Người Bên Gối (Chẩm Biên Nhân)

Chương 8

Chương 8
Thân thể Tề Hàm bỗng chốc cứng đờ, chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp kia đi đến, làm nhịp đập trái tim hắn mất quy luật.

Nhưng Hạ Minh lướt qua liền dừng lại, chỉ nhẹ nhàng chạm, liền lập tức lui ra, đem điện thoại di động vừa cướp lấy đặt lại trong tay Tề Hàm, nói: "Anh tôn trọng lựa chọn của em, trước khi em cũng người khác chia tay, anh sẽ tạm thời lui về vị trí người theo đuổi."

Tuy rằng y không lộ biểu tình gì trên mặt, nhưng ngữ khí thập phần bá đạo.

Tề Hàm có phần thất thần, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào mới tốt.

Hạ Minh vươn tay sờ sờ tóc hắn, bởi vì sợ không khống chế được bản thân, cho nên sau khi chúc ngủ ngon, liền xoay người đi vào phòng đọc sách sát vách.

Giường nhỏ đã được chuẩn bị, nhưng đại nam nhân như y nằm trên đó, chỉ cần khẽ động sẽ kêu cọt kẹt, nên cũng không thể tính là thoải mái. Y nhiều ngày vì tình khốn khổ, hầu như không nghỉ ngơi hoàn chỉnh, lúc này rõ ràng đã mệt đến cực điểm, nhưng vẫn không nỡ đi vào giấc ngủ, không kìm nén nổi nhớ đến con người chỉ cách một vách tường kia,

Y chẳng bao giờ nghĩ tới mình còn có thể đυ.ng chạm đến thứ gọi là tình yêu như vậy.

Chỉ là gặp gỡ chốc lát, vậy mà ngay cả sức lực chống trả cũng không còn, lập tức bị tước vũ khí đầu hàng. Y không hề có tính cách dây dưa lằng nhằng, nếu đã yêu thì là yêu, như vậy ngoài trừ đem Tề Hàm làm của riêng ra, không còn cách nào khác.

Nghĩ, Hạ Minh bất tri bất giác nhắm mắt lại, nặng nề ngủ quên.

Ngày thứ hai là ngày làm việc.

Hạ Minh đúng bảy giờ rời giường, sau khi quần áo chỉnh tề, rửa mặt đánh răng xong, Tề Hàm cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang ngồi ở bên bàn chờ y. Hắn đi đến nhìn qua, liền thấy đồ ăn cực kì đơn giản, chỉ có bánh ngọt bánh mì kẹp thêm trứng gà rán mà thôi.

Những thứ phổ thông như vậy, y lại nhìn ra cái thần trong đó.

Tề Hàm cắn một miếng bánh mì, hỏi: "Thế nào? Không hợp khẩu vị của anh?"

"Không, anh chỉ đang nghĩ, trước đây rốt cuộc đã bỏ lỡ bao nhiêu bữa ăn như thế này." Nói rồi, mắt chuyển về phía Tề Hàm, giống như bao buổi tối ôm nhau vậy, nhãn thần chăm chú động lòng người.

Tề Hàm lại tránh đường nhìn của y, rầu rĩ nói: "Chờ phòng ở của anh sửa sang xong, liền chuyển về đi."

Hạ Minh không trả lời được hay không được, chỉ là tâm tình khoái trá hưởng thụ bữa sáng dành cho y. Dù sao thì y đã vào được đây, sau này đi hay ở, là do y định đoạt,

Bữa sáng này cũng tính là yên lặng, hơn tám giờ, hai người lần lượt ra ngoài đi làm.

Hạ Minh phát hiện y có thể tập trung vào công tác hơn, một ngày làm việc cứ thế bắt đầu, thời gian trôi qua thật nhanh, khi đến buổi trưa dùng cơm hộp lấp đầy bụng, mới nhớ tới bữa sáng Tề Hàm mất công chuẩn bị sáng nay.

Tuy rằng không phải là mỹ vị, thế nhưng lại có mùi vị của gia đình.

Vì vậy y bớt chút thời gian gọi điện cho Tề Hàm, sau khi kết nối cũng không hàn huyên, trực tiếp hỏi: "Hôm nay mấy giờ em tan tầm?"

"Năm giờ."

"Hảo, năm rưỡi anh qua đón em."

"A?"

"Anh còn có việc, cúp máy trước."

"Này, chờ một chút..."

Hạ Minh lường trước Tề Hàm có thể sẽ cự tuyệt, cho nên không cho hắn có hội này, trực tiếp cúp máy. Hoàn thành xong chuyện này, tâm tình y trở nên rất tốt, suốt buổi chiều đều là vẻ mặt phấn chấn.

