Chương 7
Ngày thứ hai Tề Hàm trở về nhà, liền thấy trên sô pha nhiều hơn một nam nhân cùng với trên mặt đất nhiều thêm cái va li. Hắn không khỏi giật mình, trong nhất thời nghĩ rằng mình bị hoa mắt: "Hạ Minh? Sao anh lại ở đây?""Tôi mở cửa đi vào." Hạ Minh hai chân vắt chéo ngồi trên sô pha, trả lời vô cùng tự nhiên.
Lúc này Tề Hàm mới nhớ ra y còn chưa trả chìa khóa a, đá đa hành lý trên mặt đất, hỏi: "Đây là cái gì?"
"Đồ dùng của tôi."
"Anh. . ."
"Nhà của tôi gần đây đang sửa sang, cho nên muốn ở nhà em vài ngày."
"Cái gì?" Tề Hàm đến lúc này mới hiểu ý tứ của y, biểu tình trên mặt càng kinh ngạc, "Phòng kia của anh không phải năm ngoái vừa sửa sang rồi sao? Cho dù thực sự phải đi qua đi lại, anh cũng có thể đến quán rượu không phải sao?"
Hạ Minh liếc nhìn hắn, chăm chăm chú chú nói: "Điều kiện vệ sinh của quán rượu không đạt tiêu chuẩn của tôi."
Ách, lẽ nào nhà y dọn dẹp sạch sẽ hơn quán rượu sao?
Tề Hàm nhất thời nói không nổi, một lát sau mới nói: "Nơi này của tôi không thích hợp cho anh ở."
Hạ Minh đã sớm dự liệu hắn sẽ cự tuyệt, vẫn bộ dạng diện vô biểu tình, hỏi: "Em muốn để cho bằng hữu không nhà để về ngủ đầu đường sao?"
"Đương nhiên không phải!"
"Như vậy, chính là tôi có vị trí tương đối đặc biệt trong lòng em, em không thể ở chung một phòng với tôi?" Hạ Minh bình thường tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng một khi nói ra, thì lời nói sắc bén, đẩy người ta vào thế không thể chống đỡ.
Tề Hàm bất giác thấy tức cười, cười khổ ngồi xuống sô pha, nói: "Hạ quản lí, Hạ tiên sinh, Hạ đại ca, tôi van anh anh đừng trêu đùa tôi nữa có được hay không? Anh đến tột cùng là muốn làm sao?"
"Chỉ là ở tạm chỗ này mà thôi."
Tề Hàm cũng không phải không biết tâm tư của y, liền đi thẳng đến vấn đề chính nói: "Chúng ta đã kết thúc."
"Không sai, tôi rất đồng ý với quyết định này." Hạ Minh một tay chống trên sô pha, chậm rãi áp sát Tề Hàm, y vốn cao hơn một chút, lại thêm khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị kia, cảm giác áp bách vô cùng, "Chúng ta kết thúc quan hệ an ủi lẫn nhau trước đây, sau đó bắt đầu lại một lần nữa."
Vừa nói vừa hôn xuống bờ môi của Tề Hàm, âm thanh trầm thấp khàn khàn, tràn ngập mị lực: "Anh ngày hôm qua một đêm không ngủ, sau đó cuối cùng đã suy nghĩ cặn kẽ được một việc. Tề Hàm, anh muốn theo đuổi em."
Tề Hàm trừng mắt nhìn, trong con mắt đen quang mang nhàn nhạt lướt qua, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nói: "Tôi đã sớm có nam bằng hữu rồi."
" Không quan trọng, trước khi còn chưa kết hôn, tất cả mọi người có cơ hội cạnh tranh công bằng."
Tôi van anh, hai đại nam nhân làm sao kết hôn?
Tề Hàm quả thực dở khóc dở cười.
Hạ Minh nhẹ nhàng hôn đầu của hắn, động tác rất thành thạo, nụ hôn vừa rồi thân thiết đến ái muội, lại không khiến người ta cảm thấy gai mắt, ôn nhu nói: "Em chỉ cần một đối tượng nghiêm túc yêu đương, lẽ nào anh không được sao?"
Thành thật mà nói, khuôn mặt tuấn mỹ của y thực sự khiến kẻ khác động tâm.
Nhưng Tề Hàm ngưng mắt nhìn y một lúc lâu, thản nhiên gật đầu, nói: "Anh không thích hợp."
