Tại biệt thự cổ kính của Đàm Dịch Khiêm.
- Tử Du, ngày mai hai bác cùng Đàm Tâm sẽ trở lại mỹ._ Bà Đàm lên tiếng.
- Sao thế ạ? Tháng sau hai bác mới đi mỹ lại kia mà?_Hạ Tử Du tròn mắt ngạc nhiên hỏi, Dịch Khiêm đã hứa với cô để họ ở lại một tháng nữa, thế nhưng bây giờ thì sao? Ngày mai họ phải đi sao?
- Phải, nhưng ở lại đây bác thật không quen nên muốn quay về lại mỹ._ Bà Đàm áy náy nói,bà rất muốn ở lại, thế nhưng con trai bà đã lên tiếng thì bà cũng không dám ở lại dù cô bé này đã nói Dịch Khiêm anh đã đồng ý, ngoài mặt là Đàm Dịch Khiêm đồng ý với Hạ Tử Du nhưng sau lưng cô thì âm thầm phân phó sắp xếp.
- Nhưng tháng sau là lễ đính hôn của con và Dịch Khiêm…_ Hạ Tử Du mặt mày ủ rủ nói.
- Ngoan, hai bác cùng Đàm Tâm sẽ về khi bọn con làm lễ đính hôn._ Bà Đàm an ủi cô, Hạ Tử Du không nói gì nữa mà buồn bã lên lầu. Cô buồn bã nằm trên giường.
Dưới nhà:
- Nhất Yên, em vào nhà đi._Đàm Tâm vui vẻ nói cùng Đan Nhất Yên đang tiến vào nhà.
- Dạ, Dịch Khiêm về chưa chị?_Đan Nhất Yên dè dặt cẩn thận dò hỏi.
- Em yên tâm vào nhà đi, nếu em là bạn của Dịch Khiêm thì nó cũng sẽ mời em vào nhà mà, vả lại em cũng đã từng giúp chị nó sẽ nể mặt chị, em không cần phải lo._ Đàm Tâm vui vẻ nói, cũng lôi kéo Đan Nhất Yên vào nhà.
- Chị, hay là để em về, Dịch Khiêm không thích em đến nhà anh ấy mà không có sự đồng ý của anh ấy._ Đan Nhất Yên có chút giống như cô gái nhỏ sợ hãi.
- Tâm, ai vậy con?_ Đang lúc Đàm Tâm lên tiếng thì tiếng của bà bà Đàm vang lên từ nhà trong.
- Dạ, là bác sĩ Đan con từng kể cho mẹ nghe._ Đàm Tâm vui vẻ trả lời.
- Vậy sao, mau mời bác sĩ Đan vào nhà đi con._ Bà Đàm hiếu khách nhiệt tình lên tiếng. Lúc trước Đàm Tâm từng bị trần cảm và có đến tìm Đan Nhất Yên để chữa trị, lúc ấy Đan Nhất Yên là một bác sĩ tâm lí rất nổi tiếng đã chữa trị thành công cho các bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm. Đàm Tâm tình vì tình cảm với Robert mà bị anh từ chối nên sinh ra chứng trầm cảm, nhưng nhờ có Đan Nhất Yên cô đã bớt bệnh.
Trong phòng ngủ của Hạ Tử Du:
- Cô chủ!_ Người giúp việc gõ cửa phòng lên tiếng cung kính gọi cô. Họ không còn gọi cô là cô Hạ nữa, mà giờ đây cô đã chính thức là nữ chủ nhân của họ nên mọi người đều thay đổi cách gọi Hạ Tử Du. Cô giúp việc bưng ly sữa đã được đung kĩ vào cho Hạ Tử Du.
- Dịch khiêm về chưa chị?_Hạ Tử Du lên tiếng hỏi, cô rất tôn trọng họ và coi họ không giống đối với người làm. Cô nhận ly sữa từ trong tay của nữ giúp việc.
- A, là tiếng xe của cậu chủ._ Cô giúp việc định lên tiếng trả lời là chưa, nhưng lại nghe tiếng xe của Đàm Dịch Khiêm về liền lên tiếng, Hạ Tử Du nghe cô nữ giúp việc nói vậy liền chạy ra ban công xem, đúng là anh đã về. Hạ Tử Du liền cằm ly sữa còn đang bốc hơi nóng từ từ bước đi ra khỏi phòng.
- Con nói gì ? Con có con với Dịch Khiêm sao ?_ Bà Đàm kinh hãi thốt lên khi nghe Đan Nhất yên nói cô cùng con trai bà có con.
‘xoảng’. Tiến ly vỡ phát ra từ phía cầu thang, cũng vừa đúng lúc Đàm Dịch Khiêm đang đứng trước cửa.
