Kể từ lúc Hạ Tử Du biết Đàm Dịch Khiên và Đan Nhất Yên có con với nhau, thì trong lòng cảm thấy lo lắng và khó chịu, ngoài mặt cô nói không sao,cố tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng cô rất rối không biết phải đốimặt với anh như thế nào? Ngược lại tâm tư của cô anh đều biết rõ, chính vì vậy tiệc đính hôn của hai người anh đã cho sắp xếp thành lễ kết hôn.
Tại tập đoàn Ánh Dương:
- Này, chẳng phải nói là đính hôn trước sao? Sao giờ lại thành lễ kết hôn, cậu không cần gắp đến mức độ đó chứ?_ Kiều Chính Quân tức là Robert lên tiếng hỏi.
- Phải, tôi muốn nhanh chống cưới cô ấy._ Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng khẳng định, dù là Robert anh vẫn tỏ ra lạnh lùng như vậy.
- Hả? Dịch Khiêm cậu nôn nóng quá rồi, huấn hồ em gái Tử Du mới vừa qua sinh nhật mười tám tuổi không lâu._ Robert kinh ngạc nhìn anh chàng nào đó vẫn lạnh lùng thản nhiên đáp.
- Cậu định trốn tránh Đàm Tâm bao lâu đay?_ Đàm Dịch Khiêm không trả lời câu hỏi của Robert mà hỏi ngược lại anh.
- Gì đây? Cậu quan tâm Đàm Tâm khi nào. Cậu cũng biết Đàm Tâm vốn không phải mẫu người tôi yhi1ch, vả lại tôi thích phong lưu không thích bị ràng buộc_ Robert thẳng thắng mà trả lời
- Chuyện của Đàm Tâm tôi không muốn quan tâm nhưng tôi không muốn chị ta cứ làm phiền mình._ Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói.
- Tôi đi đây, khi nào đám cưới của hai người tôi nhất định sẽ tham gia, tôi phải xem em gái Tiểu Nhu của tôi xinh đẹp khi gả cho cậu._ Robert với bộ dáng cà lơ cà phớt nói xong thì sải bước đi ra cửa phòng. Robert quay mặt đi thì cũng ngầm đoán được sắt mặt đen thiu của Đàm Dịch Khiêm, anh nhíu mày nhìn chằm chằm bóng lưng tiêu sái của Robert, từ khi nào mà bảo bối của anh lại là em gái của cậu ta, gọi thân mật như vậy sao? Thế nhưng trong lòng của Robert thì không khỏi cảm thấy khó chịu, Robert anh từng tuổi này rồi anh mới cản nhận được người anh yêu thật sự, thế nhưng người con gái ấy đã sắp thành vợ của người khác, mà không ai khác chính là bạn thân của anh. Từ lúc gặp nhau ở Male, Đàm Dịch Khiêm giới thiệu Hạ tử Du cho anh biết, ngay lúc gặp cô lần đầu tiên đến khi thấy nụ cười rạng rỡ của cô, cô đáng yêu mềm mại dự sát vào Đàm Dịch Khiêm lúc đó anh nghĩ mình cũng muốn có một người con gái để anh có thể yêu thương như vậy.
Đến tối Robert lạt lẽo đẽo theo sau Đàm Dịch Khiêm đòi ăn tối, lại nói không có chỗ ở, không đùa chứ, Robert là tổng giám đốc Kiều của tập đoàn Kiều thị lại không có chỗ ở sao? Nhưng lại viện cớ là ở khách sạn không quen tỏ vẻ đáng thương và thaeo Đàm Dịch Khiêm về tận nhà họ Đàm.
- Robert_ Hạ Tử Du vui mừng khi thấy Robert đến chơi, cô rất thích chơi xếp hình cùng Robert, vì chỉ chơi với anh cô mới có thể thắng, thế nhưng cô nào biết đều là Robert nhường cho cô thắng. Hạ Tử Du và Robert đang chuẩn bị chào đón nhau bằng một cái ôm, tì giây phút hai người chuẩn bị thì Hạ Tử Du bị Đàm Dịch Khiêm kéo lại và gắt gao ôm vào trong ngực mình.
- Này, không phải chứ Dịch khiêm Tiểu Du chưa phải là vợ cậc, cậu có cần phải như vậy không, chỉ là một Cái ôm chào đón thôi mà.