Bình thường nếu như không có gặp mặt xã giao, Hạ Minh đều tăng ca ở phòng làm việc, nhưng hôm nay là một ngoại lệ, năm giờ y liền lái xe đến công ty của Tề Hàm. Khi đến vừa vặn đã qua năm rưỡi, Tề Hàm đã ở ngoài công ty chờ.

Hạ Minh dừng xe bên cạnh, ra dấu ý bảo Tề Hàm lên xe, đồng thời giải thích: "Đợi lâu không? Trên đường bị kẹt xe?"

Tề Hàm lắc đầu, hỏi: "Tìm tôi có việc?"

"Dù sao chúng ta hiện tại ở cùng nhau, thuận tiện đón em tan tầm." Dừng lại một chút, lại thêm một câu, "Ngày mai cho anh đưa em đi làm đi."

Tề Hàm lập tức đáp: "Căn bản là không tiện đường!"

"Cái đó có thể bàn sau," Hạ Minh thuận miệng lấy lệ, hỏi, "Em bình thường hay đi siêu thị nào mua đồ?"

"Để làm gì?"

"Đi mua đồ nấu món hôm nay a. Anh thích ăn du muộn gia tử, nhục ti bào đản, bạch la bặc đôn bài cốt. . ."1

Tề Hàm nghe đến đó mới hiểu được ý tứ của y, không biết nên làm thế nào. "Hạ tiên sinh, có phải anh hơi hồn nhiên rồi không?"

Hạ Minh liếc nhìn y, hỏi: "Làm sao? Em không định chọn vài món sao?"

"... Không phải."

"Tốt, vậy cứ quyết định như thế."

Hạ Minh tự nói tự kết luận, hoàn toàn không để cho Tề Hàm cơ hội phản bác, nhanh chóng dừng xe trước một siêu thị, đi vào chọn mấy loại thực phẩm y vừa nói.

Tề Hàm không có biện pháp giữ y, sau khi về đến nhà, chỉ có thể xuống bếp làm cơm.

Hạ Minh không biết có phải vì giám sát hắn hay không, cũng chen vào phòng bếp nho nhỏ nhìn hắn bận rộn.

Tề Hàm nhịn không được vài lần trừng y, oán hận nói: "Bữa cơm này có thể ăn ở ngoài."

"Không được." Ngữ khí của Hạ Minh cương quyết vô cùng, lập tức nói, "Em ngày đó cũng làm cơm cho người kia ăn."

Tay Tề Hàm thái rau run rẩy một chút, dường như cảm thấy vị dấm chua trong những lời này, nhưng hắn làm bộ như không nghe thấy, xoay người mở bếp, nói: "Nói muốn ăn cơm, anh cũng phải làm chút gì đi chứ, trước tiên giúp tôi thái rau đi."

Hạ Minh không phải đối, yên lặng tiếp nhận dao.

Có lẽ do phòng bếp quá nóng, mặt Tề Hàm có phần nóng lên, cố gắng nhanh chóng nấu canh xem lửa, ánh mắt lại không thể khống chế nhìn về phía Hạ Minh. Sau đó bị hành động của Hạ Minh làm cho hoảng sợ, cuống quít lấy con dao trong tay y, hỏi: "Anh đã thái rau bao giờ chưa?"

"Chưa từng."

"Vừa rồi anh suýt cắt đứt tay mình đó!"

"Có lẽ vậy." Hạ Minh lộ vẻ không quan trọng.

Tề Hàm hít sâu một hơi, nhu nhu thái dương co rút đau đớn, than thở: "Anh vào phòng xem TV đi, ở đây để tôi xử lí.

Nói đùa, hắn cũng không muốn có một huyết án trong phòng bếp.

Hạ Minh "ừm" một tiếng, thế nhưng không có ý định rời đi, chỉ lui về phía sau vài bước, tựa trên khung cửa nhìn Tề Hàm.

Từ biểu tình xụ mặt của Tề Hàm có thể thấy được, hắn xác thực không thích vào bếp, nhưng động tác thái rau cũng rất thuần thục. Khi hơi nóng trong nồi bay lên, hắn giơ tay lau lau mồ hôi trên trán, khóe mắt hơi cao lên, bên môi lộ dáng tươi cười.

Hạ Minh cảm thấy trái tim rung động, bất giác thốt lên: "Tề Hàm, anh còn chưa nói với em câu kia phải không?"

Tề Hàm đang bận muốn chết, cũng không ngẩng đầu nhìn y, chỉ hỏi: "Câu nào?"

"Anh thích em."

Chú thích:

1.

du muộn gia tử: cà om dầu

nhục ti bào đản: thịt thái sợi với trứng

bạch la bặc đôn bài cốt: củ cải trắng hầm xương sườn