- Cô chủ._ Mọi người hốt hoảng kêu lên ánh mắt càng mở to khi ly sữa nóng rơi trúng chân cô hiện lên một mảng màu đỏ vì bị phỏng. Bà Đàm cùng Đàm tâm và Đan Nhất Yên đổng thời cũng giật mình ngước mắt nhìn Hạ Tử Du đứng sững người trên bật thang. Giọng nói của bà Đàm vang vọng bên tai của Hạ Tử Du khiến tim cô co thắt lại đau đớn.
- Bảo bối.._Đàm Dịch Khiêm lo lắng đi đến nhìn vào chân cô đã bị phỏng liền rất đau lòng, anh bế cô lên phòng mà Hạ Tử Du vẫn chưa có phản ứng gì.
- Ngoan nào bảo bố, em không được suy nghĩ lung tung, nghe lời anh, nhắm mắt lại ngủ đi._ Đàm Dịch Khiêm dịu dàng nhẹ nhàng đặt cô xuống giường nhỏ giọng an ủi cô, Hạ Tử Du nghe lời liền nhắm mắt lại. Đàm Dịch Khiêm sau khi đợi Hạ Tử Du ngủ một lúc liền trở lại trạng thái lạnh lùng, gương mặt anh trở nên không vui và như muốn gϊếŧ người. Anh bước xuống lầu nhìn ba người phụ nữ đang lo lắng sợ hãi.
‘A’ Đan Nhất Yên đột nhiên kêu lên đau đớn vì bị Đàm Dịch Khiêm bóp cổ, lực trên tay anh càng lúc càng mạnh khiến Đan Nhất Yên không thở được, đến khi cô cảm thấy mình sắp chết thì anh đột ngột buông tay, thân thể Đan Nhất Yên thuận thế ngã xuống sàn. Bà Đàm và Đàm Tâm khϊếp sợ khi thấy anh tức giận như thế.
- Đan Nhất Yên, tôi đã cảnh cáo cô như thế nào ?_ Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng len tiếng, giọng nói của anh u ám đến phát sợ.
- Em biết, nhưng anh cũng đã lấy đi đứa con của em và anh, em không dám oán trách anh, chỉ mong anh được hạnh phúc, chuyện này là em không cố ý…em không biết Tử Du lại nghe được._ Đan Nhất Yên sợ hãi nu7o1n mắt tràn ra lên tiếng nói.
- Đó là cô tự chuốc lấy._ Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói.
- Dịch Khiêm đứa bé của con và…_ Bà Đàm ấp úng lấp bấp hỏi.
- Không có đứa nhỏ nào hết, ngoài Tử Du ra, không ai có khả năng mang thai cốt nhục của con._ Anh lạnh lùng đánh gãy lời nói của bà Đàm.
Đàm Dịch Khiêm với gương mặt lạnh như tiền, ánh mắt u ám, anh lấy ra một điếu thuốc châm lửa, ánh mắt nheo lại hiện lên sự nguy hiểm.
- Cô biết tổ chức Ảnh?_Đàm Dịch Khiêm quay sanh hỏi Đan Nhất Yên đang còn ngồi sững sờ dưới sàn nhà.
- Anh có ý gì?_ Đan Nhất Yên mở to mắt kinh ngạc nhìn anh, thật không thể tin mà hỏi lại anh.
- Cô không ngốc đến mức không hề biết về tổ chức này chứ? Đan Nhất yên, nễ tình cô đã theo tôi trong khoảng thời gian không ngắn, tôi sẽ để tổ chức Ảnh dạy dỗ cô._Đàm dịch Khiêm cành nheo đôi mắt lại, môi mỏng mấp máy, càng lộ ra sự nguy hiểm từ anh.
- Đừng mà Dịch Khiêm, em vào đó thì sẽ không còn mạng mà ra, cần xin anh đừng đối xử với em như vậy. Em thật sự không cố ý, em lại càng không ngờ Tử Du lại nghe được, cầu xin anh._ Đan Nhất Yên không ngừng khóc và cầu xin anh. Đàm Dịch Không không hề động lòng với những giọt nướm ắt và sự cầu xin của Đan Nhất Yên, ý anh đã quyết sẽ không thay đổi, anh không cho phép ai làm tổn thương bảo bối của anh. Đàm Dịch khiêm anh có thể tàn nhẫn lạnh lùng với bất kì ai, có thể vì Hạ Tử Du mà làm tất cả.
- Tổ chức Ảnh sẽ chiếu cố tới cô, đại tiểu thư của Đan gia._ Anh lạnh lùng phun ra vài chữ.
- Dịch Khiêm, nễ tình cô ấy từng giúp chị mà bỏ qua cho cô ấy được không?_ Đàm tâm không đành lòng nên lên tiếng nói thay cho Đan Nhất Yên
- Tôi chưa hỏi chị chị đã lên tiếng, là chị đã để cô ta vào nhà đúng không?_ Đàm Dịch Khiêm chuyển tầm mắt về phía Đàm tâm, khiến cô giật bắn người.