- Cậu có thể qua gian phòng kế bên mà ở tạm, cho cậu ba ngày để sắp xếp, nếu không tôi sẽ gọi cho chú Kiều._ Đàm Dịch Khiêm hung hăn nhìn Robert gằng từng chữ nói.
- Ok…tớ liền chuẩn bị, nhưng tối nay tớ phải cùng em gái Tiểu Du nói chuyện._Robert cười cười hướng Hạ Tử Du nháy mắt.
- ‘hắc!hắc’ Đúng a, em muốn nói chuyện cùng Robert cũng muốn chơi xếp hình cùng anh ấy._ Hạ Tử Du cười tinh nghịch nói.
- Không được, đúng giờ là em phải đi ngủ, anh không cho phép em thức khuya._ Đàm Dịch Khiêm nghiêm nghiêm khắc phản đối.
Hạ tử Du chỉ biết chu môi phản nghị mà không lên tiếng, nhìn bộ dáng đánh yêu của cô hai người đàn ông liền không nhịn được cười. Sau đó cả ba cùng nhau ăn cơm tối, trong bàn ăn, Robert đều chăm chú nhìn cử chỉ chăm sóc Hạ Tử Du rất chu đáo.
- Tử Du, Dịch Khiêm rất tốt với em nha.._Robert mỉm cười lên tiếng. mà Hạ Tử Du chỉ cười và nhìn Đàm Dịch Khiêm, không có trả lời câu hỏi của anh. Trong sâu trong lòng của Robert hi vọng cô sẽ luôn được hạnh phúc.
Ngày thứ ba, Robert ở nhà của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du hôm nay phả đi thi tốt nghiệp nên Robert đến Ánh Dương tìm Đàm Dịch Khiêm nói chuyện phiếm, sẵn tiện anh cũng muốn tìm Cảnh Nghiêu, lần trước vì Cảnh Nghiêu xuất cảnh hôm nay về nước nhưng không ngờ lại gặp nhau ở bệnh viện, nghe nói là Đàm Dịch Khiêm bị phục kích.
Tại bệnh viện danh tộc lớn nhất của thành phố:
- Dịch Khiêm!_ Robert thở hổn hển gọi Đàm Dịch Khiêm, thấy anh không có việc gì liền thở phào nhẹ nhởm.
- Đã lâu không gặp, Robert_ Cảnh Nghiêu dựa lưng vào tường, hai tay khoang trước ngực lên tiếng chào hỏi Robert.
- Chào, nói tôi nghe tình hình như thế nào?_ Robert cũng chào lại rồi lên tiếng. ba người là bạn thân nên nói chuyện như ba người bạn thân bình thường mà càng trở nên thân thiết. Cảnh nghiêu chậm rãi kể lại sự việc cho Robert nghe, trong chuyện này anh luôn có hoài nghi về cô gái đó vì chưa có lệnh của Dịch Khiêm nên anh không dám manh động.
- Đã điều tra ra được là ai làm hay chưa? Mà cô gái đó không trùng hợp đến mức nhảy ra đỡ thay cho Dịch Khiêm viên đạn chứ?_Robert nghi ngờ hỏi.
- Đường Hân, năm nay vừa tròn 18 tuổi, là sinh viên tại trường đại học thành phố, mồ côi cha mẹ, sống một mình ở khu gần chỗ Dịch Khiêm bị nạn._ Cảnh Nghiêu nói nhưng trên mặt hiện đầy vẻ nghi hoặc. Cô gái này là sinh viên cùng trường với Hạ Tử Du, lúc sáng là Đàm Dịch Khiêm đích thân đưa bảo bối của anh đến trường và xảy ra phục kích. Thật sự chỉ là trùng hợp cứu người hay là âm mưu của bọn hắc đạo khác. Cảnh Nghiêu lâm vào trầm tư thì giật mình khi nghe tiếng kêu lớn của Robert.
- Tiểu Du đã biết cậy bị phục kích không? Cô ấy đâu rồi?_ Robert hấp tấp vừa lo lắng hỏi.
- Cô ấy đang ở trường, mà tôi cũng không có ý định để cô ấy biết._ Đàm Dịch Khiêm thản nhiên bình tĩnh trả lời.
- Này, cậu định giấu cô ấy bao lâu, đừng quên vụ việc lần trước, cô ấy không thích bị lừa gạt._ Robert đã nghe qua chuyện lần trước của anh và Đan Nhất Yên nên có phần lo lắng cho Hạ Tử Du, anh từ Male về thành phố là vì Hạ Tử Du.
