Chương 25
Hạ Minh chỉ cảm thấy sởn gai ốc.Y tuyệt đối không nghĩ ra, tâm tư của Tề Hàm lại nặng như vậy.
Khó trách hắn nói mình giống Tần Quân Thiên, căn bản là hắn vốn đã thăm dò sở thích của Hạ Minh! Nói như vậy, lúc trước họ gặp nhau, cũng không phải ngẫu nhiên.
Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Tề Hàm.
Mà Hạ Minh hãm sâu vào, cho tới bây giờ mới rõ chân tướng.
Thử nghĩ một chút, có người biết rõ tất cả về bạn, nhưng làm bộ hoàn toàn không biết gì về bạn, trăm phương ngàn kế tiếp cận bạn, dùng mọi thủ đoạn lừa đi trái tim bạn... Thử hỏi bạn có cảm thấy sợ không?
Nhất là Tề Hàm đã sớm biết Tần Quân Thiên là người yêu trước của y, nhưng lại làm bộ rộng lượng việc gì cũng không hỏi, chỉ chờ y vì cảm thấy hổ thẹn mà nói chuyện thẳng thắn. Nghĩ đến mình lúc đó tình cảm say đắm với Tề Hàm, Hạ Minh thấy buồn nôn.
Y đã hạ rất nhiều quyết tâm, mới mở rộng trái tim yêu thêm lần nữa
Kết quả thì sao? Chỉ đổi lấy được hư tình giả ý.
Người cùng mình chung chăn chung gối, vậy mà lại có một khuôn mặt đáng sợ như vậy!
Bên tai Hạ Minh ù ù, không nói được câu gì, qua hồi lâu mới hỏi: "Vì sao làm như vậy?"
"Đúng vậy, vì sao chứ?" Tề Hàm cong cong khóe miệng, tự hỏi tự đáp, "Có lẽ là vì em quá hiểu anh."
Sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, toàn thân hãm vào sô pha mềm mại, như là không còn sức đứng lên nữa.
Hạ Minh thấy kì lạ vì sao đến lúc này mình còn có thể yêu thương hắn, nhưng nhanh chóng đè nén tâm tình xuống, lãnh đạm nói: "Em lừa dối anh như vậy, chẳng nhẽ còn hi vọng anh sẽ yêu em? Anh thích là thích Tề Hàm, chứ không phải biểu hiện giả dối mà em khéo léo tạo ra. Dù là anh từng nghi ngờ em, cũng chỉ vì người bị lừa dối."
Dừng lại một chút, hồi tưởng biểu hiện trước đây Tề Hàm, không nhịn được thêm một câu: "Hành động em làm cho người khác xem thế là quá đủ rồi!"
Tề Hàm nghe xong lời nói châm chọc này, chỉ cười không quan tâm: "A, con người trên đời này, có ai không biết mệt mỏi chứ?"
Lời này của hắn đã hoàn toàn chọc giận được Hạ Minh.
Hạ Minh vọt tới cạnh sô pha, một tay kéo áo hắn, thực hận không thể cho hắn một quả đấm. Nhưng đối mặt với đôi mắt đen như màn đêm của Tề Hàm, nắm tay y lại buông lỏng, buông lỏng rồi lại nắm, không thể xuống tay được, cuối cùng chỉ là nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu: "Lục Phi Vân, cậu thật sự quá đáng sợ."
Dứt lời, đau khổ xoa xoa huyệt thái dương, xoay người đi vào phòng ngủ.
Y chỉ vào một lúc, thu dọn vài thứ đồ tùy thân, nhanh chóng đi ra, cũng không thèm nhìn Tề Hàm ngồi trên sô pha, đi thẳng ra cửa.
Lúc y mở cửa ra, Tề Hàm mới mở miệng hỏi: "Phải đi rồi?"
"Tôi không thể sống cùng cậu nữa." Sau nghĩ nói xong, y còn ngại lời nói chưa đủ tàn nhẫn, còn lạnh lùng cảnh cáo, "Tốt nhất sau này cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Tề Hàm im lặng một chút, ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng, vô cùng điềm đạm: "Sắc trời đã khuya, anh đi đường cẩn thận."
Sau đó không lên tiếng nữa.
Dường như chỉ một câu nói ngắn gọn, đã rút hết toàn bộ sức lực của hắn.
Hạ Minh cảm thấy trái tim co rút đau đớn, không ngừng nói với bản thân không được quay đầu lại, cuối cùng bước chân ra khỏi cánh cửa.
Tề Hàm vẫn ngồi trên sô pha chăm chú nhìn y, nhìn bóng lưng bước ra khỏi cửa, nhìn cánh cửa nặng nề đóng lại, "rầm" một tiếng, tiếng vang chói tai lưu lại trong căn phòng vắng vẻ.
Hắn với tay sờ điếu thuốc lá, trong lòng mờ mịt suy nghĩ, không nên mua nhà lớn như vậy. Lúc mở bật lửa, ngón tay hắn run rẩy kịch liệt, phải dùng tay kia đè lại.
Kết quả điếu thuốc vừa lấy ra trượt khỏi ngón tay, rơi xuống mặt đất.
Hắn ngay cả sức quay mặt cũng không có, chỉ suy nghĩ, có gì nghiêm trọng chứ? Chỉ là thất tình mà thôi
Cũng không phải lần đầu tiên... nhìn Hạ Minh đưa lưng về phía hắn như vậy.
Từ trước lúc còn ở trường học, ánh mắt của hắn luôn dõi theo bóng lưng người kia, hi vọng y có thể quay đầu lại. Sau này thay tên đổi họ, lấy một thân phận khác xuất hiện trước mặt Hạ Minh, nghĩ mọi biện pháp bò lên giường của y.
Nhưng vô ích.
Cho dù thay đổi thành bộ dạng y thích cũng vô dụng, người kia vẫn vô tình như quá khứ, sau mỗi lần hoan ái, y đều xoay người rời đi không thèm ngoảnh lại. Hắn không phải một người tâm chí kiên quyết, chỉ vì Hạ Minh, mới trở nên liều lĩnh như vậy. Không từ thủ đoạn cũng được, dùng hết tâm trí cũng được, toàn bộ đều để đoạt được người kia.
Nhưng vẫn thất bại trong gang tấc.
Những cái ôm quang minh chính đại, những cái ôm dịu dàng lưu luyến, những lời nói thân mật, tình yêu say đắm triền miên... vẫn chỉ là bọt biển.
Thân thể Tề Hàm co quắp lại, ngực khó chịu đến mức thở không nổi, nhưng vẫn cố gắng cúi người, nhặt lên điếu thuốc lúc trước. Từ từ, khói trắng bốc lên, che kín ánh mắt hắn
Hắn vươn tay sờ, mới phát hiện mặt ẩm ướt lạnh lẽo, từ lâu đã tràn ngập nước mắt.
Hắn làm sao dự đoán được?
Tề Hàm hai mươi tám tuổi, lại giống hệt như Lục Phi Vân mười tám tuổi, vì một người mà đau đớn vô cùng.