- Cô chủ._ Đang lúc anh định lên tiếng thì có tiếng nói của người giúp việc. Mọi người đang không biết phải lên tiếng như thế nào để giúp Đan Nhất Yên thì có tiếng của cô giúp việc khiến mọi ánh mắt đều đỗ dồi về phía cầu thang có bóng dáng của Hạ Tử Du, mà ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm lúc thấy Hạ Tử Du liền trở nên dịu dàng và sự cưng chiều.
- Tử Du…_ Đàm Dịch Khiêm tiến lên và nhỏ giọng gọi cô,nhưng cô không hề chú ý mà cứ từ từ tiến lại gần chỗ của Đan Nhất Yên.
- Chị rất yêu Dịch khiêm sao?_ Hạ Tử Du bước lại gần Đan Nhất Yên với đôi chân sưng đỏ vì bị bỏng khi nãy. Cô cất giọng non nớt nghẹn ngào hỏi. Mà Đan Nhất Yên lúc này mới giật mình ngước mắt nhìn Hạ Tử Du, cô rất đẹp, vẻ đẹp ngây thơ mà đáng yêu, trong con ngươi của cô có một loại khí trong sánh khiến ai nhìn vào mắt cô điều thích, đó là nhận xét của Đan nhất Yên khi lần đầu tiên trong thấy Hạ Tử Du và giờ cô đã hiểu rõ vì sao Đàm Dịch Khiêm luôn yêu thương, bảo hộ và không muốn làm tổn thương cô bé này.
- Đúng thế không? Vì chị yêu anh ấy nên mới chấp nhận mang thai, mà cũng vì anh ấy đấn để báo yin anh ấy sắp được làm cha._ Thấy cô không lên tiếng Hạ Tử Du cíu đầu nghẹn ngào nói.
- Không, cô hiểu lầm rồi, tôi và anh ấy là sai lầm, đứa bé cũng là sai lầm, cô không cần nghĩ như vậy, Dịch Khiêm rất yêu cô, anh ấy làm cái gì cũng đều là tốt cho cô._ Đan Nhất Yên sợ hãi lên tiếng trước khi Đàm Dịch Khiêm lên tiếng, cô sợ nếu mình không phủ nhận chắc chắn cô sẽ không còn mạng sống.
- Em bé…_ Hạ Tử Du nhìn chằm chằm bụng của Đan Nhất Yên muốn nói gì đó nhưng lại không rõ.
- Tử Du, không có đứa nhỏ nào hết, anh sẽ không để ai có con của anh._ Đàm Dịch Khiêm lúc này không nhịn được mà lên tiếng.
- Nhưng anh và cô ấy…_ Hạ Tử Du nức nở nói.
- Tử Du, không có đứa bé nào hết, đứa nhỏ đã không còn, vì vậy cô không cần để bụng._ Đan Nhất Yên nói.
- Được rồi cô về đi.Sẽ có người đưa cô đi._ Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng lên tiếng, anh cũng thuận thế ôm Hạ Tử Du vào lòng.
- Đừng Dịch Khiêm, van cầu anh đừng đưa em đi.._Đan Nhất Yên sợ hãi kêu lên.
- Anh đưa chị ấy đi đâu ?_ Hạ Tử Du nghi ngờ hỏi Đàm Dịch Khiêm.
- Không có gì, em không cần bận tâm, ngoan anh đưa em lên phòng nghĩ._ Đàm Dịch Khiêm thương yêu nói.
- Không, Dịch Khiêm...._ Là tiếng phản đối của cả Hạ Tử Du và Đan Nhất Yên.
- Anh hãy tha cho cô ấy, cô ấy là người mẹ mà, rất đáng thương a…Anh đừng đưa cô ấy đi._ Hạ Tử Du không đành lòng thấy Đan Nhất Yên khóc lóc van xin anh như vậy, mặc dù cô không thích Đan Nhất Yên ở bên cạnh Đàm Dịch Khiêm nhưng cô cũng không muốn anh vì cô mà làm tổn thương ai, trong khi đó Đan Nhất Yên cũng là vì Đàm Dịch Khiêm mà mất đi đứa nhỏ.
- Được rồi, là vì em, Đan Nhất Yên cô hãy về Đan gia mà an phận đừng để tôi gặp lại cô._ Thấy Hạ Tử Du cầu xin giúp Đan Nhất yên Đàm Dịch Khiêm không đành lòng liền lên tiếng đồng ý tha cho Đan Nhất yên, Hạ Tử Du vui vẻ nhìn phía Đan Nhất Yên. Mà Đan Nhất Yên cũng cảm kích nhìn cô. Sau đó Đàm Dịch khiêm ôm Hạ Tử Du lên phòng nghỉ, anh lấy thuốc và bôi lên chỗ bị bỏng của Hạ Tử Du, động tác của anh rất dịu dàng và nhẹ nhàng, Hạ Tử Du nhìn anh cũng quên đi chuyện của anh và Đan Nhất Yên, cô dần chìm vào giấc ngủ sâu.