"Vì sao?" Hạ Minh chịu đả kích lớn, ngữ khí cũng gấp gáp dần, "Đừng nói em ở cùng anh một thời gian kia, một phần cảm giác cũng không có!"
Tề Hàm vẻ mặt bình tĩnh, thừa nhận tự nhiên nói: "Chính là bởi vì đã từng có, cho nên lại càng không hợp."
Hăn nói xong, đẩy Hạ Minh ra đứng lên đi. "Trong phòng sách của tôi có giường nhỏ, thu dọn một chút cho anh nghỉ, ở đến lúc nào tùy ý anh."
Tiếp theo cũng không quản Hạ Minh có đồng ý hay không, liền đi làm việc của mình.
Hạ Minh một ngày một đêm không ngủ, cũng không biết đã đấu tranh tư tưởng bao lâu, mới hạ quyết tâm theo đuổi Tề Hàm, kết quả lại ăn một gậy khó chịu thế này, thực sự là buồn bực không nói nên lời.
Tuy rằng y mở TV trong phòng khách, nhưng ánh mắt vẫn đi theo Tề Hàm, sau đó thấy Tề Hàm lên sân thượng hút thuốc, y vội vã chạy theo.
Lúc này sắc trời đã tối, trên đường xe đến xe đi, ngọn đèn trong khu nhà đối diện chỗ sáng chỗ tắtm ánh sáng nhân tạo hoàn toàn che lấp ánh sáng yêu ớt từ ngôi sao xa, sáng chói lại hoang liêu.
Tề Hàm tựa vào thanh chắn của sân thượng, điếu thuốc trong tay vẫn cháy, nhưng không đưa lên miệng, chỉ nhìn khói trắng vấn vít bay lên, giống như đang thưởng thức phong cảnh đặc biệt nào đó, vẻ mặt chăm chú đến cực điểm.
Trái tim Hạ Minh nảy lên, bước lên phía trước, nói: "Chí ít hay cho anh một lí do đi."
Vì sao. . . cứ một mực rắng y không thích hợp?
Tề Hàm cười cười, cũng không quay đầu lại nhìn y, chỉ nhìn về nơi bóng đêm thân trầm, nhẹ nhàng nói: "Anh là kiểu tôi thích. Không chỉ dung mạo đúng khẩu vị của tôi, ngay cả thân thể cũng hợp, nếu như nói đối tượng là anh, tôi sợ sẽ hãm sâu vào đó."
Hạ Minh lập tức nói: "Không phải em muốn loại tình yêu này sao?"
" Đúng vậy, nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, không phải sao? Anh căn bản không dự định yêu bất kì ai."
Hạ Minh nghẹn lại, phải thừa nhận Tề Hàm thực sự hiểu y, y xử lí công việc đều gọn gàng nhanh nhẹn, duy chỉ có tình cảm vẫn luôn chần chừ không bước tới.
Y mở miệng muốn giải thích cho bản thân một chút nhưng điện thoại di động của Tề Hàm đúng lúc vang lên.
Khi Tề Hàm nhận điện thoại, trên mặt lập tức nở ra nụ cười: "Tiểu Nhạc? Đúng, tôi ăn cơm tối rồi. Không sao, chuyện công việc quan trọng hơn, chúng ta lần sau lại gặp là được rồi. Ừ, cậu cũng nghỉ sớm một chút... Cái gì? Thuốc lá? Tôi đương nhiên không hút. Ừ ừ, tôi ngay cả nhìn cũng không cần."
Vừa nói vừa dập điếu thuốc trong tay, biểu tình có chút chột dạ, nhưng lại càng thêm ngọt ngào che dấu không nổi.
Hạ Minh bên cạnh mở mắt nhìn chằm chằm, chưa từng đố kị người nào như vậy. Khi y khôi phục tinh thần, cơ thể đã hành động trước, một bước đi đến đoạt điện thoại di động của Tề Hàm.
Tề Hàm kinh hãi."Anh làm gì vậy?"
"Lần trước lúc ở KTV, em không phải hỏi anh một vấn đề sao? Anh hiện tại đã biết đáp án." Hạ Minh thuận tay tắt điện thoại, mắt nhìn thẳng hắn, nói từng chữ một, "Vì tình yêu thay đổi bản thân thực sự là ngốc nghếch, nhưng khi tình yêu đã đến, người ta căn bản không quản nổi trái tim mình."
Nói rồi, vững vàng giữ chặt môi Tề Hàm.