- Được rồi các cậu về đi, tôi muốn nghĩ ngơi, Cảnh Nghiêu hãy sắp xếp việc của cậu đi, lát tôi còn phải đón Tử Du._ Đàm Dịch khiêm lạnh lùng lên tiến ý muốn đuổi khách đi, Cảnh Nghiêu và Robert đưa mắt nhình nhau rồi cũng đồng thời ra ngoài để Đàm Dịch khiêm nghĩ ngơi. Lúc hai người họ ra ngoài cũng là lúc đôi mắt đen nhánh của Đàm Dịch Khiêm mở ra, đôi mắt đen nhánh, đôi con ngươi híp lại càng lộ ra vẻ u ám đầy nguy hiểm, có người muốn đối đầu với aanh sao? Được, vậy thì anh sẽ cùng họ chơi trò sinh tủ.
Đến chiều, vẫn như thường lệ anh đến trường đón Hạ Tử Du, vừa tan học thấy anh đến đón cô liền vui vẻ chào tạm biệt bạn học sau dó liền chui vào bên trong xe, cô cũng không quên tặng anh một nụ hôn chào hỏi. Đây cũng là thói quaen anh tạo cho cô khi tan học và cả khi cô và anh phải xa nhau dù chỉ cách nhau chỉ một chặn đường không tính là dài. Đàm Dịch Khiêm không dám cho cô biết việc anh bị thương, nếu cô biết anh bị thương sẽ khóc lóc om sòm anh thật sự rất sợ nước mắt của bảo bối này. Sau kh ăn cơm tối xong anh để Tử Du chơi xếp hình một mình ở phòng của anh, còn anh vào phòng làm việc để phân phó công việc và cho thêm người bảo vệ bảo bối của anh.Anh biết nếu có người muốn đấu với anh thì sẽ nắm lấy nhược điểm anh, mà nhược điểm của anh lại là bảo bối Hạ Tử Du anh rốt tâm yêu thương chiều chuộng suốt mấy năm qua. Chưa tới nữa tiếng thì hạ Tử Du vào phòng làm việc tìm anh, cô hưng phấn khoe mình ghép bứa tranh anh vừa mua đã hoàn thành.
- Tử Du, anh có chuyện muốn nói với em._Đàm Dịch Khiêm không muốn sơ suất như lần trước nên phải dặn dò cô, anh biết cô rất bướng nhưng nếu anh nói thì cô sẽ ngoan ngoãn ngh theo sự sắp đặt của anh.
- Vâng.._ Hạ Tử Du mở to đôi mắt tròn, nhìn Đàm Dịch khiêm, bộ dáng nghiêm túc lắng nghe của cô khiến anh không nhịn được hôn má cô một cái rối anh tự nhiên để cô ngối lên đùi của anh.
- Gần đây công việc anh rất bận nên anh muốn có người theo bảo vệ em, luôn luôn theo em đến khi em an toàn về nhà như vậy anh mới an tâm làm việc._ Đàm Dịch khiêm ân cần dịu dàng nói với cô.
- Anh không đưa em đi học và không đón em nữa sao?_ Hạ Tử Du chu môi biểu tình không vui hỏi anh.
- Không, anh vẫn đưa và đón em, nhưng là lúc không có anh bên cạnh.
- Dạ, như vậy thì được, em sẽ nghe theo anh_ Hạ Tử Du ngoan ngoãn nghe theo lời anh, Đàm Dịch Khiêm yêu thương hôn lên môi, nhẹ nhàng mà gặm nhắm đôi môi nhỏ của cô……Tiếp đó là quần áo và một màn hoan ái từ phòng làm việc của anh đến khi về phòng ngủ.
Nhắc đến Đường Hân, Cảnh Nghiêu đã âm thầm điều tra về cô. Nhưng không tìm được sơ hở nào. Còn về phần cô tại sao lại được học ở đại học nổi tiếng thành phố mà trong đó cổ phần lới nhất thuộc về tập đoàn Ánh Dương, Đàm Dịch Khiêm đặc biệt là vì Hạ Tử Du nên mới đầu tư vào trường học này. Mà Đường Hân mằm trong danh sách được nhận học bổng của tập đoàn tài trợ. Nên vì vậy mà Cảnh Nghiêu đã nới lỏng sự đề phòng.