Chương 6
Vai Tề Hàm khẽ run.Hạ Minh càng ôm chặt hơn, nhẹ nhàng gặm cắn sau cổ hắn, y quen thuộc mỗi một điểm yếu trên người hắn, biết làm sao dùng tốc độ nhanh nhất khơi mào tìиɧ ɖu͙© của hắn. "Cậu xác định tên kia là người cậu muốn tìm sao? Tôi so với hắn càng hợp với cậu hơn, không đúng sao?"
Tề Hàm thở một hơi, chậm rãi quay đầu nhìn y, trong con mắt đen nhánh không thể nhìn ra tâm tình."Không sai, nhưng chỉ là phù hợp xá© ŧᏂịŧ thôi."
"Tề Hàm. . ."
Tề Hàm vươn tay đẩy đầu y ra, than thở: "Hạ Minh, anh say."
"Tôi không say!" Hạ Minh lập tức hô lên, "Tôi hiện tại rất tỉnh táo!"
Tề Hàm không tin cười cười, cố sức gỡ tay y ra, không chút do dự mở cửa phòng.
Hạ Minh lạnh xuống, giương mắt nhìn tên Từ Nhạc kia bước vào, trong tay còn có một chiếc bánh ga-tô lớn, mỉm cười vô cùng xán lạn: "Sinh nhật vui vẻ!"
Đưa bánh ra bỗng dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh: "A? Trong nhà đang có khách sao?"
"Ân, " Tề Hàm thuận tay nhận lấy bánh ga-tô của hắn, nói, "Hạ tiên sinh vừa ăn cơm tối xong, đang muốn đi."
"Vì sao không ngồi lại một lát? Sinh nhật phải đông người náo nhiệt mới vui."
"Không còn cách nào, Hạ tiên sinh còn có rất nhiều chuyện quan trọng."
Bọn họ hai người một hỏi một đáp trò chuyện hăng say, hoàn toàn gạt bỏ Hạ Minh sang một bên.
Hạ Minh biểu tình cứng ngắc đứng tại chỗ, mắt vẫn nhìn Tề Hàm, qua hồi lâu, mới nghiến răng nói ra mấy chữ: "Ngày hôm nay là sinh nhật cậu?"
"Đúng vậy, " Tề Hàm gật đầu mỉm cười, "Tôi chưa từng nhắc qua, vậy nên có thể Hạ tiên sinh không biết."
Hắn đương nhiên chưa từng nhắc tới, bởi vì y một lần cũng không hỏi.
Hạ Minh biết Tề Hàm từ trước đến nay thích cười, nhưng lần đầu tiên phát hiện, dáng tươi cười của hắn thì ra xa lạ như vậy.
Y cùng với hắn vốn không liên hệ thắm thiết gì, hiện tại ngay cả một chút quan hệ, cũng đã cắt đứt. Y ngay cả ngày sinh nhật của người đó cũng không biết, còn ở đây tranh giành cái gì?
Hạ Minh nhắm mắt, thật vất vả mới khôi phục phong độ vốn có, hướng Tề Hàm gật đầu, nói: "Tôi về trước."
Tề Hàm vội vã khách sáo một câu: "Lúc nào rảnh rỗi đến chơi."
Hạ Minh cũng không đáp lại, xoay người liền bước ra khỏi cửa, sau khi bước ra, lại nhịn không được hỏi: "Sinh nhật của tôi là ngày nào?"
Y không hiểu vì sao mình hỏi như vậy.
Có lẽ, y muốn một đáp án nào chăng?
Tề Hàm đương nhiên không trả lời.
Hạ Minh từng bước đi về phía trước, trong lúc y cho rằng cánh cửa đằng sau đã đóng, lại nghe thấy âm thanh rất nhỏ khó nghe thấy của Tề Hàm: ". . . ngày 17 tháng 3."
