoàn trung thành và tận tâm còn khó mua hơn, tùy tiện mua ở bên ngoài có khi không may còn mua trúng gián điệp hay gì đó. Thay vì lo lắng và sợ hãi thì chi bằng nàng nhận lấy người của Cửu Hoàng thúc.
“Bọn nô tỳ hiểu rõ.” Bốn đại nha hoàn dập đầu thật mạnh, trong mắt không hề có bất kỳ sự miễn cưỡng hay bất an nào, không hề sợ rằng Phượng Khương Trần là một chủ tử vô dụng thì bọn họ sẽ phải chịu thiệt thòi.
Phượng Khương Trần hiểu rõ rằng nhất định bốn đại nha hoàn này là người được Cửu Hoàng thúc huấn luyện đặc biệt, lòng trung thành của bọn họ thì không cần phải nghi ngờ nhưng chỉ là không biết lòng trung thành của bọn họ là với ai.
Phượng Khương Trần cũng không để ý đến chuyện này, dù sao thì khế ước bán mình của bọn họ đều nằm trong tay nàng, nàng muốn dùng cũng được, muốn bán cũng được. Phượng Khương Trần thu lại những khế ước bán mình, thản nhiên hỏi: “Tên của các ngươi là gì?”
“Xin cô nương hãy đặt tên cho bọn nô tỳ.” Tứ đại mỹ tỳ đều có tên nhưng cái tên này không quan trọng.
Đối với bọn họ, nếu muốn lấy được lòng tin của chủ tử tỷ thí tiên phải bắt đầu với cái tên. Nếu chủ tử sẵn lòng ban tên cho bọn họ thì chính là bước đầu để nàng chấp nhận bọn họ.
Chẳng qua chỉ là vài cái tên, Phượng Khương Trần cũng không quan tâm lắm, nàng thuận miệng nói: “Từ trái qua phải, tên của các ngươi lần lượt là Xuân Hội, Hạ Vân, Thu Họa, Đông Tình.”
Phượng Khương Trần không biết rằng những cái tên mà nàng nhân tiện đặt ra bây giờ thì sau này sẽ trở thành nổi tiếng khắp nơi, trở thành những mỹ nhân bốn mùa.
Không đợi tứ đại mỹ tỳ nói chuyện, Phượng Khương Trần lại nói tiếp: “Những người ở bên ngoài giao cho các ngươi, có gì không hiểu rõ thì hỏi Đồng Giác và Đồng Dao, các nàng đều là những đại nha hoàn bên cạnh ta. Về việc sau này các ngươi có chỗ đứng ở Phượng phủ hay không thì tùy thuộc vào năng lực của các ngươi.”
Những lời này là Phượng Khương Trần muốn nhắc nhở bốn nha hoàn này, bọn họ là người do Cửu Hoàng thúc phái tới thì sao chứ, đã ở đây thì phải tuân theo quy củ của nàng, nàng sẽ không thay thế ai hết, tất cả đều dựa vào năng lực để nói chuyện…
Đại nha hoàn bên cạnh Phượng Khương Trần, vốn là trong phủ có hạ nhân, phần lớn là Vương Cẩm Lăng tặng, còn lại Xuân Hạ Thu Đông và những người kia ở bên ngoài là Cửu Hoàng thúc tặng, dù cho các nàng ấy đều trung thành với Phượng Khương Trần, ban đầu cũng khó tránh khỏi tranh đấu một phen.
Đấu cái gì? Tranh cái gì?
Đương nhiên là đấu cho đối phương ra ngoài, tranh lòng tin và yêu thương của chủ tử.
Phượng Khương Trần không sợ hạ nhân trong phủ đấu nhau, cũng không để ý các nàng ấy đấu nhau, không có mấy cuộc tranh đấu này, sao nàng có thể làm cho những người này hiểu? Sau khi vào Phượng phủ, các nàng ấy và Vương gia, Cửu vương phủ cũng không có quan hệ, nhất định những người này phải gạt bỏ thành kiến, đồng tâm hiệp lực, toàn tâm phụng nàng làm chủ.
Trong trận tranh đấu này, người đứng vững vàng, hiểu rõ hiện trạng của bản thân mới có thể được nàng sử dụng, hơn nữa không đấu một trận, nhân mã của hai bên cũng không thể hoà hợp.
Đương nhiên, nếu như sau khi tranh đấu, nhân mã hai bên vẫn không thể ở chung với nhau, không cần đuổi đối phương đi, nàng không ngại bán tất cả những người này đi, bên cạnh nàng không thể mãi mãi chỉ có mấy người này, tiếp nhận thêm người khác không được, không dung nạp người khác được, hạ nhân như vậy, nàng cũng không cần.
Phượng Khương Trần thừa nhận mình bạc bẽo, nhưng vậy thì sao? Người ở bên cạnh mình mà không thể làm mình an tâm, nàng giữ lại có ích lợi gì?
Tứ đại mỹ tỳ Xuân Hạ Thu Đông nghe thấy Phượng Khương Trần nói như vậy, không hề có chút bất mãn nào, cung kính nhận lệnh: “Xuân Hội, Hạ Vãn, Thu Hoạ, Đông Tình tạ ơn cô nương ban tên cho, nhất định không phụ kỳ vọng của cô nương.”