Hạ Minh cảm thấy giống như bị người đấm vào ngực, đau đến mức nói không ra lời. Y thậm chí không nhớ rõ mình xuống lầu bằng cách nào, nhưng đến lúc lên xe, tay cầm chìa khóa run lợi hại, thử vài lần cũng không khởi động được xe.
Y đành dứt khoát từ bỏ, mệt mỏi cực độ nằm ở trên tay lái, xa xa nhìn về phía khu nhà ở.
Đèn trong phòng khách nhà Tề Hàm vẫn sáng.
Bàn đầy thức ăn kia cuối cùng đã đợi được người nên đợi.
Hạ Minh bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp Tề Hàm, chính là ở quán bar y thường đến, lúc đó hai người đều trong phạm vi người có tiếng phong lưu, hai bên đều ngưỡng mộ tiếng tăm của đối phương đã lâu, sau này chân chính gặp gỡ, không biết làm sao mà lại đến với nhau. Y lúc đó ngoạn rất điên, nghĩ rằng cái thứ ái tình như thế rất phiền phức, gặp gỡ chớp mắt liền mang nhau lên giường, cho tới bây giờ chỉ nói 'tính' chứ chưa bao giờ nói 'yêu'. Bởi vì y lãnh đạm như thế, rất ít người duy trì quan hệ lâu dài với y, chỉ có một trường hợp đặc biệt là Tề Hàm.
Tính cách Tề Hàm so với y cởi mở hơn, bình thường rất thích cười, lên trên giường thì phóng túng hết sức, bọn họ cùng nhau hai năm, chưa từng có thời điểm giận dỗi cãi nhau.
Nhưng chẳng qua chỉ như vậy mà thôi.
Bọn họ ngay từ đầu chỉ là quan hệ chơi đùa, y mỗi tuần tìm Tề Hàm hai, ba lần, lại chưa từng một lần qua đêm tại nhà Tề Hàm. Y nhớ rõ sau mỗi lần hoan ái, Tề Hàm đều thích ngồi đầu ở giường hút thuốc, sau đó cười hỏi y có muốn ngủ lại một đêm không.
Y đã trả lời thế nào?
Y cho đến bây giờ vẫn là lạnh lùng cự tuyệt.
Đã từng có tình cảm khó hiểu xuất hiện sao? Cơ thể dây dưa thân mật như vậy, không có khả năng không chút dao động. Nhưng y cất giấu trái tim mình quá kĩ, chưa bao giờ va chạm chạm, cho nên không phát hiện ra, người kia từ lâu đã ngụ trong lòng y.
Mà hiện tại. . . Đã là quá muộn rồi.
Hạ Minh không biết y ở dưới nhà Tề Hàm ngây ngẩn bao nhiêu lâu, chỉ nhìn thấy đèn phòng khách bị tắt, đèn phòng ngủ lại sáng lên. Y không nhịn được mà nắm chặt tay, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Hắn còn nhớ rõ chiếc giường trong nhà Tề Hàm, cùng với thân thể trắng nõn nằm trên đó.
Thời gian lại trôi đi, rồi đèn trong phòng ngủ cũng tắt, bốn phía vắng vẻ.
Hạ Minh đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, khi y suy nghĩ về mẫu hàng mới, chật vật khi đến kì trả tiền, cũng chưa từng mệt đến mức này. Y buông nắm tay đang nắm chặt, thoáng nhìn hai bàn tay trống trơn, sau đó khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Nhưng cũng không trở về nhà, chỉ là lái xe lòng vòng trên đường.
Trời dần dần sáng, y chạy qua một khu phố vắng vẻ, nhìn đèn đường từng cái từng cái tắt phụt, cảm thấy lòng mình cũng trống rỗng dần.
Mãi đến lúc này y mới có cảm giác chân thực, thật sự ý thức được y và Tề Hàm đã kết thúc từ lâu.
-- sau khi y hiểu được mình đã yêu người kia